(Gyuhao)Dù cho tận thế,vẫn mãi yêu em.
Ngoại truyện 1:Trước đây
Những cây long não ngày đầu hạ xanh rì tốt tươi, soi bóng râm xuống con đường giữa rừng, Chính Hàn đeo ba lô đi ra khỏi cổng trường, nhìn khắp xung quanh.Thắng Triệt không đến đón cậu, Chính Hàn mua một chai nước ở sạp hàng nhỏ nơi cổng trường, vừa chơi đùa với một chú mèo lông vàng vừa uống sạch chai nước. Chuông điện thoại vang lên.Thắng Triệt: "Ba có chút việc, hôm nay không thể đến đón con được rồi."Chính Hàn: "Ừm, vậy con tự đi xe bus về nhà vậy."Thắng Triệt nói: "Được rồi... Con ăn cơm chưa?"Chính Hàn: "Tất nhiên là chưa rồi."Chính Hàn nghe giọng Thắng Triệt có vẻ ngập ngừng, bên trong điện thoại vọng lại giọng phụ nữ: "Là con trai anh à?"Chính Hàn cảnh giác nheo mắt lại, người cậu phát ra một luồng sát khí."Con không biết đường về nhà, ba đến đón con đi." Chính Hàn nói.Thắng Triệt: "..."Giọng nói của Thắng Triệt mang theo tiếng cười, anh nói: "Con gọi xe taxi đi, đến đường Trung Hoàn khu mới được không, đến quán cà phê tên Thượng Đảo."Chính Hàn đeo ba lô, đi ra bắt xe.Trong quán cà phê phát những bản nhạc piano du dương, ánh nắng chói chang bên ngoài chiếu vào cánh cửa sổ lớn màu trà, rọi lên tấm khăn trải bàn kẻ ô. Thắng Triệt rít một hơi thuốc, cười nói: "Thực ra con người tôi đây cũng không có chí hướng gì..."Khói thuốc vờn quanh, người phụ nữ đang ngồi đối diện cố chịu thói quen hút thuốc của anh, cười nhạt: "Cũng tốt, hiện giờ việc làm ăn không được như hồi mấy năm trước...""Con trai tôi tới rồi." Thắng Triệt vội vàng gọi: "Thôi Chính Hàn!"Chính Hàn bước lại mặt không chút biểu cảm, Thắng Triệt dập thuốc, để Chính Hàn ngồi xuống bên cạnh mình, nói: "Đây là cô Tôn.""Chào cháu, Thôi Chính Hàn." Người phụ nữ cười nói: "Cô là Tôn Tình."Chính Hàn nhìn cô ta, nói: "Ừm."Thắng Triệt hỏi: "Thi giữa kỳ thế nào? Đã có điểm chưa?""Buổi chiều được nghỉ." Chính Hàn ngước nhìn Thắng Triệt: "Đứng thứ 173."Thắng Triệt nói: "Ừm, bao giờ thì họp phụ huynh?"Chính Hàn: "Tuần sau."Tôn Tình cười nói: "Khối của cháu có bao nhiêu người?"Chính Hàn: "174."Tôn Tình: "..."Thắng Triệt cười ha hả, nói: "Hồi bé tôi học cũng không ra gì, cuối cùng chỉ có nước đi lính." Nói đoạn xoa đầu Chính Hàn nói: "Trẻ con, sống vui vẻ là tốt rồi."Tôn Tình chậm rãi gật đầu, trong mắt lộ vẻ đồng tình, lát sau điện thoại của cô đổ chuông."Tôi phải về trước đây." Tôn Tình lịch sự cười.Thắng Triệt nói: "Để tôi đưa cô về."Tôn Tình cười đáp: "Không cần đâu, anh đưa Chính Hàn đi chơi đi, tôi bắt xe về cũng nhanh thôi." Cô cầm túi xách đứng lên, Thắng Triệt vội nói: "Để tôi thanh toán."Thắng Triệt đến quầy thanh toán, Tôn Tình nhìn Chính Hàn, cười nói: "Cố lên, cháu học tốt nhé, đừng phụ lòng ba cháu."Chính Hàn ngước mắt nhìn cô vẻ không tin cậy, Thắng Triệt quay lại tiễn Tôn Tình ra ngoài, cậu bé vẫn ngồi trước bàn, dáng vẻ như một chú mèo đáng thương đang có thù hằn với con người vậy.Lát sau Thắng Triệt ngồi xuống cạnh cậu, nhoài người xuống bàn, sà xuống phía trước Chính Hàn, vẻ như được thả lỏng, thở phào một hơi, ngón tay nới lỏng cà vạt ra: "Rốt cuộc cũng đi rồi."Chính Hàn hỏi: "Đó là ai?"Thắng Triệt cười đáp: "Không liên quan đến con, sau này con cũng không phải gặp lại cô ta đâu."Chính Hàn: "Là ai vậy, tại sao không liên quan đến con?"Thắng Triệt nói: "Đừng hỏi nữa Bảo Bối, đến đây ba xem nào, con muốn ăn gì? Ăn ở đây nhé? Hay là đi ăn món ếch nhảy nhé?"Chính Hàn không trả lời, Thắng Triệt lật xem thực đơn, dùng nó vỗ vỗ Chính Hàn: "Sao vậy? Đang giận dỗi à?"Chính Hàn đứng lên bước đi, Thắng Triệt vội chụp lấy áo khoác nói: "Này, thằng nhóc này... đợi đã!"Chính Hàn đi ra khỏi quán cà phê, Thắng Triệt đuổi theo sau, kéo tay cậu nhóc trên phố, mọi người xung quanh đều hiếu kỳ nhìn hai cha con, Thắng Triệt vội khoác vai Chính Hàn, cúi đầu nói bên tai cậu: "Đừng có hờn dỗi ở đây, lát nữa ba sẽ giải thích cho con, lên xe đã nào."Chính Hàn rất nghe lời, Thắng Triệt lái xe, thắt dây an toàn cho cậu, ấn cậu ngồi vào ghế phụ bên cạnh, còn mình thì lái xe, vừa lái vừa cười, lại còn lẩm nhẩm hát."Ba giải thích đi." Chính Hàn nói.Thắng Triệt cười đáp: "Chẳng có chuyện gì cả, đi gặp mặt, con biết là gì chứ?"Chính Hàn: "?"Thắng Triệt nói: "Bác của ba ở dưới quê muốn tìm một đối tượng cho ba. Vừa rồi người phụ nữ kia là do bác ấy bảo ba đến gặp đấy, biết nói sao nhỉ... sợ rằng con không vui, nên không nói cho con biết..."Chính Hàn nói: "Ừm."Thắng Triệt lái xe ra khỏi thành phố, lên đường cao tốc, Chính Hàn nói: "Con không thích nhà mình có thêm người."Thắng Triệt trầm ngâm chốc lát, sau đó nói: "Bảo Bối, ba cũng không có cách khác, người ở độ tuổi như ba bây giờ ở dưới quê đều đã kết hôn có con rồi, là do người già trong nhà lo lắng, ba không thể thoái thác được."Chính Hàn nói: "Vậy ba sẽ kết hôn với cô ấy sao."Thắng Triệt nghiêng đầu nhìn Chính Hàn: "Con nghĩ sao nào?"Khóe mắt Chính Hàn bắt đầu đỏ, cậu không nói gì, Thắng Triệt dừng xe, xếp hàng ở nơi có trạm thu phí, véo má cậu bé, cười nói: "Không có việc gì đâu, con xem, cô ấy chẳng thích ba tẹo nào. Ba gọi con đến thì mặt cô ta đã nhăn nhó rồi..."Chính Hàn nói: "Ba, con làm gánh nặng của ba rồi."Thắng Triệt không trả lời, lái qua trạm thu phí, cuối cùng dừng lại tại chỗ đỗ xe bên đường."Con nghe này." Thắng Triệt nói: "Bảo Bối, ý của ba không phải như vậy."Chính Hàn khóc òa lên, cũng không trả lời, Thắng Triệt cảm thấy vô cùng bối rối, anh đặt tay lên vô lăng: "Bảo Bối, con... đừng khóc, nghe ba nói này."Thắng Triệt thở dài, quay sang ôm lấy Chính Hàn, nói nhỏ: "Ba không muốn kết hôn nên mới gọi con tới. Những việc thế này rất khó giải quyết, ông bác cứ nhất quyết bảo ba đi gặp, nếu như ba từ chối thì ông sẽ giận mất. Ông cũng đã lớn tuổi rồi, dễ bị cao huyết áp, nên phải nghĩ cách để cho cô ta có ấn tượng... không tốt về ba.""Ba thực sự không muốn kết hôn đâu." Thắng Triệt nói: "Bảo Bối, con mà khóc nữa là ba giận đó. Vốn dĩ áp lực đã rất lớn rồi, con lại còn giận dỗi ba nữa... Ba cảm thấy như sự chân thành đã để cho cún ăn vậy, thật là vô nghĩa."Chính Hàn: "..." Cậu bé bật cười: "Chân thành cho cún ăn."Thắng Triệt rốt cuộc cũng chẳng còn hơi sức nữa, dựa người trên ghế lái, cả người không chút sức lực."Buồn cười sao?" Thắng Triệt hỏi một cách kỳ lạ: "Buồn cười thế nào?"Trên khuôn mặt Chính Hàn vẫn còn đọng nước mắt, dường như cảm thấy câu nói này rất thú vị, cậu ngước lên nhìn Thắng Triệt, khuôn mặt Thắng Triệt đỏ bừng, nhìn cậu chăm chú, yên lặng hồi lâu.Hai người nhìn nhau, Thắng Triệt tiến gần hơn chút nữa, môi khẽ động đậy, như có điều gì muốn nói.Thắng Triệt nói: "Bảo Bối."Chính Hàn: "?"Đôi mắt đẹp của Thắng Triệt sâu thẳm, khi nghiêng đầu sống mũi cách mặt Chính Hàn rất gần, cả hai đều cảm thấy hơi thở của đối phương.Chính Hàn ngẩn ra nhìn Thắng Triệt.Sự yên lặng kéo dài như cả một thế kỷ vậy, nhưng lại cũng ngắn ngủi như chỉ một giây.Thắng Triệt đưa ngón tay lau nước mắt cho Chính Hàn, rút tờ khăn giấy lau cho cậu. Anh thở dài vẻ u buồn, khởi động xe."Đi đâu vậy ba." Chính Hàn hỏi."Đưa con đi chơi." Thắng Triệt nói: "Tháng trước đã nói rồi còn gì, sau khi thi xong sẽ đi câu cá với bác Vương và tiểu San."Chính Hàn nói: "Nhưng không phải ba đã nói rằng phải xếp trong 150 hạng mới được đi còn gì, con chỉ thi được nhất từ dưới lên..."Thắng Triệt nói: "Con vẫn còn biết mình đứng hạng nhất từ dưới lên cơ à?"Chính Hàn bật cười, Thắng Triệt nói: "Thật là hết cách với con, đi thôi nào."Thắng Triệt lái xe hai giờ đồng hồ, đưa Chính Hàn ra vùng ngoại ô thành phố, đây là vùng giữa hai thành phố, khu ngoại ô có một nông trang tên Nông Gia Lạc. Vương Bác và gia đình đã đến đây từ sớm, chào Chính Hàn, còn có mấy viên sĩ quan trẻ đi nghỉ phép nên đi chơi cùng Vương Bác.Chính Hàn chào hỏi bọn họ, mọi người đều bận rộn với việc của mình, Vương Bác và vợ chuẩn bị đồ nướng cho bữa tối, Vương Bác cùng con gái đi bơi xuồng, rủ: "Chính Hàn đi không?"Chính Hàn nói: "Cháu đi cùng với ba."Thắng Triệt đáp: "Mọi người đi đi, tôi đi câu cá."Chính Hàn dắt tay San San bước lên xuồng.Vương Bác quay đầu nhìn Chính Hàn từ xa, đi đến đưa cho Thắng Triệt điếu thuốc, cười nói: "Tiểu Thôi hôm nay trông cậu sầu thế?"Thắng Triệt không trả lời, nhận điếu thuốc, nói: "Tâm trạng không tốt lắm, muốn được yên tĩnh một mình."Vương Bác nói: "Chính Hàn thi thế nào?"Thắng Triệt lại thở dài, nói: "Không tốt, thằng nhóc không hiểu, toàn xếp cuối thôi. Tôi đang nghĩ hay là cho nó học lại một lớp."Vương Bác nói: "Không sao đâu, bọn trẻ con nhà anh em chúng ta sợ gì không tìm được việc chứ?"Thắng Triệt đáp: "Không nói thế được, anh xem Chính Hàn như vậy, sau này phải làm sao? Đừng nói đến chỗ đứng trong xã hội... đến tìm bạn gái, kết hôn, tìm việc, nó không thể tự chăm sóc bản thân được đâu."Vương Bác vỗ vỗ vai Thắng Triệt, cười nói: "Tôi đã nói với San San rồi, sau này nếu không muốn đi lấy chồng, thì anh em ta sẽ nuôi nó cả đời, có gì đáng lo đâu?"Thắng Triệt cũng bật cười.Chính Hàn và sĩ quan ngồi xuồng cao su, từ bờ hồ bên Nông Gia Lạc di chuyển sang sông, lại từ bên ngoài Hiệp Cốc ngồi xe điện quay về, mọi người đều rất phấn khích, đầu Chính Hàn ướt sũng, chạy vào trong rừng tìm Thắng Triệt.Trong rừng có một dòng suối, bốn bề yên tĩnh, Thắng Triệt đội một chiếc mũ câu cá, ngồi buông cần câu dưới bóng cây, Chính Hàn từ đằng sau ôm lấy Thắng Triệt.Thắng Triệt bị rung tay, vuột mất chú cá vừa câu được."Chơi chán rồi chứ?" Thắng Triệt quay lại nói.Chính Hàn ậm ừ: "Được mấy con rồi."Cậu nhóc nhìn vào bên trong chiếc xô của Thắng Triệt, bên trong trống rỗng, một con cá cũng chẳng có.Thắng Triệt không tự nhiên gạt cánh tay Chính Hàn đang ôm vòng lấy cổ anh, nói: "Đừng có nhõng nhẽo nữa, con đã lên lớp 8 rồi đấy."Chính Hàn tỏ vẻ không bận tâm, Thắng Triệt lắp cần, quăng dây, Chính Hàn nằm bò một bên đọc sách.Thắng Triệt liếc nhìn, Chính Hàn còn mang theo sách học môn Chính trị nữa, bên trên có rất nhiều ghi chú không biết đúng sai ra sao, Chính Hàn đọc rồi ngủ quên mất, nằm gục trên bãi cỏ bên cạnh Thắng Triệt.Cơn gió thổi qua lật tung cuốn sách, Thắng Triệt nhìn thấy phía trên có dòng chữ viết tay xiêu vẹo, trong lòng có chút buồn.Hoàng hôn."Bảo Bối, dậy thôi nào." Thắng Triệt thấp giọng: "Chính Hàn, dậy thôi."Thắng Triệt cõng Chính Hàn, để cho cậu bé xách chiếc xô không, rời khỏi cánh rừng tiến về chỗ đang tổ chức tiệc đồ nướng. Chính Hàn mơ hồ ăn đồ nướng, buổi tối Thắng Triệt uống rượu với mấy tay sĩ quan, uống đến hơn mười chai bia, đến 9 giờ mới lên gác đi ngủ.Nông Gia Lạc ở xa thành phố, buổi đêm trời mát lạnh, Thắng Triệt đã uống có chút say, vừa đặt mình xuống giường, nói: "Bảo Bối..."Chính Hàn chạy lại giúp anh cởi giày, Thắng Triệt mặc áo sơ mi và áo vest, co người nằm lên giường, anh nằm sấp xuống với khuôn mặt say rượu, cố nhịn.Chính Hàn nói: "Ba muốn uống trà không."Đầu Thắng Triệt gối trên gối, lắc đầu, Chính Hàn nói: "Ba mệt rồi à?"Thắng Triệt chỉ ậm ừ: "Ngủ thôi nào."Chính Hàn trèo lên giường, giúp Thắng Triệt cởi áo sơ mi, cởi thắt lưng, Thắng Triệt nhìn chằm chằm Chính Hàn, nói: "Năm đó khi ba nhặt được con trên núi, con mới cao ngần này thôi."Nói đoạn Thắng Triệt dùng tay ước chừng, lại lẩm bẩm: "Chớp mắt đã lớn thế này rồi."Chính Hàn mặt không biểu cảm nhìn Thắng Triệt: "Ba muốn nói gì?"Thắng Triệt đáp: "Sao con vẫn giống như hồi trước, cái gì cũng không biết. Hay do ba không dạy con tốt?"Chính Hàn không nói gì, Thắng Triệt cứ lẩm bẩm nói một mình hồi lâu, bị Chính Hàn lột sạch quần áo chỉ còn lại chiếc quần lót màu đen, bên dưới phân thân đang căng lều. Chính Hàn cởi quần áo, cuộn người trong chăn, gối lên cánh tay anh, nằm thẳng ra.Thắng Triệt nằm nhìn trần nhà, không ngủ được."Ồn quá." Chính Hàn nói: "Cứ kêu u u."Thắng Triệt nói khẽ: "Quạt điện đang bật mà, không thì nóng lắm."Chính Hàn cựa quậy khó chịu, da thịt Thắng Triệt nóng ran, cơ thể dài, mấy lần muốn ôm lấy Chính Hàn vào lòng, nhưng lại không dám động đậy.Tiếng quạt điện kêu u u, u u, u u... đột nhiên ngừng lại.Trong bóng tối là một khoảng lặng im.Thắng Triệt nhè nhẹ giơ tay lên, kéo dây đèn, cạch một tiếng, không có gì xảy ra, mất điện rồi.Chính Hàn thở đều đều, ngủ rất ngon, Thắng Triệt không dám cử động, nằm nhìn lên trần nhà.Nửa đêm, Chính Hàn tỉnh giấc.Hai người đều toát mồ hôi, trời đang dần trở nên nóng nực, Chính Hàn hít một hơi, Thắng Triệt đạp chăn ra, nghiêng đầu nhìn cậu nhóc.Chính Hàn: "Nóng... Nóng quá."Thắng Triệt: "Mất điện rồi, để ba quạt cho con vậy."Thắng Triệt đạp chăn ra, Chính Hàn cũng thấy mát hơn, không đắp chăn, quay người rúc vào lòng Thắng Triệt, toàn thân anh toàn là mồ hôi, ướt như thể vừa mới được vớt dưới nước lên vậy, cơ thể cân đối tráng kiện, cơ bắp càng trở nên láng mịn.Chính Hàn đưa tay ôm lấy eo Thắng Triệt, tỉnh táo hơn chút, cậu nói: "Ba."Hơi thở của Thắng Triệt dần nặng hơn, tay Chính Hàn đặt lên ngực anh, rồi vuốt ve trước bụng, lại gác chân lên eo anh, Thắng Triệt bất giác co chân lên, không để Chính Hàn chạm vào nơi đang căng lên trong quần lót."Sao vậy?" Thắng Triệt thấp giọng hỏi."Ba sẽ không kết hôn chứ." Chính Hàn nói nhỏ.Thắng Triệt đáp: "Không đâu, con sợ ba kết hôn à?"Chính Hàn nói: "Ừm, con yêu ba."Thắng Triệt đáp: "Ba cũng yêu con."Chính Hàn nói: "Là thứ tình yêu đó cơ."Thắng Triệt: "Thứ tình yêu đó?"Chính Hàn: "Ừm, thứ tình yêu này và tình yêu đó đều có."Trái tim Thắng Triệt đập mạnh, anh quay người, ôm lấy Chính Hàn, Chính Hàn dụi vào mặt anh, Thắng Triệt cúi đầu bên tai cậu nói: "Ba cũng yêu con."Chính Hàn nói: "Hôn cơ."Hai người yên lặng hồi lâu, mồ hôi của Thắng Triệt túa ra khắp người, anh cúi đầu, hôn lên đôi môi Chính Hàn.Chính Hàn ôm lấy cổ Thắng Triệt, vụng về đáp lại nụ hôn của anh, nụ hôn của Thắng Triệt rất lâu, ánh mắt mơ màng, hít thở rồi nói nhỏ: "Bảo Bối, ba cũng yêu con, là kiểu tình yêu đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co