Truyen3h.Co

[GyuHao] DUYÊN NỢ VƯỢT THỜI KHÔNG

CẮT TÓC

molasseisa_0



Hôm nay đích thân Khương Tống Viễn lái xe đưa Từ Minh Hạo từ tổng công ty trở về, anh chống tay lên cằm, suy nghĩ tới thất thần.

Vừa tròn một tuần kể từ khi Kim Minh Khuê được mời đóng phim, cùng thời điểm hắn bắt đầu giận anh. Tới đây, Từ Minh Hạo vô thức thở dài.

Bình thường trêu chọc cùng lắm hắn hậm hực vài ba câu liền vui vẻ trở lại, ai ngờ được tới khi Kim Minh Khuê nghiêm túc dỗi lại dai đến thế.

Sau hôm đó, hắn luôn tự nhốt mình trong phòng, hai ngày đầu Từ Minh Hạo vẫn lỳ đòn chui vào ngủ cùng hắn. Tới hôm sau hắn dứt khoát bỏ vào nhà tắm ngủ, mặc kệ anh lăn lộn thế nào cũng không chịu ra.

Anh lo lắng hắn ở nhà tắm cả đêm sẽ xảy ra chuyện, đành ngậm ngùi ngoan ngoãn từ bỏ, chẳng dám quấy rầy giấc ngủ của hắn nữa.

Không được ngủ cùng, hắn cả ngày tránh mặt anh, mấy hôm nay anh và Kim Minh Khuê chưa nói câu gì với nhau. Chiến tranh lạnh đến từ một phía.

Từ Minh Hạo rầu rĩ, tiếp diễn thế này sẽ mất chồng thật đấy!

Phải đưa chồng đi chơi, nịnh nọt dỗ dành thôi!

"Tống Viễn, cậu bảo bên Thịnh Thế đem vài bộ vest may theo số đo của Kim Minh Khuê tới nhà tôi." Anh bình tĩnh phun ra một câu.

May mà anh có sự chuẩn bị cho ngày này, từ lâu đã chuẩn bị quần áo dắt Kim Minh Khuê đi chơi.

"Làm gì?" Khương Tống Viễn hiền nhiên không hề khách khí. Từ Minh Hạo vốn đã bất kham, từ ngày gặp được Kim Minh Khuê càng vô pháp vô thiên hơn.

"Đưa anh ta đi "chữa lành"."

"Tối nay phải tới buổi đấu giá của Lục thị, có cả mục thẩm định đồ cổ. Cậu đừng có mà tùy hứng bỏ đi chơi!" Mục thẩm định đồ cổ này mỗi năm tổ chức một lần.

Kì thực không có giá trị mấy về kinh tế, chỉ là mỗi gia tộc sẽ cử đại diện ra thẩm định đồ cổ. Người nào năng lực cao, thẩm định tốt sẽ càng khẳng định thêm vị thế của gia tộc đó.

Tuy Từ gia buôn đồ cổ lâu đời nhất, nhưng về vấn đề thẩm định luôn xếp cuối trong Tứ đại gia tộc. Nên trong buổi thẩm định này, Từ lão gia tử đích và Từ lão gia đích thân tới tiệc, Từ Minh Hạo đương nhiên phải có mặt. Mục tiêu là giành vị trí đầu tiên, bồi thêm uy tín của Từ gia.

"Ai nói tôi bỏ đi chơi?"

"Vậy cậu..."

"Tôi dắt anh ta tới luôn!"

Nghe Từ Minh Hạo nói xong, trợ lý Khương suýt giựt vô lăng bổ cho anh mấy cái. Đích thân dắt tên ngốc đó tới mới có chuyện đấy!

Từ Minh Hạo về tới biệt thự, còn chưa vào đến cửa đã sốt ruột hỏi người làm, "Kim thiếu đang ở đâu?"

Từ sau hôm đó, Từ Minh Hạo đã phân phó xuống dưới, toàn bộ Từ gia phải gọi Kim Minh Khuê một tiếng "Kim thiếu", gián tiếp khẳng định vị trí của hắn ở Từ gia.

"Thưa thiếu gia, sau khi cậu đi Kim thiếu xuống ăn sáng, ăn trưa hiện tại đang trong phòng của cậu ạ." Cô giúp việc cẩn thận báo cáo.

"Được rồi, cảm ơn cô." Từ Minh Hạo không nói hai lời, cất bước về phòng, anh lịch sự gõ cửa rồi thản nhiên cần chìa khoá mở cửa, gõ cửa cho đúng quy trình thôi, chứ chờ Kim Minh Khuê ra mở chắc đến năm sau.

Cảnh sắc bên ngoài tựa bức tranh thủy mặc, có hồ nước trong vắt, hòn non bộ phía xa xa bên cạnh trồng cây liễu rủ xuống hồ, chim chóc ríu rít vui tai. Kim Minh Khuê nằm chống tay lên cằm, im lặng ngắm cảnh.

"Có việc gì?" Hắn chẳng buồn quay đầu lại, giữ nguyên tư thế nói chuyện, thừa biết người tới là Từ Minh Hạo.

"Muốn đưa anh đi chơi." Từ Minh Hạo ra hiệu, người giúp việc lần lượt đưa quần áo, giày dẹp, phụ kiện vào, đi vào cuối cùng là hai người đàn ông. Một người cầm hai cốp dụng hoành tráng, người còn lại xách túi lớn túi nhỏ đứng chờ cạnh Từ Minh Hạo.

Chẳng mấy chốc, căn phòng đầy ắp đồ đạc, Kim Minh Khuê ngơ ngác, "Mấy thứ này làm gì?"

"Biến hình để anh đi cùng tôi."

"Hả!?"

Người đàn ông tay cầm túi, rút ra cuốn sách ảnh cung kính đưa cho Kim Minh Khuê, "Kim thiếu, đây là những mẫu tóc bên tôi, xin cậu chọn mẫu ưng ý nhất ạ."

"Hả?" Hắn tròn mắt ngạc nhiên, "Ý là mấy người muốn ta cắt tóc?"

"Vâng, thưa Kim thiếu." Người đàn ông trả lời đúng mực.

"Không cắt!" Chỉ có tội phạm mới phải cắt tóc, hắn không phải tội phạm!

"Kim thiếu, tôi chỉ tỉa chút ít thôi ạ." Cứ lừa được người cắt đi đã, tới lúc tóc vào tay ông thì ông muốn cắt bao nhiêu chẳng được.

"Không cắt!"

"Tôi thề, tôi hứa, chỉ cắt tí xíu thôi."

"Không cắt!"

"Anh nhìn xem, thời đại bây giờ người người nhà nhà chuộng cắt tóc ngắn, có mấy ai để tóc dài? Tóc ngắn dễ chăm, dễ gội còn không bị lỗi thời." Minh Hạo dựa lưng vào cửa, khoanh tay trước ngực phân tích, "Cắt đi rồi tôi đưa anh đi chơi, ăn tiệc, rất nhiều đồ ăn ngon."

"Cắt!" Kim Minh Khuê nghe lời xui khiến của Từ Minh Hạo xong liền dứt khoát đồng ý.

Thợ cắt tóc âm thầm giơ ngón cái tán dương.

Từ thiếu thao túng tâm lý quá đỉnh!

Aaaaaaaa các con vợ đâu rồiiiiii! Dậy gáy OTP với sốp nàoooooooooooo

Sốp high quá, đêm nay viết liền 3 chương tặng shipdom nha

GyuHao mãi đỉnh, OTP mận ổi cóc xoài táo lê nhãn lồng

Hòa cùng không khí hân hoan này sốp xin phép được nhảy một bài 💃🏻💃🏻👯‍♀️🙅🏻‍♂️🙆🏻‍♀️👨‍❤️‍👨🕺🏻🕺🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co