Gyuhao Heather
Dạo này Mingyu thường xuyên thất thần.Tôi gọi đã vài lần mà cậu chẳng chú ý. Như thể cậu đã treo đầu óc lên chín tầng mây. Tôi để ý cậu thường bất giác cười, mơ mơ hồ hồ chạm tay lên má. Rồi cậu lại ngẩn ngơ, đôi mắt chan chứa ánh tình. Vì cớ gì mà cậu lại như thế? Phải chăng Kim Mingyu tài hoa cũng đã trót rơi vào lưới tình? Chắc không phải là tôi, vì tôi vốn dĩ chỉ là một kẻ tầm thường...Đau đớn quá, Mingyu của tôi ơi.Cậu xuất hiện cùng với người ấy tay trong tay vào một ngày trời đổ mưa.Tôi biết rằng Mingyu thường xuyên quên ô, vậy nên cho dù sẽ có cả đống con gái mang theo ô chạy theo cậu ấy, tôi vẫn ngu ngốc đứng chờ cậu ở hiên trường. Nhưng hôm nay, Mingyu đã không còn cần ai đưa ô cho nữa. Cậu bước từng bước, với một nụ cười tươi sáng hơn bất kỳ nụ cười nào tôi từng nhìn thấy trong đời. Một nụ cười mà tôi hiểu rằng sẽ không bao giờ dành cho tôi. Bàn tay cậu nắm chặt bàn tay người, cả hai dù cùng ướt đẫm nhưng vẫn đẹp đẽ như Romeo và Juliet. Chiếc ô nhỏ trên tay tôi rơi xuống, nước mưa mặn chát, cay xé lòng.Romeo giờ đã có Juliet khác, tôi trở thành nhân vật phụ trong câu chuyện của chính mình.Tôi được biết người tên Seo Myungho, học ở ngay lớp bên cạnh, chỉ mới chuyển đến một tháng trước.Một tháng, chỉ một tháng để người có thể chiếm được trái tim cậu. Cái thói đời mới cay nghiệt làm sao.Nhưng tôi lại chẳng thể ghét được người. Bởi ai lại chẳng chết lặng khi nhìn thấy nụ cười toả sáng hơn cả thảy thiên hà gộp vào của Myungho? Ngứa mắt làm sao, khi người chỉ bước ngang qua cửa lớp, tôi đã thấy được ánh mắt của mình khi nhìn cậu trong chính cậu, Mingyu. Hai lớp học chung một tiết thể dục, từ đó tôi chẳng bao giờ thấy cậu ở lại lớp nữa. Vì Mingyu mệt mỏi sẽ có thể gối đầu lên đôi chân mảnh khảnh của Myungho. Vì Mingyu nóng nực cũng sẽ có bàn tay thon dài của Myungho làm quạt mát. Vì chỉ cần có Myungho xuất hiện, đời Mingyu bỗng chốc chẳng còn gì ngoài mớ bong bóng hồng.Tôi hiểu, vì tôi cũng đã từng như thế khi tôi yêu cậu mà.Người chỉ đứng đó thôi cũng thật xinh đẹp, dịu dàng dựa vào lưng cậu, bàn tay cả hai đan vào nhau và cậu vòng tay ôm lấy người. Đến giờ tôi mới để ý Myungho diễm lệ đến nhường nào. Đôi mắt cười xinh xắn, đôi môi đỏ hồng hào, mái tóc bồng bềnh trong gió và dáng người thật đáng ghen tỵ. Chẳng có ngòi bút nào có thể miêu tả hết sắc đẹp của người! Người giống như một thiên thần đang thản nhiên bước qua dương thế, phô diễn vẻ đẹp của mình cho chúng sinh phẫn nộ. Nhưng tôi lại chẳng thể si mê người, vì trái tim tôi đã nguội đi tình yêu dành cho Mingyu, giữa nóng nực của mùa hè mà lòng tôi lạnh giá. Dường như tôi đã đánh rơi trái tim mình.Sao mà tôi có thể ghét bỏ người được đây? Người xinh đẹp như một thiên thần còn tôi chỉ là kẻ ngoại đạo. Ước gì tôi có thể giống như người...Hoặc chỉ ước gì, người chẳng hề tồn tại, Myungho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co