Truyen3h.Co

gyuhao | thế thì đã sao?

19. mở (1)

strawberrywithlove

Tựa như cuốn sách không được đề tên,

Mở ra những điều anh không hay biết về hạt cát nhỏ nơi hoang mạc rộng lớn

Về Seo Myungho của những đêm đen vang thầm vất vưởng

Hồi ức giấu kín dưới tầng đất lạnh chỉ là vết thương kết vảy, dẫu nhìn có vẻ như đã lành, thực chất nếu không chạm tới sẽ không sao, nhưng lỡ lột ra rồi chính là máu tươi đầm đìa. Muốn chắp vá cũng chẳng thể lành lặn nguyên vẹn.

...


Anh Jeonghan là hàng xóm cạnh nhà Myungho, anh ấy lớn hơn Myungho nhiều. Biết anh là bác sĩ nên Myungho hay hỏi rằng làm bác sĩ sẽ chữa được nhiều bệnh, vậy có chữa được bệnh cho bố không nhỉ?

"Bố em bị bệnh sao?"

"Vâng, bố đánh mẹ này, đánh em nữa. Vậy là bị bệnh phải không anh?"

Anh Jeonghan không trả lời, sao anh không đáp lại Myungho nhỉ? Hay là bệnh của bố nặng quá, hay là do Myungho không ngoan nên bố mới bệnh?

Hôm qua bố đánh mẹ, mẹ khóc nhiều lắm. Myungho trốn trong phòng đợi bố đi rồi mới dám chạy ra, mẹ nằm dưới đất không dậy được, Myungho ghét bố lắm. Sao bố không đánh em mà cứ đánh mẹ vậy chứ? Myungho cũng hư mà.

"Myungho, Myungho của mẹ" mẹ ôm Myungho vào lòng nghẹn ngào gọi tên em. Mẹ ơi, giá mà có ai chữa được bệnh cho bố thì tốt mẹ nhỉ? Mẹ ơi, có phải con chưa ngoan nên bố mới vậy không mẹ?

...


Bà đến thăm nhà em, bà mắng bố nhiều lắm, bố bảo bố sẽ sửa đổi. Myungho nghe thấy rất vui. Nhưng mà bố không giữ lời hứa, dù bà có ở đây khuyên ngăn nhưng bố vẫn đánh mẹ. Mấy bác hàng xóm cũng sang lôi bố đi, Myungho sợ bố lắm.

Đêm xuống em không dám ngủ, sợ rằng bố sẽ về, sợ rằng bố lại đánh mẹ tiếp.

Hôm nay là cuối tháng, anh Jeonghan đi học từ thành phố sẽ về chơi. Myungho đã ngồi sẵn ngoài cổng chờ anh. Jeonghan thấy em đang ngồi nghịch sỏi, liền đến bế em vào nhà khi thấy trên tay Myungho là những vết tụ máu.

"Chú lại đánh em nữa sao?"
Myungho gật đầu, anh Jeonghan chườm đá rồi xoa bóp nhẹ nhàng lên mấy chỗ bầm tím trên cánh tay gầy guộc. Jeonghan xót xa nhìn đứa nhỏ trước mặt, lúc nào về nhà cũng sẽ luôn thấy vết bầm mới đè lên vết bầm cũ trên người em. Jeonghan đã từng cùng mấy bác hàng xóm sang ngăn cản bố Myungho lại, nhưng họ chỉ là người ngoài, có khuyên can đến mấy cũng không có quyền xen vào.

"Hôm nay nắng đẹp anh nhỉ? Em thích nắng lắm" Myungho gọi những ngày nắng đẹp là ngày bố không về, còn những ngày mưa đen là ngày bố sẽ về.

Myungho nhìn mấy bông hướng dương trong cái bình to ngoài sân nhà anh.

"Hoa này là hoa gì vậy anh?"

"Là hoa hướng dương. Nó tượng trưng cho niềm tin, cho những mong ước về một ngày mai hạnh phúc "

"Mẹ bảo em là mặt trời của mẹ, còn mẹ là hướng dương. Có thật không anh?"

"Ừ, Myungho là mặt trời của bà, của mẹ này và Myungho cũng là mặt trời của anh Jeonghan nữa" Jeonghan mỉm cười nhìn em, giấu đi vệt nước mắt đang tràn khỏi khóe mi. Không dám nhìn đứa nhỏ đang cười vui vẻ bên bình hướng dương.

...


Myungho trốn sau góc vườn nhỏ, tiếng quát tháo chửi mắng lại tiếp tục diễn ra khi em tan học về. Rõ là hôm nay trên lớp, cô giáo dạy nhà là nơi để về mà nhỉ? Sao Myungho chẳng muốn về chút nào.

Bà đã đi thăm họ hàng xa nên vẫn chưa về, Myungho sợ lắm. Em nghe thấy tiếng chửi bới của bố, nghe thấy tiếng khóc lóc của mẹ, nghe được tiếng đổ vỡ. Em sợ lắm, nhưng không thể để mẹ ở một mình với bố, tay đã tìm được cái cán chổi nơi góc vườn. Cửa mở, bố đang đạp mẹ, bố mạnh lắm, còn nắm lấy tóc mẹ nữa.

Myungho không chịu nổi nữa đâu, mẹ ơi.

"Không được đánh mẹ" Myungho dùng cán chổi đánh liên tục vào người bố. Em gào lên, không ai được đánh mẹ của em. Sức của đứa nhỏ gầy yếu làm sao đọ lại với một người trưởng thành được chứ. Bố giật lấy cán chổi rồi tát vào mặt Myungho, bố tát mạnh
lắm. Bố nhấc Myungho lên cao.

Sao lại khó thở quá. Có chất lỏng đang chảy ra từ mũi, nó là gì nhỉ? Tại sao nó lại ấm, lại mặn, lại tanh như vậy?

Myungho không biết nữa, nhưng sao em không thấy sợ, mẹ ở bên đang ôm lấy chân bố van xin. Không mà mẹ ơi, để Myungho bảo vệ mẹ, Myungho rất mạnh mẽ, Myungho không sợ bố nữa đâu.

"Này, dừng tay lại đi" Myungho nghe thấy tiếng của mấy bác hàng xóm. Sao mắt mờ quá vậy? Nhưng Myungho vẫn nhìn thấy mọi người đang giữ chặt lấy bố. Em thấy gương mặt sợ hãi của anh Jeonghan, em thấy mẹ. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc nữa mà. Myungho bảo vệ được mẹ rồi, từ nay Myungho sẽ không để bố đánh mẹ nữa đâu.

Mẹ ơi, Myungho là mặt trời

Myungho sẽ bảo vệ mẹ suốt đời như mặt trời hay sưởi nắng cho hướng dương vậy

Nên mẹ đừng khóc nữa nhé.

...


Myungho nhập viện, máu khô tích tụ ở buồng mũi đã ảnh hưởng đến hệ hô hấp, những vết tụ bầm trên da cũng trở nên nghiêm trọng. Myungho được đưa đến viện nhi để theo dõi thêm. Myungho buồn lắm, em nhớ mẹ, em muốn về. Vài hôm sau, mẹ cùng bà và anh Jeonghan vào thăm Myungho, anh Jeonghan bảo bố đã đi trại giam rồi.

"Myungho về nhà với mẹ, với bà con nhé"

Myungho về nhà rồi, không còn tiếng mắng chửi, đánh đập mỗi đêm mưa về nữa. Em được ngủ ngon giấc trong vòng tay của mẹ. Em được mẹ làm bánh mứt cam, món bánh em thích nhất. Em được mẹ đưa đi học, được mẹ đưa đi chơi. Myungho hạnh phúc lắm. Hôm trước mẹ đi chợ về có mua mua mấy túi hạt giống hoa, còn có cả phân bón mẹ mang về để chăm cây cam trong vườn nữa. Vì cam trong vườn đang ra hoa rồi. Mẹ bảo đợi cam ra quả sẽ làm bánh mứt cho Myungho khiến em reo lên, tíu tít ôm chân mẹ. Mẹ cùng Myungho trồng hạt giống hoa hướng dương mà Myungho thích. Mẹ còn trồng thêm hoa nhài nữa, mẹ bảo hoa này rất thơm, hợp với mẹ. Thấy mẹ không còn khóc nữa nên Myungho vui lắm.

Nhưng mà em cũng thật tò mò, rằng mấy hôm nay Myungho hay nghe thấy tiếng mẹ thủ thỉ một mình, sao mẹ không nói với Myungho nhỉ?

"Mẹ hay nói chuyện một mình sao?"

Myungho gật đầu, em kể với bà rằng mẹ hay thủ thỉ một mình lắm, Myungho tỉnh giấc mẹ cũng không biết. Có phải là mẹ có bí mật gì giấu Myungho không? Bà cũng chỉ bảo chắc là mẹ mệt. Mẹ càng thủ thỉ một mình nhiều hơn, có những đêm mẹ ôm Myungho trong lòng, giọng mẹ nói với Myungho nhỏ lắm. Chắc mẹ sợ Myungho tỉnh giấc.

"Myungho ơi, sau này con với bà phải sống thật tốt đấy nhé. Phải sống thật hạnh phúc, đừng lo cho mẹ con nhé"

Mẹ nói gì kỳ quá, cả nhà mình đang sống rất hạnh phúc cơ mà. Không có bố, bà và mẹ cùng Myungho đang sống rất hạnh phúc. Myungho sẽ học thật giỏi để sau này lớn lên em sẽ kiếm thật nhiều tiền, sẽ chăm sóc bà và mẹ thật tốt. Mẹ đừng nghĩ nữa nhé.


...


Hôm nay mẹ lại đưa Myungho đi học như thường ngày, nhưng đường đến trường hôm nay lạ lắm. Mẹ bảo đã xin cô giáo cho Myungho nghỉ học một buổi. Myungho vui lắm, vì hôm nay em sẽ được ở cùng với mẹ cả một ngày. Mẹ mang theo một cái túi to ơi là to, Myungho hỏi mẹ nhưng mẹ bảo chỉ là đồ linh tinh. Mẹ đưa Myungho đi cắt tóc, tại tóc Myungho dài rồi. Mẹ khen Myungho cắt tóc xong rất đáng yêu. Myungho còn được mẹ dẫn đi chơi công viên, vui lắm. Chiều xuống, Myungho cùng mẹ về nhà, hôm nay em vui lắm. Nhưng mắt mẹ cứ đỏ, mẹ bị bụi bay vào mắt hay sao ý. Myungho giúp mẹ thổi rồi nhưng mắt mẹ vẫn đỏ. Mẹ dắt Myungho vào ngõ nhỏ gần nhà, quỳ xuống nắm lấy tay em đặt phong thư nhỏ.

"Con đưa cái này cho bà hộ mẹ nhé"

"Sao mẹ không đưa?"

"Mặt trời của mẹ, Myungho ở nhà với bà ngoan con nhé. Mẹ đi rồi sẽ về"

"Mẹ đi đâu? Mẹ cho Myungho theo với" mắt em đã bắt đầu ngấn nước, mẹ định đi đâu sao?

"Mẹ đi xa rồi sẽ về với Myungho, con ngoan nghe lời mẹ nhé" mẹ dỗ dành Myungho nhưng em không nghe, hai tay dụi mắt thút thít, Mẹ sợ em dụi nhiều đau mắt liền dịu dàng tách bàn tay nhỏ nhắn ra.

"Mẹ hứa mẹ sẽ về khi cam trong vườn trĩu quả nhé"

"Mẹ phải hứa với Myungho cơ" tay em đã chìa ra ngón út bé xíu, mẹ phải hứa thì Myungho mới ngoan được. Mẹ mỉm cười rồi móc ngoéo với em, lúc này Myungho mới chịu gật đầu đồng ý. Mẹ xoa tóc em, thơm lấy bầu má hồng. Mẹ đưa Myungho về đến cổng, nhìn em lần cuối. Giờ này bà đi đâu đó vẫn chưa về nên mẹ để Myungho vào nhà rồi rời đi. Myungho ngó đầu ra khỏi cổng, em hét thật to để mẹ có thể nghe thấy. Nhưng mẹ đang dần đi xa rồi nên không ngoảnh lại nữa.

"Mẹ ơi, mẹ đi rồi về với Myungho nha mẹ. Myungho nhớ mẹ lắm, Myungho sẽ thật ngoan. Vậy nên...vậy nên" Myungho khóc, em sẽ chờ, em sẽ chờ mẹ quay về với em và bà. Myungho tin là vậy.

...


Bà về, cửa nhà tối om, lọ mọ mãi mới tìm được công tắc đèn. Myungho đang ngồi trong góc nhà, tay vẫn ôm chặt phong thư đang kẹp trong cuốn sách vào lòng.

"Bà về ạ"

"Mẹ đâu rồi con?" bà đi lại bế Myungho lên ghế rồi xoa đầu em, Myungho đưa bà phong thư vẫn còn nguyên. Bà lấy kính từ trong túi ra rồi bắt đầu đọc. Sao bà lại khóc vậy? Mẹ chỉ đi xa rồi sẽ về thôi mà, Myungho phải an ủi bà mới được.

"Mẹ bảo mẹ đi rồi sẽ về. Vậy nên Myungho phải thật ngoan, phải học thật giỏi để khi mẹ về mẹ sẽ có quà cho con"

Bà ôm Myungho vào lòng, cháu của bà, đứa cháu đáng thương của bà vẫn đang cười vui vẻ lật từng trang sách.

Myungho của bà ơi, sau này làm gì còn có sau này nữa con ơi.

Myungho cũng kể với anh Jeonghan rằng mẹ đi xa có việc rồi, em dừng việc ăn kẹo rồi cười tươi bảo rằng mẹ chỉ đi xa một tí rồi sẽ về với Myungho. Sao đến anh Jeonghan cũng khóc vậy? Mẹ đi xa rồi sẽ về thôi mà.

Cam trĩu cành mẹ sẽ trở về thôi, bà và anh Jeonghan đừng khóc nhé.











___Berry___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co