Gyuhao Yeu Em Den Tung Te Bao
''Ngày gì mà đen thế không biết.'' Cậu vừa đi vừa vò đầu bứt tai than thở.Chả là sáng sớm cậu lái con xế hộp yêu thích Laferrari đi làm , đang băng băng trên đường thì nó chết máy , lại còn chết máy ngay đoạn đường vắng không lấy nổi một chiếc taxi. Hết cách Minh Hạo đành gọi cho chú Trương đến đem nó đi sửa còn mình leo lên xe của chú mà phóng đi làm . Mà đéo biết nay cậu bước chân trái ra đường hay sao , đến xe chú Trương cũng hết xăng nốt. Cậu bất lực bỏ nó ở lề đường rồi xuống xe cuốc bộ. Vừa đi Minh Hạo vừa thầm rủa cái ngày đen đủi khiến thiếu gia cao cao tại thượng như cậu phải đi bộ đi làm. Bỗng sau lưng cậu truyền đến tiếng bíp bíp chói tai cùng giọng nói nghe vừa lạ vừa quen ''Hey , sao Từ tổng lại để con trai cưng đi bộ đi làm thế này.'' Hắn hếch hếch lông mày tỏ ý trêu chọc.''Liên quan đến cậu ?'' Cậu khó chịu nhìn hắn.''Chả liên quan , nhưng mà , quá giang không. Dù sao tôi cũng tiện đường.''''Không cần.'' Thực ra cậu cần thấy mẹ nhưng cái tôi của Alpha dễ gì để cậu đồng ý như vậy. ''Không cần thì thôi. Vậy xin phép Từ thiếu nhé.'' Nói rồi hắn nâng cửa kính xe phóng đi cái vèo.''Ơ kìa...''Nói không cần là đi thật à . Cậu bực tức tay nắm thành quyền , tên này đúng không thể ưa nổi mà. Đã đang cáu thì chớ còn gặp hắn , ngày hôm nay sẽ là ngày đen đủi nhất trong đời cậu ( cậu cho là thế).Trong xe có người lái xe mà không có tí tập trung nào , cứ chốc nhát lại ngó gương chiếu hậu rồi cười khà khà . Cậu ta cũng đáng yêu. ///''Chà , Khuê nhi càng lớn càng bảnh trai đó nha. Lâu không gặp mà con đã trưởng thành thế này rồi. Chẳng bù cho thằng con nhà chú.'' Từ lão gia vỗ vai hắn mà tấm tắc khen ngợi.''Dạ con cảm ơn . Từ thiếu cũng đâu kém cạnh còn.''''Ôi chao cái thằng nhóc chả được cái tích sự gì ngoài việc chọc cho lão già này tăng xông.''Hai người nói xong thì cười cười quay ra bàn công việc , hoàn toàn không biết rằng có người nào đó hắt xì suốt quãng đường đi bộ đến công ty.''Ắt chì..., quái, là đứa nào dám nói xấu bổn thiếu gia..., Ắt chì...''...''Hợp tác vui vẻ.''''Dạ, hợp tác vui vẻ.''Sau khi kí xong hợp đồng với Từ tổng hắn liền nhanh chóng rời đi kịp chuyến bay về Hàn. Lúc xuống sảnh tầng 2 hắn vô tình đi ngang phòng tổ kế hoạch và hắn lại ''vô tình'' nghe được giám đốc đang mắng cậu nhân viên xối xả.''Từ Minh Hạo , đây là lần thứ mấy trong tháng cậu đi muộn rồi hả . Hôm thì 10 phút , hôm thì 20 phút , hôm nay thì muộn tận 1 tiếng đồng hồ . Rốt cuộc cậu đi làm hay đi chơi , công ty là nơi cậu thích đến giờ nào thì đến thích đi giờ nào thì đi à . Thân là trưởng phòng mà không biết làm gương cho nhân viên. Tháng này cậu bị trừ 50% lương , còn một lần đi muộn nào nữa dù chỉ 1 phút thì tháng này cậu khỏi nhận lương đi.'' Xổ cho cậu một tràng rồi vị giám đốc bực tức quay ngoắt vào phòng làm việc mặc kệ cậu vẫn cúi đầu đứng đó. Mãi sau Minh Hạo mới ngẩng đầu lên thì đụng ngay ánh mắt Kim Mẫn Khuê đang nhìn cậu chằm chằm qua tấm cửa kính . Có phần ngả ngớ hắn khẽ cười đưa tay chào cậu . Đuôi mắt cậu giật giật nhìn cái dáng vẻ thiếu đánh kia mà tay phải cuộn tròn lại thành nắm đấm còn tay trái lại giữ chặt lấy tay phải nhằm tránh bất kì một hành động lỗ mãng nào đến từ vị trí của cậu.Kim Mẫn Khuê thấy vậy càng trêu mạnh , hắn đưa tay lên kéo một bên mắt xuống rồi thè lưỡi cún ra . Minh Hạo cười hiền đưa ngón giữa thân thiện lên đáp trả lại hắn , cậu còn nói gì đó mà hắn không nghe rõ , chỉ đoán qua khẩu hình miệng thì đại loại là ''Thằng chó.'' .Hắn cũng thôi trêu chọc cậu mà xuống gara lên xe phi thẳng đến sân bay. Mải đùa giỡn với cậu mà giờ hắn có chút gấp gáp , nhưng mà trêu cậu vui phết, dáng vẻ tức giận của cậu trông hệt một con mèo xù lông , đáng yêu. Mình khen cậu ta đáng yêu lần thứ mấy trong ngày rồi nhỉ ? ...Alpha vốn là giống loài cao quý , sở hữu trí tuệ siêu đẳng và sức mạnh vượt trội . Họ có tư duy sắc bén và khả năng nắm bắt tri thức nhanh nhạy. Đương nhiên cậu không phải ngoại lệ , hơn thế còn là Alpha cao cấp , sinh ra trong gia đình gia giáo vậy nên về những ưu thế trên cậu thậm chí nhỉnh hơn các Alpha khác vài phần.Tuy nhiên , vì được sinh ra trong gia đình gia giáo vậy nên Minh Hạo phải được rèn giũa từ những điều nhỏ nhặt nhất . Minh Hạo từ lúc vào công ty chưa bao giờ được đối xử như một thiếu gia mà chỉ đơn thuần là nhân viên quèn rồi từ từ dần dần cậu chăm chỉ làm việc và lên được chức trưởng phòng như hiện tại , cậu thậm chí chỉ mất một năm để làm được điều đó. Cái danh Alpha cao cấp đâu phải chỉ để cho có.Từ lão gia một chút nhúng tay cũng không có, một chút nâng đỡ cũng không làm vậy nên mới có một màn như vừa rồi xảy ra . Minh Hạo dù có là thiếu gia dưới một người trên vạn người thì ở chốn công sở chính là trên vài người dưới vạn người. Cậu đương nhiên biết vị trí của mình ở đâu nên đã không ngừng phấn đấu , cậu cũng chẳng trách ba mình vì cậu biết ông làm vậy chỉ muốn tốt cho cậu.Từ lão gia luôn dạy cậu rằng trên đời này phải có làm thì mới có ăn , không làm mà đòi có ăn thì chỉ ăn..., à mà thôi.
///Seoul - 2 tháng sau '' Kim tổng , quản gia Dương gọi đến nói Kim lão gia lên cơn đau tim đột vừa được đưa đến bệnh viện cấp cứu , còn nói tình trạng nguy kịch cậu mau về ngay ạ.''Cây bút trên tay hắn rơi xuống , tai hắn như ù đi . Nhanh chóng đứng dậy khoác áo với lấy chìa khoá xe rồi căn dặn trợ lí''Trợ lí Boo cậu mau tìm chuyến bay đến Thượng Hải nhanh nhất rồi đặt vé cho tôi. Mọi việc của công ty trong một tuần tới do cậu quản lí . Nói rồi hắn đẩy cửa chạy xuống gara , leo lên xế hộp rời khỏi công ty lao thẳng về nhà..Hắn bước vào nhà , bà Kim liền oà khóc tiến đến ôm chầm lấy hắn . Kim Mingyu nhẹ nhàng an ủi bà ''Mẹ , mẹ đừng quá lo lắng , con sẽ sang xem tình hình ông nội thế nào rồi về báo cáo với mẹ . Ông sẽ không sao , mẹ tin Mingyu nhé.'' Trấn an bà một hồi , Kim Mingyu rời đi ngay sau khi nhận được vé máy bay từ quản lí Boo . Gấp rút bay sang Thượng Hải với tâm trạng lo lắng , hắn thật sự sợ hãi. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là chuyện sớm muộn , nhưng hắn chưa sẵn sàng . Hắn đã mất ba, hắn không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa..Thượng Hải - 8h30'Vừa đáp xuống máy bay hắn liền nhanh chóng lên xe đến thẳng bệnh viện.Đứng trước cửa phòng bệnh , bên cạnh còn có quản gia Dương đang khóc thút thít cùng anh Nam - tài xế của Kim gia , ngồi an ủi bà.'' Thím Dương đang dọn dẹp sau vườn thì nghe thấy tiếng lão gia kêu lớn , lúc ra đã thấy lão gia nằm trên nền đất bất tỉnh rồi ạ.'' Anh Nam xót xa kể lại.Kim Mẫn Khuê nhanh chóng đẩy cửa bước vào , ông nội vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh.''Kim tổng, lão gia đột ngột lên cơn đau tim , may sao được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ của Kim lão gia sẽ yếu đi và cơn đau tim có thể tái phát bất cứ lúc nào. Cậu nên cẩn trọng , tôi xin phép.''Hắn cảm ơn vị bác sĩ rồi tiến đến ngồi cạnh giường ông , nắm lấy tay ông , đau xót nói''Kim lão , là Khuê nhi bất hiếu không quan tâm sức khoẻ của người , chắc là người đau đớn lắm. Con xin người , con chỉ có ông và mẹ Kim là người thân con thật sự không thể mất một trong hai được. Kim lão , xin người đừng bỏ con đi, con còn chưa thực hiện lời hứa yên bề gia thất với người mà.''Vừa dứt câu , ngước mắt lên nhìn ông lại thấy có gì đó hơi sai sai , như hiểu ra ngay lập tức hắn lại ôm lấy tay ông tiếp tục nói ''Kim lão , nếu người tỉnh lại thì người nói gì con cũng nghe theo tuyệt đối không cãi ông nửa lời.''''Có thật là ta nói cái gì con cũng nghe không ?''Ông nội từ từ hé mắt lại bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn đang hướng về mình liền chột dạHắn buông tay ông ra , thẳng lưng hắng giọng nói''Ông lại lừa con ?''''Ài, ta cũng đâu có muốn vậy. Có trách thì trách tên tiểu tử thối như con mấy tháng mới chịu về thăm ta một lần lại còn suốt ngày cắm mặt vào công việc đến một mối tình cũng không có. Cứ thế này đến bao giờ con mới chịu lập gia đình , lấy vợ sinh cháu cho ta bồng đây.'' Kim lão giận hờn mắng mỏ.Cũng không trách được ông , Kim lão giờ đã ở cái tuổi gần đất xa trời , ông chẳng biết bản thân sẽ sống được bao lâu nữa , ông chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể thấy đứa cháu trai duy nhất này có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Lúc đó ông đã có thể yên tâm mà ra đi rồi.''Ông nội , người biết con không giống những Alpha thông thường khác mà . Chuyện tìm bạn đời không thể quyết định qua loa được.'' Hắn cau mày ''Con đang viện cớ chứ gì, ta chả biết tỏng. Ôi khổ cái thân già này quá , chả ai thương ta cả.'' Ông chán nản nằm quay lưng lại phía hắn.''Nhưng mà ông thực sự lừa con về chỉ vì chuyện yêu đương ạ.''''Nếu ta không lừa thì con có chịu về không hả thằng oắt con.'' Ông lại xoay người lại bức xúc nói''Ông không sợ con không về ạ , người đã dùng chiêu này với con hai lần rồi.''''Ồ vậy sao, ta lại chẳng nhớ đấy , nhưng tên đại ngốc vẫn mắc lừa mà chạy về đây đấy thôi.'' Ông cười khoái chí vỗ vai hắn bem bép.Trời ạ, con thật sự lo cho ông đấy. ...CạchTiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai ông cháu . Dáng người cao gầy từ từ bước vào, Minh Hạo thấy hắn lại có chút bối rối.''Thất lễ quá , hai người cứ nói chuyện đi ạ , con xin phép.'' Má nó sao tên bác sĩ thối nói không có ai chỉ có mình ông đang hôn mê.''Cậu vào đi , không phải muốn thăm ông hay sao.''''Phải phải Hạo nhi mau lại đây với ta.''Minh Hạo tiến lại gần giường bệnh ngồi xuống đối diện với hắn.''Dạo này Hạo nhi ít đến chơi với ông , ông giận đấy nhé.''''Dạ trên công ty nhiều việc quá nên con...''''Ta đùa thôi , con không được làm việc quá sức rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ đâu nhé, rày đây gầy hơn rồi này.'' Ông xoa xoa đầu cậu.''Ông sao rồi ạ , cảm thấy trong người thế nào , có còn đau nhức gì không ạ.''Chứng kiến một màn vừa rồi khiến Kim Mẫn Khuê không khỏi cảm thán Chà , còn giống ông cháu hơn cả hắn với ông . Dẫu vậy hắn lại thấy an tâm , nói sao nhỉ, hắn thấy an tâm vì có cậu cạnh bên quan tâm chăm sóc ông. Kim Mẫn Khuê luôn bận rộn với bao nhiêu là thứ giấy tờ hợp đồng , lúc rảnh rỗi lại tìm đến những thú vui tao nhã bên ngoài , thường xuyên không về thăm khiến ông rất buồn bã . Giờ đây có cậu ở bên bầu bạn có lẽ ông cũng bớt cô đơn.///''Sao cậu biết ông ở đây mà tới.''''Ờm tôi tiện đường từ công ty về nên ghé thăm ông chút. Đến nơi mới biết ông lên cơn đau tim được đưa vào bệnh viện , do lo cho ông nên tôi đến.''Hai thanh niên cao lớn cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện sau khi bị ông nội đá đít đuổi về. Ông nói ông muốn đi ngủ nên hai tên nhóc cũng mau chóng rời đi để ông nghỉ ngơi. Để cậu về một mình cũng không hay nên hắn ngỏ ý đi cùng cậu luôn.''Cậu có vẻ quan tâm ông tôi nhỉ.''''Tôi coi Kim lão như ông tôi vậy, dù sao ông nội tôi và Kim lão cũng là bằng hữu , giờ ông tôi đi rồi tôi sẽ thay ông bầu bạn với Kim lão.'' Cậu hướng ánh mắt về xa xăm nói, lời nói nhẹ tênh nhưng hắn lại cảm thấy có chút nặng nề.Kim Mẫn Khuê đưa mắt nhìn cậu , Minh Hạo thấp hơn hắn một cái đầu , dù là Alpha nhưng nhìn từ góc độ này cậu trông sao cũng thật nhỏ bé . Khoảnh khắc này hắn có điên không khi dùng từ ''xinh đẹp'' với một Alpha như cậu. Từ lần đầu gặp cậu hắn đã không khỏi cảm thán vẻ đẹp tựa đoá hương dương toả mình trước nắng của cậu. Đường cằm thanh tú , chiếc mũi nhỏ nhắn như mèo luôn chun lại mỗi khi cậu cười, môi hồng chúm chím vừa hay luôn thốt ra lời hay ý đẹp với hắn. Cặp mắt đào cao ngạo long lanh ánh nước mỗi khi nhìn hắn lại mang đầy vẻ sát khí. Chợt nhận ra tất thảy mọi thứ về người trước mắt đều xinh đẹp.Hơn thế nữa hắn cũng rất thích mùi của cậu , hương trà nhài hoà cùng mùi gỗ Guaiac tạo nên thức mùi vô cùng dịu nhẹ nhưng không kém phần quyến rũ , mùi của Minh Hạo đem lại cho Mẫn Khuê cảm giác thoải mái như thể hắn ngồi thưởng trà trong một khu rừng vàng ươm màu nắng , ong bướm bay lượn quanh những khóm hoa nhài đua nhau nở rộ, một khung cảnh nên thơ đến mức hắn chẳng nỡ thoát ra , muốn đắm chìm trong hương thơm này đến khi héo tàn xuân xanh , trí lực hao mòn , đến khi chỉ còn lại mảnh hồn xơ xác hẵng còn khát cầu chìm đắm. Ngay cả khi cậu toả ra pheromone cảnh cáo hắn cũng thấy thật cuốn hút.Ọt ọtĐột nhiên bụng Minh Hạo réo lên giữa không gian yên ắng , cậu liền thấy xấu hổ mà ôm bụng.Ài , hôm qua cậu lại đi làm muộn , nhưng mà thề có trời chứng giám Từ Minh Hạo cậu đi muộn đúng 1 phút 25 giây vậy mà tên giám đốc đáng ghét bắt cậu hôm nay tăng ca làm cho xong đống tài liệu dài hơn sớ mới được về , thế nên từ chiều tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng . Đã vậy định đến ăn trực Kim lão thì hay tin ông lâm bệnh liền tức tốc đến bệnh viện hỏi han , nào đã được ăn uống gì.''Cậu đói hả ?''''Không có, tôi không đói.'' Cậu vội xua tay chối bỏ , giờ mà nói đói thật thì dơ.Ọc ọcKim Mẫn Khuê liền bật cười thành tiếng mà trêu chọc cậu.''Có vẻ dạ dày của cậu không nghe lời chủ cho lắm . Mau đi kiếm gì ăn thôi, tôi cũng chưa ăn tối.'' Đút tay vào túi quần hắn thong thả đi trước.Cậu tức giận tự đánh vào bụng mình một cái rõ đau Sao mi lại kêu vào lúc này chứ. Bao nhiêu lần gặp hắn là bấy nhiêu lần cậu rơi vào tình huống xấu hổ, thật mất mặt.''Sao còn đứng đó.''Nghe tiếng hắn gọi cậu mới hoàn hồn mà tiến đến đi ngang hàng với hắn . Dù sao cũng đang đói, không thể để cái tôi làm đau cái bụng được, miễn cưỡng đi cùng hắn vậy..
///Seoul - 2 tháng sau '' Kim tổng , quản gia Dương gọi đến nói Kim lão gia lên cơn đau tim đột vừa được đưa đến bệnh viện cấp cứu , còn nói tình trạng nguy kịch cậu mau về ngay ạ.''Cây bút trên tay hắn rơi xuống , tai hắn như ù đi . Nhanh chóng đứng dậy khoác áo với lấy chìa khoá xe rồi căn dặn trợ lí''Trợ lí Boo cậu mau tìm chuyến bay đến Thượng Hải nhanh nhất rồi đặt vé cho tôi. Mọi việc của công ty trong một tuần tới do cậu quản lí . Nói rồi hắn đẩy cửa chạy xuống gara , leo lên xế hộp rời khỏi công ty lao thẳng về nhà..Hắn bước vào nhà , bà Kim liền oà khóc tiến đến ôm chầm lấy hắn . Kim Mingyu nhẹ nhàng an ủi bà ''Mẹ , mẹ đừng quá lo lắng , con sẽ sang xem tình hình ông nội thế nào rồi về báo cáo với mẹ . Ông sẽ không sao , mẹ tin Mingyu nhé.'' Trấn an bà một hồi , Kim Mingyu rời đi ngay sau khi nhận được vé máy bay từ quản lí Boo . Gấp rút bay sang Thượng Hải với tâm trạng lo lắng , hắn thật sự sợ hãi. Dẫu biết sinh lão bệnh tử là chuyện sớm muộn , nhưng hắn chưa sẵn sàng . Hắn đã mất ba, hắn không muốn mất đi bất cứ người thân nào nữa..Thượng Hải - 8h30'Vừa đáp xuống máy bay hắn liền nhanh chóng lên xe đến thẳng bệnh viện.Đứng trước cửa phòng bệnh , bên cạnh còn có quản gia Dương đang khóc thút thít cùng anh Nam - tài xế của Kim gia , ngồi an ủi bà.'' Thím Dương đang dọn dẹp sau vườn thì nghe thấy tiếng lão gia kêu lớn , lúc ra đã thấy lão gia nằm trên nền đất bất tỉnh rồi ạ.'' Anh Nam xót xa kể lại.Kim Mẫn Khuê nhanh chóng đẩy cửa bước vào , ông nội vẫn nằm hôn mê trên giường bệnh.''Kim tổng, lão gia đột ngột lên cơn đau tim , may sao được đưa đến bệnh viện kịp thời nên tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ của Kim lão gia sẽ yếu đi và cơn đau tim có thể tái phát bất cứ lúc nào. Cậu nên cẩn trọng , tôi xin phép.''Hắn cảm ơn vị bác sĩ rồi tiến đến ngồi cạnh giường ông , nắm lấy tay ông , đau xót nói''Kim lão , là Khuê nhi bất hiếu không quan tâm sức khoẻ của người , chắc là người đau đớn lắm. Con xin người , con chỉ có ông và mẹ Kim là người thân con thật sự không thể mất một trong hai được. Kim lão , xin người đừng bỏ con đi, con còn chưa thực hiện lời hứa yên bề gia thất với người mà.''Vừa dứt câu , ngước mắt lên nhìn ông lại thấy có gì đó hơi sai sai , như hiểu ra ngay lập tức hắn lại ôm lấy tay ông tiếp tục nói ''Kim lão , nếu người tỉnh lại thì người nói gì con cũng nghe theo tuyệt đối không cãi ông nửa lời.''''Có thật là ta nói cái gì con cũng nghe không ?''Ông nội từ từ hé mắt lại bắt gặp ngay ánh mắt hình viên đạn đang hướng về mình liền chột dạHắn buông tay ông ra , thẳng lưng hắng giọng nói''Ông lại lừa con ?''''Ài, ta cũng đâu có muốn vậy. Có trách thì trách tên tiểu tử thối như con mấy tháng mới chịu về thăm ta một lần lại còn suốt ngày cắm mặt vào công việc đến một mối tình cũng không có. Cứ thế này đến bao giờ con mới chịu lập gia đình , lấy vợ sinh cháu cho ta bồng đây.'' Kim lão giận hờn mắng mỏ.Cũng không trách được ông , Kim lão giờ đã ở cái tuổi gần đất xa trời , ông chẳng biết bản thân sẽ sống được bao lâu nữa , ông chỉ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể thấy đứa cháu trai duy nhất này có một gia đình nhỏ hạnh phúc. Lúc đó ông đã có thể yên tâm mà ra đi rồi.''Ông nội , người biết con không giống những Alpha thông thường khác mà . Chuyện tìm bạn đời không thể quyết định qua loa được.'' Hắn cau mày ''Con đang viện cớ chứ gì, ta chả biết tỏng. Ôi khổ cái thân già này quá , chả ai thương ta cả.'' Ông chán nản nằm quay lưng lại phía hắn.''Nhưng mà ông thực sự lừa con về chỉ vì chuyện yêu đương ạ.''''Nếu ta không lừa thì con có chịu về không hả thằng oắt con.'' Ông lại xoay người lại bức xúc nói''Ông không sợ con không về ạ , người đã dùng chiêu này với con hai lần rồi.''''Ồ vậy sao, ta lại chẳng nhớ đấy , nhưng tên đại ngốc vẫn mắc lừa mà chạy về đây đấy thôi.'' Ông cười khoái chí vỗ vai hắn bem bép.Trời ạ, con thật sự lo cho ông đấy. ...CạchTiếng mở cửa thu hút sự chú ý của hai ông cháu . Dáng người cao gầy từ từ bước vào, Minh Hạo thấy hắn lại có chút bối rối.''Thất lễ quá , hai người cứ nói chuyện đi ạ , con xin phép.'' Má nó sao tên bác sĩ thối nói không có ai chỉ có mình ông đang hôn mê.''Cậu vào đi , không phải muốn thăm ông hay sao.''''Phải phải Hạo nhi mau lại đây với ta.''Minh Hạo tiến lại gần giường bệnh ngồi xuống đối diện với hắn.''Dạo này Hạo nhi ít đến chơi với ông , ông giận đấy nhé.''''Dạ trên công ty nhiều việc quá nên con...''''Ta đùa thôi , con không được làm việc quá sức rồi ảnh hưởng đến sức khoẻ đâu nhé, rày đây gầy hơn rồi này.'' Ông xoa xoa đầu cậu.''Ông sao rồi ạ , cảm thấy trong người thế nào , có còn đau nhức gì không ạ.''Chứng kiến một màn vừa rồi khiến Kim Mẫn Khuê không khỏi cảm thán Chà , còn giống ông cháu hơn cả hắn với ông . Dẫu vậy hắn lại thấy an tâm , nói sao nhỉ, hắn thấy an tâm vì có cậu cạnh bên quan tâm chăm sóc ông. Kim Mẫn Khuê luôn bận rộn với bao nhiêu là thứ giấy tờ hợp đồng , lúc rảnh rỗi lại tìm đến những thú vui tao nhã bên ngoài , thường xuyên không về thăm khiến ông rất buồn bã . Giờ đây có cậu ở bên bầu bạn có lẽ ông cũng bớt cô đơn.///''Sao cậu biết ông ở đây mà tới.''''Ờm tôi tiện đường từ công ty về nên ghé thăm ông chút. Đến nơi mới biết ông lên cơn đau tim được đưa vào bệnh viện , do lo cho ông nên tôi đến.''Hai thanh niên cao lớn cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên bệnh viện sau khi bị ông nội đá đít đuổi về. Ông nói ông muốn đi ngủ nên hai tên nhóc cũng mau chóng rời đi để ông nghỉ ngơi. Để cậu về một mình cũng không hay nên hắn ngỏ ý đi cùng cậu luôn.''Cậu có vẻ quan tâm ông tôi nhỉ.''''Tôi coi Kim lão như ông tôi vậy, dù sao ông nội tôi và Kim lão cũng là bằng hữu , giờ ông tôi đi rồi tôi sẽ thay ông bầu bạn với Kim lão.'' Cậu hướng ánh mắt về xa xăm nói, lời nói nhẹ tênh nhưng hắn lại cảm thấy có chút nặng nề.Kim Mẫn Khuê đưa mắt nhìn cậu , Minh Hạo thấp hơn hắn một cái đầu , dù là Alpha nhưng nhìn từ góc độ này cậu trông sao cũng thật nhỏ bé . Khoảnh khắc này hắn có điên không khi dùng từ ''xinh đẹp'' với một Alpha như cậu. Từ lần đầu gặp cậu hắn đã không khỏi cảm thán vẻ đẹp tựa đoá hương dương toả mình trước nắng của cậu. Đường cằm thanh tú , chiếc mũi nhỏ nhắn như mèo luôn chun lại mỗi khi cậu cười, môi hồng chúm chím vừa hay luôn thốt ra lời hay ý đẹp với hắn. Cặp mắt đào cao ngạo long lanh ánh nước mỗi khi nhìn hắn lại mang đầy vẻ sát khí. Chợt nhận ra tất thảy mọi thứ về người trước mắt đều xinh đẹp.Hơn thế nữa hắn cũng rất thích mùi của cậu , hương trà nhài hoà cùng mùi gỗ Guaiac tạo nên thức mùi vô cùng dịu nhẹ nhưng không kém phần quyến rũ , mùi của Minh Hạo đem lại cho Mẫn Khuê cảm giác thoải mái như thể hắn ngồi thưởng trà trong một khu rừng vàng ươm màu nắng , ong bướm bay lượn quanh những khóm hoa nhài đua nhau nở rộ, một khung cảnh nên thơ đến mức hắn chẳng nỡ thoát ra , muốn đắm chìm trong hương thơm này đến khi héo tàn xuân xanh , trí lực hao mòn , đến khi chỉ còn lại mảnh hồn xơ xác hẵng còn khát cầu chìm đắm. Ngay cả khi cậu toả ra pheromone cảnh cáo hắn cũng thấy thật cuốn hút.Ọt ọtĐột nhiên bụng Minh Hạo réo lên giữa không gian yên ắng , cậu liền thấy xấu hổ mà ôm bụng.Ài , hôm qua cậu lại đi làm muộn , nhưng mà thề có trời chứng giám Từ Minh Hạo cậu đi muộn đúng 1 phút 25 giây vậy mà tên giám đốc đáng ghét bắt cậu hôm nay tăng ca làm cho xong đống tài liệu dài hơn sớ mới được về , thế nên từ chiều tới giờ cậu chưa có gì bỏ bụng . Đã vậy định đến ăn trực Kim lão thì hay tin ông lâm bệnh liền tức tốc đến bệnh viện hỏi han , nào đã được ăn uống gì.''Cậu đói hả ?''''Không có, tôi không đói.'' Cậu vội xua tay chối bỏ , giờ mà nói đói thật thì dơ.Ọc ọcKim Mẫn Khuê liền bật cười thành tiếng mà trêu chọc cậu.''Có vẻ dạ dày của cậu không nghe lời chủ cho lắm . Mau đi kiếm gì ăn thôi, tôi cũng chưa ăn tối.'' Đút tay vào túi quần hắn thong thả đi trước.Cậu tức giận tự đánh vào bụng mình một cái rõ đau Sao mi lại kêu vào lúc này chứ. Bao nhiêu lần gặp hắn là bấy nhiêu lần cậu rơi vào tình huống xấu hổ, thật mất mặt.''Sao còn đứng đó.''Nghe tiếng hắn gọi cậu mới hoàn hồn mà tiến đến đi ngang hàng với hắn . Dù sao cũng đang đói, không thể để cái tôi làm đau cái bụng được, miễn cưỡng đi cùng hắn vậy..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co