Gyujin Abo Beta Mui Sua Bot
Khoảnh khắc Yujin đặt đĩa thịt mới làm xong xuống bàn em đã cảm thấy mệt muốn ngất xỉu tới nơi. Tự nhiên thấy thương mẹ quá, chắc em cần phải học nấu ăn thôi.Liếc nhìn Annalie một cái, em thấy cô thong thả bưng đồ ăn ra bàn, trông vô cùng chuyên nghiệp. Yujin cảm thấy có hơi bất ngờ một chút, vì em nghĩ rằng cô giống một cô tiểu thư kiêu kì chưa đụng vào việc nhà bao giờ cơ.Bữa cơm diễn ra hết sức bình thường, ngoại trừ việc đĩa thịt em làm có vẻ hơi mặn."Anh thấy ngon mà"Taeho nói rồi lại gắp thêm một miếng, dù cho em nhìn thấy rõ ràng cái nhăn mày nhẹ của anh khi cho miếng thịt vào miệng. Ngại chết em rồi, đo gạo bằng cốc uống trà rồi làm thịt còn cho nhầm muối với đường.Annalie cùng Kim Gyuvin ngồi đối diện với em, nhìn thấy cả hai ở cùng một chỗ em mới thấy họ đẹp đôi đến mức nào."Hôm nay em dùng nước hoa anh tặng đấy. Anh thấy có thơm không"Cô nàng khoác tay Gyuvin, ngọt ngào hỏi. Trông thực giống một cặp đôi, Kim Gyuvin còn tặng cho cô nước hoa nữa."Không, anh không ngửi thấy gì cả""Anh..."Annalie tức tối giậm chân một cái, cô nàng ngượng tới chín mặt khi nhìn thấy Yujin cùng Taeho ở bên đối diện cố nhịn cười tới đau cả bụng.Phải rồi, Kim Gyuvin vẫn cứ mãi là Kim Gyuvin thôi, tìm được người mà hắn thật lòng khó còn hơn hái sao trên trời nữa."Chắc em xịt ít nước hoa quá nên anh không ngửi thấy. Vậy anh thích mùi nước hoa gì, em sẽ dùng""Mùi sữa bột""...""Yujin à, có sao không? Tự nhiên lại bị sặc vậy?"Kim Taeho lo lắng đưa cốc nước cho Yujin- người đang yên lành bỗng nhiên bị réo tên. Em nghiến răng nhìn Kim Gyuvin, thầm nghĩ bản thân đúng là không sai, tên này bây giờ mới có hứng trêu chọc người khác, vậy mà em tưởng hắn hoàn lương rồi cơ chứ.Còn Annalie phía này cũng không hiểu hãng nước hoa nào bán hương sữa bột được, mà nếu có thì ai sẽ xịt cái mùi trẻ con ấy lên người chứ?Nhưng nếu là Kim Gyuvin thích thì cô sẽ tìm và mua cho bằng được.Yujin vừa khổ sở ho vừa nghĩ rằng Annalie có lẽ phải cố gắng sao cho bản thân có mùi sữa bột, còn em thì chỉ muốn cắt luôn cái tuyến mùi hương chết tiệt này thôi."Yujin, nước hoa này là anh Gyuvin mua tặng cho chị đó. Em nói xem có thơm không?""Không, mũi em bị điếc""..."Annalie nghe xong liền ngậm ngùi ăn cơm, ngại đến mức chỉ cắm mặt vào bát cơm mà ăn cho xong."Nhưng mà em thích mùi nước hoa nào không, Yujin?""Em thì dùng nước hoa nào cũng được, chỉ ghét mùi bạc hà thôi. Ngửi ghê muốn ói"Han Yujin nói một tràng rồi lại vô tình nhìn lên, thấy Kim Gyuvin đang nhìn mình. Thôi chết rồi, nói như thế liệu hắn có ghim rồi nói ra bí mật của em hay không đây?—————Có một điều mà Yujin muốn hỏi Annalie là cô có thù hằn gì với em không, chứ không thể nào hai người mới nói chuyện chưa đầy năm lần lại thân thiết đến độ muốn cùng rửa bát như thế đâu.Yujin chán nản nhìn cái đống bát đũa trong bồn rửa chén, thầm chửi trong đầu mấy tiếng. Thấy nhiều thì bảo Kim Gyuvin rửa hộ ấy, gọi em rửa bát làm gì. Mà bây giờ người ta bảo rửa cùng em không rửa cũng kì.Rửa bát xong rửa luôn cái nết của chị gái đứng cạnh em luôn có được không???Đang vừa nghĩ ngợi vừa rửa bát thì Annalie đã định cầm lấy chiếc bát trong tay em. "Đưa cái này chị rửa cho"Gì đây? Bày đặt gọi vào rửa bát cùng rồi bây giờ lại muốn rửa hộ? Còn đầy bát ở đấy sao không rửa đi cứ nhắm vào cái em đang rửa?"Không cần đâu ạ, em rửa được rồi""Đưa chị đi, chị rửa cho""Không cần đâu..."Chiếc bát do có xà phòng nên trơn hơn bình thường, cả hai dành giật nhiều quá nên chiếc bát đã rơi xuống dưới sàn, tạo nên tiếng vỡ chói tai. Annalie theo phản xạ cúi xuống nhặt mấy mảnh vỡ, không cẩn thận bị đứt tay, chảy máu một đường dài trên ngón tay cái. "Chị có sao không?"Yujin cúi xuống bối rối hỏi cô, em cũng có một phần lỗi mà, nếu em chịu thoả hiệp đưa cái bát cho Annalie thì cô đã không bị đứt tay."Rửa bát kiểu gì mà để đứt tay vậy?"Là Kim Gyuvin, hắn bực bội chạy tới phía của Annalie. Em thấy hắn nhìn mình, có lẽ hắn nghĩ em làm cho cô bị đứt tay. Chẳng khác gì hắn đang quát vào mặt của em cả."Xin lỗi...tại tôi...""Đừng gây chuyện nữa, cậu thấy trong nhà này chưa đủ việc để làm hả?"Kim Gyuvin nhăn mặt nói lớn.Theo sau Gyuvin là Taeho chạy vào, anh ngó ngang khắp người rồi hỏi han em, rằng em có bị làm sao không. Yujin đương nhiên trả lời là không sao, ít ra vẫn có người lo cho em này.Yujin thấy Gyuvin sơ cứu vết thương cho Annalie thì cũng lẳng lặng đi ra khỏi bếp, cất sách vở vào balo rồi chào tạm biệt Taeho, có ở đây thêm cũng không để làm gì."Em đừng buồn nhé, thằng Gyuvin này cọc tính đó giờ mà""Buồn gì chứ, em thấy có lỗi thôi""Có lỗi gì chứ, em cũng đâu có muốn việc này xảy ra""...""Anh đưa em về nhà nhé?""Không cần đâu ạ, em đi xe bus được rồi. Dù gì cũng có mấy món đồ cần mua"Nghe Taeho an ủi em cũng bớt buồn đôi chút. Đợi anh đóng cửa nhà Yujin mới tự lững thững đi về, chẳng hiểu sao lại thấy tủi thân đến lạ. Dù gì em cũng không cố tình mà, hắn có cần phải phản ứng như thế không.Han Yujin cứ thế đi bộ ra bến xe bus, trông buồn bã như con thỏ đang cụp tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co