Gyujin Abo Gan No
tối đến, kim gyuvin trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. hắn ngã người xuống chiếc ghế sofa êm ái. hai mắt hắn lúc này nhắm tịt đi, dường như lượng công việc chất đống đã rút cạn hết năng lượng của gyuvin."han yujin!"lần một. đáp trả gyuvin lại là chính giọng nói hắn vang vọng lại trong căn nhà rộng lớn."han yujin, cậu mau ra đây!"lần hai. vẫn không nghe thấy tiếng của người kia."yujin à, cậu ra đây đi."lần ba. kết quả vẫn như vậy.hắn trực tiếp đứng dậy, chậm rãi đi đến trước cửa phòng yujin. bên trong không có tiếng động. quả nhiên là em không có ở đây rồi. bởi vì yujin có thói quen bật nhạc thật lớn khi ở trong phòng một mình, còn lý do ấy hả? đương nhiên là gyuvin không biết, hắn chẳng thèm bận tâm đến chuyện của em.vốn định nhờ em xoa bóp vai cho đỡ mỏi, mà tình hình đã vậy thì hắn đành đi xuống bếp làm đồ ăn. hôm nay chỉ còn duy nhất một gói mì, trong tủ lạnh thì còn mỗi mấy quả trứng, hành với thịt băm. thôi thì ăn tạm vậy.trong lúc gyuvin còn đang dở tay thái hành thì ở trước nhà lại có tiếng xe. hắn biết chắc rằng yujin đã trở về rồi. đây là lần đầu tiên em về trễ đến vậy. hôm nay do hắn phải tăng ca nên phải mười một giờ kém mới về, nhưng em lại càng muộn hơn - nói chính xác là mười một giờ rưỡi. gyuvin vội tháo tạp dề, nhanh chân bước ra cửa chính. lần này không phải yujin về một mình, mà còn có cả sung hanbin. anh ta dìu em đi từng bước một, lại còn trông rất tình tứ. hắn khẽ nhếch mép, thì ra ân tình chỉ đến vậy là cùng. mới vài tháng trôi qua đã vội vội vàng vàng công khai thể hiện tình cảm với người khác rồi.tuy nhiên, đây không đơn thuần là cảm giác đắc ý. trong lòng hắn vừa tức giận vừa thấy khó chịu, nhưng lại không hiểu lý do là gì. "lại còn dắt theo alpha khác về nhà à?"yujin nhìn thấy hắn thì vội buông tay hanbin ra, chập chững bước đến trước mặt hắn."em xin lỗi, em xin lỗi. đừng giận em."- yujin cố gặng ra nụ cười."cậu lắm trò thật yujin à. thân là omega, kết hôn chưa được bao lâu đã đi chơi đêm cùng alpha khác, đã vậy còn dắt nhau về nhà."- tuy giọng nói hắn mang ý mỉa mai, nhưng gương mặt kia vẫn lạnh tanh."em ấy vẫn còn bị thương nên tôi mới có ý tốt đưa em ấy về."- hanbin lên tiếng giải vây.hắn không buồn nói thêm, liền quay lưng bỏ vào nhà trước.yujin thở dài, em vẫy tay chào hanbin."cũng muộn rồi, anh về đi.""nhưng mà em đi được không?""em có còn là con nít đâu!"yujin vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài, rồi đóng cửa lại. hoàn toàn không cho hanbin cơ hội nói thêm gì.xong xuôi, em rón rén tiến vào nhà bếp. nơi có gyuvin đang loay quay với mấy nguyên liệu nấu ăn."anh đang nấu đồ ăn hả?""mù hay gì?""làm giùm em một phần được không...?"- em cúi đầu xuống, cứ như sẵn sàng chào đón điều tồi tệ sắp xảy ra."được."yujin mở to mắt, câu trả lời này của hắn làm em vô cùng bất ngờ, bất giác nở nụ cười. "em cảm ơ-"nhưng mà còn một gói mì thôi, tôi e là không có phần cho cậu rồi."em bĩu môi, thôi thì nhịn đói một hôm cũng có chết đâu.yujin nhìn bóng lưng hắn đang bận bịu với việc đổ nước sôi vào bát mì, rồi lại nhìn xuống bàn chân của mình. em biết là mình phải tự lên cầu thang một mình rồi.một bậc rồi hai bậc. em đi cẩn thận và chậm rãi từng bước một. bỗng nhiên, cơn đau từ lòng bàn chân truyền đến khiến em mất đà mà ngã xuống.gyuvin bên này đang bưng bát mì nóng hổi cũng giật mình vì tiếng động lớn. thấy em nằm dưới đất, hắn liền gấp rút đặt bát mì xuống bàn. song, gyuvin chạy đến chân cầu thang."trời ơi đi đứng kiểu gì vậy?"han yujin do tiếp nhận nhiều cơn đau cùng một lúc, khiến em không nhịn nổi mà rơi nước mắt. chỉ là khóc trong âm thầm mà thôi."cậu có mắt mà han yujin? mắt là để nhìn chứ không phải để trưng? lớn rồi sao cứ phải để người khác la mắng vì mấy chuyện này vậy?"gyuvin đỡ em dậy ngồi tạm vào bàn ăn. cứ tưởng rằng hắn chí ít sẽ lo lắng quan sát tình trạng của em, nhưng không. hắn lạnh lùng ngồi xuống xử lí nốt tô mì của mình.yujin lúc này tủi thân vô cùng, chỉ là một chút sự quan tâm hắn cũng chẳng buồn cho em cảm nhận. em mím chặt môi, ngăn cho tiếng nấc của mình không lọt vào tai hắn. không thì lại thành ra làm phiền gyuvin mất. yujin lúc này tự mình kéo ống quần lên, ngoài vết thương ở lòng bàn chân chưa lành thì ngoài ra còn có vết trày xước mới xuất hiện ở đầu gối. cũng may là chỉ bị xước nhẹ, tuy nhiên nó lại vô cùng đau đớn.đau cả về thể xác lẫn tinh thần.em chần chừ ngẩng đầu lên, điều đập vào mắt em đầu tiên chính là phần cánh tay bị bỏng của gyuvin. em đoán rằng chính là lúc để bát mì xuống bàn, hắn vô tình làm đổ nước sôi vào đấy.kim gyuvin đang ăn bỗng nhiên lại cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. hắn tia theo hướng nhìn của em, ấy vậy mà lại chính là vết bỏng của bản thân.hắn đảo mắt một vòng, nhanh chóng buông đũa xuống. song, hắn đi đến vòi nước rồi xả nước xuống nơi cánh tay bị bỏng. gyuvin đã tức lại càng tức hơn. hắn chỉ hận không thể làm gì được tên nhóc kia ngay lúc này."em xin lỗi anh...""xin lỗi mẹ gì. cậu phiền vãi ra."bốn từ cuối liên tục được lặp đi lặp lại trong đầu em, cứ như một đoạn điệp khúc của bài nhạc nào đó. cậu phiền vãi ra.tim em đau nhói, lúc này em chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng, tự giam bản thân trong đó rồi khóc lên thật to.cho dù em đối với xã hội có cứng rắn đến đâu thì sâu trong lớp vỏ ấy cũng chỉ là một đứa trẻ chưa kịp lớn đã phải học cách lăn lộn, thích nghi với nhịp sống xung quanh. nói chung quy lại cũng chỉ là ép mình tự chạy theo xu hướng thời đại, theo một khuôn khổ."cậu khóc cái đách gì?"em vẫn là không thể thoát khỏi sự tinh ý của hắn. mấy giọt nước mắt đang thi nhau chảy dài trên đôi gò má kia làm sao trốn được hắn chứ?"trước giờ luôn ra vẻ mạnh mẽ, oai phong. có mỗi tôi ở đây thì bày ra bộ mặt yếu đuối. cậu nghĩ tôi sẽ động lòng à?"gyuvin nhíu mày, đồng thời khoá vòi nước lại."tỉnh mộng đi han yujin à. sẽ chẳng có câu chuyện cổ tích đẹp như mơ nào diễn ra đâu. bởi sự thật là tôi vô cùng hận cậu, omega giết người."- trong cơn giận, hắn không còn kiểm soát được lời nói nữa.pheromone rượu van càng lúc nồng nặc, làm em thấy ngột ngạt vô cùng. han yujin không biết do động lực nào mà lại khiến em có thể tự mình đi lên cầu thang, một chút khựng lại cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co