Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
22. Buổi hẹn đầu tiên
Gyuvin bước vào nhà hàng với tâm trạng đầy phấn khích và có chút gì đó hồi hộp. Đó là một nhà hàng nhỏ nằm trong góc phố yên tĩnh, với ánh đèn vàng ấm áp tỏa ra từ những chiếc đèn treo trên trần, tạo nên không gian lãng mạn và thân mật. Những chiếc bàn gỗ nhỏ được sắp xếp gọn gàng, mỗi bàn đều được trang trí với một bình hoa tươi sặc sỡ. m nhạc nhẹ nhàng vang lên từ loa, hòa quyện với tiếng cười nói nhỏ nhẹ của những vị khách khác, làm tăng thêm sự ấm cúng.Đây là nơi mà Gyuvin đã lựa chọn kỹ lưỡng cho buổi hẹn hò đầu tiên của mình với Yujin, một nơi mà anh hy vọng sẽ tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ, chỉ dành riêng cho hai người. Ánh sáng từ những ngọn nến lung linh trên bàn càng làm không gian thêm phần lãng mạn. Mỗi chi tiết trong khung cảnh này đều hoàn hảo, đúng với những gì anh muốn cho một buổi hẹn đặc biệt, đẹp, lãng mạn, nhưng không quá khoa trương, hợp với tính cách giản dị của Yujin.Từ sau hôm đi du lịch ấy, đến tận hôm nay anh mới sắp xếp được một buổi hẹn hò riêng với em. Nghĩ đến Yujin, Gyuvin thấy mình may mắn khi có cơ hội được bắt đầu lại với em, được bù đắp những thiếu sót của kiếp trước, khi anh chưa thể yêu em đúng cách. Kiếp trước đã kết hôn với nhau nhưng anh chưa từng đáp lại tình cảm của em, chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người chồng đúng nghĩa, buổi hẹn hò đầu tiên này nhất định sẽ là một kỷ niệm vô cùng đặc biệt của cả hai.Chỉnh lại cổ áo sơ mi một chút rồi bước vào, Gyuvin nhanh chóng nhìn thấy Yujin đang ngồi đợi ở một chiếc bàn gần cửa sổ, một vị trí đẹp mà anh đã chọn sẵn, nơi có thể nhìn ra con phố nhỏ bên ngoài. Nhưng điều khiến anh bất ngờ là bên cạnh em, không chỉ có một chiếc ghế trống như anh tưởng tượng mà còn có một cô gái lạ ngồi đó.Anh khựng lại trong giây lát, đôi chân như bị chặn lại vì ngạc nhiên. Không phải là buổi hẹn hò của riêng anh và Yujin thôi sao? Ai đây? Gyuvin tự hỏi, cố gắng che giấu sự bối rối trên gương mặt. Bước đến bàn với nụ cười gượng gạo, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh bên ngoài, nhưng trong lòng đã dấy lên vô số câu hỏi. Yujin đứng dậy chào anh, nở một nụ cười tươi tắn như không có chuyện gì khác lạ, làm tăng thêm sự khó hiểu của Gyuvin. "Giám đốc, đây là em họ của anh Zhang Hao, chủ tiệm bánh mà Taejin làm việc. Anh chưa gặp em ấy bao giờ đúng không? Em ấy là đàn em cùng trường của chúng ta đó, tên Lee Soeun, năm nay chuẩn bị tốt nghiệp và cũng đang đi thực tập rồi” Yujin nói một cách tự nhiên, trong khi Gyuvin vẫn chưa hiểu tại sao một cô gái hoàn toàn xa lạ lại có mặt trong buổi hẹn hò mà anh đã rất mong đợi của riêng hai người.Anh nhìn lướt qua cô gái với mái tóc dài, khuôn mặt hiền dịu, đôi mắt tròn ngây thơ. Cô ấy mỉm cười chào anh, nhưng ánh mắt Gyuvin chỉ dừng lại trên Yujin, cố gắng hiểu điều gì đang xảy ra.Chẳng lẽ đây không phải là buổi hẹn của hai người sao? Gyuvin tự hỏi, cảm giác hụt hẫng dần len lỏi vào tim. Những hình ảnh lãng mạn mà anh đã tưởng tượng về buổi hẹn đầu tiên giờ đây như vỡ vụn. Không khí thân mật, ấm áp trong nhà hàng đột nhiên trở nên xa lạ, như thể anh đã lạc vào một khung cảnh mà mình không thuộc về.Hay là do em tình cờ gặp người quen ở đây nên mời ngồi chung một lát rồi cô ấy sẽ rời đi ngay thôi nhỉ? Gyuvin tự trấn an bản thân.Trong không gian ấm cúng của nhà hàng, Gyuvin ngồi đối diện với Yujin và Soeun, bầu không khí ban đầu có chút ngượng ngùng. Yujin cố gắng tỏ ra vui vẻ và hào hứng, giọng nói của em vang lên đầy phấn khích."Soeun à… em thấy đồ ăn ở đây thế nào?" “Ngon lắm ạ! Rất hợp khẩu vị”Soeun nở nụ cười nhẹ, gật đầu đáp.“Chỗ này là anh Gyuvin đã đặt trước đó, xem ra khẩu vị hai người khá giống nhau ha”Yujin cười tươi, đôi mắt sáng lên như muốn làm cầu nối giữa hai người.Gyuvin im lặng, nhìn qua Yujin với ánh mắt khó hiểu. Ban đầu, anh nghĩ cô gái kia chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng giờ đây cô ấy đang ngồi cùng họ trong bữa tối mà anh đã sắp xếp riêng cho hai người. Điều này thực sự khiến anh khó chịu. Chuyện này rốt cuộc là sao đây chứ?Nếu em dẫn Taejin đi, giống như một buổi ra mắt người yêu thì anh còn có thể hiểu được và cảm thấy thoải mái hơn, vì ba người cũng đã quen biết từ trước rồi, nhưng đây cô gái kia cũng không gọi là thân thích gì lắm, thực sự khiến buổi hẹn hôm nay càng trở nên kỳ lạ.“Nghe anh Hạo nói Soeun nấu ăn ngon lắm phải không?Cô gái bên cạnh mỉm cười nhẹ nhàng, có chút ngại ngùng trước những lời khen ngợi từ Yujin. "Anh Hạo nói hơi quá đó ạ. Em chỉ biết nấu chút chút thôi... nhưng nếu có dịp em sẽ mời các anh một bữa" “Vậy thì tốt quá!”Yujin vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu cả hai, khen em họ của anh Hạo hết lời, nào là xinh đẹp, dịu dàng, biết nấu ăn, rồi còn liên tục gợi ý những điểm chung giữa cô ấy và Gyuvin.“Hai người có nhiều điểm chung lắm! Em ấy thích đọc sách, anh cũng vậy mà, đúng không? Rồi cũng thích ăn xoài như anh. Đúng là nhiều điểm chung ghê luôn”Yujin giống như thể đã tìm thấy một cơ hội tốt để tác hợp cho hai người kia nên nói chuyện không ngừng. Từng câu từng chữ đều muốn gán ghép hai người họ lại với nhau.Nhớ lại hôm trước, khi Yujin cùng em trai đến hỏi thăm sức khoẻ anh Hạo, em đã gặp được Soeun, em họ của anh ấy. Cô gái với nụ cười dịu dàng và tính cách thân thiện khiến Yujin cảm thấy dễ mến ngay lập tức. Sau một vài câu chuyện, Yujin biết được Soeun hiện tại vẫn đang độc thân, một thông tin khiến em chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.Taejin cũng không ít lần nhắc đến Soeun, lời nào cũng là khen ngợi cô ấy không ngớt, vừa chăm chỉ, vừa khéo léo, rồi tính tình hiền hòa, dịu dàng. Những điều này khiến Yujin tin rằng Soeun là một cô gái hoàn hảo. Đúng lúc ấy, trong đầu Yujin hiện lên một suy nghĩ."Nếu như mình giới thiệu một cô gái tốt như Soeun cho Gyuvin, liệu anh ấy có thể quên mình không?"Lý trí Yujin nhanh chóng đưa ra một kết luận. Soeun là một người đảm đang, tháo vát, chắc chắn sẽ chăm sóc Gyuvin tốt hơn bất kỳ ai, tốt hơn cả em nữa. Nếu anh ấy yêu Soeun, thì mọi chuyện sẽ chấm dứt, và em sẽ không còn vướng vào mối quan hệ rắc rối này. Quan trọng hơn, cả hai anh em em sẽ được an toàn, không phải lo lắng thêm nhiều nữa. Quyết định này dường như là giải pháp hoàn hảo, ít nhất là trong suy nghĩ của Yujin."Anh Hạo cũng kể với tôi là Soeun rất quan tâm đến gia đình. Anh biết không, em ấy còn chăm sóc cho bố mẹ rất chu đáo. Thật sự là người phụ nữ của gia đình đó”Nhưng trong khi Yujin thao thao bất tuyệt, cố gắng lấp đầy cuộc trò chuyện bằng những lời khen ngợi, mải mê thực hiện kế hoạch của mình, Gyuvin chỉ ngồi yên, lặng lẽ nhìn em. Ánh mắt của anh không hề rời khỏi em, nhưng không phải vì sự nhiệt tình của em mà vì sự khó hiểu và thất vọng đang dần dâng lên trong lòng.Gyuvin không hiểu được tại sao Yujin lại cư xử như vậy. Những lời của em nghe có vẻ như đang cố tình tìm cách gán ghép anh và Soeun, một cô gái mà anh thậm chí chưa từng quen biết trước đây.Mỗi lời giới thiệu của Yujin như một nhát dao cắt vào lòng anh. Trái tim Gyuvin đập mạnh, không phải vì người con gái mà Yujin đang cố tác hợp cho anh, mà vì chính Yujin - người mà anh yêu, lại đang cố tình đẩy anh ra xa.Han Yujin? Rốt cuộc em đang muốn làm cái gì?Gyuvin thầm gọi tên em trong lòng, đôi mắt anh không thể che giấu sự lạc lõng và đau đớn. Từ đầu đến cuối, anh chỉ lặng lẽ quan sát, không nói gì nhiều, nhưng ánh mắt như chứa đựng cả ngàn lời muốn hỏi. Tại sao Yujin lại muốn giới thiệu anh cho người khác? Lời tỏ tình ở bãi biển hôm đó của anh không lẽ vẫn chưa chân thành, chưa đủ để khiến em cảm nhận được tình cảm của anh sao?Buổi hẹn mà anh đã mong đợi, buổi hẹn mà anh nghĩ sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ của riêng hai người, giờ đây chỉ còn lại sự khó chịu và thất vọng. Gyuvin nhìn Yujin, cố tìm câu trả lời trong đôi mắt của em, nhưng tất cả chỉ là một khoảng trống vô định.Cô gái kia vẫn tiếp tục đáp lại những câu chuyện mà Yujin đang cố tạo ra, nhưng giữa không gian ba người, chỉ có sự căng thẳng ngầm giữa Yujin và Gyuvin. Mỗi khi Yujin khen ngợi cô gái đó, trái tim Gyuvin lại cảm thấy như nhói lên thêm một lần nữa. Anh không quan tâm đến bất kỳ ai khác ngoài Yujin, và càng không hiểu nổi vì sao em lại làm điều này.Không phải em đã yêu anh lắm hay sao? Yêu đến nỗi có thể hy sinh cả thanh xuân của mình để chăm sóc cho anh, yêu đến nỗi em ốm, em bệnh nặng… vẫn chăm lo cho anh đến từng chân tơ kẽ tóc. Tại sao em của bây giờ lại hành động như vậy? Không lẽ đây là quả báo của anh, vì đã làm tổn thương em của kiếp trước, nên kiếp này dù anh có cố gắng thay đổi quá khứ thế nào thì tình cảm cũng không được em đáp lại? Không! Không đúng! Nụ hôn hôm đó ở bãi biển, rõ ràng em đã rất hưởng thụ nó kia mà, không thể nào có chuyện em không yêu anh được!Yujin không thể không nhận ra thái độ khó chịu và bối rối của Gyuvin. Mặc dù anh vẫn đang cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng ánh mắt và cử chỉ của anh không thể lừa dối được. Sự thất vọng và cảm giác hụt hẫng trong đôi mắt anh khiến em cảm thấy trái tim mình nặng trĩu. Nhưng em biết mình không còn sự lựa chọn nào khác. Em bắt buộc phải làm như vậy, dù giới thiệu hai người với nhau khiến em cảm thấy cũng không hề dễ dàng gì. Mỗi khi Yujin nhìn vào đôi mắt đau buồn của Gyuvin, em cảm thấy nội tâm mình đang phải chịu đựng một nỗi dằn vặt lớn. Nhưng vì an toàn của em trai và chính bản thân mình, em buộc phải duy trì vẻ ngoài vui vẻ và nhiệt tình, bất chấp những cảm xúc đau đớn bên trong.Xin lỗi anh, Gyuvin… Em cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi…Yujin cố gắng giữ vẻ tự nhiên khi đứng dậy, nói với Gyuvin và Soeun rằng em cần vào toilet một lát. Em không dám nhìn vào ánh mắt của anh, bước nhanh về phía nhà vệ sinh với ý định rời khỏi bữa ăn sớm. Kế hoạch của em là để lại không gian riêng cho Gyuvin và Soeun, giúp họ có cơ hội trò chuyện một cách thoải mái.Khi vào trong, Yujin rửa tay một cách vội vã, lòng không ngừng suy nghĩ về cách rời đi âm thầm mà không để lại dấu vết. Em cúi đầu, cố gắng không nghĩ đến ánh mắt của anh từ nãy đến giờ. Nhưng khi em vừa quay đầu chuẩn bị rời khỏi nhà vệ sinh thì bắt gặp Gyuvin đứng ngay ở cửa, ánh mắt anh không thể che giấu sự giận dữ và thất vọng. Anh đã theo sát em từ lúc em rời khỏi bàn, từng bước đi của em không qua được sự chú ý của anh. Gyuvin không chỉ bực bội về việc em đang cố tình rời bỏ bữa ăn mà còn bởi sự thiếu tôn trọng mà em đang thể hiện với anh nữa.Yujin ngạc nhiên và không khỏi cảm thấy bối rối.“Giám đốc, sao anh lại ở đây?” Yujin nhận ra em đã không thể thuận lợi âm thầm rời khỏi, nhưng cũng không muốn ở riêng với anh như lúc này nên đã chuyển sự chú ý qua hướng khác.“Soeun đang đợi ở ngoài đó, tôi ra trước nhé!”Ngay khi Yujin định rời đi thì cánh tay đã bị Gyuvin giữ chặt lại, đôi mắt anh hiện lên sự tức giận. Anh nhìn thẳng vào em, giọng nói cứng rắn không để em có cơ hội lảng tránh.“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện một chút”Yujin không thể nhìn thẳng vào ánh mắt của anh. Trái tim em đập nhanh hơn, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh. “C-Có chuyện gì ra ngoài kia rồi nói”Yujin cố gắng muốn đẩy Gyuvin ra để rời khỏi đó, nhưng bàn tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy cổ tay em, kéo em lại gần, buộc em phải đối diện với mình. Trước ánh mắt đanh thép của Gyuvin, trái tim em đập loạn nhịp, hơi thở trở nên gấp gáp. Không để em kịp phản ứng, anh bước tới gần, đẩy em áp sát vào bức tường phía sau. Lưng em chạm vào tường lạnh, cảm giác như không còn đường thoát.Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài centimet, hơi thở của Gyuvin phả nhẹ lên khuôn mặt em, nhưng lại mang theo sự căng thẳng đến ngột ngạt. Đôi mắt anh tối sầm lại, chứa đầy sự giận dữ và thất vọng không thể che giấu. Cánh tay anh đặt lên tường, khóa chặt em trong không gian nhỏ bé, khiến em không thể nào lẩn tránh."Em làm như vậy là có ý gì? Tại sao lại muốn đẩy tôi cho cô ấy?" Giọng Gyuvin trầm và mạnh mẽ, không hề lớn tiếng, nhưng lại như đang gầm lên từ sâu thẳm bên trong, làm Yujin run rẩy.Anh không chờ đợi câu trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt em, như muốn nhìn thấu tâm trí của em, tìm hiểu từng suy nghĩ. Cả cơ thể anh như đang kiềm chế một cơn bão cảm xúc, sự thất vọng tràn ngập.Yujin cố gắng giữ bình tĩnh, dù lồng ngực em đang rung lên từng hồi. Em hít một hơi sâu, đôi môi khẽ mấp máy."T-Tôi chỉ nghĩ... em ấy tốt mà. Hai người rất hợp nhau..." Giọng Yujin lạc đi, yếu ớt trước sức ép của Gyuvin. Nhưng em chưa kịp nói hết câu, đôi môi của anh đã lao tới, khóa chặt môi em bằng một nụ hôn đầy mãnh liệt và dứt khoát. Anh không chần chừ, như muốn trút hết tất cả cảm xúc kìm nén nãy giờ qua hành động đó. Nụ hôn của anh mang theo sự cuồng nhiệt, đòi hỏi, và cũng là lời cảnh báo rõ ràng rằng, anh sẽ không chấp nhận việc bị em gán ghép với bất cứ ai khác ngoài em.Cảm xúc bùng nổ ấy khiến Yujin sững người, mọi lời nói, mọi suy nghĩ đều bị dập tắt. Từng nhịp thở của em trở nên đứt quãng, trái tim đập loạn nhịp, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng. Trong khoảnh khắc ấy, em nhận ra rằng mọi toan tính của mình dường như đã không còn ý nghĩa gì trước sự quyết liệt của anh.Gyuvin đang đắm chìm trong nụ hôn, mong muốn níu giữ Yujin lại gần mình hơn, nhưng đột nhiên anh cảm nhận được một cơn đau nhói trên môi. Yujin đã cắn anh, một hành động anh không thể nào ngờ tới. Anh lập tức dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên xen lẫn đau đớn. Yujin thở dốc, ánh mắt lóe lên sự phòng vệ. Em cố gắng đẩy anh ra tạo khoảng cách giữa cả hai, nhưng vẫn bị anh giữ chặt. Đôi mắt em run rẩy nhìn anh.“Anh… anh làm gì vậy?”Phản ứng của em khiến nỗi thất vọng trong lòng Gyuvin càng trở nên sâu sắc. Ánh mắt anh tối lại, lần này không còn là sự giận dữ bùng phát nữa mà là một nỗi buồn đọng lại, nặng nề và không thể giải thích bằng lời. Anh đưa tay lên lau khoé miệng đang dính máu, nhìn em chăm chú. Đôi mắt anh dường như nổi rõ những mạch máu đỏ, chứa đầy sự thất vọng không thể kìm nén, từng câu nói đầy sự phẫn nộ và đau đớn.“Em nghĩ tình cảm của tôi là thứ em có thể đem ra đùa giỡn sao? Tôi không hiểu nổi em nữa, Han Yujin. Em biết rõ tôi thích em, vậy mà lại đi làm mai tôi cho người khác? Em nghĩ tôi không biết tổn thương sao? Hả?”Giọng anh trầm và lạnh lùng, không còn chút dịu dàng nào như trước đây. Những lời anh thốt ra như từng nhát dao cắt sâu vào lòng Yujin, khiến em không nói nên lời. Ánh mắt của em cố tránh đi, không biết phải trả lời thế nào.Em chỉ muốn đẩy anh ra xa, chỉ muốn cắt đứt mọi thứ trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn. Nhưng em không thể ngờ được sự tổn thương mà mình gây ra cho anh lại sâu sắc đến vậy. Anh thật sự yêu em nhiều đến vậy rồi sao?Gyuvin vẫn không rời mắt khỏi em, chỉ mong rằng em sẽ nói những chuyện vừa xảy ra chỉ là em đang chọc anh, muốn thử lòng anh mà thôi. Nhưng càng hy vọng dường như nỗi tuyệt vọng lại càng sâu hơn.Gyuvin cười lạnh, đôi môi nhếch lên một cách cay đắng, trong khi ánh mắt của anh tối sầm lại, như thể một phần trong anh đã sụp đổ."Em muốn tôi hẹn hò với cô gái đó đúng không? Được, em thích thì tôi chiều!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co