Gyujin || Bản giao hưởng tình yêu
5. Ngày đầu đi làm
Ngày đầu tiên đi làm tại Tập đoàn Bambin, Yujin cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng. Em biết rằng mình sẽ phải làm việc dưới sự quản lý của người phụ nữ đã gây khó dễ cho em trong buổi phỏng vấn vài ngày trước. Tuy nhiên, vì gia đình và số tiền chữa bệnh cho ba, em quyết tâm sẽ làm thật tốt.
Khi Yujin bước vào văn phòng, không khí làm việc nhộn nhịp khiến em có phần an tâm hơn. Một số đồng nghiệp mới vui vẻ chào hỏi em, hoan nghênh em gia nhập đội ngũ của công ty. Nhưng sự an tâm đó nhanh chóng tan biến khi em gặp lại người quản lý Park Minseo hôm trước, chị ta nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, đầy khinh miệt.
"À, cậu đây rồi. Tôi không ngờ cậu dám nhận công việc này"
Chị ta nói với giọng châm chọc. Dù gì chị ta bây giờ cũng là quản lý trực tiếp của em, phải cố gắng học cách sống hòa bình thôi, bởi công việc này đối với em rất quan trọng. Trước đây đi thực tập và làm thêm buổi tối chiếm phần lớn thời gian của em, nhưng thu nhập không đáng là bao, chỉ đủ để em đóng học phí và gửi một ít về quê cho ba mẹ. Taejin cũng rất nỗ lực làm việc tại tiệm bánh ngọt của anh Hạo để trang trải. Nhưng số tiền ít ỏi hai anh em kiếm được thật sự không đủ tiền mua thuốc cho ba nữa, huống hồ gì là viện phí. Khó khăn lắm em mới tìm được công việc lương cao này, còn là vị trí mà em thích, em nhất định sẽ cố gắng hết sức, chăm chỉ làm việc. Yujin cúi đầu chào một cách lịch sự.
"Chào chị, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc"
Chị ta không trả lời, chỉ đưa cho em một xấp tài liệu dày cộm.
"Đây là dự án mà cậu sẽ phụ trách. Tôi muốn thấy bản thiết kế đầu tiên trong hôm nay"
Yujin ngạc nhiên, nhưng cố gắng không để lộ cảm xúc. Em biết rằng đây là một yêu cầu vô lý, vì thời gian quá ngắn để nghiên cứu tài liệu và hoàn thành một bản thiết kế chất lượng. Tuy nhiên, em không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng, cũng có thể đây là thử thách mà công ty đặt ra cho nhân viên mới để thử nghiệm khả năng chịu áp lực mà.
"Sao hả? Nếu cảm thấy mình không đủ năng lực thì cậu không cần nộp, và tất nhiên ngày mai cũng không cần đến công ty nữa"
Chị ta buông một ánh mắt coi thường mà rời đi. Yujin không mấy bận tâm, ngồi vào vị trí của mình, em tự động viên bản thân nhất định cố gắng thì sẽ làm được.
Suốt buổi sáng, Yujin làm việc không ngừng nghỉ, phân tích tài liệu và đưa ra những ý tưởng thiết kế ban đầu. Thỉnh thoảng, em ngẩng đầu nhìn quanh văn phòng, thấy các đồng nghiệp vẫn vừa làm vừa nói chuyện cười đùa với nhau, không ai có vẻ phải đối mặt với áp lực như em cả. Không sao hết, em có thể chịu đựng sự lạnh lùng thờ ơ của Gyuvin suốt ba năm mà không một lời oán trách, mới có như vậy thì nhằm nhò gì?
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu đứng dậy xuống canteen. Mấy người đồng nghiệp tốt bụng lên tiếng rủ Yujin đi chung, em đang định đi để làm quen với họ vì từ sáng tới giờ em chỉ chăm chăm làm việc không kịp nói chuyện với ai thì Park Minseo bất ngờ xuất hiện bên bàn làm việc của em. Chị ta nhìn qua bản vẽ của em và không ngần ngại chỉ trích.
"Đây là cái gì? Cậu nghĩ rằng đưa ra những thứ như thế này là đủ sao? Vẫn còn tâm trạng ăn uống nữa cơ? Đừng tưởng có người chống lưng cho nên muốn làm gì thì làm"
Yujin cắn răng, kiềm chế sự bực tức. Nhưng mà chị ta nói chống lưng cái gì chứ? Ai chống lưng? Ở đây em đâu có quen ai? Hay có khi nào cô lao công mà em giúp hôm trước lại là chủ tịch đóng giả để thử lòng các ứng viên đến phỏng vấn và cái kết không ta?
Yujin tự cười chính mình. Trí tưởng tượng của em đã phong phú đến mức này rồi sao?
"Tôi không biết ý chị là gì, nhưng tôi sẽ sửa lại và cải thiện thiết kế"
"Để xem cậu làm như thế nào. Công việc thì chưa đâu vào đâu mà chỉ tính nghỉ thôi hả?"
Chị ta nói lạnh lùng rồi bỏ đi. Em liền gượng cười bảo đồng nghiệp đi trước rồi một mình ngồi lại tại văn phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc. Yujin thở dài, cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng nề. Em vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng sửa chữa và cải thiện thiết kế theo những lời chỉ trích của người quản lý. Em biết rằng chị ta đang cố ý làm khó mình, nhưng em không thể bỏ cuộc. Em nhất định phải chứng minh được rằng bản thân em không phải là người vô dụng, và công ty tuyển em là hợp lý.
Não bộ cần tập trung quá nhiều khiến dạ dày của em gõ trống từ nãy đến giờ, trong khi các đồng nghiệp khác đã đi ăn và ngủ trưa thì em vẫn phải làm việc. Em không muốn bản thân mình mãi nhu nhược để người khác bắt nạt, nhưng tình thế ép buộc, em thật sự không muốn mất công việc lương cao này. Trong một khoảnh khắc mắt của em chợt nhòa đi, nhưng rồi một bàn tay ấm áp đã khẽ chạm vào vai em. Em vốn tưởng chị quản lý quay lại, liền rối rít xin lỗi vì vừa rồi đã mất tập trung.
"Tôi xin lỗi, tôi vẫn đang sửa nó"
"Giờ nghỉ trưa sao em còn làm việc?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Yujin giật mình quay đầu lại nhìn, bất giác buột miệng.
"Anh Gyuvin..."
Nhận ra mình vừa gọi tên anh theo thói quen, Yujin vội vàng bật dậy.
"Giám đốc, xin lỗi... tôi..."
Yujin nhất thời hoảng loạn. Anh là giám đốc điều hành của tập đoàn mà giờ nghỉ trưa lại ghé qua phòng thiết kế nhỏ này của em là sao? Em biết trốn đi đâu bây giờ? Yujin nhìn quanh văn phòng trống trơn không có một ai, biết tìm người nào giải vây giúp em đây?
Gyuvin thấy phản ứng của em thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp và quan tâm.
"Quản lý Park làm khó em sao?"
Yujin ngượng ngùng tránh ánh mắt của Gyuvin. Anh nhìn em như vậy khiến em rất ngại, cảm giác hai má nóng dần lên.
"S-Sao ạ?"
"Không phải hôm phỏng vấn em đã rất mạnh mẽ cãi lại chị ta sao? Dũng khí ngày hôm đó của em đâu rồi?"
Yujin thắc mắc, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng cúi xuống để tránh cái nhìn trực diện của anh. Từ khi nào mà Kim Gyuvin ở quá khứ lại để tâm đến em như vậy? Không lẽ anh nhận ra em là cu Chin hồi nhỏ rồi sao? Làm sao có thể?
Gyuvin ngồi xuống cạnh Yujin, ánh mắt dịu dàng quét qua một lượt.
"Tôi đã xem lại toàn bộ quá trình phỏng vấn của em. Quản lý Park có thể khó tính, nhưng em không nên để bản thân bị bắt nạt. Em nghỉ ngơi đi, rồi quay lại công việc với tinh thần tốt hơn"
Yujin ngạc nhiên, trong lòng đầy mâu thuẫn. Ngẫm lại một chút, chị quản lý Park Minseo kia vốn ghét em như vậy, lý nào lại để em vào làm, rồi lại tìm cách gây khó dễ để đuổi em đi như vậy? Đừng có nói với em rằng người tuyển em vào đây là anh nha... Người chống lưng cho em mà vừa rồi chị ta nhắc đến cũng là anh? Bởi thoạt nhìn có vẻ như anh chẳng có gì bất ngờ khi thấy em làm việc tại đây cả.
…
Haha... em nghĩ cái gì vậy chứ? Chắc gì anh ấy đã để tâm đến em? Mà có để tâm thì em cũng không được dao động, em cần để mình và Taejin tránh xa anh càng xa càng tốt cơ mà, có vậy thì hai anh em mới không phải vì anh mà người thì tai nạn chết, người thì sống trong đau khổ rồi cuối cùng ra đi trong cô đơn và nước mắt.
"Nhưng tôi phải hoàn thành bản thiết kế này..."
"Nếu em đói ngất ra đấy, đến lúc đó ai sẽ làm tiếp?"
Gyuvin nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"Tôi..."
"Đi thôi, canteen dù nấu ăn không ngon bằng em nhưng cũng không đến nỗi tệ quá đâu"
"Tôi đâu có chê họ nấu không ngon chứ?"
Yujin bối rối đáp lại, cố gắng che giấu cảm giác ngại ngùng. Chỉ là em không muốn đi cùng anh thôi. Em đang cần tránh anh càng xa càng tốt mà.
Gyuvin bật cười nhẹ.
"Thế thì đi nào, ăn một bữa cơm để có năng lượng làm việc tốt hơn"
Yujin không cưỡng lại được trước sự quan tâm của anh, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Trước đây sống chung với anh gần 3 năm nhưng chưa một lần em cảm nhận được sự ấm áp ấy. Còn bây giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
Tỉnh táo lên nào! Han Yujin!
Nhưng Yujin cũng không muốn thẳng thừng từ chối. Nếu quá lộ liễu tránh né anh, có thể em sẽ bị anh nghi ngờ, đến lúc anh tìm hiểu sâu hơn thì chuyện em là cu Chin hồi nhỏ sẽ bị anh phát giác ra mất.
"Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ đi ngay đây"
Cả hai bước ra khỏi văn phòng, Yujin luôn cố gắng giữ khoảng cách nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp từ Gyuvin. Khi đi bên cạnh anh, em cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm, vừa ngại ngùng vừa cảm động. Gyuvin bước chậm lại để đi cùng Yujin, thi thoảng quay sang mỉm cười, làm em càng thêm lúng túng không dám ngẩng đầu.
"Em biết không, công ty chúng ta không chỉ cần những người có tài năng, mà còn cần những người có ý chí và lòng dũng cảm như em"
Gyuvin nói, ánh mắt anh đầy sự động viên. Yujin ngượng ngùng đáp lại, cố gắng giấu sự bối rối trong lòng.
"Cảm ơn anh... tôi sẽ cố gắng hết sức"
Yujin định bước nhanh hơn để tự mình đi xuống canteen, nhưng không ngờ Gyuvin cũng muốn đi chung. Đến nơi, em ngạc nhiên hơn khi Gyuvin đòi ngồi chung bàn với mình. Quá giờ trưa lâu rồi sao giờ anh mới ăn chứ?
"Em ngồi đâu?"
Gyuvin hỏi.
"Ơ... chắc tôi sẽ ngồi ở bàn kia"
Yujin chỉ vào một bàn trống gần cửa sổ.
"Tốt, anh cũng ngồi đó"
Gyuvin nói, không để Yujin kịp phản đối.
Yujin miễn cưỡng đi cùng Gyuvin, cố gắng không để lộ sự lúng túng của mình. Em biết rằng có thể hiện tại sự quan tâm của anh là thật lòng, nhưng sự hiện diện của anh khiến em không thể thoải mái khi nhớ lại những chuyện trước đây. Em biết việc Gyuvin trở nên khó tính và cộc cằn là từ sau tai nạn đó của Taejin, cùng với sự cố chấp đổ tội giết người cho em, nhưng nếu em còn yêu anh, tất cả những bất hạnh đó em và Taejin sẽ một lần nữa phải chịu. Em không phải là đứa ngốc mà để lãng phí cơ hội trùng sinh mà ông trời mang cho như vậy.
Khi cả hai ngồi xuống, Gyuvin mở lời trước.
"Em thích ăn gì? Để tôi lấy cho"
"Không cần đâu, tôi tự lấy được mà"
Yujin vội vàng từ chối.
"Không sao, để tôi"
Bữa trưa đầy căng thẳng cuối cũng trôi qua. Yujin không muốn mình bị anh nhìn chằm chằm như sinh vật lạ nên ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng tiếp tục làm việc, bỏ lại Gyuvin ngồi một mình nhìn theo em khẽ cười.
Khi trời bắt đầu tối, Yujin cuối cùng cũng hoàn thành bản thiết kế. Mệt mỏi nhưng tự hào, em mang bản vẽ đến chỗ của người quản lý. Chị ta nhìn qua bản vẽ một lần nữa, rồi lại lắc đầu.
"Được rồi, tạm thời tôi chấp nhận. Nhưng lần sau, phải làm tốt hơn nữa"
Chị ta nói, giọng vẫn đầy khinh miệt.
Yujin gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Em nghĩ rằng cuối cùng mình có thể rời khỏi văn phòng và về nhà nghỉ ngơi, nhưng Park Minseo lại gọi em lại.
"Khoan đã, Han Yujin. Cậu sẽ phải ở lại tăng ca tối nay để hoàn thành thêm một số công việc khác. Tôi cần bản báo cáo chi tiết về dự án này trước 10 giờ tối nay"
Yujin sững người, cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Mới ngày đầu đi làm chưa kịp làm quen đồng nghiệp đã phải tăng ca. Nhưng em không có lựa chọn nào khác. Em gật đầu và trở lại bàn làm việc. Suốt cả buổi tối, Yujin một mình cặm cụi làm việc, viết báo cáo và kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ trong dự án.
Đến 10 giờ tối, văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn mỗi Yujin. Em mệt lả người nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn. Khi gửi xong báo cáo, Yujin mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi tòa nhà lúc đêm muộn, Yujin cảm thấy kiệt sức nhưng cũng tự hào vì đã vượt qua ngày đầu đầy thử thách. Em biết rằng mình còn nhiều điều phải đối mặt, nhưng vì gia đình và tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.
Khi Yujin bước vào văn phòng, không khí làm việc nhộn nhịp khiến em có phần an tâm hơn. Một số đồng nghiệp mới vui vẻ chào hỏi em, hoan nghênh em gia nhập đội ngũ của công ty. Nhưng sự an tâm đó nhanh chóng tan biến khi em gặp lại người quản lý Park Minseo hôm trước, chị ta nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, đầy khinh miệt.
"À, cậu đây rồi. Tôi không ngờ cậu dám nhận công việc này"
Chị ta nói với giọng châm chọc. Dù gì chị ta bây giờ cũng là quản lý trực tiếp của em, phải cố gắng học cách sống hòa bình thôi, bởi công việc này đối với em rất quan trọng. Trước đây đi thực tập và làm thêm buổi tối chiếm phần lớn thời gian của em, nhưng thu nhập không đáng là bao, chỉ đủ để em đóng học phí và gửi một ít về quê cho ba mẹ. Taejin cũng rất nỗ lực làm việc tại tiệm bánh ngọt của anh Hạo để trang trải. Nhưng số tiền ít ỏi hai anh em kiếm được thật sự không đủ tiền mua thuốc cho ba nữa, huống hồ gì là viện phí. Khó khăn lắm em mới tìm được công việc lương cao này, còn là vị trí mà em thích, em nhất định sẽ cố gắng hết sức, chăm chỉ làm việc. Yujin cúi đầu chào một cách lịch sự.
"Chào chị, tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc"
Chị ta không trả lời, chỉ đưa cho em một xấp tài liệu dày cộm.
"Đây là dự án mà cậu sẽ phụ trách. Tôi muốn thấy bản thiết kế đầu tiên trong hôm nay"
Yujin ngạc nhiên, nhưng cố gắng không để lộ cảm xúc. Em biết rằng đây là một yêu cầu vô lý, vì thời gian quá ngắn để nghiên cứu tài liệu và hoàn thành một bản thiết kế chất lượng. Tuy nhiên, em không có lựa chọn nào khác ngoài việc cố gắng, cũng có thể đây là thử thách mà công ty đặt ra cho nhân viên mới để thử nghiệm khả năng chịu áp lực mà.
"Sao hả? Nếu cảm thấy mình không đủ năng lực thì cậu không cần nộp, và tất nhiên ngày mai cũng không cần đến công ty nữa"
Chị ta buông một ánh mắt coi thường mà rời đi. Yujin không mấy bận tâm, ngồi vào vị trí của mình, em tự động viên bản thân nhất định cố gắng thì sẽ làm được.
Suốt buổi sáng, Yujin làm việc không ngừng nghỉ, phân tích tài liệu và đưa ra những ý tưởng thiết kế ban đầu. Thỉnh thoảng, em ngẩng đầu nhìn quanh văn phòng, thấy các đồng nghiệp vẫn vừa làm vừa nói chuyện cười đùa với nhau, không ai có vẻ phải đối mặt với áp lực như em cả. Không sao hết, em có thể chịu đựng sự lạnh lùng thờ ơ của Gyuvin suốt ba năm mà không một lời oán trách, mới có như vậy thì nhằm nhò gì?
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu đứng dậy xuống canteen. Mấy người đồng nghiệp tốt bụng lên tiếng rủ Yujin đi chung, em đang định đi để làm quen với họ vì từ sáng tới giờ em chỉ chăm chăm làm việc không kịp nói chuyện với ai thì Park Minseo bất ngờ xuất hiện bên bàn làm việc của em. Chị ta nhìn qua bản vẽ của em và không ngần ngại chỉ trích.
"Đây là cái gì? Cậu nghĩ rằng đưa ra những thứ như thế này là đủ sao? Vẫn còn tâm trạng ăn uống nữa cơ? Đừng tưởng có người chống lưng cho nên muốn làm gì thì làm"
Yujin cắn răng, kiềm chế sự bực tức. Nhưng mà chị ta nói chống lưng cái gì chứ? Ai chống lưng? Ở đây em đâu có quen ai? Hay có khi nào cô lao công mà em giúp hôm trước lại là chủ tịch đóng giả để thử lòng các ứng viên đến phỏng vấn và cái kết không ta?
Yujin tự cười chính mình. Trí tưởng tượng của em đã phong phú đến mức này rồi sao?
"Tôi không biết ý chị là gì, nhưng tôi sẽ sửa lại và cải thiện thiết kế"
"Để xem cậu làm như thế nào. Công việc thì chưa đâu vào đâu mà chỉ tính nghỉ thôi hả?"
Chị ta nói lạnh lùng rồi bỏ đi. Em liền gượng cười bảo đồng nghiệp đi trước rồi một mình ngồi lại tại văn phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc. Yujin thở dài, cảm thấy áp lực càng lúc càng nặng nề. Em vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ, cố gắng sửa chữa và cải thiện thiết kế theo những lời chỉ trích của người quản lý. Em biết rằng chị ta đang cố ý làm khó mình, nhưng em không thể bỏ cuộc. Em nhất định phải chứng minh được rằng bản thân em không phải là người vô dụng, và công ty tuyển em là hợp lý.
Não bộ cần tập trung quá nhiều khiến dạ dày của em gõ trống từ nãy đến giờ, trong khi các đồng nghiệp khác đã đi ăn và ngủ trưa thì em vẫn phải làm việc. Em không muốn bản thân mình mãi nhu nhược để người khác bắt nạt, nhưng tình thế ép buộc, em thật sự không muốn mất công việc lương cao này. Trong một khoảnh khắc mắt của em chợt nhòa đi, nhưng rồi một bàn tay ấm áp đã khẽ chạm vào vai em. Em vốn tưởng chị quản lý quay lại, liền rối rít xin lỗi vì vừa rồi đã mất tập trung.
"Tôi xin lỗi, tôi vẫn đang sửa nó"
"Giờ nghỉ trưa sao em còn làm việc?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai khiến Yujin giật mình quay đầu lại nhìn, bất giác buột miệng.
"Anh Gyuvin..."
Nhận ra mình vừa gọi tên anh theo thói quen, Yujin vội vàng bật dậy.
"Giám đốc, xin lỗi... tôi..."
Yujin nhất thời hoảng loạn. Anh là giám đốc điều hành của tập đoàn mà giờ nghỉ trưa lại ghé qua phòng thiết kế nhỏ này của em là sao? Em biết trốn đi đâu bây giờ? Yujin nhìn quanh văn phòng trống trơn không có một ai, biết tìm người nào giải vây giúp em đây?
Gyuvin thấy phản ứng của em thì thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười, ánh mắt chứa đựng sự ấm áp và quan tâm.
"Quản lý Park làm khó em sao?"
Yujin ngượng ngùng tránh ánh mắt của Gyuvin. Anh nhìn em như vậy khiến em rất ngại, cảm giác hai má nóng dần lên.
"S-Sao ạ?"
"Không phải hôm phỏng vấn em đã rất mạnh mẽ cãi lại chị ta sao? Dũng khí ngày hôm đó của em đâu rồi?"
Yujin thắc mắc, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng cúi xuống để tránh cái nhìn trực diện của anh. Từ khi nào mà Kim Gyuvin ở quá khứ lại để tâm đến em như vậy? Không lẽ anh nhận ra em là cu Chin hồi nhỏ rồi sao? Làm sao có thể?
Gyuvin ngồi xuống cạnh Yujin, ánh mắt dịu dàng quét qua một lượt.
"Tôi đã xem lại toàn bộ quá trình phỏng vấn của em. Quản lý Park có thể khó tính, nhưng em không nên để bản thân bị bắt nạt. Em nghỉ ngơi đi, rồi quay lại công việc với tinh thần tốt hơn"
Yujin ngạc nhiên, trong lòng đầy mâu thuẫn. Ngẫm lại một chút, chị quản lý Park Minseo kia vốn ghét em như vậy, lý nào lại để em vào làm, rồi lại tìm cách gây khó dễ để đuổi em đi như vậy? Đừng có nói với em rằng người tuyển em vào đây là anh nha... Người chống lưng cho em mà vừa rồi chị ta nhắc đến cũng là anh? Bởi thoạt nhìn có vẻ như anh chẳng có gì bất ngờ khi thấy em làm việc tại đây cả.
…
Haha... em nghĩ cái gì vậy chứ? Chắc gì anh ấy đã để tâm đến em? Mà có để tâm thì em cũng không được dao động, em cần để mình và Taejin tránh xa anh càng xa càng tốt cơ mà, có vậy thì hai anh em mới không phải vì anh mà người thì tai nạn chết, người thì sống trong đau khổ rồi cuối cùng ra đi trong cô đơn và nước mắt.
"Nhưng tôi phải hoàn thành bản thiết kế này..."
"Nếu em đói ngất ra đấy, đến lúc đó ai sẽ làm tiếp?"
Gyuvin nói với giọng nửa đùa nửa thật.
"Tôi..."
"Đi thôi, canteen dù nấu ăn không ngon bằng em nhưng cũng không đến nỗi tệ quá đâu"
"Tôi đâu có chê họ nấu không ngon chứ?"
Yujin bối rối đáp lại, cố gắng che giấu cảm giác ngại ngùng. Chỉ là em không muốn đi cùng anh thôi. Em đang cần tránh anh càng xa càng tốt mà.
Gyuvin bật cười nhẹ.
"Thế thì đi nào, ăn một bữa cơm để có năng lượng làm việc tốt hơn"
Yujin không cưỡng lại được trước sự quan tâm của anh, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn. Trước đây sống chung với anh gần 3 năm nhưng chưa một lần em cảm nhận được sự ấm áp ấy. Còn bây giờ thì chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi.
Tỉnh táo lên nào! Han Yujin!
Nhưng Yujin cũng không muốn thẳng thừng từ chối. Nếu quá lộ liễu tránh né anh, có thể em sẽ bị anh nghi ngờ, đến lúc anh tìm hiểu sâu hơn thì chuyện em là cu Chin hồi nhỏ sẽ bị anh phát giác ra mất.
"Vâng, cảm ơn anh. Tôi sẽ đi ngay đây"
Cả hai bước ra khỏi văn phòng, Yujin luôn cố gắng giữ khoảng cách nhưng không thể phủ nhận sự ấm áp từ Gyuvin. Khi đi bên cạnh anh, em cảm thấy một luồng cảm xúc lạ lẫm, vừa ngại ngùng vừa cảm động. Gyuvin bước chậm lại để đi cùng Yujin, thi thoảng quay sang mỉm cười, làm em càng thêm lúng túng không dám ngẩng đầu.
"Em biết không, công ty chúng ta không chỉ cần những người có tài năng, mà còn cần những người có ý chí và lòng dũng cảm như em"
Gyuvin nói, ánh mắt anh đầy sự động viên. Yujin ngượng ngùng đáp lại, cố gắng giấu sự bối rối trong lòng.
"Cảm ơn anh... tôi sẽ cố gắng hết sức"
Yujin định bước nhanh hơn để tự mình đi xuống canteen, nhưng không ngờ Gyuvin cũng muốn đi chung. Đến nơi, em ngạc nhiên hơn khi Gyuvin đòi ngồi chung bàn với mình. Quá giờ trưa lâu rồi sao giờ anh mới ăn chứ?
"Em ngồi đâu?"
Gyuvin hỏi.
"Ơ... chắc tôi sẽ ngồi ở bàn kia"
Yujin chỉ vào một bàn trống gần cửa sổ.
"Tốt, anh cũng ngồi đó"
Gyuvin nói, không để Yujin kịp phản đối.
Yujin miễn cưỡng đi cùng Gyuvin, cố gắng không để lộ sự lúng túng của mình. Em biết rằng có thể hiện tại sự quan tâm của anh là thật lòng, nhưng sự hiện diện của anh khiến em không thể thoải mái khi nhớ lại những chuyện trước đây. Em biết việc Gyuvin trở nên khó tính và cộc cằn là từ sau tai nạn đó của Taejin, cùng với sự cố chấp đổ tội giết người cho em, nhưng nếu em còn yêu anh, tất cả những bất hạnh đó em và Taejin sẽ một lần nữa phải chịu. Em không phải là đứa ngốc mà để lãng phí cơ hội trùng sinh mà ông trời mang cho như vậy.
Khi cả hai ngồi xuống, Gyuvin mở lời trước.
"Em thích ăn gì? Để tôi lấy cho"
"Không cần đâu, tôi tự lấy được mà"
Yujin vội vàng từ chối.
"Không sao, để tôi"
Bữa trưa đầy căng thẳng cuối cũng trôi qua. Yujin không muốn mình bị anh nhìn chằm chằm như sinh vật lạ nên ăn thật nhanh rồi chạy lên phòng tiếp tục làm việc, bỏ lại Gyuvin ngồi một mình nhìn theo em khẽ cười.
Khi trời bắt đầu tối, Yujin cuối cùng cũng hoàn thành bản thiết kế. Mệt mỏi nhưng tự hào, em mang bản vẽ đến chỗ của người quản lý. Chị ta nhìn qua bản vẽ một lần nữa, rồi lại lắc đầu.
"Được rồi, tạm thời tôi chấp nhận. Nhưng lần sau, phải làm tốt hơn nữa"
Chị ta nói, giọng vẫn đầy khinh miệt.
Yujin gật đầu, cảm thấy một chút nhẹ nhõm. Em nghĩ rằng cuối cùng mình có thể rời khỏi văn phòng và về nhà nghỉ ngơi, nhưng Park Minseo lại gọi em lại.
"Khoan đã, Han Yujin. Cậu sẽ phải ở lại tăng ca tối nay để hoàn thành thêm một số công việc khác. Tôi cần bản báo cáo chi tiết về dự án này trước 10 giờ tối nay"
Yujin sững người, cảm giác mệt mỏi lại ập đến. Mới ngày đầu đi làm chưa kịp làm quen đồng nghiệp đã phải tăng ca. Nhưng em không có lựa chọn nào khác. Em gật đầu và trở lại bàn làm việc. Suốt cả buổi tối, Yujin một mình cặm cụi làm việc, viết báo cáo và kiểm tra lại từng chi tiết nhỏ trong dự án.
Đến 10 giờ tối, văn phòng đã vắng tanh, chỉ còn mỗi Yujin. Em mệt lả người nhưng vẫn cố gắng hoàn thành công việc đúng hạn. Khi gửi xong báo cáo, Yujin mới thả lỏng người, thở phào nhẹ nhõm. Rời khỏi tòa nhà lúc đêm muộn, Yujin cảm thấy kiệt sức nhưng cũng tự hào vì đã vượt qua ngày đầu đầy thử thách. Em biết rằng mình còn nhiều điều phải đối mặt, nhưng vì gia đình và tương lai, em sẽ tiếp tục cố gắng hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co