Truyen3h.Co

Gyujin Cookie

Sáng hôm sau khi Yujin thức dậy, đàn anh đã đi đâu mất. Bên ngoài đã tạnh mưa, có lẽ do lạ giường mà mới bảy giờ cậu đã thức dậy. Lúc này, đàn anh cũng vừa từ ngoài đi vào.

"Đ-đàn anh, buổi sáng tốt lành ạ"- nhóc con lại nhớ đến cái bẹo má hôm qua. Không biết đàn anh có biết là lúc ngủ mình bị mộng du không nữa.

Gyuvin thấy nhóc con chăm chăm nhìn mình liền tiến lại gần, vò mái tóc đang rối.

"Mau đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi."

"Vâng ạ!" Nhóc con vừa nghe được lệnh chạy như bay vào phòng tắm. Yujin cũng không biết tại sao lại trở nên như vậy với đàn anh nữa. Có lẽ chính cậu cũng không biết, một cảm giác lạ kì đã sớm nảy mầm trong trái tim của cậu.

Khi nhóc con ra khỏi phòng tắm thì Gyuvin cũng vừa mua đồ ăn về. Nhóc con tiến tới gần, vô cùng tự nhiên mà đặt tay lên trán đàn anh.

"Hết sốt rồi này!"- Nhóc con vui vẻ như thể mình mới là người vừa mới khỏi ốm mà không để ý khoảng cách cả hai đã dần thu hẹp lại. Đến khi Yujin phát hiện ra, thì tay của Gyuvin đã ở trên eo cậu, động tác như đang đỡ lấy Yujin. Nhóc con nào đó ngượng ngùng định lui tay, ánh mắt lại vô tình va vào nhau. Dường như có một dòng điện chạy qua người vậy. Gyuvin cũng buông tay ra, đưa lên nhéo má nhóc con.

"Mau đi ăn sáng, không là trễ học đấy nhóc!"

"Phòng đàn anh không có máy sấy ạ?"- nhóc con cũng vội vàng chuyển chủ đề.

"Tôi thường để vậy cho nó tự khô, cậu cần máy sấy à"

"Dạ, không cần đâu ạ, em cũng hay để vậy cho tự khô, nhưng mà mẹ em bảo phải sấy nếu không dễ bị cảm lạnh ạ"- Yujin vừa cầm khăn lên lau đầu vừa nói.

"Ừ"

"..."

"Chắc là phải mua máy sấy rồi"- Gyuvin vừa sắp đồ ăn ra bàn, vừa lẩm bẩm

"Dạ?".

"Không có gì, mau vào ăn sáng đi".

Mua để phòng lúc chú thỏ nào đó qua nhà anh ở. Gyuvin suy nghĩ trong đầu vậy đấy.

Yujin được đàn anh hộ tống lên tận lớp, dù cậu đã từ chối nhưng Gyuvin vẫn nhất quyết đi cùng. Anh cũng muốn xem, mấy thằng ranh con kia có còn bắt nạt thỏ của anh không.

Thấy Yujin đi cùng đàn anh, mấy thằng nhóc đó càng trở nên kiêng red. Phải nói đến, nhờ công của Gyuvin, từ sau ngày hôm ấy, chẳng ai còn dám bắt nạt Yujin cả, nhóc con cũng dần dần học cách nói chuyện lại với các bạn cùng lớp. Thật ra ngay từ đầu Yujin không hẳn là một cậu nhóc yếu đuối, nhưng qua thời gian bị cô lập, dần thu mình lại. May mắn thay, cậu gặp được một người bạn, đàn anh giúp luôn sẵn sàng giúp cậu.

Nhóc con vừa nghĩ tới đây, liền quay lại cười tươi với đàn anh.

" Em vào lớp đây ạ, đàn anh cũng vào lớp đi ạ"

"Khoan đã"- khi nhóc con vừa chào tạm biệt thì Gyuvin liền giữ tay cậu lại, đưa cho cậu nhóc một túi bánh quy.

"Tôi chuẩn bị dư một túi, lúc nào thấy đói thì ăn cũng được"- Gyuvin nói xong liền xoay người rời đi, để nhóc con ngơ ngác đứng nhìn tui bánh quy trong tay.

Đàn anh....dậy sớm để chuẩn bị cho mình ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co