Gyujin Dat Tay Nhau Cung Debut
Han Yujin đang làm thêm tại một quán cafe nhỏ có tên CARAT, nằm ở đầu con phố Apgujeong với gam màu chủ đạo trắng - xám, mang một cảm giác vừa hài hoà vừa yên tĩnh, thích hợp cho những người yêu thích không gian tĩnh lặng. Quán tuy mới mở chưa lâu nhưng lại có khá nhiều khách hàng, đặc biệt là nữ sinh. Không gian quán không quá rộng với quầy order nằm ở góc tay phải từ cửa ra vào, bàn ghế được bày trí ở 2 bên và một góc vườn ở phía ngoài với lối đi được xếp bằng đá. Menu quán chủ yếu cũng chỉ có cafe và một chút bánh ngọt, không có gì quá đặc biệt so với những cửa hàng khác, ấy thế nhưng lượng khách ghé đến mỗi ngày vẫn đều đều, có ngày còn đông đến độ chủ quán cũng phải sắn tay áo lên làm.Trước khi trở thành nhân viên của Cafe CARAT, Han Yujin cũng đã cùng bạn ghé qua quán đôi ba lần mua bánh ngọt để lót dạ cho bữa sáng. Theo cảm nhận của cậu thì bánh ở quán cũng khá ngon, tuy nhiên thì không có gì quá đặc biệt mà lại khiến nhiều người đổ xô đến quán như vậy. Cho đến ngày Han Yujin đến phỏng vấn xin việc, cậu mới vỡ lẽ ra lý do chính là gì khi trông thấy ông chủ.Gọi là ông chủ thì không đúng cho lắm, anh chủ thì chính xác hơn. Anh chủ quán như những gì Han Yujin được biết thì tên là Kim Gyuvin, mới tốt nghiệp đại học 2 năm rưỡi. Han thật sự ngưỡng mộ anh lắm luôn, trẻ như vậy đã tự mình mở một quán cafe kinh doanh. Anh chủ của cậu thật sự rất đẹp trai luôn, Han Yujin thề là từ bé đến lớn, trừ bố của cậu ra thì đây là người đàn ông đẹp nhất cậu từng gặp. Sau này khi về làm em bé của người ta rồi thì bố cũng chỉ đành ngậm ngùi xếp thứ 2 thôi, tại ẻm mê chồng ẻm quá.Han Yujin khá nhút nhát nên cậu có chút lo lắng khi xin làm thêm, nhưng anh chủ lại đối xử với nhân viên rất tốt. Lúc nào Han Yujin gặp cũng đều thấy anh chủ cười, cậu không rõ cái gì thì anh chủ sẽ chỉ dẫn tận tình, hay khi quán nhiều việc quá mà chỉ có mình cậu loay hoay làm thì anh sẽ phụ một tay. Đã vậy còn vừa xoa đầu Han Yujin vừa nói."Yujin có mệt không em, cố gắng nhé. Không cần quá sức đâu, có gì khó thì cứ gọi anh."Có anh chủ nào tuyệt vời 100 điểm như anh chủ quán này không ạ!!!Hôm nay Han Yujin làm ca sáng, nhưng khổ nỗi đêm hôm qua cậu thức muộn làm bài tập nên thành ra sáng nay tinh thần có chút không ổn định. Bình thường anh chủ không hay ra quán vào ca sáng, vì cậu nghe các anh chị nhân viên khác bảo anh chủ hình như còn đi học thêm chuyên ngành nào đó cơ. Han Yujin cứ đinh ninh rằng sáng nay chỉ có mình cậu làm thôi nên cũng nhanh nhẹn chân tay quét dọn quán rồi chuẩn bị đồ. Nhưng vì cậu đang mệt trong người, Han Yujin lỡ trượt tay đánh rơi bình sữa tươi ra sàn, nước chảy lênh láng trên mặt sàn cậu mới vừa lau dọn xong. Han Yujin cuống lắm, quay đi quay lại tìm xô và cây lau nhà mà không chú ý đến một bóng người từ ngoài cửa đi vào."Yujinie sao thế hả em?""A, anh Gyuvin ạ... Em, em lỡ làm đổ bình sữa. Em xin lỗi, em sẽ dọn dẹp ngay. Anh đừng đi vào kẻo bẩn giày ạ."Han Yujin cứ nói một câu là lại cúi thấp đầu hơn nữa, cậu sợ bị anh chủ mắng lắm. Chờ mãi không thấy anh lên tiếng, Han Yujin thử hé mắt nhìn lên thì đã thấy anh ở ngay trước mặt, đưa tay cầm lấy chổi lau từ tay cậu."Em ra ngoài dọn nốt đồ đi, để chỗ này anh làm cho."Có phải sau khi làm xong thì Kim Gyuvin sẽ mắng cậu không, hay anh đuổi việc luôn? Đã đang không ở trạng thái tốt, càng suy nghĩ Han Yujin càng thấy chán nản, môi bĩu bĩu nhìn thấy thương.Kim Gyuvin ở trong góc lau dọn đánh mắt lên nhìn cậu mà phải thầm bật cười. Đáng yêu quá. Không biết nghĩ cái gì mà mặt cứ như chú mèo con đang bị uỷ khuất thế vậy nhỉ."Anh ơi, em xong rồi ạ.""Ừ, Yujin qua đây ngồi đi."Xong rồi, xong rồi. Han Yujin sắp bị mắng rồi. Han Yujin chưa muốn bị đuổi việc đâu, cậu còn muốn được đi làm ở quán của anh chủ mà. Han Yujin ngồi xuống đối diện anh, nhưng cứ cúi gằm mặt xuống, hai tay để dưới gầm bàn cứ nắm chặt vào nhau, người run run nhìn thương ơi là thương. Ai không biết nhìn vào lại nghĩ anh chủ quán khó tính lắm, làm nhân viên hoảng sợ luôn kìa."Cho em nè."Kim Gyuvin chìa ra trước mặt cậu một đĩa bánh cùng cốc sữa tươi còn nghi ngút khói, cùng một vỉ thuốc đau đầu. Han Yujin hai mắt to tròn kinh ngạc nhìn anh, không phải là anh chủ cho cậu ăn bữa cuối trước khi xử tử đó chứ. "Ăn đi còn uống thuốc. Anh thấy sắc mặt em không tốt lắm, có phải lại thức đêm không?""A, đêm qua em có bài tập phải hoàn thành nên thức có hơi muộn ạ.""Vậy sao không xin đổi để làm ca khác, ngủ ít như vậy thì sức khoẻ sao tốt được.""Vì buổi sáng em thấy các anh chị đều có vẻ bận, nên em xin đi làm ca sáng ạ. Anh ơi, em xin lỗi ạ. Em sẽ đền bù chỗ sữa tươi bị đổ, nên anh đừng đuổi việc em nha anh."Kim Gyuvin thấy mình không xong rồi. Sao em nhỏ ngồi trước mặt lại đáng yêu quá vậy. Rõ ràng là anh còn chưa đề cập đến việc đấy mà cậu đã cuống quýt cả lên rồi. Hoá ra nãy giờ bĩu môi uỷ khuất là sợ bị anh mắng anh đuổi à."Ngốc quá, anh đã làm gì em đâu. Đổ bình sữa thôi mà, anh không trách em, cũng không bắt em phải đền bù. Nhưng lần sau phải chú ý sức khoẻ hơn, nếu thấy mệt quá thì có thể nói với anh, không nhất thiết phải gắng sức như vậy. Nhé!""Vâng. Em cảm ơn anh.""Ngoan. Ăn đi mà uống thuốc."Hôm nay trời có nóng đâu mà sao hai má của em Han Yujin lại đỏ thế nhỉ..Dạo này Han Yujin cứ hay tự mình suy nghĩ bâng khuâng về anh chủ rồi lại bất giác đỏ mặt. Trong đầu cậu cứ chạy đi chạy lại cảnh được anh chủ xoa đầu, hay đút cho cậu ăn thử món bánh mới ra lò của anh để rồi cười tít mắt khi cậu khen ngon. Hình như Han Yujin thích anh chủ rồi, không xong rồi."Gyuvinieeee!""Ơ, Hanbin hyung. Lâu rồi không gặp anh nha. Về nước khi nào đây, không thèm ý ới gì với em luôn.""Mới về hôm bữa mà bận nhiều việc quá, giờ mới có thời gian qua thăm nhóc đấy."Han Yujin đang làm việc mà tâm hồn cứ như treo ngược trên cành cây vậy. Từ lúc cái anh trai đẹp kia bước vào quán và gọi anh chủ, là cậu thấy có gì đó không ổn rồi. Hình như là anh em, hay bạn thân, hay... gì nhỉ. Anh chủ nhìn cái anh ấy cười tươi quá, lần đầu Han Yujin thấy anh chủ cười sảng khoái như vậy ấy. Nhưng mà, nhìn hai anh cũng đẹp đôi nữa."Anh về đây, có dịp thì hẹn nhóc đi chơi sau.""Biết rồi, anh về cẩn thận đấy không anh Zhang Hao lại cằn nhằn em, điếc tai lắm""Khỏi lo đi. Nhưng mà, cái em nhỏ ở trong quầy order ấy""À Yujinie, sao anh?""Người yêu à?""Anh này. Nhân viên quán em thôi.""Thật không? Anh thấy ẻm hay để ý ra góc mình lắm nhé, cứ nhìn nhóc rồi bĩu môi thôi đấy. Khai thật đi, có người yêu nhưng che giấu anh em chứ gì""Không phải, em ấy là nhân viên thật. Anh đừng có đoán linh tinh xong lại mách anh Hao đấy.""Ai đoán mò. Em ấy tên Yujin à, nhìn đáng yêu đấy chứ. Hay giới thiệu cho Ollie đi, thằng bé cũng đang than vãn hoài là không có người yêu.""Không được!""Ủa sao, nhân viên quán thôi mà. Hay là nhóc cũng để ý ẻm?""Không có nhé.""Thôi khỏi chối, có gì qua mắt được anh mày hả. Nhóc ngồi nói chuyện với anh mà mắt cũng chả chốc chốc lại nhìn ra chỗ em Yujin một lần. Khiếp, đồ tình iu gà bông.""Giờ anh có về lẹ đi không thì bảo đây, hay để em gọi anh Zhang Hao ra rước anh về?""Về thì về. Nhưng mà nếu thích ẻm thì tiến tới lẹ đi, chứ anh thấy ẻm cũng được yêu thích lắm đấy.""Có về không thì nói đây!""Về liền, bai cưng nha ~~"10h30' quán đóng cửa. Han Yujin đang lau dọn lại chỗ cốc và đĩa thì thấy ngoài trời bắt đầu rơi hạt mưa nhỏ. Chết mất, cậu lại quên mang ô theo rồi. Thầm nhủ chắc mưa nhẹ thôi không sao, nên Han Yujin tiếp tục lau dọn mà không để ý đến bên ngoài, mưa ngày một nặng hạt."Làm sao đây, mưa to quá. Giờ chạy về có khi mai lăn ra ốm mất.""Yujinie?""Anh Gyuvin ạ, giờ anh về ạ?""Ừ, Yujin chưa về hả?""Em quên không mang ô theo ạ.""Thế đi cùng anh đi."Hai cậu trai trưởng thành chen chúc cùng nhau dưới một tán ô có vẻ khá khó khăn. Nhưng tuyệt nhiên Han Yujin không bị ướt một chút nào. Người đi đường nếu nhìn sang sẽ thấy chiếc ô đã được ngả sang phía cậu gần như là trọn vẹn, một bên vai của chàng trai cao hơn đã ướt sũng nước mưa, nhưng có vẻ là chủ nhân của nó lại chẳng để tâm đến."Anh Gyuvin uống một chút trà gừng nhé ạ.""Cảm ơn em."Đưa cho Kim Gyuvin một chiếc khăn to và cốc trà gừng để giảm lạnh, Han Yujin hai tay đặt trên đùi ngồi bên cạnh nhìn anh. "Cảm ơn anh Gyuvin đã đưa em về ạ.""Không có gì đâu, anh cũng đâu thể để em về một mình được đúng không nào. Chắc em cũng mệt rồi, ngủ sớm đi nhé. Anh về đây.""Nhưng trời đang mưa to lắm ạ, anh Gyuvin về thì sẽ ướt mất. Hay anh Gyuvin ngủ tạm đây một đêm đi ạ."Kim Gyuvin đã bị em nhân viên giữ lại nhà bằng cách đấy đó. Hiện tại thì hai người đều đang nằm trên chiếc giường rộng lớn của Han Yujin, không ai nói với ai lời nào. Đến khi tưởng chừng như cả hai đều đã chìm vào giấc ngủ."Anh Gyuvin/ Yujin...""Yujin nói trước đi.""Ừm... anh chiều nay ý, là người yêu anh Gyuvin ạ?""À, anh Hanbin ấy hả? Không phải đâu, ông anh thân thiết của anh đấy, cũng là người yêu của anh họ anh, anh Zhang Hao. Anh ấy đi nước ngoài du học mới về nên qua thăm anh.""À, vâng.""Sao em Yujin hỏi thế?""A... Em xin lỗi vì hơi tò mò à.""Anh đã nói gì đâu mà sao em cứ hay xin lỗi thế.""À. Thôi em ngủ đây ạ. Anh Gyuvin ngủ ngon."Han Yujin cuống đến độ nằm quay lưng về phía anh, chùm chăn lên che kín đầu. Chết mất, sao tự dưng lại hỏi thế hả Han Yujin, anh Gyuvin lại nghĩ mày là đứa hay tò mò để ý chuyện người khác thì phải làm sao. Ngu ngốc đến thế là cùng. Bỗng, Han Yujin cảm nhận được hơi ấm phả bên tai và một vòng tay rắn chắc cuốn lấy eo nhỏ của em. Là Kim Gyuvin mà."Yujinie, em thích anh hả?""Em...""Còn anh thì thích Yujinie lắm đấy."Chẳng để Han Yujin hết ngạc nhiên, Kim Gyuvin liền dùng tay lật người cậu lại về phía mình. Ngay trong màn đêm tối, Han Yujin đối diện với khuôn mặt đẹp như tạc tượng và ánh mắt dịu dàng, ôn nhu như chứa cả hồ nước của Kim Gyuvin. Xao xuyến đến lạ."Em Yujin có thích anh không?"Gật!"Có hay không? Tối quá, anh không nhìn thấy. Hay là Yujinie không thích anh?""Em c-có mà.""Từ khi nào?""Em không rõ, chỉ là tự nhiên đến một lúc nào đấy em nhận ra là mình thích anh Gyuvin thôi...""Hoá ra em Yujin cũng giống anh à. Anh cũng chẳng nhớ rõ mình thích em từ khi nào, thích vì cái gì. Anh chỉ biết là bây giờ anh đang say đắm em Yujin đến không tìm được lối thoát rồi. Em Yujin có thể chỉ cho anh đường ra không?""Không nhé. Anh Gyuvin phải ở trong đó cả đời cho em, không cho anh thoát ra đâu."Han Yujin vừa chu mỏ nói vừa vòng tay ôm lấy cánh tay dài của anh."Được thôi, bạn nhỏ của anh.""Thế bây giờ, anh Gyuvin... là bạn trai của em ạ?""Đúng vậy, em người yêu nhỏ của anh ạ."Đêm đó, Han Yujin ngủ ngon trong vòng tay của người lớn hơn, cười khúc khích khi đôi môi anh lướt qua từng vị trí trên khuôn mặt cậu, từ trán xuống hai gò má, đến mũi và điểm nhẹ nơi đầu môi.Ngày hôm sau, nhân viên cafe CARAT đồng loạt sốc ngang khi thấy anh chủ nắm tay em nhân viên nhỏ bước vào quán. Chuỗi ngày ăn cơm chó không mấy tình nguyện của nhân viên CARAT bắt đầu từ đây. CẦU TĂNG LƯƠNG !!!
End.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co