Truyen3h.Co

Gyujin Do Dang Ghet

"Ba... mẹ... Con lại phải làm phiền ba mẹ nữa rồi"

"Yujinie..."

Mẹ Kim vừa nhìn thấy Gyuvin đưa Yujin về liền chạy lại ôm em thật chặt. Thời gian qua bà cũng rất nhớ con, nhưng sợ bác em gây khó dễ nên cũng không dám đến thăm mà chỉ thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm em mà thôi. Nhìn em gầy đi nhiều thấy thương như vậy, bà cũng không nhịn được mà rơm rớm nước mắt.

Ba Kim ở phía sau cũng khẽ mỉm cười hiền. Hai mẹ con tuy không phải máu mủ ruột thịt nhưng đều sống tình cảm như nhau, năm xưa ông đưa Yujin về nhà quả thật là đúng đắn. Thấy Gyuvin đang đứng nhìn hai mẹ con Yujin không nói gì, ông liền lại gần khẽ vỗ vai anh.

"Sao rồi hả chàng vệ sĩ? Có hoàn thành tốt trách nhiệm bảo vệ em không?"

"Tất nhiên rồi ba, Yujin vẫn còn lành lặn khỏe mạnh mà, phải không?"

Gyuvin đắc ý khoanh tay nhìn em cười. Cuối cùng thì anh cũng mang được thằng nhóc cứng đầu này về nhà rồi. Anh nhất định sẽ đối xử với em thật tốt để bù đắp những tổn thương trước đây mà anh đã gây ra cho em.

"Dạ... Con xin lỗi đã khiến ba mẹ lo ạ..."

Ba mẹ biết em vẫn còn lo lắng sợ bản thân đem đến gánh nặng cho gia đình nên an ủi để em yên tâm.

"Ba mẹ luôn coi con là con ruột trong nhà, có vấn đề gì cứ nói với ba mẹ, không cần ngại đâu. Nhưng mà... bên nhà đó xảy ra chuyện gì hay sao?"

"Dạ?"

Yujin nhất thời không biết nói chuyện này với ba mẹ ra sao nữa, không lẽ lại nói thẳng ra chuyện em ở đó bị bác gái và anh họ ngược đãi, còn bác trai có chút thương em nhưng thực chất chỉ là giả bộ vì ông ấy đang nhòm ngó tài sản thừa kế hay sao?

Gyuvin cảm nhận được bầu không khí ngượng ngùng liền lên tiếng giải vây cho em.

"Được rồi mà mẹ, con sẽ nói với mẹ chuyện này sau. Bọn con đói lắm rồi mẹ ơi. Yujin, em nói xem có đói không?"

"Dạ... cũng hơi hơi ạ"

Yujin hiểu ý của anh nên cũng lựa lời nói theo. Anh ấy thực sự đã thay đổi rồi, giờ lúc nào cũng nghĩ cho em hết. 

"Hai đứa chưa ăn gì luôn hả? Vậy để mẹ nấu mì cho hai đứa nha"

"Dạ... con nhớ đồ ăn mà mẹ nấu quá à..."

Đã lâu lắm rồi em không được làm nũng với ba mẹ, cảm giác này thật là tuyệt vời biết bao nhiêu.

"Thằng bé này học ai mà dẻo miệng vậy chứ hả?"

"Con là con của mẹ chứ ai"

Yujin siết chặt tay ôm lấy mẹ. Cuối cùng sau bao thăng trầm em lại được trở về với ngôi nhà thân thương của mình rồi. Em nhìn ba, nhìn mẹ, nhìn cả anh Gyuvin nữa, họ đều đang mỉm cười với em. Đây mới đúng là gia đình hạnh phúc mà em mong muốn.

Kể từ hôm đó Yujin lại trở về làm một người con ngoan của ba mẹ, một học trò xuất sắc của các thầy cô. Về phía Gyuvin, còn gì hạnh phúc hơn khi thấy em được vui vẻ chứ?
__________

Gyuvin xuống lầu thấy phòng Yujin còn sáng đèn, cũng đã muộn lắm rồi, sao mà giờ này em vẫn còn thức thế?

Yujin đang tập trung làm bài thì thấy đầu anh ló qua khe cửa khiến em giật nảy mình. Không biết anh đã đứng đây nhìn em từ bao giờ rồi nữa.

"A-Anh Gyuvin... Anh còn chưa ngủ sao ạ? Sao anh lại đứng đó mà không lên tiếng thế?"

"Nhớ em"

Chỉ một câu đó của anh thôi cũng khiến em bối rối đỏ mặt. Có hôm nào mà anh không gặp em đâu chứ? Ngày nào cũng cùng em đi học, cùng em ăn cơm, cùng em đi chơi.... Vậy mà giờ mới mấy tiếng đồng hồ đã nói là nhớ?

"Sao em không nói gì? Không nhớ anh sao?"

"E-Em đang bận học mà"

Sự xuất hiện của anh khiến em trở nên lúng túng, tay phải đang cầm bút cũng run run không viết nổi chữ nữa. Anh hại chết em rồi, bài này không làm xong thì mai em sẽ bị phạt mất.

Gyuvin mở cửa đi hẳn vào trong phòng, thản nhiên ngồi lên giường ôm lấy con thỏ bông của em, giả bộ nói với giọng hờn dỗi.

"Này không phải em quên rồi đó chứ?"

"Dạ... anh nói quên chuyện gì cơ ạ?"

Yujin đặt hẳn cây bút em đang viết xuống bàn để quay sang nhìn anh.

"Em về đây ý là chịu làm con rể của ba mẹ anh rồi còn gì. Không lẽ em quên rồi?"

"Hả?"

Yujin giật mình nhớ ra chuyện hồi trước anh đã nói. Nhưng em đâu phải có ý đó đâu chứ? Chỉ là lúc đó em nhận ra nhà bác em không có ai thực lòng thương em hết nên em mới muốn về với vòng tay của ba mẹ ở đây thôi mà. Hai má em từ lúc nào đã nóng đỏ ửng lên.

Nhìn thấy biểu hiện lúng túng của em khiến anh không nhịn được nữa mà bật cười. Ngốc quá trời! Nhưng nếu không phải em còn nhỏ, năm nay mới 16 tuổi thì anh thực sự muốn kết hôn với em, muốn trói em lại ở bên cạnh mình đó.

"Anh đùa thôi, không cần phải căng thẳng vậy đâu"

Yujin nghe anh nói xong thì hơi khựng lại rồi cũng nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, khẽ gượng cười. Em còn tưởng anh thích em thật nữa, thì ra chỉ là nói thế để em có thể về nhà thôi. Vậy cũng tốt, em cũng đỡ phải đau đầu phân biệt xem tình cảm của em với anh Gyuvin rốt cuộc là tình thân hay tình yêu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co