Gyujin Khi Anh Dao No Ro Shadow
Trời đã vào đông, một cái rét ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách, se sắt từng hơi thở. Bầu trời như một tấm vải nhung đen thẫm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như những viên kim cương. Gió lạnh buốt thổi vù vù, mang theo những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng bay lượn trong không gian. Những bông tuyết, nhỏ bé như những hạt bông, rơi lả tả từ trên trời xuống. Chúng rơi nhẹ nhàng, âm thầm, phủ kín mặt đất, những mái nhà, những cành cây. Những con đường trắng xóa, phủ đầy tuyết, tĩnh lặng đến lạ thường. Trời đông, tuyết rơi, một khung cảnh đẹp đến nao lòng người. Cậu nằm trong vòng tay anh tận hưởng hơi ấm của tình yêu mà sau bao cái mùa đông lạnh lẽo cậu mới cảm nhận được lần nữa. Lần đầu là hơi ấm với tình thương vô tận của mẹ và lần thứ hai là tình yêu lãng mạn nơi anh. Từ ngày thu hôm đó, cậu và anh cùng sống một thế giới chỉ riêng hai người. Hàng ngày, anh đến tòa soạn làm việc, bị sếp mắng chửi, đồng nghiệp sai vặt anh vẫn tươi cười hoàn thành công việc của mình vì anh biết ở nhà có một người là hậu phương vững chắc cho anh, làm động lực để anh cố gắng cho tương lai cả hai sau này. Cậu ở nhà vừa giúp anh trông cửa tiệm, vừa dọn dẹp, bếp núc nội trợ trong nhà. Cuộc sống hiện tại dù có khác xa sự tiện nghi trước kia cậu vẫn cảm thấy nó đủ đầy cho cả hai. Cái cảm giác được ăn bữa cơm cùng người mình yêu thương, nói cười trò chuyện những mẩu chuyện nhỏ trong ngày mình gặp phải dù giản đơn cũng làm cậu mãn nguyện. "Yujinie... em ngủ thêm một chút đi. Đừng nhìn anh như thế, anh không ngủ được. Em biết hôm qua anh thức đêm làm bài cho tòa soạn mà"Gyuvin mắt nhắm mắt mở, mơ màng nhìn người trong lòng đang nhìn bản thân mình say đắm. Với ánh mắt to tròn trong veo ấy cứ lén nhìn mình làm sao anh chịu nổi được sự đáng yêu này kia chứ. "Em biết mà. Tại người ta muốn nhìn anh nhiều hơn đấy chứ""Ơ kìa, ngày nào chúng ta cũng bên nhau thế này mà. Hay em đang có ý định bỏ anh đi lần nữa hả? Anh không cho phép đâu""Ý em không phải như thế mà. Anh cứ nghĩ mấy cái không đâu thế""Anh đùa thôi. Anh sẽ cố gắng ngủ trước sự đáng yêu của em. Anh sẽ cố thử""Anh sẽ không làm được đâu. Em chắc chắn đấy""Tự tin cũng là một điều tốt. Tiếc là anh không có nó""Anh cứ nghỉ đi. Hôm nay cuối tuần mà. Em xuống nấu đồ ăn sáng nhé"Cậu rời giường vẫn không quên đặt một nụ hôn phớt lên má anh. Khung cảnh này cậu đã mơ không biết bao lần rồi. Được cùng anh thức dậy, chuẩn bị bữa sáng cho anh, chuyện trò cùng nhau vào ngày đông lạnh giá được sưởi ấm bằng tình yêu xuất phát từ trái tim của cả hai để càng thêm yêu, thêm thương nửa kia hơn. Những điều cậu muốn luôn là những điều bình dị khó tìm trong cuộc sống xa hoa trước kia. Thế giới mà cha cậu cho là tốt với một người xuất thân giàu có làm cậu cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Cha cậu cho là tiền tài danh vọng sẽ đem đến hạnh phúc, cho rằng việc nối dõi là điều quan trọng nhưng hơn hết sự hạnh phúc với cậu bắt đầu từ những điều giản đơn. Ít tiền cũng được, đủ sống là được, có con cũng được, không có cũng chẳng sao. Quan trọng là tình thương có ở bên trong con người ta lan tỏa ra xung quanh để cho người khác biết rằng bạn có thực sự cần và mong muốn họ bên cạnh không. "Em đang nghĩ cái gì vậy?"Tuyết ngoài trời càng ngày rơi xuống dày hơn. Cậu khoác vội chiếc áo mỏng đứng trước hiên nhà cảm nhận từng bông tuyết lạnh giá rơi trên đôi tay nhỏ bé của mình. Yujin có sở thích ngắm vạn vật thiên nhiên bay lượn trên không trung như mưa, như tuyết, như lá ngày thu rụng xuống hay cánh hoa anh đào cuốn theo cơn gió ngày xuân. Anh pha ly trà gừng ấm định mang cho cậu uống cho ấm người lại thấy người yêu đang ở ngoài thưởng thức cái lạnh lẽo của mùa đông liền mở cửa đeo cho cậu chiếc khăn len đã kéo cả hai gần nhau vào đêm đen bờ biển năm đó."Em không nghĩ gì hết. Nhưng anh vẫn giữ chiếc khăn đỏ này sao? Ấm thật đấy""Nó là thứ đem chúng ta tiến gần hơn một bước mà. Anh không thể vứt nó được. Nói anh nghe, sao trời lạnh thế này mà em lại ra ngoài làm gì?""Em muốn chạm vào bông tuyết một chút""Tay em đỏ hết cả lên rồi""Em không sao mà. Hơn nữa, giờ có người sưởi ấm tay cho rồi thì em cần gì phải lo"Cậu nhìn xuống bàn tay anh đang nắm chặt lấy tay mình nhét vào túi áo của anh mà mỉm cười trêu chọc đối phương liền bị anh gõ nhẹ một cái lên trán."Em biết anh thương em nên em muốn làm gì thì làm hả?""Đau em""Cho anh xin lỗi. Để anh thổi cho bạn hết đau nhé"Sao một hành động nhẹ như mây đấy mà làm đau cậu được. Gyuvin cứ thổi nhẹ lên trán cậu rồi thi thoảng hỏi cậu còn đau không mà Yujin như được nước mà cứ gật đầu mãi còn miệng đang mím chặt lại không thì bật cười thành tiếng mất. Để anh người yêu khổ tâm mãi cũng không nên, cậu liền hôn chóc một cái lên má anh."Em hết đau rồi. Mình vào trong thôi anh"Đến khi nhận ra em người yêu trêu mình thì anh chẳng thấy cậu ở ngoài mà chạy vào nhà luôn rồi. Hôm nay dám trêu anh cơ đấy. Gyuvin vừa quay vào nhà đã thấy cậu tròn mắt nhìn mình liền bế bổng cậu ngồi lên bàn. Cậu theo phản xạ mà vòng tay ôm cổ anh."Hôm nay em dám trêu anh sao?""Em yêu nên em mới trêu"Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào nụ hôn sâu. Cả hai cứ thế quấn quýt lấy nhau cảm nhận vị ngọt ngào của tình yêu mang lại. Thế giới của họ được đan bằng những xúc cảm ái muội, nơi họ chỉ nhìn về nhau không quan tâm hay đoái những gì xung quanh vì giờ đây họ biết rằng cả hai là dành cho nhau, chỉ vậy thôi."Anh muốn tặng cho em thứ này"Gyuvin lấy từ trong phòng chứa đồ ra là một khung tranh cùng tập đồ nghề chuyên cho dân hội họa tặng cậu. Anh đã dành chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình mua tặng cậu món quà này. Suốt những tháng ngày qua ở đây với anh, bị bố cấm về nhà, cũng chẳng cho đến phòng tranh của mình làm việc, anh biết cậu ấm ức lắm chứ. Anh nhớ dáng vẻ ngồi vẽ tranh hết sức tập trung ấy của cậu nên anh hiểu là cậu yêu thích nó đến nhường nào. Dù anh không thể mua những thứ đắt tiền như những thứ cậu thường sử dụng khi vẽ nhưng anh vẫn muốn tặng cậu để cậu không vì nhớ nghề mà buồn rầu. Nhìn ánh mắt rạng ngời ấy của người mình yêu khi nhận được món quà giống hệt anh lúc nhận được tin làm ở tòa soạn vậy. Cả cơ thể rung lên vì vui sướng khi đạt được phần nào cho giấc mơ của mình."Anh lén mua khi nào vậy hả? Đâu có cần thiết mua tặng em thế này chứ""Anh sợ em nhớ mùi giấy, màu mực nên muốn tặng em mong em ở nhà đợi anh về cũng không buồn chán""Đợi anh có gì mà em phải buồn chán. Ở nhà, em cũng trông cửa hàng, thi thoảng cũng nói chuyện với mấy cô hàng xóm. Anh không cần mua cho em mấy thứ này đâu. Lương của anh cũng có được bao nhiêu đâu. Mình cứ tiết kiệm khoản nào thì hay khoản đó. Chúng ta còn tương lai sau này nữa""Anh biết. Nhưng anh không nỡ nhìn em không thực hiện được ước mơ của mình. Em nói với anh là em thích vẽ lắm mà""Vậy thì em sẽ nhận món quà này nhưng không có chuyện lần sau anh tặng em mấy thứ này nhé. Tốn tiền lắm""Tốn cho em thì bao nhiêu anh cũng chi được"Ngày đông lạnh giá cứ thế qua đi để xuân sang năm mới tới, chỉ có tình cảm của cả hai là không đổi theo thời gian. Trong cuộc sống của đôi trẻ gì thì gì vẫn sẽ có các cuộc cãi vã nhỏ nhưng rồi một trong hai thường là người nhún nhường người kia trước để cả hai lại êm ấm như thuở ban đầu, nhận ra bản thân càng thêm yêu người kia hơn."Có ai được tặng brownie tự tay làm bao giờ đâu mà biết""Yujinie đừng giận anh mà. Cô ấy tặng anh cũng chỉ nhận làm phép lịch sự rồi mang về cho cả hai cùng ăn thôi mà""Anh thấy em giống thèm mấy cái thứ đầy lắm à. Nếu như hôm nay không phải em tiện đi trung tâm thương mại mua đồ dùng trong nhà rồi tiện qua chỗ làm đón anh làm anh bất ngờ thì cô ta đã lao đến ôm lấy anh rồi. Tưởng thế nào mà hóa ra người bất ngờ lại là em cơ đấy""Anh xin lỗi bạn mà. Ban đầu, cô ấy nói mới tập làm bánh muốn tặng anh ăn thử cho cô ấy chút nhận xét. Ai mà có ngờ cô ấy lại bạo dạn bày tỏ tâm tư của mình đâu. Cũng may em ở đó giải vây cho anh. Anh thề sẽ không có lần sau đâu mà""Hứa rồi đó. Nếu gặp cô ta ở tòa soạn, em cấm anh nói chuyện với cô ta, cách xa cả trăm bước cho em""Chào hỏi cũng không à""Vì là đồng nghiệp vẫn nên chào cho phải phép nhưng mặt anh phải lạnh tanh vào có biết chưa. Đừng có trưng ra bộ mặt nai tơ này. Người khác chỉ có yêu thôi anh biết không"Yujin nhéo hai cái má mềm mềm kia của anh. Người gì đâu đẹp thế không biết. Cậu không biết làm cách nào để gương mặt này bớt xấu và thêm thắt cái tính thô lỗ một chút vào người anh đây. Anh cứ ngời ngời mãi thì làm sao cậu yên tâm cho được."Anh sẽ nghe lời vợ mà""Ai là vợ anh chứ"Bị Gyuvin trêu ngượng chín mặt nên cậu chỉ biết cọ đầu vào hõm cổ anh vì ngại. Làm vợ anh á? Bây giờ còn chưa giống hay sao? Càng nghĩ hai má cậu càng hồng như quả đào chín ấy."Yujinie...""Dạ?""Cuối tuần này chúng ta đi thiện nguyện với trại trẻ của anh nhé""Thật ạ?""Ừm. Các sơ có gọi cho anh bảo sẽ đi thiện nguyện ở làng chài ven biển mà trại trẻ thường đến giúp đỡ. Anh nhớ là mình có hứa mang em đi thiện nguyện khi chúng ta cùng ở Hàn. Em đi cùng anh nhé""Tất nhiên rồi ạ. Em đã mong chờ nó rất lâu rồi. Không ngờ anh còn nhớ đấy""Chuyện về em, anh đều nhớ hết"Chuyến đi thiện nguyện kéo dài khoảng hai ngày với những người ở trại trẻ mồ côi. Cậu gặp được các sơ, những người đã nuôi nấng Gyuvin và cả những đồng niên cùng anh lớn lên cùng đi thiện nguyện. Nhìn anh tươi cười nói chuyện với những người thân lâu chưa gặp mặt làm cậu cũng cảm thấy vui lây. Yujin mới đầu còn ngượng ngùng nhưng được sự quan tâm hỏi han ân cần từ các sơ nên cậu cũng cởi mở hơn. Những người bạn của anh cũng nhanh chóng giúp cậu hòa đồng với mọi người. Duy chỉ có cậu trai tên Lee Jinyoung né cậu như né tà."Jinyoung thích Gyuvin từ nhỏ xíu. Gọi hai người đó là thanh mai trúc mã cũng đúng. Nhưng Gyuvin chỉ xem cậu ta như người anh em thôi. Có gì cậu vẫn nên cẩn thận thì hơn"Một cô bạn trong đoàn nói nhỏ vào tai Yujin lúc mọi người đang chia nhau đi phát đồ từ thiện cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Hầu hết họ đều là những người mẹ, người vợ ở nhà chăm con, chăm cháu đang trông đợi những người đàn ông xem là trụ cột trong nhà đang bươn chải ngoài khơi xa hàng tháng trời không chút hồi âm. Cậu đứng cùng cô bạn kia đang nhâm nhi miếng bánh bông lan mà cô bạn chia cho cậu một phần cùng tán gẫu với nhau thì có một cậu bé chừng năm tuổi mắt chớp chớp nhìn cả hai. Yujin liền cúi xuống đưa tặng cậu bé phần bánh của mình, xoa đầu cậu bé đầy an ủi."Chắc họ lâu ngày không gặp nhau nên mới có nhiều chuyện để nói thôi. Như cậu nói ấy, dù gì cả hai cũng là thanh mai trúc mã với nhau mà"Cậu quay ra nhìn hai người đang cười nói tít mắt dù có chút suy nghĩ trong đầu cũng để nó bay biến đi. Mấy hôm trước cả hai vừa cãi nhau vì chuyện không đâu rồi, giờ mà cậu ghen với trúc mã của anh nữa thì anh sẽ cảm thấy khó chịu con người cậu lăm. Quan trọng là cậu biết trong tim anh bây giờ chỉ có cậu và anh xem cậu bạn tên Jinyoung kia là bạn vì nếu anh có thích đã thích từ lâu chứ chẳng thể làm anh em lâu đến vậy được.Sau khi kết thúc buổi tối cùng cả đoàn, anh rủ cậu ra ngoài biển chơi. Chắc anh muốn nhớ về kỉ niệm cũ của hai người đây mà. Trong lòng cậu có chút mong chờ cho cuộc hẹn hò nhỏ ấy. Nói thật là khoảng thời gian sống cùng nhau dù mới trải qua vài tháng nhưng cả hai chưa ra ngoài để đi hẹn hò cả, hầu hết đều là những bữa cơm nhà không thì mấy quán ăn vặt lề đường nhậu đến rạng sáng cho ấm người mới về. Cậu háo hức đến nỗi phải nhờ cô bạn kia chọn chiếc áo phù hợp cho mình đến hẹn với anh. Cô bạn ấy còn chủ động tạo kiểu tóc cho cậu. Cô ấy còn chắc chắn cậu phải trông tuyệt vời nhất có thể với mái tóc xoăn cùng chiếc áo khoác bông trắng mới cho cậu đi hẹn với anh. Yujin vừa bước ra từ phòng của cô bạn ấy đi về phòng của mình và anh liền bắt gặp người mình yêu đang ôm lấy cậu trai tên Jinyoung trước cửa. Tim cậu cảm thấy như bị ai đó bóp nghẹt lấy. Cậu rất muốn bản thân dừng suy nghĩ đến tình cảm của cậu Jinyoung kia nhưng cộng thêm lời nói của cô bạn kia và hành động ôm nhau thân mật không chút ngại ngùng của anh dành cho cậu ta làm trong cậu không khỏi gợn sóng. Cậu cứ thế mà chẳng buồn gọi anh tự mình ra biển hít thở trước rồi đợi anh đến sau nghe anh giải thích có lẽ cũng chẳng muộn. Họ chỉ là trúc mã thôi mà, mày đừng nghĩ nhiều Han Yujin à"Sao em ra đây trước mà không gọi anh ra cùng?"Gyuvin phải chạy đi khắp nơi tìm cậu. May mà có cô bạn kia hỏi ngược lại không phải cả hai có cuộc hẹn ở bờ biển sao thì anh mới ngộ ra mà chạy đến bờ biển tìm cậu. Trời thì gió rét, lúc đi không biết cậu có mặc ấm không nên anh lo lắm. "Em muốn ra trước để ngắm biển nhiều hơn thôi. Lúc em định gọi anh, em thấy anh đang bận nên thôi""Anh có bận cái gì đâu ch....."Nói đến đấy anh mới giật mình nhớ ra sau khi cậu bảo anh sang bên phòng cô bạn kia có chút việc, Jinyoung liền đến trước phòng ngỏ lời muốn nói chuyện với anh. Gyuvin chắc chắn cậu đã thấy được đoạn Jinyoung ôm chầm lấy anh rồi. Anh nhìn cậu có chút kỳ lạ. Nếu là lần trước cậu đã làm ầm lên anh đã thấy sợ rồi chứ bây giờ nhìn cậu bình tĩnh thế này anh càng sợ hơn."Anh biết em đang nghĩ gì. Nhưng anh với cậu ấy không có chuyện gì cả"Anh nhàn nhạt lên tiếng giãi bày với cậu nhưng đổi lại chỉ là tiếng sóng vỗ cứ thế đập mạnh vào bờ."Em chỉ tin mình anh thôi. Ai nói gì em cũng mặc kệ hết""Nhưng thái độ của em không cho thấy em đang tin anh. Mà em đang chăm chăm vào sự ghen tuông của mình thôi""Anh nói cái gì vậy? Em nói là em tin anh mà""Giọng điệu của em như thế mà em nói em tin anh à. Thôi, mình đi vào đi. Đừng ở đây hứng lạnh không lại cảm đấy""Người cần xem lại thái độ là anh đấy. Em nói có từ nào mang hàm ý không hả? Cả giọng điệu của em đều rất bình thường. Anh đừng đánh trống lảng. Ở đây nói rõ với em đi""Vào trong rồi nói chuyện""Em không vào. Khi không anh lại khơi chuyện với em, anh không nói rõ lời nào mà cứ gắt gỏng như thể em sai ấy. Em đã mong chờ cho buổi tối nay biết bao nhiêu mà anh lại tự tay làm hỏng""Tất cả lỗi là do anh. Em hài lòng chứ""Anh bị làm sao vậy hả, Gyuvinie? Anh đang nghĩ cái gì vậy mau nói rõ cho em biết đi. Anh có gì khúc mắc trong lòng nói ra cho em biết. Em sẽ sửa đổi""Em muốn nghe hết cảm nhận của anh sao? Được thôi. Anh thấy mình nghèo khó, yếu kém, nhu nhược không lo được cho em bất cứ thứ gì. Muốn đưa em đi ăn, muốn đưa em đi chơi gần xa nhưng bản thân anh lại không giàu có để lo được cho em. Đến cả những thứ em thích anh cũng chẳng tặng cho em được. Em nhớ sợi dây chuyền khi chúng ta đi ngang qua cửa hàng trung tâm thương mại mà em cứ ngắm nhìn nó mãi không? Em muốn mua nhưng anh chẳng có một nửa số tiền của chiếc vòng đó để tặng cho em nữa. Kể cả bây giờ, tình yêu của anh dành cho em đâu đó có chút lung lay. Anh không chắc liệu bản thân chúng ta có yêu nhau nhiều như chúng ta vẫn tưởng không?""Gyuvinie, anh đang nói cái gì vậy hả? Những thứ lộng lẫy thì ai mà chẳng muốn ngắm hả anh? Dù chúng ta nghèo nhưng em vẫn muốn bên cạnh anh đủ ăn đủ sống thế này cùng tình yêu là quá đủ rồi. Anh nói tình cảm của chúng ta lung lay là lung lay thế nào chứ? Đâu có chuyện đó đâu anh. Những cuộc cãi vã nhỏ thường xuất hiện rất nhiều trong các cặp yêu đương với nhau. Chúng ta có thể nói rõ với nhau để tìm ra hướng giải quyết mà. Anh đừng nói thế làm em sợ""Yujin này, hay em quay về sống với gia đình em đi. Đừng theo anh nữa. Anh cảm thấy mình chẳng có gì là vững chãi để em tựa vào cả, kể cả tình yêu lẫn sự nghiệp""Em sẽ không về đâu. Em sẽ chỉ ở bên anh thôi"Cậu ôm chặt lấy anh òa khóc nức nở như van nài những lời anh nói không phải là sự thật. Rằng anh đừng bỏ cậu vì cậu cần anh, chỉ cần anh mà thôi, xin anh đấy. Nhưng kết quả cậu nhận lại là cái gỡ tay mình ra khỏi người anh một cách đầy lạnh lùng. "Không phải anh nghĩ trong giây lát mà nói điều này với em. Anh biết bản thân đang nói gì với em. Em cho là anh tồi tệ cũng được nhưng chúng ta đến đây là đủ rồi"Gyuvin quay lưng lạnh lùng bước đi trên nền cát trắng về phòng mặc cho tiếng khóc như xé lòng của cậu phía sau. Anh nhớ rõ buổi chiều hai ngày trước khi đi chuyến thiện nguyện ở làng chài, anh mua tokbokki ở cửa tiệm ven đường định mang về cho cậu thì có một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe ngoại nhập ngỏ ý muốn nói chuyện với anh trên xe. Đó là lần đầu anh gặp cha cậu. Đúng là cách làm việc của người có tiền khi anh được cha cậu trả một khoản hậu hĩnh để đưa con trai ông về nhà. Anh sống từ bé đến bây giờ bị coi thường không biết bao lần nhưng đây là lần đầu anh bị sỉ nhục nhiều đến vậy. Bị nói bóng nói gió là một đứa nghèo hèn bẩn thỉu, đũa mốc mà chòi mâm son, ghét bỏ thứ tình cảm mà ông cho là anh đang câu dẫn con trai mình vào thứ ông gọi là "căn bệnh kinh tởm". Anh ngồi đó chỉ biết cúi ngằm mặt, siết chặt nắm đấm kiểm soát cơ thể mình ngừng run rẩy. Số tiền cha cậu đưa anh, chắc chắn là anh không bao giờ nhận lấy mấy thứ bố thí đấy. Dù bị cha cậu lăng mạ nhưng có lời ông ấy nói đúng. Thứ nghèo hèn như anh làm sao mà có thể lo được cuộc sống đàng hoàng cho người anh thương được. Nhìn cậu phải vất vả sống tiết kiệm, chi li từng tí một lo cho tương lai, phải từ bỏ cả đam mê của riêng mình. Anh không đành lòng chút nào. Bước về đến cửa nhà, anh vẫn cố gắng nở một nụ cười tươi ôm chặt lấy cậu vào lòng mà không nguôi đau đớn. Đáng lẽ người anh yêu phải có những ngày chăn ấm, đệm êm chứ không phải ở đây khổ sở vì anh mới đúng. Yêu là muốn mọi điều tốt đẹp đem đến cho nửa kia nhưng bản thân anh không làm được. Có lẽ nên dừng lại sẽ tốt hơn cho người mình yêu đúng không?Cả đêm hôm đó dù nằm chung giường nhưng lại quay lưng vào nhau. Mặc cho tấm lưng đang run rẩy của cậu, anh cũng chẳng đoái hoài vì anh biết đây là giây phút bản thân không được mềm lòng nữa. Nếu mềm lòng lần nữa sẽ chỉ khổ cho cậu mà thôi. Cả hai cùng nhau bước qua những cung bậc của tuổi trẻ đến độ hai mươi lăm là anh đã đủ mãn nguyện rồi. Cậu xứng đáng có những gì tốt hơn và thứ đó không phải là anh. Anh đã từng mơ việc cả hai nhận nuôi một đứa bé, cùng nhau già đi cả một đời. Và rồi bây giờ, tất cả đều là giấc mộng tưởng hão huyền mà mãi mãi chỉ có trong mộng mị.Yujin rời đi từ sáng sớm về thành phố một mình. Trước khi đi cậu đã để lại một lá thư tay gửi cho anh bên cạnh giường. Cậu đứng nhìn anh rất lâu, chỉ dám cúi nhẹ hôn phớt lên môi anh rồi rời đi. Cậu chẳng muốn níu kéo nơi này nữa. Cứ như thế mà chuyến thiện nguyện kết thúc. Mọi người hỏi anh cũng chẳng nói gì về cậu. Mãi đến khi anh bước vào căn nhà trống trơn không một món đồ nào của cậu, anh mới òa khóc như một đứa trẻ. Tim anh lại đau nữa rồi. nó lại giằng xé bị rỉ máu nhiều hơn lần trước. Quyết định ngu ngốc nhất đời anh khi đánh mất người mình yêu nhưng là quyết định sáng suốt để cậu được sung túc. Gyuvin cứ ôm chặt lấy lá thư ấy của cậu gào khóc đến thấm mệt mà ngủ quên trên sàn nhà lạnh lẽo. Khổ cho hai con người tìm thấy nhau nhưng cuối cùng lại chẳng thể bên nhau dài lâu. Khổ cho kiếp người chẳng thể chọn nơi mình sinh ra, hoàn cảnh sống, và hơn hết là cả giới tính cho chính mình.Em sẽ đợi anh ở nơi chúng ta bắt đầu nơi anh đào nở rộ lần nữa mang theo hơi thở mùa xuân, kỷ niệm ta có nhau ùa về trong anh và em để rồi quay lại giây phút đầu ngây ngô cùng những rung động mãnh liệt về tình yêu ta dành cho nhau. Lần hứa đầu tiên em đã không làm được nhưng giờ em đã đủ trưởng thành để giữ vững ý chí cho mình. Em sẽ bước đến trước để anh chỉ cần mở lòng đón nhận em lần nữa đã làm em thấy hạnh phúc rồi. Anh nói em tham lam, ích kỷ cũng đúng thôi nhưng em cần dùng sự ngang ngược này của mình để bản thân có cơ hội đến bên anh lần nữa. Dưới tán cây anh đào ta lại gặp nhau lần đầu anh nhé. Trái tim em đặt trọn nơi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co