Truyen3h.Co

Gyujin Tinh Yeu Lac Loi

Yujin mở mắt, đôi mi chớp chớp vài lần để quen với ánh sáng trong phòng bệnh. Cảm giác đau nhói nơi cổ tay khiến em nhíu mày, những lớp băng trắng toát đang quấn chặt lấy vết thương, nhắc nhở về giây phút tuyệt vọng đêm qua. Em thở dài, ánh mắt đượm buồn nhưng vô hồn, cố gắng nuốt trôi nỗi đau âm ỉ trong lòng.

Vậy mà… em vẫn chưa thể chết được…

Tiếng bước chân ngoài hành lang nhẹ nhàng vang lên, Yujin vội vàng lau nước mắt, thấy Zhang Hao đang bước vào phòng, gương mặt anh lộ rõ sự lo lắng. Yujin thoáng ngạc nhiên khi không hiểu sao anh chủ quán lại ở đây.

Zhang Hao ngồi xuống ghế cạnh giường, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được vẻ quan tâm và trăn trở. Anh im lặng một chút, như muốn để Yujin có thêm thời gian tĩnh tâm. Sau khi để không gian lặng lẽ trôi qua một lúc, Zhang Hao khẽ nghiêng người tới, giọng anh trầm ấm và nhẹ nhàng, như sợ phá vỡ không khí yên tĩnh trong phòng.

"Yujin, em thấy thế nào rồi? Còn đau lắm không?"

"Em ổn mà, không sao đâu ạ"

Yujin thì thầm, cố gắng cười gượng. Nhưng Zhang Hao không bỏ lỡ nụ cười yếu ớt ấy, một nụ cười rõ ràng là đang che giấu nhiều hơn là thể hiện sự ổn định. Ổn mà lại cắt cổ tay tự tử được hả? Nói mà nghe nhẹ bẫng vậy.

“Tối qua anh nhắn tin hỏi em xem hôm nay em có đi làm không mà không thấy trả lời. Anh tiện đường qua nhà em xem thử, rồi… phát hiện em ở trong phòng nằm bất tỉnh giữa vũng máu”

Zhang Hao ngừng một chút, như cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình.

“Anh sợ lắm… may mà vẫn kịp đưa em đến bệnh viện”

Yujin im lặng, nhìn xuống bàn tay mình.

“Cảm ơn anh”

Em nói khẽ, giọng yếu ớt nhưng đầy biết ơn. Em cố giữ cho giọng điệu nhẹ nhàng và không để lộ sự mệt mỏi chồng chất trong tim. Zhang Hao chăm chú nhìn em, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy tò mò.

“Yujin, anh biết em luôn tỏ ra mạnh mẽ và ít khi nói ra nỗi lòng mình, nhưng… thật sự là có chuyện gì xảy ra vậy? Những vết bầm trên người em… rốt cuộc là thế nào?”

Anh dừng lại một chút, như đang cố kiềm chế những cảm xúc phức tạp.

“Anh nhận em vào làm vì biết em phải kiếm tiền nuôi em trai đi học, nhưng anh không ngờ là em lại chịu đựng nhiều đến vậy. Có chuyện gì, em nói với anh được không?”

Yujin chỉ cười nhạt, một nụ cười mỏng manh, yếu ớt.

“Em ổn mà, không sao đâu”

Giọng em nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ xa cách, như thể không muốn để bất kỳ ai bước vào vùng tăm tối của mình. Em không muốn anh thấy được những góc khuất mà em đã giấu kín bấy lâu nay, không muốn ai phải lo lắng vì mình, chỉ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang siết nhẹ tấm ga giường.

Zhang Hao lặng im nhìn em hồi lâu, sự bất lực ánh lên trong đôi mắt. Anh nhận ra Yujin đang dựng lên một bức tường kiên cố quanh mình, em không muốn ai bước qua, không muốn chia sẻ nỗi đau của bản thân. Anh chỉ biết đặt nhẹ tay lên vai em, cố gắng truyền một chút an ủi, dù anh hiểu nó chẳng thể xoa dịu được hết những vết thương mà em đã phải gánh chịu.

“Em không cần phải gồng mình như thế đâu, Yujin. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với anh, được chứ?”

Yujin khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt em lại hướng ra ngoài cửa sổ, như tìm kiếm một điều gì đó không thể với tới. Dù có sự hiện diện của Zhang Hao ở đây, lòng em vẫn đầy rẫy sự cô đơn và mệt mỏi. Em biết rằng bản thân cần phải sống, cần phải tồn tại, nhưng từng đêm dài của những tổn thương và nỗi đau dồn nén cứ ám ảnh mãi trong tâm trí, khiến em không thể nào thanh thản được.

Cánh cửa phòng bệnh bật mở một lần nữa, lần này là ba của Yujin bước vào. Ông ta dừng lại ngay ngưỡng cửa, ánh mắt sắc lạnh và đầy giận dữ. Dù thấy con trai mình đang ở đó, khuôn mặt tái nhợt và cánh tay bị băng bó, ông vẫn chẳng hề tỏ ra chút thương xót nào. Mắt ông chỉ dán chặt vào những con số viện phí trong tờ giấy trên tay. Vẻ mặt bực tức càng hiện rõ, và giọng ông trầm đục, nặng nề như thể chứa đựng sự căm phẫn sâu sắc.

"Mày muốn chết thì tìm đâu xa mà chết, sao phải lôi tao vào, làm tốn tiền của tao thế này?"

Ông ta rít qua kẽ răng, từng lời như nhỏ dần nhưng đủ sắc bén. Những lời lẽ cay nghiệt ấy khiến Yujin sững người, trái tim em như bị xé rách lần nữa. Nỗi đau chưa kịp lành sau đêm dài tuyệt vọng lại âm ỉ dâng lên, hòa cùng nỗi nhục nhã khi nghe những lời mạt sát từ chính người đã sinh ra mình. Em lặng lẽ cúi đầu, nhìn đôi bàn tay băng bó của mình, nhịp thở trở nên nặng nề. Đau đớn đã tích tụ, nhấn chìm em trong sự bất lực và thất vọng. Trái tim em như nghẹn lại, nhưng đôi môi chỉ mím chặt, không phát ra một âm thanh nào. Lòng em đã chai sạn đến mức chẳng còn đủ sức để phản kháng, cũng chẳng còn động lực nào để đáp lại.

Nhưng người cha kia không dừng lại ở đó. Ông ta bước đến, nắm chặt lấy cánh tay băng bó của Yujin, không màng đến sự đau đớn của em. Giọng ông ngày càng lớn, từng chữ rít ra như muốn khắc sâu vào tâm trí em.

“Mày đúng là đồ vô dụng! Sống cũng chẳng nên thân, mà chết cũng làm phiền người khác! Mày chỉ biết làm khổ tao, cái đồ bất hiếu!

Yujin ngẩng mặt lên, đôi mắt đầy tổn thương nhưng vô hồn, cố gắng chịu đựng từng nhát dao bằng lời mà người cha đang trút xuống. Những vết bầm tím trên mặt và cơ thể như càng đau nhức dữ dội hơn, như thể không chỉ da thịt mà cả linh hồn em cũng bị đánh đập, giày vò. Đôi vai gầy gục xuống, cơ thể mỏng manh co lại, yếu ớt và vô vọng như một cơn gió thoảng giữa bão tố. Em không tránh né, không cãi lại, không kêu cứu, bởi em biết… với ông, em chẳng bao giờ có được sự thương xót.

Chứng kiến cảnh tượng này, Zhang Hao không thể đứng yên. Anh lập tức bước đến, nắm chặt lấy tay người đàn ông kia, chặn lại sự thô bạo mà ông ta đang làm với Yujin. Giọng anh trầm nhưng cương quyết, đầy uy lực, không chút sợ hãi trước cơn giận dữ của người đàn ông kia.

“Dừng lại ngay! Nếu ông còn tiếp tục đánh em ấy, tôi sẽ báo cảnh sát, tố cáo ông bạo lực gia đình đó!”

Ông ta quay phắt lại, ánh mắt lóe lên sự tức tối lẫn khinh bỉ, rồi nhìn Yujin nở nụ cười khinh miệt, giọng nói sắc bén và cay nghiệt.

“Mày muốn thấy ba mày ngồi tù thì cứ việc!”

Rồi ông ta quay lưng rời đi với những bước chân giận dữ, như muốn rũ bỏ hết trách nhiệm. Không một cái nhìn lại, ông ta bỏ lại Yujin với những đau đớn chồng chất, không chỉ ở da thịt mà còn sâu trong trái tim em.

Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại Yujin và Zhang Hao trong không gian yên lặng đến nghẹt thở. Yujin ngồi đó, vẫn giữ nguyên vẻ trống rỗng và mệt mỏi, đôi mắt như chìm vào khoảng không vô tận. Zhang Hao tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt anh dịu dàng và đầy lo lắng cho em trước cơn bão của cảm xúc hỗn loạn.

“Yujin à…”

Zhang Hao nhẹ nhàng gọi tên em, định hỏi về những gì em đã phải chịu đựng. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Yujin đã lắc đầu, cười nhẹ, như để che giấu nỗi đau trong lòng.

“Em quen rồi nên không sao đâu, anh về trước đi ạ. Cảm ơn anh vì đã cứu em”

Zhang Hao thoáng chần chừ, ánh mắt đong đầy sự lo lắng. Anh sợ rằng nếu anh rời đi lúc này, Yujin sẽ lại chìm vào tuyệt vọng rồi làm chuyện dại dột. Như đọc được suy nghĩ của anh, Yujin trấn an, giọng em yếu ớt nhưng đầy quyết tâm.

“Anh yên tâm đi, em sẽ không tự làm hại bản thân mình nữa”

Nghe lời khẳng định đó, Zhang Hao khẽ thở phào, gật đầu chậm rãi. Dù vẫn còn chút lo lắng, nhưng anh tin vào lời hứa của Yujin. Anh rời khỏi phòng, để lại em một mình, nhưng lần này là với một chút hy vọng rằng em sẽ tiếp tục mạnh mẽ, sẽ tìm lại chính mình trong những ngày tháng sắp tới.

Trong sự tĩnh lặng của căn phòng bệnh, Yujin ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Dòng suy nghĩ của em chầm chậm trôi về những ký ức xa xăm, những hình ảnh nhỏ bé và vụn vặt bất chợt ùa về trong tâm trí. Đó là những lần em kiên cường tự đứng lên, dù bị ngã đau đến mức nào. Là những khoảnh khắc ngắn ngủi khi em được an yên, được yêu thương, những giây phút hạnh phúc mà giờ đây chỉ còn lại dư âm nhức nhối.

Từng ký ức ấy nhói lên như mũi kim châm vào lòng, nhưng giữa nỗi đau, một ánh sáng mờ nhạt vẫn hiện hữu. Ẩn sau lớp sương mù dày đặc của tuyệt vọng, em dường như cảm nhận được một niềm hy vọng nhỏ nhoi vẫn chưa tắt. Những dòng ký ức ấy giờ chẳng còn nguyên vẹn, nhưng chúng vẫn thấp thoáng ánh sáng của một thời đã qua, như một nhắc nhở rằng bản thân em đã từng mạnh mẽ, đã từng vượt qua những điều tưởng chừng như không thể.

Rồi nước mắt em bất giác trào ra. Không phải vì tuyệt vọng, mà vì em nhận ra… có lẽ ông trời chưa muốn để em ra đi. Có lẽ số phận vẫn còn cho em một con đường, một cánh cửa nhỏ để bước tiếp. Những giọt nước mắt chảy dài, hòa lẫn với cảm giác thanh thản đến lạ thường. Em để mặc cho nước mắt rơi, để cho mình được yếu đuối trong phút chốc, chấp nhận nỗi đau như một cách thanh lọc, để gột rửa hết mọi đau đớn, để mặc cho tất cả đau thương và nỗi cô độc tan ra theo dòng nước mắt.

Lúc này, Yujin biết rằng mình không thể quay lưng lại với cuộc sống. Em đã chịu đựng đến tận bây giờ, đã trải qua bao nhiêu đau thương và mất mát. Dù con đường phía trước có mịt mù đến đâu, em quyết định sẽ sống tiếp, sẽ bước tiếp. Đôi mắt Yujin dần ánh lên tia hy vọng, như một mầm sống nhỏ nhoi nhưng mạnh mẽ đang bắt đầu nảy nở trong trái tim tan nát ấy.

Em tự nhủ rằng mình sẽ tìm lại sức mạnh từng giúp em đứng vững, sẽ dần tìm lại bản thân, không phải để chứng tỏ với ai khác, mà là để tìm về chính mình, để tìm lại những điều mà em xứng đáng có trong cuộc đời này.

Sau khi Yujin xuất viện, lòng em chất đầy cảm giác trống rỗng và bơ vơ. Những bước chân chậm rãi trên hành lang bệnh viện đưa em tới cánh cửa nơi mình từng gọi là nhà, nhưng giờ chỉ còn là một ký ức buồn bã, chứa đựng mọi điều em muốn quên đi. Đứng trước ngôi nhà đã gắn bó từ khi còn nhỏ, Yujin hít một hơi sâu, cảm nhận làn gió lạnh thấm vào từng thớ thịt, từng vết thương sâu kín trong lòng.

Gia đình, đáng lẽ là nơi em có thể dựa vào, lại chính là nguồn gốc của mọi nỗi đau. Em nhớ những lần bị đòn roi, nhớ những tiếng chửi mắng những câu nói cay độc mà ba em từng ném thẳng vào mặt mình không chút thương xót. Từng vết thương, từng lời lẽ như những vết sẹo khắc sâu trong tâm trí, và giờ đây, em không muốn chịu đựng nữa. Gia đình này không còn là nơi để trở về, nó chỉ là nguồn gốc của tất cả những điều em muốn thoát khỏi. Tình yêu em từng níu giữ cũng không khác biệt. Thứ tình cảm mà em tin rằng có thể mang lại an ủi trong những lúc cô đơn nhất, cuối cùng lại chỉ là một lời nói dối khiến trái tim em vỡ vụn. Ngay cả người em trai mà em nghĩ sẽ không bao giờ quay lưng, cũng đã bỏ mặc em trong những giây phút tăm tối nhất.

Sau khi nhìn quanh ngôi nhà một lần cuối, Yujin quyết định rời đi. Em không mang theo nhiều, chỉ là vài bộ quần áo, những vật dụng cần thiết nhét gọn trong chiếc ba lô cũ. Nhẹ nhàng khóa cửa, như đóng lại quá khứ đau buồn phía sau. Cánh cửa kêu lên khe khẽ khi đóng lại, như tiếng thở dài sau cùng, vang vọng giữa đêm tĩnh mịch.

Đường phố vắng vẻ, ánh đèn đường trải dài trên mặt đất thành từng vệt sáng lờ mờ, soi bước chân đơn độc của Yujin. Em không biết sẽ đi đâu, chẳng có kế hoạch gì cho ngày mai. Chỉ biết rằng mình cần phải rời khỏi nơi này, tìm đến một không gian mới, dù là trống trải và cô độc, vẫn hơn là tiếp tục chịu đựng trong ngôi nhà đầy ám ảnh kia.

Mỗi bước đi của em là một nỗ lực để bỏ lại quá khứ, nhưng những ký ức đau buồn cứ trỗi dậy không ngừng. Những vết thương tinh thần vẫn nhức nhối trong lòng, và ngay cả những vết thương trên cơ thể vẫn chưa lành hẳn, nhưng giờ đây, Yujin không còn cảm thấy sợ hãi. Em biết rằng cuộc hành trình này sẽ đầy rẫy khó khăn, biết rằng tương lai trước mắt có thể chẳng mấy dễ dàng. Cô độc là điều em không thể tránh khỏi, nhưng ít nhất bây giờ em được tự do.

Em sẽ phải học cách sống một mình, tự đối mặt với tất cả những khó khăn mà trước đây em chưa từng nghĩ đến. Không còn ai bên cạnh, không còn ai để nương tựa, nhưng cũng không còn ai khiến em đau đớn. Em nhận ra, dù có vất vả đến đâu, tự mình làm chủ cuộc đời còn hơn chịu đựng sự bạo hành và sự lạnh lùng của người thân.

Lặng lẽ dừng lại bên một ghế đá công viên, Yujin ngồi xuống, thả người dựa vào lưng ghế, mắt ngước nhìn bầu trời đêm sâu thẳm. Những ngôi sao lấp lánh trên cao, xa vời nhưng bình yên đến lạ thường, như đang âm thầm động viên em bước tiếp. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì sợ hãi hay tuyệt vọng, mà là một sự nhẹ nhõm khó tả. Em khóc cho tất cả những nỗi đau đã qua, cho những điều em buộc phải bỏ lại phía sau.

Trong đêm tối, em ngồi một mình giữa không gian yên tĩnh. Yujin hiểu rằng, cuộc đời sẽ không dễ dàng. Nhưng em đã sẵn sàng. Em sẽ sống tiếp, không phải vì ai khác mà vì chính bản thân mình. Những vết thương rồi sẽ lành, và trái tim đau khổ rồi cũng sẽ tìm được bình yên. Chỉ cần em bước đi, tiếp tục đối mặt và không bao giờ nhìn lại quá khứ nữa, em tin rằng bản thân sẽ tìm lại được sức mạnh đã giúp mình đứng lên sau những ngày tháng đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co