Truyen3h.Co

Gyuricky Khong The Noi Yeu Em

Ngày Thẩm Tuyền Duệ chia tay bạn gái, trời đổ mưa tầm tã.

So với cái ngày cậu dẫn bạn gái về nhà ra mắt, bầu không khí dường như còn ảm đạm hơn.

Kim Khuê Bân không biết mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu chuyến xe bus, rốt cuộc cũng đến được trạm cần đến. Thẩm Tuyền Duệ lúc này đang ngồi ở dãy ghế chờ ngay trước trạm dừng chân, mặt cúi gằm xuống, không thể thấy được biểu tình.

Anh bước tới, cầm theo chiếc ô che trên đỉnh đầu cậu. Thẩm Tuyền Duệ có thể cảm nhận rõ bóng người đang tiến đến trước mặt mình, khoảnh khắc ngước mắt lên, dường như đã nhìn thấy cả một dãy sao trời rực sáng.

Kim Khuê Bân không nói gì cả, vẫn giữ chặt cán ô trong tay, kiên nhẫn chờ cậu lên tiếng.

Người ở phía dưới bỗng dưng lại bật cười:

"Học sinh giỏi như cậu đi ra ngoài chỉ đem theo mỗi một chiếc ô, thế thì ai che ai nhịn đây?"

"Dùng chung là được mà."

Đồ ngốc.

Thẩm Tuyền Duệ thầm mắng mỏ.

Hai thằng con trai cao lớn đứng chung dưới một chiếc ô, khỏi cần tưởng tượng cũng đủ thấy cảnh tượng đó khó coi đến mức nào.

Thế nhưng cậu cũng không để tâm lắm. Thẩm Tuyền Duệ đứng dậy, đẩy cán ô về phía người kia, chợt nhận ra rằng bản thân mình đứng bên cạnh người này vậy mà hình như cũng chênh lệch không quá nhiều.

Kim Khuê Bân bẩm sinh vóc người cao lớn. Từ lần đầu gặp anh, cậu đã luôn cảm thấy tên nhóc này được trời cao ưu ái, trên người sở hữu không biết bao nhiêu là thứ đẹp đẽ. Chẳng hạn như chân này, vai này, mắt này.

Còn có, môi nữa.

Hai người họ đứng dưới màn mưa đặc quánh, xung quanh không có bất kì ai, chỉ có tiếng mưa rơi ngày một lớn.

Thẩm Tuyền Duệ cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi của người kia một lúc, cho đến khi cậu cảm thấy bản thân mình sắp phát điên rồi, tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo lại khiến tế bào não cuối cùng còn hoạt động trong đầu cậu vang lên tín hiệu cầu cứu, ngăn cản cơn bão sắp nhấn chìm sự bồng bột của thiếu niên.

"...Là mẹ tôi."

"Cậu nghe máy đi."

Cách một cái màn hình điện thoại, Kim Khuê Bân vẫn có thể nhận ra được sự lo lắng của bà. Thẩm Tuyền Duệ sau khi trấn an mẹ Thẩm một lúc, còn nói rõ về sự xuất hiện của Kim Khuê Bân bên cạnh mình, người ở đầu dây bên kia dường như lại thở ra một hơi nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngắt kết nối cuộc gọi.

Không gian lại tiếp tục chìm trong thanh âm vẩn đục của cơn mưa tầm tã ở phía ngoài kia.

Lần này là Kim Khuê Bân lên tiếng trước.

"Người đó... cậu thích cô ấy đến vậy à?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu nhìn anh.

"Khuê Bân, cậu thật sự nghĩ tôi gọi cậu ra là vì chuyện đó sao?"

Bỗng dưng, người trước mặt anh lại cúi đầu, cụp mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì. Sau đó, cậu lại ngẩng đầu lên, dáng vẻ dường như cuối cùng cũng thỏa hiệp.

"Bỏ đi, dù sao thì trong mắt mọi người, dù cho tôi có làm gì thì kết quả cũng đều như vậy cả thôi."

Nói rồi cậu quay đầu bỏ đi trước.

Người ở phía sau dường như vẫn chưa hiểu tại sao Thẩm Tuyền Duệ lại nổi giận, thế nhưng trái tim lại nhanh hơn lý trí một bước, ngay lập tức đẩy cán ô về phía cậu.

Thế là lại thành cảnh tượng hai người một trước một sau bước đi trong màn mưa.

Chiếc ô to lớn nhưng lại không có cách nào che đủ cho hai cậu con trai vừa đến tuổi trưởng thành. Cán ô được người cầm ô đẩy nghiêng về phía trước, vùi lấp đi toàn bộ trận mưa xối xả ở trên đỉnh đầu của người kia.

Mà phía sau lưng áo Kim Khuê Bân lúc này đã ướt đẫm cả một mảng.

Thẩm Tuyền Duệ không nhìn về sau, nhưng vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng sự tồn tại của chiếc ô lớn ở ngay phía trên đầu mình.

"Đồ ngốc."

Lần này, cậu lại nói ra thành lời.

Kim Khuê Bân là đồ ngốc.

...
..
.

Ba tháng sau ngày hôm đó, Kim Khuê Bân mới phát hiện thì ra Thẩm Tuyền Duệ sắp phải đi du học.

Lúc nghe được thông tin này, anh còn đang ngồi trong thư viện trường, bận rộn chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi sắp tới.

Thẩm Tuyền Duệ ở dưới sân bóng, vừa kết thúc xong một trận đấu giao hữu với lớp bên cạnh, cậu vui vẻ đập tay với đội đối thủ, bỗng dưng cảm thấy một cơn bão từ đâu đang dần kéo tới.

Mà nguyên nhân gây ra bão tố, lại chính là cái người đang đứng ngay vị trí hàng ghế cổ vũ ở đằng kia.

Kim Khuê Bân tiến về phía này, trước ánh mắt của rất nhiều người dõi theo, rất tự nhiên mà nắm lấy cổ tay Thẩm Tuyền Duệ, kéo cậu đi mất.

"Cậu làm gì vậy?"

"Tại sao lại đi du học?"

Người ở phía đối diện có chút bất ngờ, không nghĩ rằng nhanh như vậy mà đã bị phát hiện rồi. Trong thoáng chốc, không biết ở trong cái đầu nhỏ suy nghĩ đến điều gì đó, Thẩm Tuyền Duệ bất chợt mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Kim Khuê Bân.

"Thì là đột nhiên muốn đi vậy thôi."

"Không phải cậu muốn thi vào trường đại học S sao?"

"Thì sao chứ? Dù sao du học cũng rất tốt mà."

Nắng chiều chạng vạng, rọi xuống mái đầu mềm mại của Thẩm Tuyền Duệ.

Lúc này anh mới để ý, hình như khóe mắt người trước mặt mình đã có hơi đỏ lên.

Thiếu niên vẫn là thiếu niên, vẫn đồng phục trắng, vẫn đôi mắt kiên định nhìn về phía anh giống như cũ. Nhưng thứ ánh sáng từng lóe lên trong mắt cậu, giờ đây đã vĩnh viễn biến mất rồi.

Rất lâu sau này, mỗi khi nhớ về giây phút đó, Kim Khuê Bân đều sẽ giống như bị người khác dùng búa đập thật mạnh vào đầu, cưỡng ép bản thân mình tạo ra một thứ ảo ảnh không cần thiết, để nó mặc sức dày vò anh theo cái cách vô cùng tàn nhẫn.

Chầm chậm len lỏi trong từng tế bào, rồi lại bóp nghẹn đến phát đau.

Trong một khoảnh khắc, Kim Khuê Bân ước gì mình đã gom lấy hết can đảm, chỉ để nói ra một lời cuối cùng.

Thẩm Tuyền Duệ,

Cậu đừng đi nữa có được không?

...
..
.

Ngày Thẩm Tuyền Duệ ra sân bay, Kim Khuê Bân không có mặt ở đó.

Anh ngồi ở trong phòng đếm giờ, có lẽ lúc này cậu đã yên vị trên máy bay. Kim Khuê Bân gấp lại cuốn sách luyện thi ở trong tay, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm dường như chứa đựng rất nhiều thứ, bao gồm cả tâm tình khó có thể diễn đạt được lúc này của Kim Khuê Bân.

Anh liếc nhìn cánh cửa nhà đối diện được đóng lại một cách im lìm, trong lòng đột nhiên trỗi dậy một thứ gì đó rất khó tả, nhộn nhạo, ngứa ngáy đến mức bản thân anh chỉ muốn moi lấy trái tim mình ra rồi đục khoét nó.

Chỉ cần không còn đập nữa.

Trong một khoảnh khắc, Kim Khuê Bân đã ước rằng trái tim mình không còn đập nữa.

Thứ tình cảm hèn mọn đáng khinh giống như vậy, ngay từ đầu có lẽ đã không nên tồn tại rồi.

Kim Khuê Bân cũng không rõ những tháng ngày sau đó mình đã sống như thế nào.

Hôm nhận kết quả thi đại học, mặc dù có thể lựa chọn một ngôi trường khác tốt hơn, nhưng cuối cùng anh lại điền vào phiếu nguyện vọng một cái tên mà chẳng ai ngờ đến: đại học S.

Ai cũng cho rằng Kim Khuê Bân chỉ là nhất thời nông nổi, dù sao với khả năng của anh hoàn toàn có thể được nhận vào những ngôi trường top đầu trong thành phố. Nhưng mãi sau này khi họ nhìn thấy dáng vẻ kiên quyết của Kim Khuê Bân khi nhận giấy báo trúng tuyển, đột nhiên lại không biết phải thắc mắc gì tiếp theo.

Anh chọn một ngành học tương đối an toàn tại thời điểm đó, cũng nằm trong lĩnh vực mà bản thân quan tâm.

Cuộc sống sinh viên của Kim Khuê Bân cứ diễn ra bình lặng như vậy, đến mức khiến cho những người xung quanh nghi ngờ liệu có phải bạch nguyệt quang của anh cũng đang theo học ở đại học S hay không, vậy nên anh mới một mực chấp nhất với ngôi trường này đến thế.

Điều này làm dấy lên một trận tò mò ở trên diễn đàn. Kim Khuê Bân rất được săn đón ở trường đại học S vì vẻ ngoài nổi bật, tất nhiên cũng tồn tại không ít người muốn tìm hiểu về gu người yêu của anh.

Có người bảo rằng gu của một học bá có tiếng như Kim Khuê Bân chắc chắn phải là kiểu nữ sinh dịu dàng thục nữ, danh xứng với thực, như vậy mới có thể khiến cho trái tim sắt đá của đàn anh họ Kim rung động.

Có người lại bảo rằng anh vốn đã có người trong lòng từ lâu, đừng tốn công vô ích.

Mọi lời đồn cứ lan truyền đi khắp nơi như thế, những chính chủ lại không mấy quan tâm. Ngày qua ngày, bọn họ đều chỉ nhìn thấy hình bóng tiền bối Kim lướt ngang qua dãy hành lang các lớp học, thi thoảng có thể bắt gặp anh trong thư viện, thi thoảng anh cũng sẽ ghé sang câu lạc bộ mỹ thuật mà mình tài trợ để kiểm tra.

Kim Khuê Bân đã bắt đầu tài trợ cho câu lạc bộ mỹ thuật của trường đại học S từ năm nhất, mặc cho chuyên ngành hiện tại của anh không hề liên quan đến mỹ thuật, lúc bình thường cũng chẳng có sở thích vẽ vời gì cả. Vì vậy trong trường mới nổi lên tin đồn rằng Kim Khuê Bân đang để mắt tới một thành viên ở trong đó.

Phó câu lạc bộ mỹ thuật là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Từ ngày đầu tiên nhìn thấy Kim Khuê Bân, người đàn ông này đã thu hút sự chú ý của cô. Có không ít lần trong những buổi tiệc gặp mặt, mọi người đều bạo gan bắt đầu gán ghép anh với cô gái đó, nhưng anh không hề có chút thái độ phản ứng lại, chỉ trầm mặc ngồi ở một bên để xem họ bàn tán về mình.

Ít lâu sau đó, trong lễ tốt nghiệp, vào thời khắc hoàng hôn đổ bóng, Kim Khuê Bân cuối cùng cũng nhận được lời tỏ tình.

Anh nói, xin lỗi, cảm ơn cậu vì đã thích tôi, nhưng tôi đã sớm có người trong lòng rồi.

Người đó là người tôi thích từ rất lâu, ngay trước cả khi vũ trụ bắt đầu thành hình.

Mặc dù em ấy không còn ở bên tôi nữa, nhưng tôi vẫn thích em ấy, thích đến mức không thể dừng lại được.

Thứ tình cảm điên cuồng dại dột.

Thứ tình cảm sai trái bị người đời bác bỏ.

Vậy mà tôi lại không có cách nào buông xuống.

Chỉ có thể giống như con thiêu thân đắm mình trong ngọn lửa đỏ rực, tự giam giữ nơi đáy vực thẳm sâu.

Dù cho cuối cùng thứ còn sót lại cũng chỉ là đống tro tàn đổ nát, thì tôi vẫn sẽ ra sức bảo vệ thứ tình cảm mục ruỗng đó, yêu lấy em ấy bằng tất thảy sinh mệnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co