[Gyuricky] - Người đẹp ốm yếu nổi tiếng trong show trẻ em
Chap 20
"Không theo đuổi nữa, đã di tình biệt luyến rồi." "Vì sao không gọi điện thoại cho chồng tôi ư? Tôi gọi lúc nào cũng phải để các người biết sao?""Tôi dính người thì làm sao, lại không dính các người." "Chúng tôi là vợ chồng hợp pháp, cảm ơn." Kim Khuê Bân: ...Kim Khuê Bân vẫn cứ lạnh mặt,nhưng cảm xúc dưới đáy mắt lại thay đổi thất thường, thật lâu sau hắn mới đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Nghe giống như bị chọc tức mà cười. Toàn bộ phòng họp cao cấp như đi trên tấm băng mỏng, ai cũng không dám mở miệng, dù sao tính tình của Kim Khuê Bân rất khó nắm bắt. Thẳng đến hội nghị hoàn toàn kết thúc, sau sống lưng của các cổ đông đều toát mồ hôi lạnh. Thịnh Tinh Giải Trí rất nhanh đã xử lý hết bình luận trên mạng, sau khi Kim Khuê Bân rời khỏi phòng họp, phong ba trên mạng đã ổn định. Vừa đi đến văn phòng, điện thoại tư nhân của hắn đã vang lên, lần này là cuộc gọi đến từ Kim Lạc Lạc. Hiện tại đã là 11 giờ rưỡi tối."Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân lên tiếng. Đồng hồ của Kim Lạc Lạc có chức năng trò chuyện bình thường và trò chuyện video. Hiện tại chỉ đang trò chuyện bình thường. Dù vậy, Kim Lạc Lạc vẫn vui vẻ vì Kim Khuê Bân rất ít khi tiếp nhận. Trên màn hình, tay chân Kim Lạc Lạc nhấn nhấn một hồi, sau đó cái đầu nhỏ mới thò ra, trộm liếc mắt nhìn Thẩm Tuyền Duệ xem cậu có tỉnh dậy hay không. Sau đó lại chọc chọc vào màn hình. Chờ đợi một lát, âm thanh cứng nhắc của cha lớn mới truyền tới. Kim Lạc Lạc giơ đồng hồ lên, ánh mắt trông mong mà ấn vào cuộc trò chuyện video, ông quản gia đã từng dạy như vậy, nhóc còn nhớ rõ."Cha ơi!" Kim Lạc Lạc kinh hỉ mà đem khuôn mặt bụ bẫm thò lại gần. Nhưng Kim Khuê Bân lại không nhìn nhóc. Bởi vì camera đang quay về phía sau. "Tại sao còn chưa ngủ?" Kim Khuê Bân hỏi, "Đang ở một mình sao? Ba con đang làm gì?" Kim Lạc Lạc quỳ gối ở trên giường, ôm đồng hồ quay về phía Thẩm Tuyền Duệ đang ngủ ở bên cạnh, rất nhanh trên màn ảnh đã xuất hiện một khuôn mặt. Thẩm Tuyền Duệ sợ lạnh, dù hiện tại là mùa hè, cả người cậu cũng phải cuộn ở dưới chăn, chỉ lộ ra chóp mũi và cặp mắt đang nhắm chặt. Khuôn mặt cậu vô cùng trắng, làm nổi bật đuôi mắt còn ướt hồng. Kim Lạc Lạc để màn hình đồng hồ quá gần, ánh mắt Kim Khuê Bân đột nhiên dừng lại. Lông mi Thẩm Tuyền Duệ trong lúc ngủ mơ màng run rẩy, lông mi bị thấm ướt, mắt dọc theo gương mặt trắng nõn chảy xuống dưới. Yếu ớt đáng thương nói không nên lời. "Ba nhỏ ở đây, khóc khóc." Kim Lạc Lạc nói rất chắc chắn. Nhóc đã quên trước khi đi ngủ Thẩm Tuyền Duệ có dùng thuốc nhỏ mắt, nhóc chỉ để ý đôi mắt Thẩm Tuyền Duệ có nước chảy ra mà thôi. Rõ ràng buổi tối còn đang cãi nhau với làn đạn, quả thực là anh dũng lấy một địch trăm, không có một chút yếu thế nào. Kim Khuê Bân còn tưởng cậu không để bụng. Không nghĩ tới, cậu lại trộm trốn ở nơi này khóc đến đáng thương như vậy...Kim Lạc Lạc vẫn đang lẩm bẩm cáo trạng không ngừng, Kim Khuê Châu không nói một lời, nhưng cũng không cúp máy. Bởi vì hắn đang đợi Thẩm Tuyền Duệ khóc xong, xem cậu muốn nói gì với hắn. Thẩm Tuyền Duệ vẫn không mở miệng, chỉ có cái miệng nhỏ của Kim Lạc Lạc đang không ngừng đóng mở. Thẳng đến khi Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên trở mình. Tư thế ngủ của cậu rất không tốt, chăn đều bị đè ở dưới chân, cũng làm lộ ra gương mặt đang ngủ say kia. Gương mặt ngủ đến phiếm hồng, cũng ngủ đến ngọt ngào. Kim Khuê Bân: "..."Sắc mặt Kim Khuê Bân tối sầm. Hắn vốn dĩ muốn cắt đứt video, nhưng Kim Lạc Lạc lại đột nhiên lấy âm thanh nôn nóng mà kêu hắn, "Cha ơi, cha ơi!" "Làm sao vậy?" Kim Khuê Bân hỏi. "Xoa xoa." Kim Lạc Lạc chỉ lên trên mặt Thẩm Tuyền Duệ, kiên trì nói, "Sờ sờ đầu bảo bảo." Kim Khuê Bân cảm thấy yêu cầu này vô cùng vớ vẩn, cự tuyệt nhóc không nghĩ ngợi: "Mau đi ngủ đi." Kim Lạc Lạc lại giống như một con chó nhỏ mà hừ hừ, giống như Kim Khuê Châu không đáp ứng sẽ không bỏ qua. "...... Sờ sờ." Kim Khuê Bân đành phải nói cho có lệ. Kim Lạc Lạc không dám dỗi Kim Khuê Bân, nhưng nhóc vẫn nhịn không được mà bĩu bĩu môi, khuôn mặt trắng nõn phồng lên, cha lớn rõ ràng đang lừa nhóc mà. Nhóc không đổi hướng màn ảnh mà đứng lùi ra phía sau, như vậy vừa có thể quay được Thẩm Tuyền Duệ, vừa có thể nhìn thấy Kim Khuê Bân. Quả nhiên tay Kim Khuê Bân chưa hề nâng lên. "Lừa đảo." Kim Lạc Lạc nghiêm khuôn mặt lại trầm trọng nói, "Cha lớn không ngoan thì sẽ bị bảo bảo đét mông!" Nhóc làm sai bị cha lớn đánh mông, vậy cha lớn lừa gạt nhóc thì phải làm sao bây giờ? Kim Lạc Lạc quyết định để bản thân vất vả một chút, để nhóc tới đánh mông cha lớn đi! KimKhuê Bân: "..."Kim Khuê Bân rốt cuộc cũng cảm nhận được sự khó khăn của ThẩmTuyền Duệ khi phải mang nhóc con này tham gia chương trình. Hắn đau đầu mà nhắm mắt lại, cuối cùng chỉ có thể nâng tay lên. Đúng lúc này, lông mi của Thẩm Tuyền Duệ run rẩy, da thịt cậu trắng như bạch ngọc, khi quay đầu, gương mặt vừa vặn cách màn hình mà cọ qua ngón tay Kim Khuê Bân. Đầu ngón tay Kim Khuê Bân không được tự nhiên cuộn lại. Thẩm Tuyền Duệ ngủ thẳng đến khi tỉnh mới thôi. Ngày hôm sau tỉnh lại, cậu mới phát hiện có một cuộc gọi video gần nửa tiếng trong đồng hồ nhóc con, là Kim Lạc Lạc gọi cho Kim Khuê Bân vào lúc 11 giờ rưỡi. Trong lòng cậu lộp bộp một chút, chọc chọc Kim Lạc Lạc, "Nè nhóc con, tối hôm qua nhóc đã nói gì với cha nhóc thế?" Kim Lạc Lạc mơ mơ màng màng chu mông nhỏ lên dùng sức giấu vào trong chăn. Âm thanh Kim Lạc Lạc ủy khuất cực kỳ, "Bảo bối hông biết." Bảo bối chỉ muốn ngủ. Thẩm Tuyền Duệ đành phải từ bỏ. Cậu cầm lấy điện thoại di động, hôm qua cậu gửi cho Kim Khuê Bân một tin nhắn cảm tạ, hắn cũng đã phản hồi lại. Tuy vẫn lạnh lùng nhưng vẫn tốt hơn một dấu phẩy. 【.: Không cần.】 Thẩm Tuyền Duệ lại gửi cho hắn một cái biểu cảm rái cá biển dập đầu. Cậu vừa mới gửi tin nhắn, còn chưa kịp thoát ra đã thấy kí hiệu đang nhập của Kim Khuê Bân nổi lên. Nhưng đợi một lát, cũng không thấy Kim Khuê Bân gửi một tin nhắn nào lại đây. Thẩm Tuyền Duệ: Suy nghĩ của bá tổng thật khó đoán. Kim Lạc Lạc lại ngủ hơn một giờ nữa mới chịu tỉnh. Nhóc con nhắm hai mắt tìm tất của mình, tóc trên đỉnh đầu đều chổng ngược hết lên, khuôn mặt cũng đỏ bừng. Thẩm Tuyền Duệ thấy nhóc lần thứ ba muốn đi tất lên trên đầu, rốt cuộc cũng nhịn không nổi mà ngăn cản. Sau đó Thẩm Tuyền Duệ tốt bụng mà mặc quần áo cho nhóc con. Sau sự việc tối hôm qua, có lẽ đạo diễn đang chột dạ, hơn nữa cũng sợ hãi bản lĩnh nói chuyện của Thẩm Tuyền Duệ nên tới bây giờ cũng chưa dám lại đây phát nhiệm vụ cho cậu. Tổ tiết mục không tịch thu điện thoại của khách mời, sau khi ra khỏi phòng, Thẩm Tuyền Duệ thuận tay mở phòng phát sóng trực tiếp ra. Thẩm Tuyền Duệ và Kim Lạc Lạc vừa xuất hiện, làn đạn nháy mắt trở nên sôi nổi. 【 Thẩm Tuyền Duệ xuất hiện rồi. 】 【 Vợ thật độc miệng, đừng mắng anh. 】 Thẩm Tuyền Duệ: "..." Thẩm Tuyền Duệ: ? Những khách mời còn lại cũng dần xuất hiện, lúc này đạo diễn mới tới tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ kỳ thứ ba là trao đổi các ba ba. Chính là các khách mời sẽ đổi con cho nhau, đây là truyền thống của chương trình, là nhiệm vụ mà mỗi quý đều có. Đạo diễn trực tiếp sắp xếp mấy đứa bé dựa theo tuổi tác, Đường Hạc An đổi với Hạ Lâm đổi, Thẩm Tuyền Duệ đổi với Quý Thanh. Đường Hạo ngay từ đầu còn không hiểu, lúc này phản ứng lại mới bắt đầu khóc nháo nói không chịu. Khuôn mặt béo tròn khóc đến đỏ bừng, cậu nhóc liều mạng giãy giụa, "Không muốn, không muốn đâu!"Tuy Hạ Miểu là đứa bé trưởng thành nhất, nhưng thấy Thẩm Tuyền Duệ không đổi với ba ba mình, khuôn mặt nhỏ của cô bé cũng suy sụp hẳn. "Miểu Miểu." Hạ Lâm chua xót hỏi, "Con phải rời xa ba ba một ngày, con không nhớ ba ba sao?" Tại sao lại nhớ thương Thẩm Tuyền Duệ chứ. Hạ Miểu còn đang đắm chìm trong việc không được đổi với anh Tiểu Thẩm, cô bé không hề để ý đến sự bị thương của ba mình. Hạ Miểu sống không còn gì luyến tiếc mà bị Đường Hạc An bế lên, sau đó vẫy vẫy tay với Hạ Lâm, "Ba ba, buổi tối con lại tới đón ba nha." 【 Ha ha ha rốt cuộc là ai đón ai đây. 】【 Hạ đạo đừng khóc, Miễu Miểu vẫn là con của anh mà, tuy rằng cô bé yêu quý vợ tôi nhiều hơn. 】 Hạ Lâm thiểu chút nữa đã chảy xuống hai hàng nước mắt chua xót. Quý Tiêu từ trước đến nay đều rất ngoan, tổ tiết mục sắp xếp như thế nào cậu bé cũng không từ chối, chỉ thành thật đi qua giữ chặt bàn tay Thẩm Tuyền Duệ. Nhưng Kim Lạc Lạc lại bất ngờ không khóc. Kim Lạc Lạc cảm thấy mình đã trưởngthành rồi, nhóc thở dài, rất nhanh đã tiếp nhận hiện thực. Dù sao nhóc cũng từng là fan của chương trình, cũng biết trước sẽ có phân đoạn này. Trước khi đi, nhóc chạy tới tìm Quý Tiêu, không yên tâm mà nói: "Tiểu Màn Thầu, cậu phải chăm sóc tốt cho ba kế của mình nha. Không thể dẫn ba kế đến nơi nguy hiểm, ba kế sẽ té ngã mất, hơn nữa ba kế còn không biết đường, không biết đếm đếm..."Kim Lạc Lạc càng nói càng lo lắng sốt ruột. Không có nhóc, ba kế hư phải làm thế nào bây giờ nha. Quý Tiêu ngốc ngốc, cậu bé cảm thấy những lời này không đúng lắm, Kim Lạc Lạc giống như một người ba đang lo lắng cho đứa con của mình vậy, nhưng cậu bé vẫn ngoan ngoãn đáp ứng, "Được, mình sẽ chăm sóc anh Tiểu Thẩm." 【 Cũng không biết ai mới là ba ba đây. 】【 Kim Lạc Lạc: Không ai hiểu oa, vì ba kế yếu ớt mà rầu thúi ruột. Nhóc con thở dài.jpg】Thẩm Tuyền Duệ: "..."Cậu không phải, cậu không có, đừng bôi nhọ cậu được không? Đường Hạo còn đang khóc, Hạ Lâm quyết định dẫn cậu nhóc đi đến khu vui chơi ở trấn bên cạnh chơi. Vì thế hắn liền mượn đạo diễn một chiếc xe, Đường Hạc An cũng dắt Miểu Miểu lên trấn trên họp chợ. Thẩm Tuyền Duệ thật ra không lo lắng Quý Thanh sẽ làm gì Kim Lạc Lạc, bởi vì Quý Thanh căn bản không dám. Ai bảo Kim Lạc Lạc là con cháu Kim gia đâu. Cậu còn chưa biết nên dẫn Quý Tiêu đi đâu làm gì, đành phải giữ chặt tay Quý Tiêu đưa cậu bé về phòng. Hiện tại sắc mặt Quý Thanh không được tốt lắm. Cậu ta chẳng những không thể đem Thẩm Tuyền Duệ đuổi ra khỏi chương trình, thậm chí còn liên luỵ đến Kim Hàn Chu. Cậu ta hãi hùng khiếp vía, cả buổi tối cũng không ngủ được, sợ Kim Hàn Chu phát hiện chuyện này là do cậu ta gây ra. Cũng may cậu ta đã sử dụng ip nước ngoài để gửi tin nóng cho paparazzi, rất khó để tra ra được trên người cậu ta. Tối qua sau khi Kim Hàn Chu rời khỏi phòng ghi âm liền thấy Khâu Minh Xuyên cầm di động muốn nói lại thôi. Hắn không kiên nhẫn mà nhăn mi, "Có chuyện thì nói." "Chu ca, tự anh xem đi." Khâu Minh Xuyên nào dám nói với hắn, trực tiếp đưa điện thoại di động ra. Kim Hàn Chu lúc này mới nhìn thấy phòng phát sóng của Thẩm Tuyền Duệ. Di tình biệt luyến? Kim Hàn Chu tức khắc cười lạnh một tiếng. Thẩm Tuyền Duệ giống như một con chó mà hắn nuôi ở Thẩm gia, chỉ cần hắn ngoắc ngoắc tay là có gọi tới, mặc kệ bên cạnh hắn có bao nhiêu tình nhân, Thẩm Tuyền Duệ cũng đều không quan tâm, quay đầu vẫn quấn lấy hắn. Đuổi như thế nào cũng không đi. Thẩm Tuyền Duệ sẽ thích người khác? Đùa cái gì vậy. Nhưng khi nhìn thấy tin tức Thẩm Tuyền Duệ bán motor đi, biểu tình của hắn nháy mắt trở nên âm trầm. Khâu Minh Xuyên ở bên cạnh không dám nói chuyện. Mặt mày Kim Hàn Chu bị u ám bao phủ, biểu cảm trở nên dữ tợn, hắn nắm chặt di động, xương ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch. Cuối cùng hắn ném điện thoại cho Khâu Minh Xuyên, cầm áo khoác rồi hung hăng đạp cửa rời đi. Khâu Minh Xuyên xem thường Quý Thanh, nhưng Quý Thanh luôn nhẫn nhục chịu đựng làm hắn ta không hề phòng bị. Quý Thanh hỏi cái gì cũng nói. Hiện tại Kim Hàn Chu tức giận hắn có cũng nói cho Quý Thanh biết. Quý Thanh bình tĩnh lại, thấy Kim Lạc Lạc đang dùng đôi mắt to đen nhánh nhìn chằm chằm cậu ta. Cậu ta có chút không biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu ôn nhu hỏi: "Lạc Lạc, em muốn đi đâu chơi không? Anh trai dẫn em đi." Kim Lạc Lạc cân nhắc trong chốc lát, chu miệng lên nói: "Oa muốn đi xem khủng long trong vườn bách thú." Nhóc con còn ngao ô ô kêu tiếng khủng long. "Chính là cái đó." Quý Thanh: "..."Nụ cười Quý Thanh thiếu chút nữa không giữ được, cậu ta phải đi đâu để tìm khủng long cho Kim Lạc Lạc? Vườn bách thú có loại đồ vật quái quỷ này sao? Quý Tiêu rất dễ chăm, cậu bé ngồi ở trên băng ghế, ngoan ngoãn cầm quyển truyện lên đọc. Thẩm Tuyền Duệ thậm chí còn có xúc động muốn ngủ nướng một giấc. Nhưng Quý Tiêu ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu lên, trộm nhìn cậu một cái, giống như đang xem sắc mặt của cậu. Thẩm Tuyền Duệ thấy thế liền chủ động hỏi cậu bé,"Tiểu Bánh Trôi, em đang xem gì thế?" "Em xem 《 Ba chú heo con >. Ngữ khí Quý Tiêu có chút nhút nhát sợ sệt. Sau đó hai người lại lâm vào bầu không khi trầm mặc xấu hổ.Quý Tiêu đọc truyện được một lát, Thẩm Tuyền Duệ quyết định đi ra ngoài mua kem cho cậu bé. Quý Tiêu cúi đầu liếm kem, nhưng kem chảy quá nhanh, cậu bé không cẩn thận liền làm rơi xuống quần. Thấy Thẩm Tuyền Duệ vừa chơi trò chơi xong, Quý Tiêu mới duỗi tay ra nhỏ giọng gọi cậu, "Anh Tiểu Thẩm ơi." "Sao thế?" ThẩmTuyền Duệ cúi đầu hỏi. Quý Tiêu nói: "Em muốn đi ra ngoài sân chơi." "Để anh đi cùng nhé." Thẩm Tuyền Duệ còn tưởng Quý Tiêu muốn ra ngoài, liền đứng dậy đi tới gần. Không nghĩ tới Quý Tiêu lại khẩn trương nắm chặt tay nhỏ, kiên trì muốn tự đi. Đạo diễn cũng đang ở trong sân, bên cạnh ông có vài người quay phim khác cùng với nhân viên công tác trong tổ tiết mục. Thẩm Tuyền Duệ đồng ý: "Được, vậy anh ở trong nhà chờ Tiêu Tiêu, có việc gì nhớ gọi anh nhé."Quý Tiêu gật gật đầu. Tuy nhìn bên ngoài Kim Lạc Lạc không mập, nhưng bế lên rồi lại khá nặng, so sánh ra thì Quý Tiêu quá gầy. Khuôn mặt cậu bé đỏ lên, dùng sức bưng cái chậu nhỏ xuống dưới vòi, sau đó liền ngồi xổm ở trong góc sân.Người quay phim trộm tới gần, Quý Tiêu liền chuyển người qua, giống như muốn đem cái chậu giấu đi. Người quay phim chỉ có thể quay được cảnh cậu bé cầm một cục xà phòng thơm, trên tay đầy bọt trắng. Đạo diễn còn tưởng cậu bé muốn nghịch, vì vậy không quan tâm nhiều nữa. Thẩm Tuyền Duệ ở trong phòng ngồi trong chốc lát, cảm thấy không quá thích hợp, cậu không yên tâm mà đi ra ngoài tìm Quý Tiêu. Bước chân của cậu rất nhẹ, giống như con mèo mà đến gần. Quý Tiêu bị Thẩm Tuyền Duệ dọa sợ, xà phòng thơm ở trong tay cũng bị trượt ra ngoài. "Em đang làm gì đó?" Thẩm Tuyền Duệ lúc này mới phát hiện quần của cậu bé đã ướt đẫm, giày xăng đan cũng dính nước.Quý Tiêu cúi đầu không dám nói lời nào, Thẩm Tuyền Duệ lại hỏi một lần nữa, cậu bé mới nhỏ giọng nói: "Quần bẩn bẩn." Thẩm Tuyền Duệ sửng sốt, nghĩ một lát mới hiểu, hẳn là bị bẩn khi ăn kem. 【 Tuy nói như vậy là không tốt lắm, nhưng mà thật đau lòng cho Quý Thanh, dẫn theo đứa bé như vậy rất mệt. 】 【 Có phải Tiêu Tiêu bị bệnh tự kỷ không thế, nhưng bệnh tự kỷ sẽ không có những biểu hiện này. 】 【 Tại sao cậu nhóc lại không nói cho người lớn biết chứ, nếu không may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao. 】 【 Tiêu Tiêu rất nhát gan, hơn nữa cậu bé mới quen Thẩm Tuyền Duệ được mấy ngày? Không dám nói không phải rất bình thường à? 】 Thẩm Tuyền Duệ không hỏi nữa, cậu bế Quý Tiêu vào nhà, sau đó tìm quần của Kim Lạc Lạc cho cậu bé thay. Khi thay quần áo cameras đều sẽ được tắt đi. Thời điểm thay quần, chân Quý Tiêu đột nhiên run lên. Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu mới phát hiện gần bắp đùi của Quý Tiêu có một vết bầm. Quý Tiêu có chút thẹn thùng, ngoài dì bảo mẫu ra, đây là người thứ hai thay quần cho cậu bé. Thấy Thẩm Tuyền Duệ nhìn chằm chằm vào chân mình, Quý Tiêu mới nhỏ giọng giải thích, "Em bị té ngã ạ." Vết thương ở nơi này đương nhiên không thể do bị ngã mà có. Thẩm Tuyền Duệ rõ ràng hơn ai hết. Trước kia ở cô nhi viện cậu cũng từng bị véo qua rất nhiều lần. Vào buổi tối, thường xuyên có mấy đứa bé lớn tuổi đè cậu lại, lột quần véo chân cậu. Những nơi bị véo đều không dễ bị lộ. Trong truyện toàn là người xấu, Quý Thanh cũng không ngoại lệ mà thường xuyên ngược đãi Quý Tiêu. Cậu ta thật sự rất hận, lúc trước cậu ta đã khuyên chị mình đừng gả cho nam nhân kia, nhưng chị ta không nghe, nhất quyết phải kết hôn rồi sinh con. Cuối cùng lại đem sự trói buộc này ném cho cậu ta. Nhưng Quý Tiêu lại chưa từng giận Quý Thanh. Quý Tiêu cảm thấy cậu của mình rất đáng thương, mỗi lần có người gọi điện thoại tới, bọn họ đều sẽ mắng cậu của cậu bé. Còn có Kim Hàn Chu. Cậu bé cái hiểu cái không, nhưng vẫn biết Kim Hàn Chu không đối xử tốt với cậu mình. Mỗi lần Kim Hàn Chu tới nhà, cậu bé đều phát hiện tay Quý Thanh run lên. Quý Thanh không thích cậu bé, nhưng cậu bé sẽ là người yêu quý Quý Thanh nhất trên thế giới này. Thẩm Tuyền Duệ nhéo nhéo bàn tay nhỏ của Quý Tiêu, nhẹ nhàng hỏi, "Hiện tại vẫn còn đau phải không?" Vành mắt Quý Tiêu đỏ lên. Bình thường không có ai quan tâm đến cảm giác của cậu bé, hiện tại đột nhiên có người hỏi cậu bé có đau không, khiến chân nháy mắt đau lên. Quý Tiêu nghẹn ngào nhắm mắt lại rồi lắc lắc đầu. "Anh dẫn Tiêu Tiêu đi ra ngoài chơi nhé." Thẩm Tuyền Duệ nghĩ một lát rồi lại nói, "Trấn trên hình như có một khu vui chơi." Rất nhanh, hai người đã lên trấn trên chơi được hơn hai giờ. Trong khu trò chơi không có nhiều trò chơi, nhưng Quý Tiêu vẫn rất vui vẻ. Ngay từ đầu cậu bé còn không dám chơi cầu trượt, sợ làm quần bị bẩn, nhưng Thẩm Tuyền Duệ đã đem cậu bé ôm lên. "Dù sao cũng bẩn rồi." Thẩm Tuyền Duệ chớp chớp mắt, "Em muốn chơi thì cứ chơi đi." Quý Tiêu cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại rất có đạo lý nha. Giữa trưa ăn cơm xong, khi đi ngang qua quầy bắn súng, Thẩm Tuyền Duệ thấy Đường Hạc An và Hạ Miểu cũng đang ở đây. Đường Hạc An thân cao 1m9, hàng năm còn thường xuyên quay phim võ thuật, vì thế luyện được cả người đầy cơ bắp. Giống như chỉ cần một quyền là có thể dễ dàng đánh bay hai Thẩm Tuyền Duệ. Hiện tại trên mặt hắn lại cười đặc biệt ôn nhu, miệng sắp không khép lại được, dỗ Miểu Miểu,"Miểu Miểu muốn con gấu nào? Để chú bắn cho con." Đường Hạc An cũng thiếu chút nữa thì rơi mắt chua xót. Tại sao hắn lại không có con gái chứ? Miệng Hạ Miểu Miểu vừa ngọt lại vừa mềm gọi hắn là chú, ngoan không chịu được. Tâm hắn lúc này đã mềm thành vũng, không biết Hạ Lâm mỗi ngày được cô bé gọi là ba ba thì vui sướng như nào. Thẳng đến khi Hạ Miểu quay đầu, cô bé đột nhiên phát hiện ra Thẩm Tuyền Duệ. "Anh Tiểu Thẩm!" Hạ Miểu nháy mắt chạy tới bên cạnh cậu, đem Đường Hạc An ném ra phía sau. Đường Hạc An: "..." Nước mắt rơi càng nhanh hơn. Thẩm Tuyền Duệ một bên giữ tay cô bé, một bên thì ôm lấy Quý Tiêu, hỏi cậu bé, "Tiêu Tiêu có thích gấu bông không?" Với loại trò chơi như quầy bắn súng này, chỉ cần bắn rơi con gấu bông mà mình muốn là có thể đổi được nó. "Em có thể lấy heo con không?" Quý Tiêu nhấp miệng, chờ đến khi Thẩm Tuyền Duệ tưởng cậu bé không muốn, mới nhút nhát sợ sệt mà nâng ngón tay chỉ qua. Là một con heo rất xấu, vừa đen vừa bẹp. Thẩm Tuyền Duệ chỉ có thể hình dung như vậy. Nhưng Quý Tiêu muốn, cậu liền gật đầu, "Được." "Để tôi giúp cậu bắn." Đường Hạc An nói. Tuy súng của quầy hàng chỉ là hàng mô phỏng, nhưng nhìn thấy cổ tay mảnh khảnh của Thẩm Tuyền Duệ, hắn vẫn nhịn không được mà mở miệng. "Không có việc gì." Thẩm Tuyền Duệ không để Đường Hạc An hỗ trợ. Cậu cầm một cái súng nhỏ lên ngắm một chút, ngón tay thon dài xinh đẹp, sườn mặt trắng nõn, hốc mắt khá sâu khiến khí chất càng thêm lạnh lùng. Chỉ mới nâng tay lên, thậm chí còn không ngắm bắn, "phanh" một tiếng liền bắn rơi con heo nhỏ kia. 【 Mẹ nó, cậu ta lợi hại như vậy sao?】 【 Cảm giác còn lợi hại hơn cả Đường ca, vừa rồi Đường ca phải ngắm bắn một lát mới bắn ra. 】 【 Vợ tôi còn giấu tôi tài năng gì nữa đây. 】 Đường Hạc An cũng giật mình. Hắn vì đóng phim nên đã luyện bắn súng ở bộ đội hơn một năm, lúc này mới miễn cưỡng bắn trúng... Thẩm Tuyền Duệ lại quá mức thuần thục, hắn nhịn không được mà nhìn biểu cảm của khuôn mặt Thẩm Tuyền Duệ một cái. Gương mặt Thẩm Tuyền Duệ vẫn thờ ơ như cũ. Hạ Miểu ở bên cạnh cổ vũ, sau đó cô bé ôm lấy tay cậu làm nũng, "Anh Tiểu Thẩm, em muốn con thỏ!" Thẩm Tuyền Duệ cũng bắn cho cô bé một cái. Tới cũng tới rồi, cậu ngẩng đầu nhìn một lát thì phát hiện ra Ultraman, còn có hệ liệt các nhân vật trong 《 Thỏ cảnh sát phiêu lưu rừng rậm 》 Sau đó cậu liền bắn thêm mấy con thú bông nữa, mang về cho Kim Lạc Lạc. Cậu cũng không quên phần của Đường Hạo, liền đưa Tiga cho Đường Hạc An cầm giúp cậu nhóc. Cậu chỉ cần nâng tay lên, họng súng liền có thể nhắm ngay vào con thú bông cậu muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co