Truyen3h.Co

Gyuricky Nguoi Dep Om Yeu Noi Tieng Trong Show Tre Em


Nghĩ lại, có khi không phải điền bừa, vốn dĩ người ngoài hành tinh không giống người trên Trái Đất.

Yến Đình suy nghĩ vài giây, mới nhịn không được cười một chút, có lẽ ở với mấy đứa nhóc lâu quá nên đầu óc anh cũng trở nên kỳ lạ.

Thẩm Tuyền Duệ sao có thể là người ngoài hành tinh được.

Thẩm Tuyền Duệ cãi nhau với Tần Lân Lân, các fan đóng vai người ngoài hành tinh đều vui sướng đến rơi lệ.

Đối với những người theo đuổi thần tượng, còn gì hạnh phúc hơn khi được thần tượng nấu cơm trò chuyện cùng mình?

Huống chi thần tượng này lại là người mà họ yêu mến.

Thậm chí có một fan còn đưa ra yêu cầu táo bạo, cô muốn chạm vào tai thỏ của Thẩm Tuyền Duệ.

Cô vốn định sờ đuôi, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ thật, cô lại ngại ngùng chỉ dám sờ tai.

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt cúi đầu để cô sờ, đôi lông mi cong vút, trong mắt như chứa đựng vô số ngôi sao.

Fan hét lên phần khích.jpg

Có thể sẽ không rửa tay nữa.

____

Người ngoài hành tinh có thể ở lại đến 10 giờ tối, Kim Khuê Bân đã lái xe đến, Thẩm Tuyền Duệ đứng bên ngoài chờ hắn.

Kim Khuê Bân ngồi ở ghế sau xe, hắn đã xem buổi phát sóng trực tiếp tối nay, thấy Thẩm Tuyền Duệ nói mình là người ngoài hành tinh.

Giống như Kim Lạc Lạc, hắn cũng tin ngay lập tức, dù gì hắn cũng biết Thẩm Tuyền Duệ không phải người của thế giới này.

Nhưng hắn không ngờ cậu lại là người ngoài hành tinh.

Kim Khuê Bân cảm thấy mình thật điên rồ, nhưng lại rất tỉnh táo, cả đời hắn chưa bao giờ tỉnh táo như vậy.

Chỉ cần Thẩm Tuyền Duệ không rời xa hắn, người ngoài hành tinh cũng được, cái gì cũng được, hắn đều không để bụng.

Bờ sông vẫn sáng đèn, trên bầu trời không còn dấu vết của mưa sao băng.

Kim Khuê Bân dừng xe dưới tán cây, từ xa đã thấy bóng dáng mảnh mai của Thẩm Tuyền Duệ.

Chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, ánh trăng chiếu vào làm cậu như muốn hòa tan vào bóng đêm.

Đôi khi hắn cảm thấy, Thẩm Tuyền Duệ như đến từ một nơi xa xôi của dải ngân hà, hiện giờ sắp phải về ngôi sao của mình.

Thẩm Tuyền Duệ vẫn còn đeo tạp dề, Đường Hạo buộc cho cậu một chiếc nơ xinh đẹp phía sau.

Cậu cúi đầu tìm điện thoại trước tạp dề, đột nhiên bị ôm từ phía sau, hương hoa hồng lãnh đạm lập tức bao quanh cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, quay đầu lại.

"Bảo bảo, trong tạp dề của em có gì vậy?" Kim Khuê Bân ôm cậu, cúi xuống đặt cằm lên vai cậu, giọng khàn khàn đầy kìm nén, nói, "Cất cả tôi vào đi, dẫn tôi đi đi."

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt, ngượng ngùng hỏi, "Đi đâu cơ?"

Kim Khuê Bân cười khẽ, giọng đầy lười biếng, vẫn ôm chặt cậu, "Em đi đâu tôi sẽ đi đó, theo em về hành tinh của em được không?"

Thẩm Tuyền Duệ biết hắn đã xem buổi phát sóng trực tiếp tối nay, không nhịn được nhỏ giọng khẳng định, "Em thật sự là người ngoài hành tinh."

"Tôi biết." Kim Khuê Bân nhìn cậu đầy dịu dàng, lòng bàn tay vuốt nhẹ thính tai, xoa xoa khuôn mặt, đến khi cậu ngượng quá mà đẩy ra mới thôi.

Đạo diễn cũng đã bố trí một vài camera bên ngoài nhà ăn, nhưng không phát sóng trực tiếp mà để lại để hậu kỳ cắt ghép.

Khán giả chỉ thấy Thẩm Tuyền Duệ đột nhiên chạy ra ngoài, nhưng những người thường xuyên xem chương trình đều hiểu chuyện gì đang xảy ra.

[ Bảo bối, thật sự muốn yêu đương đến vậy sao, chỉ vài bước mà cũng phải ra đón người? Rơi mắt.jpg]

[ Ai có thể nói cho tôi biết, làm thế nào để có một người vợ dính người như vậy không? Tôi sẽ lập tức chạy đến Cục Dân Chính, có thể cho tôi một người như vậy không? @ Cục Dân Chính]

Kim Lạc Lạc bị mê hoặc bởi người ngoài hành tinh, nhóc kích động theo Đường Hạo và những người khác vây quanh người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh ngồi xổm xuống để bọn họ sờ, nhóc liền giơ tay sờ lên mặt người ngoài hành tinh, sau đó nhanh chóng rụt lại, ôm lấy bụng nhỏ của mình.

"Ultraman đánh tiểu quái thú như thế nào ạ?" Đường Hạo hai mắt sáng rực, nắm chặt tay nhỏ hỏi, "Cậu có thể dạy mình không?"

Người ngoài hành tinh có chút bối rối, không ai nói cho hắn biết rằng tham gia chương trình tạp kỹ còn phải đánh tiểu quái thú, nhưng hắn vẫn cùng Đường Hạo múa vài động tác, tung chân đá đá, sau đó tung quyền sang trái và phải.

"....."

Đường Hạo thật sự có chút thất vọng.

Đường Hạc An là ngôi sao võ thuật nổi tiếng trong nước, cậu nhóc không chỉ thấy cha luyện quyền tại nhà mà còn xem phim của cha mình, so với cha, người ngoài hành tinh này chẳng đáng là gì.

Thậm chí, cậu nhóc còn cảm thấy người ngoài hành tinh không bằng anh Tiểu Thẩm.

Nhưng người ngoài hành tinh vẫn là người ngoài hành tinh, hành tinh khác chắc chắn có điều lợi hại mà người Trái Đất không hiểu, có thể những động tác này ở ngoài vũ trụ lại rất có hiệu quả?

Đường Hạo vẫn nắm chặt tay, hưng phấn học theo.

Bình luận tràn ngập tiếng cười.

[ Thôi thôi, Tiểu Bánh Trôi không có ở đây, dì thấy con và Kim Lạc Lạc có thể lập thành tổ hợp thông minh.】

[Kim Lạc Lạc: Ai gọi con thế?】

Kim Lạc Lạc hiện giờ không để ý đến tiểu quái thú, nhóc ôm lấy cánh tay của cô gái ngoài hành tinh, nôn nóng hỏi: "Chị ơi, phi thuyền vũ trụ của các chị đâu?"

Tổ tiết mục không cung cấp phi thuyền, cô gái chỉ có thể nói, "Nó đỗ ở nơi rất xa."

"Trên phi thuyền vũ trụ có đùi gà lớn không?" Kim Lạc Lạc tràn đầy hưng phấn, nhóc không biết nó ở xa bao nhiêu, nhưng nếu có đùi gà lớn, nhóc có thể nhờ chú tài xế đưa nhóc đi.

Hương thơm giòn giòn của đùi gà chiên xù khiến Tiểu Màn Thầu khóc thèm, Kim Lạc Lạc cũng chảy nước miếng.

"Đùi gà gì?" Cô gái bị hỏi ngớ người, bối rối nhìn về phía đạo diễn.

Đạo diễn vội vàng vẫy tay, ông cũng không biết.

Kim Lạc Lạc từng mơ thấy người ngoài hành tinh lái phi thuyền đến tìm nhóc và mang theo đùi gà, nhưng không ai biết mỗi đêm nhóc mơ cái gì, ngay cả Thẩm Tuyền Duệ cũng không biết.

Khuôn mặt nhỏ mềm mại của Kim Lạc Lạc thoáng chốc buồn bã.

Mấy người ngoài hành tinh này sao lại thế này, đã nói sẽ mang đùi gà cho nhóc, kết quả ngay cả chân gà cũng không có.

Nhưng Kim Lạc Lạc không nản chí, nhóc lại hỏi một điều khác rất quan trọng, "Em có 1 tỷ, em có thể mua phi thuyền vũ trụ của các chị không?"

Người ngoài hành tinh cười không khép được miệng, ai mà không muốn 1 tỷ, cả đời này sẽ không cần làm việc nữa.

Chỉ tiếc là cô thực sự không có phi thuyền vũ trụ.

Kim Lạc Lạc hoàn toàn thất vọng, khuôn mặt nhỏ phồng lên, không có đùi gà, phi thuyền cũng không bán, mấy người ngoài hành tinh này giống như ma quỷ trong đoàn phim vậy, chắc chắn đều là giả.

Kim Lạc Lạc thở dài.

Nhóc từ bỏ việc giao tiếp với người ngoài hành tinh, lúc này mới phát hiện ba ba lại không thấy đâu, nhóc lập tức cảnh giác!

Ba ba có thể đã bị người ngoài hành tinh bắt đi?

Kim Lạc Lạc gần như nhớ đến cảnh trong phim hoạt hình ngay lập tức, ba ba chắc chắn là nhân vật chính, bị người ngoài hành tinh xấu xa bắt đi.

Nếu người ngoài hành tinh phát hiện ra nơi ba ba đang ở, họ sẽ bắt ba ba đi.

Kim Lạc Lạc không lo lắng gì thêm mà nhanh chóng chạy ra ngoài, chạy đến cửa nhà ăn mới phát hiện dưới ánh trăng, Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân đang ôm nhau.

Nhóc con dừng bước, lén nhìn từ cạnh cửa, đôi mắt to đen nhánh khẽ chớp chớp.

Ba ba đang ôm cha lớn!

Nhóc cũng rất muốn ôm một cái.

Nhưng cuối cùng Kim Lạc Lạc vẫn không tiến tới.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân không ở bên ngoài lâu, chỉ đợi vài phút rồi trở lại nhà ăn.

Thẩm Tuyền Duệ nắm chặt tay Kim Khuê Bân, dẫn hắn vào trong.

[ Tuyệt vời, thật sự không thể tin nổi. 】

[ Đạo diễn, biết điều chút đi, quay xong cảnh này thì hãy nhanh chóng quay cảnh tình yêu. Nghe rõ chưa! @đạo diễn 】

[ Ai mà phân biệt được đây là tổng tài bá đạo nữa chứ?】

.....

Ông Hạ và Đường Hạc An đã chuẩn bị xong bữa ăn, buổi tối có ba người ngoài hành tinh đến nên họ làm sáu món ăn và một món canh, mỗi món đều đủ phần, thậm chí còn bưng thêm một nồi lẩu cua đồng.

Dù ăn tối như vậy có chút muộn, nhưng đạo diễn cần chờ cơn mưa sao băng rơi xuống để người ngoài hành tinh xuất hiện.

Người ngoài hành tinh rất nhiệt tình mời khách mời cùng ăn cơm.

Các khách mời sau khi ngắm mưa sao băng thì hiện tại cũng có chút đói, mọi người kéo bàn lại gần nhau, coi như ăn khuya.

Kim Khuê Bân nắm tay Thẩm Tuyền Duệ, nhẹ nhàng xoa ngón tay lạnh lẽo của cậu, mắt phượng cong lên, thì thầm hỏi: "Bảo bối, những lời của người ngoài hành tinh em nói trên chương trình là có ý gì?"

"...Đừng gọi bậy." Thẩm Tuyền Duệ bỗng chốc đỏ mặt, sợ người khác nghe thấy.

Nhưng Kim Khuê Bân không hạ giọng, những người gần đó đều nghe được, thậm chí phòng phát sóng trực tiếp cũng nghe thấy.

[ Bảo bối, tôi thích cậu, cậu nhớ đóng cửa phòng nhé. 】

[ Ai hiểu được, tôi đã theo dõi anh Bân nhiều năm, thật không ngờ anh ấy yêu đương vào lại như thế này, chính là... 】

Thẩm Tuyền Duệ giãy giụa, nhưng tay vẫn bị Kim Khuê Bân nắm chặt.

Yến Đình làm thu ngân nên cần giấy bút, cậu mượn cây bút của Yến Đình, sau đó căm giận viết lên mu bàn tay Kim Khuê Bân một chữ.

Là chữ viết của tinh cầu của họ.

Kim Khuê Bân nhìn cậu với đôi mắt đen thâm thúy, hỏi, "Đây là ý gì?"

"Chính là anh thật phiền." Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt liếc nhìn hắn, lẩm bẩm.

Thật ra cậu đang viết tên mình, viết xong lại cảm thấy thẹn, giống như bị đánh dấu.

Ông Hạ nấu ăn quá ngon, người ngoài hành tinh ăn không ngừng đũa, Hạ Lâm còn hỏi họ có thể uống rượu không, sau đó mở chai rượu vang đỏ.

Tần Chu bận rộn với việc đóng phim, nhưng trước đây hắn là nam ca sĩ chính của một ban nhạc.

Nhà ăn có góc để đàn ghi-ta, trống Jazz và micro, khi khách ít, Tần Chu thường qua đó hát.

Đêm nay đạo diễn cũng sắp xếp cho hắn hát một bài tặng người ngoài hành tinh.

Hắn hát bài trong album đầu tiên của ban nhạc, nhạc dạo vừa vang lên, bình luận đã không ngừng hoài niệm.

[ Đã mười năm, lúc đó tôi còn đi học. ]

[ Đêm nay đạo diễn bị sao thế này, cảm giác đột nhiên thông suốt, làm việc gì cũng khiến tôi thuận mắt. 】

[ Ai biết được, nói không chứng khi nhảy vũ điệu đó cùng Duệ Duệ thì đã bị ai đó thay thế. 】

[ Chỉ có anh Tần hát thôi sao? Tôi muốn nghe khách mời khác hát, đạo diễn nhanh chóng sắp xếp cho tôi!】

Đạo diễn cùng nghĩ vậy, ông đi tìm Hạ Lâm.

Hạ Lâm không có ý kiến, hắn hát cũng được, ít nhất không lạc điệu.

Chờ Tần Chu hát xong, hắn cũng lên hát một bài, nhưng hắn hát bài chủ đề của 《Sailor Moon》

Gần đây Hạ Miểu rất thích bài này.

Dưới ánh trăng dẫn đường,

Nhiều lần gặp gỡ ngẫu nhiên,

Đạo diễn phát gậy huỳnh quang cho các khách mời, đám nhóc và người ngoài hành tinh, nhà ăn tạm thời tắt đèn, chỉ còn sân khấu sáng lên.

Hạ Miểu nhảy lên, hai cái bím tóc sừng dê của cô bé cũng rung rung, mặt phấn khích đỏ bừng.

Thần minh thỉnh phù hộ tôi,

Vì người thần hồn điên đảo.

Hạ Lâm cười mãn nhãn, hắn còn móc ra một đóa hoa nhỏ từ trong ngực, rồi cúi người đưa cho Hạ Miểu.

[ Hạ đạo có thể tra, nhưng đối với Miểu Miểu rất tốt, tôi không dám mơ mình có ba ba như vậy, thật hạnh phúc. ]

[ Ôi trời, không ngờ lại là 《Truyền thuyết ánh trăng]. 】

[ Thật có duyên phận, tôi phát hiện Duệ Duệ rất thích ngôi sao và ánh trăng, mà nhóc con lại tên là Kim Diêu Tinh, còn là do anh Bân đặt tên. ]

[ Tôi rất nghi ngờ họ đã gặp nhau trước đây. 】

Thẩm gia và Kim gia vốn có quan hệ tốt, nên Duệ Duệ đã từng gặp Kim tổng.

Thực ra, mọi người đều cảm nhận được Thẩm Tuyền Duệ bây giờ khác hoàn toàn so với trước kia, như thể cậu đã trở thành một người khác.

Rất khó để gắn kết hành động trước đây với Thẩm Tuyền Duệ hiện tại.

Khi Hạ Lâm xuống sân khấu, Đường Hạc An cũng bị kéo lên hát, dù giọng hát của hắn rất tệ, khiến cả khán giả đều cười.

Đường Hạo chỉ biết thở dài và che mặt vì xấu hổ.

"Mặt mũi đều mất hết rồi."

"Giáo sư Yến không hát sao? Đã đến đây rồi mà!"

Yến Đình bối rối, nhưng thấy đạo diễn vẫn chưa bỏ cuộc, anh liền từ chối bằng cách giơ tay: "Tôi hát không đúng nhịp."

"Thật sự là không đúng nhịp," Đường Hạc An cười, "Giống như tôi."

Hắn nhận ra lời nói của mình không khéo, nhanh chóng bổ sung, "Hát không đúng nhịp cũng không sao, tôi thích nghe hát không đúng nhịp."

Yến Đình chỉ xoa mũi, không phản ứng gì.

Đạo diễn cũng không ép Yến Đình nữa.

"Mọi người đều hát rồi, Kim tổng đâu!"

Đạo diễn khá ngại Kim Khuê Bân, vì Thẩm Tuyền Duệ nhiều lần gặp sự cố trên các chương trình của họ.

Nhưng vì công việc, ông đành hỏi Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân nhẹ nhàng từ chối: "Tôi không biết hát."

Khán giả không tin, vì trước đây khi Kim Khuê Bân còn hoạt động, hắn đã từng hát nhiều lần trong các bộ phim.

Hơn nữa, khi còn trẻ, hắn cũng từng hát thanh y.

[ Thật tuyệt vời, không ngờ trong đời mình còn có thể nghe anh Bân hát "Tuyết Lĩnh", đạo diễn xứng đáng được khen ngợi.]

[ Thật không dám giấu, tôi vẫn giữ video lên sân khấu cuối cùng của anh Bân.]

Ngày công chiếu, các diễn viên chính đều đến rạp.

Sau buổi chiếu và phòng vấn, Kim Khuê Bân ngồi trầm mặc trong rạp hơn mười phút, cho đến khi nhân viên đến dọn dẹp hẳn mới rời đi.

Ánh đèn rạp chiếu phim sáng lên, mọi người lần lượt ra về, màn hình dần tối lại, như một lời tạm biệt cuối cùng.

Không ai biết Kim Khuê Bân nghĩ gì.

Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy Kim Khuê Bân nên đi làm diễn viên, dù Kim Lạc Lạc và Kim lão gia có gặp nguy hiểm, thì hắn vẫn có thể đứng ngoài cuộc.

Nhưng hắn lại chọn trở về Kim gia.

Kim Khuê Bân không ngờ sau khi hát xong, Thẩm Tuyền Duệ lại đỏ mắt. Hắn cười trêu chọc: "Bảo bối, ai bắt nạt em?"

Thẩm Tuyền Duệ không nói gì mà chỉ nhìn hắn.

Kim Khuê Bân như chứng minh mà duỗi tay vỗ nhẹ khuôn mặt cậu.

Thẩm Tuyền Duệ muốn đập bay bàn tay hắn, nhưng cuối cùng lại không nỡ mà chỉ nhẹ nhàng vỗ một cái.

Kim Khuê Bân không những không đau mà còn thấy ngứa ngáy.

Khi Tần Chu lên hát, hắn ôm eo Thẩm Tuyền Duệ rồi thì thầm khiến tai cậu đỏ bừng, Thẩm Tuyền Duệ tức giận đá hắn.

[ Tôi là một con cẩu độc thân! Ban đêm đã mất ngủ rồi còn bị hai người bắt ăn một bát cơm chó.]

[ Chịu không nổi, sao Kim tổng lại đáng yêu thế chứ. Niết cái mũi.jpg】

[ Ai có thể chịu nổi khi có một chú mèo xinh đẹp cứ quấn lấy bạn, cọ cọ vào bạn, khi bị bắt nạt chỉ lẳng lặng cào nhẹ một cái mà không nỡ làm bạn đau? Bạn thử nói xem, làm sao có thể chịu nổi? ]

[ Không chịu nổi, không chịu nổi, nếu Kim tổng bắt nạt chán rồi thì để tôi, tôi sẽ tiếp tục bắt nạt giúp anh. Ô ô.]

Trang phục và khăn trùm đầu của người ngoài hành tinh thật ra rất không thoải mái, đạo diễn muốn họ tháo ra nhưng họ đều từ chối, thậm chí khi ăn họ cũng chỉ hơi vén lên một chút.

Mấy đứa trẻ đều tin họ là người ngoài hành tinh, họ không nỡ phá vỡ niềm tin đó nên đành coi mình thành người ngoài hành tinh suốt đêm.

Đến khoảng 10 giờ, sau khi ăn xong, những người ngoài hành tinh phải ra về.

Đạo diễn mang một số dải lụa sặc sỡ đến, các khách mời kéo những dải lụa này ra, khiến phòng ăn trông như có ngôi sao nhỏ đang rơi xuống.

Thẩm Tuyền Duệ không biết chơi trò này, Kim Khuê Bân nắm tay dạy cậu, khi dãi lụa sặc sỡ phun ra, Thẩm Tuyền Duệ không kìm được mà né tránh.

Kim Khuê Bân khẽ cười.

Kim Lạc Lạc không tham gia cùng bọn họ, nhóc nâng khuôn mặt bầu bĩnh ngồi một mình trên sân khẩu.

"Đi nào, Zero." Đường Hạo tới kéo nhóc, nhóc mới chạy theo.

Thẩm Tuyền Duệ ngồi xuống, cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kim Lạc Lạc rồi phun dải lụa sặc sỡ ra, hai mặt Kim Lạc Lạc sáng rực.

Lần này người ngoài hành tinh thực sự phải rời đi, mấy đứa bé lần lượt ôm tạm biệt bọn họ, người ngoài hành tinh cũng ôm các khách mời.

Khi rời đi, trên người người ngoài hành tinh đều vướng đầy dải lụa sặc sỡ, dưới mũ trùm đầu, nước mắt bọn họ cũng lăn dài.

Đêm đã khuya, vì có mấy fan nữ nên đạo diễn cho xe đưa từng người về.

Đêm giao lưu với người ngoài hành tinh đã kết thúc, buổi tối khi trở về nhà nghỉ, mấy đứa bé đều ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, hy vọng có thể nhìn thấy phi thuyền của người ngoài hành tinh.

Kim Khuê Bân không thể ở lại lâu, hắn đưa Thẩm Tuyền Duệ về nhà nghỉ rồi lái xe đi.

Công ty rất bận, hắn phải tranh thủ thời gian mới có thể tham gia chương trình.

Đêm nay Kim Lạc Lạc mất ngủ, nhóc cọ khuôn mặt vào cánh tay Thẩm Tuyền Duệ, cái chân nhỏ cứ cựa quậy không thể ngủ được.

Thẩm Tuyền Duệ ngủ rất sâu, mùa đông đang tới, cậu ngày càng dễ mệt mỏi, trụ được đến giờ đã là cực hạn, chỉ cần nằm xuống là cậu sẽ ngủ ngay.

Cậu lại mơ thấy mình đang ở rạp chiếu phim, trong bóng tối, một giọng nói trầm thấp khẽ hỏi, "Cậu thích phim gì?"

.....

Ngày hôm sau, chờ Kim Lạc Lạc tỉnh dậy thì Thẩm Tuyền Duệ đã đi đến phim trường.

Ban ngày không có nhiều khách, những tập cuối này chủ yếu quay vào buổi tối, các khách mời có việc gấp có thể ra ngoài, chỉ cần để lại hai ba người quay chương trình là được.

Hạ Lâm hiện đang bận rộn với vấn đề của bộ phim, hắn phải tranh thủ thời gian để quay, mỗi ngày không làm gì cũng tổn thất tài chính.

Hôm qua Thẩm Tuyền Duệ không có nhiều cảnh, chỉ cần quay vài cảnh Văn Ngọc bị bệnh đi khám là xong.

____

Văn Ngọc đau dạ dày đến mức miệng rỉ máu, nhưng không có tiền nên chỉ có thể đến một phòng khám nhỏ.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ khuyên nghiêm túc: "Tôi đề nghị cậu nên đến bệnh viện kiểm tra, không thể chậm trễ nữa rồi."

Mặt Văn Ngọc tái nhợt, chỉ biết cười mà không biết làm sao.

Hắn vừa mới nhặt được một bé con bị mù, cảm thấy bé con này thật đáng thương, hắn thương tất cả mọi người, nhưng lại không có cách nào thương mình.

Hắn luôn cho rằng là mình hại chết em trai.

Nếu lần đầu tiên chạy trốn hắn cẩn thận hơn, thì em trai đã không bị dì bịt miệng cho đến chết.

Thêm vào đó, mấy đứa trẻ chú hắn nhặt về cũng từng bị hắn đánh, nếu hắn không đánh, thì chú sẽ đánh hắn.

Đến khi tay run lên không thể đánh nữa, thì chú mới không ép hắn.

Hắn Muốn đưa bọn trẻ về nhà, còn hắn có nhà hay không cũng không quan trọng.
____

Mấy cảnh quay tuy ngắn nhưng lại mất đến ba tiếng, khi Hạ Lâm kêu dừng, sắc mặt Thẩm Tuyền Duệ đã tái nhợt.

Cuối phim Văn Ngọc bị bệnh, Thẩm Tuyền Duệ lẽ ra phải giảm cân, nhưng không ngờ cậu cũng bị bệnh nên đã gầy đi vài cân, giờ không cần giảm nữa.

Quay xong, phó đạo diễn chương trình dẫn trẻ tới tìm họ, nói Thẩm Tuyền Duệ và Hạ Lâm buổi chiều đi siêu thị.

Trong tiệm còn rất nhiều đồ cần mua.

Tối hôm qua Kim Lạc Lạc hỏi người ngoài hành tinh có đùi gà lớn không, bọn họ nói không có. Đến hôm nay, ông Hạ đã chiên cho nhóc mấy cái đùi gà vàng ươm giòn tan, giống như đùi gà trong mơ của Kim Lạc Lạc vậy.

Nhưng Kim Lạc Lạc lại không muốn ăn, nhóc con nằm trên bàn chỉ cắn được nữa cái đùi gà.

"Lạc Lạc." Hạ Miểu nựng cái má mềm mềm của nhóc, buồn bã hỏi, "Em lại muốn giảm cân à?"

Kim Lạc Lạc có thể cùng mọi người đóng phim, không cần giảm cân nữa, hơn nữa nhóc vốn dĩ không mập.

Nhóc chỉ mềm mại thôi.

Kim Lạc Lạc ôm lấy cái bụng nhỏ, nằm bò một lúc rồi lại gặm nốt nửa cái đùi gà còn lại.

Buổi chiều có cơn mưa, mấy đứa trẻ đều mang giày mưa màu vàng tươi, mỗi đứa đều được phát một chiếc ô nhỏ.

____

Màn đêm buông xuống .

Kim Khuê Bân đến nhà ăn sớm hơn Thẩm Tuyền Duệ, hắn đã gửi tin nhắn cho cậu, Thẩm Tuyền Duệ nhắn đang trên đường tới, nên hắn không vào nhà ăn mà cầm ô chờ ở ngoài xe.

Khoảng mười phút sau, ánh đèn xe sáng lên từ xa.

Thẩm Tuyền Duệ xuống xe, Hạ Lâm quay đầu xe đỗ ở cửa sau nhà ăn.

Kim Lạc Lạc đi giày mưa chạy ra, chiếc ô nhỏ của nhóc cũng có màu vàng tươi, trong mưa trông như một cây nấm nhỏ.

Kim Khuê Bân kéo Thẩm Tuyền Duệ lại rồi sờ sờ đôi tay lạnh lẽo của cậu.

Dù mặc áo khoác rất dày, nhưng Thẩm Tuyền Duệ vẫn lạnh, nhiệt độ cơ thể không đủ để làm ấm áo khoác, Kim Khuê Bân liền cởi áo vest của mình bọc lên người cậu.

Thẩm Tuyền Duệ khoác áo ấm của Kim Khuê Bân, tất cả luồng gió lạnh đều bị chặn lại. Vì đang cầm ô nên cậu nghĩ sẽ không có ai nhìn thấy, Thẩm Tuyền Duệ nâng tay ôm cổ Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân ôm chặt eo cậu, trong đêm mưa lạnh lẽo, lòng bàn tay ấm áp của hắn nâng khuôn mặt cậu lên.

Vì đang ở ngoài, Thẩm Tuyền Duệ chỉ đỏ mặt rồi hôn nhanh một cái, sau đó tách ra.

Kim Khuê Bân mỉm cười.

Nhưng Kim Lạc Lạc lại chạy ra, chú quay phim cũng đuổi theo phía sau, Thẩm Tuyền Duệ không hề cảnh giác mà bị quay lại.

[ ????? ]

[ Ô ô ô, báo cảnh sát đi, hai người này dám trộm hôn môi sau lưng hội viên vip như tôi.]

[ Đừng khách khí, mau cho tôi địa chỉ đi, tối nay tôi sẽ trốn dưới gầm giường hai người. 】

Kim Lạc Lạc dừng chân lại, lông mi nhóc ướt sũng, đôi môi nhỏ mím chặt.

【 Sao nhóc con lại không chạy tới? 】

[ Tối qua tôi đã thấy không ổn rồi, nhóc con ngay cả đùi gà cũng không muốn ăn! 】

[ Chẳng lẽ ghen tị?】

[ Dấm tinh di truyền. 】

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co