Truyen3h.Co

[Gyuricky] - Người đẹp ốm yếu nổi tiếng trong show trẻ em

PN - Hỗn lễ sau chương trình

gyubrick


Thẩm Tuyền Duệ được Kim Khuê Bân ôm vào lòng, lúc này cậu mới nhận ra tay hắn rất lạnh lẽo.

Cậu xoa xoa tay Kim Khuê Bân, mắt đầy hy vọng hỏi: "Khuê Bân, anh đến từ khi nào?"

"Hơn nửa giờ trước."

Kim Khuê Bân nắm tay cậu nhét vào túi áo khoác, giọng nói còn đầy u oán.

Hắn đã nhờ Hạ Lâm và mọi người đưa Thẩm Tuyền Duệ đến Bắc Thành, sau đó đợi đến buổi tối mới cầu hôn, nhưng chờ mãi đến khi trời tối đen mà vẫn chưa thấy người đâu, hắn suýt nữa đã nghĩ bị bể kế hoạch.

[ Ai mà ngờ được, chỉ vì chút sơ suất mà lỡ mất hôn lễ của mình.]

[ Không trách Kim tổng, ban đầu tôi còn lo bị Duệ Duệ phát hiện, tôi thật sự nhiều lo lắng quá rồi. Rái cá biển che mặt.jpg]

Hôn lễ được tổ chức ngay tại sân trượt tuyết, Kim Khuê Bân đã đặt khách sạn cho mọi người nghỉ ngơi.

Thẩm Tuyền Duệ và Kim Khuê Bân đi cuối cùng.

Thẩm Tuyền Duệ ôm bó hoa hồng trong lòng, cậu không đi đường đàng hoàng mà cố ý đâm vào người Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân kéo tay cậu, nhấc chân một cái rồi cõng cậu lên lưng.

Thẩm Tuyền Duệ chôn mặt vào cổ hắn, đột nhiên hỏi nhỏ: "Hôn lễ chỉ mời Hạ Lâm và mọi người thôi sao?"

"Ừ."

Kim Khuê Bân đáp.

Hắn sợ nhiều người sẽ làm Thẩm Tuyền Duệ không thoải mái.

Thẩm Tuyền Duệ ôm chặt cổ hắn, đấm nhẹ vào vai hắn, giận dỗi: "Anh còn một người không mời."

"Ai?"

Kim Khuê Bân sững sờ, hắn hơi lo lắng, hôn lễ này hắn muốn làm Thẩm Tuyền Duệ vui vẻ mà không để lại tiếc nuối nào.

Thẩm Tuyền Duệ đung đưa chân, hàng mi cong lên, giọng điệu tinh nghịch: "Người mua khuyên tai cho em, còn xỏ lỗ tai cho em, sao anh không mời hắn đến dự hôn lễ?"

Kim Khuê Bân: "......"

Kim Khuê Bân không nhịn được cười, trong màn đêm nghe đặc biệt trầm thấp dễ nghe, hắn cõng cậu chắc chắn hơn, an ủi: "Ai mà đáng ghét vậy, không mời hắn."

Khi đến khách sạn, Kim Khuê Bân đặt cậu xuống, lại hỏi liệu cậu có muốn trao nhẫn lại lần nữa không.

Thẩm Tuyền Duệ nghĩ nghĩ, cậu nghiêng qua người Kim Khuê Bân, cuối cùng vẫn tháo nhẫn ra.

Sau đó cậu sửng sốt.

Trước đó cậu không nỡ tháo nhẫn, nên giờ mới phát hiện mặt trong nhẫn có khắc một cái tên bằng ngôn ngữ của tinh cầu của cậu.

Cậu nhịn không được hỏi Kim Khuê Bân: "Anh học được từ đâu thế?"

Cậu chưa từng dạy Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân nhờ Yến Đình giúp đỡ, dù chỉ một phần nhỏ, nhưng đủ để hắn viết ra cái tên này.

Yến Đình vẫn nửa tin nửa ngờ chuyện cậu là người ngoài hành tinh, nhưng anh tình nguyện tin tưởng chuyện này, coi đây là một kỳ ngộ.

Thẩm Tuyền Duệ đi thay quần áo, Kim Lạc Lạc và mọi người đang ở phòng thay đồ, Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu thì thấy tối sầm.

Kim Lạc Lạc đang mặc chiếc váy trắng, nhóc như con bướm nhỏ bay tới bay lui, nhìn thấy Thẩm Tuyền Duệ liền chạy tới ôm chân cậu: "Ba ba."

"Nhóc..."

Thẩm Tuyền Duệ nắm khuôn mặt nhỏ của nhóc, hỏi: "Sao nhóc lại mặc cái này?"

Kim Lạc Lạc ôm bụng: "Oa là hoa đồng nhỏ nha."

"Anh Tiểu Thẩm."

Hạ Miểu chạy tới giữ chặt tay cậu, nói: "Đây là quần áo của anh."

Trên sofa có chiếc váy cưới, váy xòe rộng, eo nhỏ lưng trần, đai lưng lỏng lẻo quấn quanh eo.

Thẩm Tuyền Duệ: "......"

Không đúng đâu.

Có lẽ Kim Khuê Bân thật sự muốn nhìn thấy cậu mặc váy cưới, nhưng hắn sẽ không để cậu mặc trong hôn lễ, còn cho Kim Lạc Lạc mặc váy xù xù.

"Mẹ em kết hôn cũng mặc như vậy."

Hạ Miểu cầm váy cưới, cô bé cũng không thấy có gì sai.

Ai nói là nam nhân thì không thể mặc váy cưới!

Kim Lạc Lạc rất hài lòng với chiếc váy nhỏ của mình, vị nó có cùng màu trắng với váy của ba ba.

Khi họ đến khách sạn, Kim Lạc Lạc đã xung phong đi lấy quần áo cho mọi người. Nhưng trong phòng thay đồ không có người, trên sofa chỉ có vài chiếc váy trắng.

Nhóc con tự nhận mình là Sirius, nên sẽ không bao giờ đi sai đường, nhóc cho rằng đây là váy của nhóc và ba ba.

Thẩm Tuyền Duệ bị ép phải ôm lấy chiếc váy cưới, cậu quyết định gọi điện cho Kim Khuê Bân.

Nhưng vừa lấy điện thoại ra, cửa phòng thay đồ đã bị đẩy ra.

Kim Khuê Bân tựa người vào khung cửa, nhìn váy cưới trong tay Thẩm Tuyền Duệ, ánh mắt thoáng chút ám muội, "Thì ra Thẩm lão sư muốn mặc cái này sao?"

Tai Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng, bực bội nói, "Đây không phải do anh chuẩn bị sao?"

Người quay phim chờ ngoài cửa, vừa nghe đến váy cưới đã lập tức phấn khích.

【Aaaaaa!】

[Tôi cầu xin cậu mặc váy cưới cho tôi xem đi, đừng ép tôi quỳ xuống ô ô ô.]

[Đêm nay hai người định cosplay sao? Rơi lệ.jpg]

Kim Khuê Bân chợt nhận ra điều gì, hắn cúi đầu nhìn Kim Lạc Lạc, nhóc con mở to đôi mắt to đen láy, sau đó vô tội gặm lấy tay mình.

Kim Khuê Bân cảm thấy huyết áp tăng cao.

Sắp đến giờ tiến hành hôn lễ, Yến Đình vội mang bộ vest đến cho cậu, cậu nhanh chóng đi thay quần áo.

Kim Lạc Lạc khóc lớn trên sàn, sao cha lớn lại mắng nhóc?!

Nhóc mới không sai đâu.

Thẩm Tuyền Duệ không còn là người lạnh lùng vô tình như trước, cậu nhấc nhóc con mũm mĩm lên.

Kim Lạc Lạc ôm chặt chân cậu không khóc nữa, nhưng vẫn không chịu thay chiếc váy nhỏ.

Nhóc con đắm chìm trong vẻ ngoài xinh đẹp của mình mà không thể tự thoát ra.

Thẩm Tuyền Duệ cũng không bận tâm.

Cậu chỉ muốn làm hôn lễ mà không bỏ lỡ bất cứ điều gì, nhưng khi thổ lộ lời tuyên thệ trước mặt mọi người, cậu vẫn thấy hơi ngượng.

May mà Kim Khuê Bân quan tâm mọi thứ rất cẩn thận, không có lời nào quá giả dối.

Ông quản gia là người chủ trì hôn lễ, ông bà là người chứng hôn.

Sảnh khách sạn được trang trí có chút trẻ con, trong sảnh treo thật nhiều đèn nhỏ, cộng với ánh sáng trên núi tuyết, nơi nơi đều sáng lấp lánh.

Kim Khuê Bân cũng không còn cách nào khác, hắn yêu một người đến từ tinh cầu xa xôi.

Trên tinh cầu của cậu, mỗi đêm đều có thể nhìn thấy sao băng. Hắn không thể làm sao băng rơi, chỉ có thể dẫn cậu đến núi tuyết thấy được nhiều ngôi sao nhất.

Khi đến đoạn tuyên thệ, Kim Lạc Lạc mặc chiếc váy nhỏ lạch bạch chạy tới, hay cái tay nhỏ cầm hộp nhẫn, nhóc phải trao nhẫn cho ba ba.

Nhưng lần đầu mặc váy nên nhóc con không thành thạo, đột nhiên dẫm lên váy rồi ngã lăn ra đất.

Nhóc không khóc, cũng không do dự bò dậy chạy tới bên cạnh ba ba, Thẩm Tuyền Duệ ngồi xổm xuống đưa tay đỡ nhóc con.

"Nhẫn không bị rơi đâu nha."

Kim Lạc Lạc ôm hộp nhẫn và bó hoa trong lòng, khuôn mặt trắng nõn mệt đến đỏ bừng, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh.

Thẩm Tuyền Duệ cũng mỉm cười, khích lệ: "Giỏi quá."

Kim Lạc Lạc vặn eo, thật ra nhóc chỉ giỏi một chút thôi, hiện tại ba ba rất thích khen nhóc.

[Đáng giận, không biết nên ghen tỵ ai, chỉ có thể đau lòng mà ôm chính mình.】

[Không biết sau này Kim Lạc Lạc nhìn thấy mình mặc váy sẽ nghĩ gì. Lịch sử đen tối.jpg]

Kim Khuê Bân nhận hộp nhẫn từ tay Kim Lạc Lạc, hắn nắm tay Thẩm Tuyền Duệ, lại một lần nữa đeo nhẫn cho cậu.

Thẩm Tuyền Duệ không để ông quản gia hỏi họ dù nghèo khó, bệnh tật, đều không rời không bỏ.

Mắt cậu hơi đỏ nhìn Kim Khuê Bân, hỏi hắn: "Vài thập niên sau, anh có thể cùng em đến ngôi sao tiếp theo không?"

Dù biết việc xuyên không này chỉ có thể xảy ra một lần trong đời, nhưng chỉ cần có lời hứa của Kim Khuê Bân, cái chết với cậu cũng không còn đáng sợ nữa, hai người họ sẽ luôn bên nhau.

"Anh đồng ý."

Đôi mắt đen sâu thẳm của Kim Khuê Bân lấp lánh ý cười, "Em đi đâu, anh sẽ đi theo đó."

Thẩm Tuyền Duệ cúi đầu khóc, cậu không muốn ai thấy mình rơi nước mắt, nên nhanh chóng ném bó hoa ra phía sau để tạo ra sự hỗn loạn.

Kim Lạc Lạc và mọi người nhào tới để giành bó hoa, ban đầu Quý Tiêu không định tham gia, ánh mắt cậu bé có chút khao khát nhưng lại ngượng ngùng.

Mẹ cậu bé cười nhẹ đẩy cậu bé một cái từ phía sau, Hạ Miểu và Mục Na cũng kéo cậu bé, thế là cậu bé mới tham gia.

Ông quản gia cũng tham gia tranh đoạt bó hoa, dù tuổi già nhưng ông chưa từng kết hôn, tại sao lại không thể tranh?

Đường Hạc An khoanh tay trước ngực, kiên quyết tránh thật xa bó hoa, hơn nữa còn kéo Yến Đình ra khỏi vòng tranh đoạt.

Hạ Lâm, người yêu điện ảnh nhất đời này đang uống rượu với tổng đạo diễn ngồi bên cạnh, hắn vui sướng khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn này.

Cuối cùng, bó hoa rơi vào tay Hạ Miểu.

"Bắt được rồi!"

Hạ Miểu vui mừng hét lên, cặp sừng dê của cô nhóc cũng nhô lên vì phấn khích.

Hạ Lâm không vui nổi nữa, ai dám lấy bảo bối của hắn, thì phải đấu với hắn một trận!

Hắn tường rằng 20 năm nữa mình mới cần lo lắng về nguy cơ này, ai ngờ nhiều người như vậy mà chỉ có Hạ Miểu nhận được bó hoa.

Hắn không trách Thẩm Tuyền Duệ, mà chỉ thầm mắng Kim Khuê Bân vì đã mua bó hoa này.

Hạ Miểu cầm bó hoa lên, định gửi video cho mẹ mình.

Hạ Lâm nhanh chóng đứng dậy đuổi theo cô bé, hắn rơi nước mắt chua xót, "Ba ba giúp con giữ bó hoa được không?"

"Không muốn, không muốn." Hạ Miểu quay đầu chạy.

Mọi người phía dưới cười đùa vui vẻ.

Kim Khuê Bân nắm tay Thẩm Tuyền Duệ dẫn cậu đi ăn.

Thẩm Tuyền Duệ uống chút rượu, sau khi ăn no, Kim Khuê Bân khoác áo lông cho cậu và hai người lặng lẽ rời đi.

Chỉ có ông quản gia và một số khán giả trên mạng phát hiện ra, nhưng ông quản gia chỉ nói chuyện cùng ông Mục và không ngăn cản họ.

[?????]

[ Được rồi, các ngươi cứ việc bỏ trốn, không cần lo cho tôi. ]

Đêm tuyết ở Bắc Thành rất lạnh.

Gương mặt trắng bệch của Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên, cậu say đến choáng váng, ầm ĩ đòi Kim Khuê Bân cõng trên nền tuyết.

Kim Khuê Bân chịu khó cõng cậu đi.

Thẩm Tuyền Duệ ôm cổ Kim Khuê Bân, thì thầm vào tai hắn: "Anh muốn thấy em mặc váy cưới không?"

Kim Khuê Bân không nói gì, khiến Thẩm Tuyền Duệ tưởng rằng hắn muốn thấy, nên cậu đã đi mua chiếc váy cưới từ khách sạn, vừa vặn với số đo của cậu.

Kim Khuê Bân vốn dĩ không muốn làm gì đêm nay, nhưng Thẩm Tuyền Duệ kiên quyết hoàn thành thủ tục cuối cùng.

Cậu khó khăn thay váy cưới, dưới váy không mặc gì.

Sau đó, Thẩm Tuyền Duệ nằm lên trên giường, váy cưới bung xoã đến bên eo cậu, cái lưng và cặp đùi trắng muốt lúc ẩn lúc hiện trước mắt Kim Khuê Bân.

"Sao anh lại mang gấu nhỏ đến đây?"

Thẩm Tuyền Duệ ngẩng đầu, thấy trên đầu giường có đặt con gấu nhỏ cậu tặng Kim Khuê Bân.

Kim Khuê Bân chống tay lên eo cậu, giữ không cho vạt váy lộn xộn, giọng lưu luyến, "Đó không phải là em sinh sao? Hôn lễ đương nhiên phải mang con chúng ta theo."

Thẩm Tuyền Duệ chớp mắt nhìn hắn, không nói lời nào.

"Gọi anh đi." Kim Khuê Bân dỗ dành cậu.

Mi mắt Thẩm Tuyền Duệ đỏ lên, không có khí thế mà trừng hắn, cậu say đến lợi hại.

Kim Khuê Bân cúi người tới gần, Thẩm Tuyền Duệ ôm cổ hắn, nói: "Anh, em sẽ sinh gấu nhỏ cho anh."

Kim Khuê Bân không biết cậu làm nũng hay đang say rượu, hắn nắm cằm hôn lên môi cậu.

Thẩm Tuyền Duệ bị hôn đến thở không nổi, toàn thân run rẩy, lúc thì quấn lấy Kim Khuê Bân, lúc thì giữ tay hắn đặt lên bụng mình, nói sẽ sinh gấu nhỏ, lúc lại bảo đau quá, nó cắn em.

"Em đã gặp phải chuyện gì vậy?"

Kim Khuê Bân hỏi với giọng khàn.

Khi Thẩm Tuyền Duệ tỉnh táo thì không bao giờ nói những chuyện này, nhưng khi say, cậu như biến thành người khác, Kim Khuê Bân hỏi gì, cậu đều ngoan ngoãn trả lời.

Thẩm Tuyền Duệ say khướt dựa vào lòng Kim Khuê Bân, vụng về nói: "Bị ăn chân rồi, cả người đều bị ăn hết."

Trước khi gặp Kim Khuê Bân, cậu vẫn đang ở trong phó bản, lúc đó eo dưới của cậu bị cắn đau đớn.

Thẩm Tuyền Duệ nắm chặt áo khoác của Kim Khuê Bân, đôi mắt đỏ hoe, cậu không còn sợ đau nữa, chuyện đó cũng không còn quan trọng.

Thẩm Tuyền Duệ hít mũi, có chút tủi thân nói: "Bọn họ không ai tốt như anh."

"....Anh cũng không tốt như vậy."

Kim Khuê Bân cúi đầu lau nước mắt cho cậu.

Trên thế giới này, có lẽ chỉ có Thẩm Tuyền Duệ cảm thấy hắn là người tốt.

"Kim Khuê Bân." Thẩm Tuyền Duệ run rẩy lông mi, lầm bầm, "Anh có nhớ câu đầu tiên anh nói với em không?"

Kim Khuê Bân giả vờ mất trí nhớ, "Anh bảo em đừng khóc?"

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt đạp hắn một cái, giận dỗi nói: "Anh hỏi em bao nhiêu tuổi."

Cậu nhớ rõ, ban đầu Kim Khuê Bân muốn giết cậu, nhưng khi nhìn xuống mặt cậu, giọng điệu hắn bỗng nhiên dịu lại, hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"18 tuổi."

Thẩm Tuyền Duệ lúc đó nhỏ giọng đáp.

Giọng nói của Kim Khuê Bân trời sinh đã rất lạnh lùng, nhưng khi hạ giọng lại làm người khác cảm thấy ái muội, "Thì ra đã thành niên."

Thẩm Tuyền Duệ nghi ngờ mình bị trêu chọc, cậu lại rơi nước mắt, lúc đó Kim Khuê Bân mới bảo cậu đừng khóc.

Càng nghĩ Thẩm Tuyền Duệ càng giận, sao có người lại trêu chọc người khác như vậy chứ, bây giờ ly hôn có kịp không?

Kim Khuê Bân không nói nữa, hắn đè lên sống lưng trắng như tuyết của cậu, thậm chí còn dùng tay bịt miệng cậu.

Nước mắt Thẩm Tuyền Duệ rơi xuống ướt đẫm tay Kim Khuê Bân.

Đêm khuya, tuyết và gió đều đã ngừng lại.

Trong đêm tân hôn Thẩm Tuyền Duệ khóc không chịu nổi, cậu nằm trên người con gấu nhỏ, bụng gấu ướt đẫm, váy cưới cũng ướt mà đè trên eo cậu, Kim Khuê Bân không quan tâm mà dỗ cậu hé miệng, rồi ngang ngược hôn sâu, nuốt hết tiếng khóc nức nở của cậu vào lòng.

Thẩm Tuyền Duệ không biết mình ngủ khi nào, cậu ôm chặt gấu nhỏ, hàng lông mi dày dính vào nhau, đôi mắt sưng đỏ đáng thương.

Kim Khuê Bân duỗi tay ôm cậu, thân thể Thẩm Tuyền Duệ vô thức run rẩy trong giấc ngủ.

Thẩm Tuyền Duệ ngủ đến trưa hôm sau mới dậy. Hạ Lâm và mọi người đều uống rất nhiều, họ cũng vừa tỉnh không lâu

Mọi người nhắn tin hỏi cậu và Kim Khuê Bân có muốn đi ăn cơm không, cậu liền dậy rửa mặt.

Kim Khuê Bân vừa mở máy tính định xử lý công việc liền nghe Thẩm Tuyền Duệ trong phòng tắm giận dữ gọi: "Kim Khuê Bân!"

Kim Lạc Lạc bị Hạ Lâm ôm đi, tối qua nhóc chơi rất mệt, giờ ngủ đến không mở nổi mắt.

Nghe thấy tên cha lớn, nhóc sợ đến suýt ngã khỏi phi thuyền, sau đó mới hự hự chu mông lên giấu mình dưới chăn.

Kim Khuê Bân bước đến trước cửa phòng tắm, giọng dịu dàng hỏi: "Thẩm lão sư có yêu cầu gì sao?"

Thẩm Tuyền Duệ đỏ mặt kéo hắn vào, nghẹn ngào nói nhỏ: "Em không đi tiểu được."

Đêm qua cậu đã cảm thấy như vậy, nhưng lúc đó không nghĩ nhiều.

Kim Khuê Bân sửng sốt, hắn thu hồi vẻ đùa cợt ôm cậu vào lòng kiểm tra, nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Có lẽ là do tối qua hắn làm quá tàn nhẫn.

Kim Khuê Bân ôm cậu từ phía sau, giọng nhẹ nhàng an ủi, rồi lại trêu chọc cậu.

Thẩm Tuyền Duệ đỏ bừng hai tai, cảm giác bị trêu chọc đến mức nước mắt chực rơi, phía dưới cùng nghe tiếng nước động.

"Thế này không phải rất tốt sao?"

Kim Khuê Bân nheo mắt cười, giọng nói như dỗ dành trẻ con, còn giúp Thẩm Tuyền Duệ mặc lại quần áo, dẫn cậu đi rửa mặt, rồi vỗ nhẹ vào eo cậu.

Thẩm Tuyền Duệ xấu hổ đến mức muốn ngất, cảm thấy đời này không còn mặt mũi gặp ai.

Cậu đi theo Kim Khuê Bân, lại bị hắn nắm lấy cánh tay và hôn nhẹ lên môi.

Khi tách ra, Kim Khuê Bân nhẹ nhàng thở dài: "Thật không có lương tâm, sao em không thể ôn nhu với anh một chút chứ?"

Thẩm Tuyền Duệ bắt đầu tự hỏi liệu mình có phải quá hung dữ hay không.

Nhưng khi ngẩng đầu lên thấy ánh mắt của Kim Khuê Bân, cậu mới nhận ra người đàn ông này lại đang trêu chọc mình.

Thẩm Tuyền Duệ tức giận lao tới, nhưng Kim Khuê Bân đã bế bổng cậu lên, dẫn cậu đi ăn cơm.

Tối hôm qua các khách mời đều ở lại khách sạn cạnh sân trượt tuyết.

Khi Thẩm Tuyền Duệ đi ra ngoài, cậu vẫn không thèm để ý Kim Khuê Bân, khi hắn nắm tay cậu, cậu liền hắt ra.

Kim Lạc Lạc nhìn cảnh đó mà thở dài.

[?????]

[ Chuyện gì thế này? Mới ngủ dậy mà đã thấy cảnh ve vãn ngay trước mắt rồi ! ]

.....

Sau khi hôn lễ kết thúc, các khách mời chuẩn bị rời khỏi Bắc Thành, Hạ Lâm và các khách mời khác cùng tặng quà tân hôn cho Thẩm Tuyền Duệ.

Thẩm Tuyền Duệ nhận lấy, phát hiện đó là một tảng thiên thạch lớn. Cậu ngạc nhiên, cảm động nói: "Cảm ơn."

[ Giờ tôi thật sự tin Duệ Duệ là người ngoài hành tinh rồi, thiên thạch này thật sự rất hợp với cậu ấy. ]

[ Dù không biết họ lấy thiên thạch từ đâu, nhưng với người ngoài hành tinh, có lẽ đây là thứ tuyệt vời nhất rồi. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co