Gyuwoo Den Ben Em
Cậu bước đến cửa, anh cũng đi theo sau hai người cùng vào nhà
_'' này tại sao cậu ko đến nhà bạn ''_ anh nói
Cậu cười bảo : _'' thật ra là do tôi đã quên mất việc phải làm , nhưng nhờ có anh nhắc nhở thì tôi mới nhớ ra , tôi thật vô dụng có việc trả thù cho cha mẹ mình mà còn ko nhớ nổi hay tại những người bên cạnh ( anh và Sungyeol ) đối xử với tôi quá tốt làm tôi quên đi việc đó ''_
_'' thiếu gia , cậu Nam hai người về rồi ''_ quản gia Lee bước đến chào hỏi
_'' vâng ''_ cậu lễ phép thưa
_'' được rồi ko phải ngày mai là ngày nghỉ sao bác có thể về ''_ anh vừa nói vừa liếc sang vẻ mặt kinh ngạc của cậu _'' cái gì vậy là mình và hắn chỉ hai người phải ở chung với nhau một ngày sao ? ''_
Quản gia Lee tạm biệt rồi ra về . Bây giờ ko khí của ngôi nhà ngột ngạt đến khó thở trong phòng khách cậu với anh ngồi đối diện nhau ko nói một lời . Nhưng cậu ko muốn kéo dài cái sự ngột ngạt này liền lấy hết can đảm _'' hay để tôi đi nấu cơm nha ''_
Anh ngạc nhiên nhìn cậu
_'' anh đừng tưởng là thiếu gia của gia đình giàu có là ko biết nấu ăn nha , sau rồi ''_ cậu đắc ý nhìn anh nói rồi bạn nhỏ đi vào bếp xào nấu gì đó . Mùi thơm bay khắp căn phòng làm người đang ngồi ở phòng khách cũng phải đứng dậy đi vào bếp. Bước vào, anh thấy bóng lưng cậu đang chăm chú làm đồ ăn, lúc này trong mắt anh quanh cậu có vầng sáng như thiên thần, tim anh bỗng loạn nhịp _'' có lẽ anh yêu em mất rồi ''_ Nở nụ cười thật tươi, bước đến cạnh cậu nói : _'' đang làm gì ? ''_ Cậu ko ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục công việc trong tay , trả lời : _'' canh bánh gạo, có thể ăn ? ''_
_'' tất nhiên , tôi ko kén ăn , nhất là đồ ăn cậu làm ''_
_'' có ý gì ? ''_ cậu nghi hoặc hỏi
_'' ko có gì cứ làm tiếp đi ''_ nói rồi anh ra bàn ngồi . Chỉ một lúc sau, cậu dọn đồ ăn lên, nhìn tuy ko đẹp mắt bằng nhà hàng nhưng có cảm giác nhất định ko tệ . Anh gật đầu nếm thử rồi nhìn cậu _'' ưmk ko tệ ''_
_''Mai ngày nghỉ cậu có muốn đi đâu ko?''_
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh _'' có thể đi ? ''_
Anh mỉm cười nhìn cậu _'' cậu muốn đi đâu ? ''_
_'' thăm ba mẹ đã lâu tôi ko thăm họ''_ cậu rưng rưng
_'' được vậy ngày mai chúng ta đi thăm họ '' _
Cậu có vẻ rất vui bữa cơm nhanh chóng kết thúc cậu dọn dẹp đồ rồi lên phòng tắm rửa đi ngủ rất sớm . Về phần anh sau khi vào phòng nằm trên giường vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, rồi cũng chìm vào giấc ngủ _____sáng hôm sau ______ Cậu dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn , anh cũng đã dậy hai người ăn sáng rồi lên xe đến ''thăm'' ba mẹ cậu . Nơi của họ là một ngọn đồi cao xanh ngát . Kể từ khi cậu rời đi thì ko ai lui tới nơi này nên xung quanh rêu đã mọc đầy , cậu nhìn hai ngôi mộ trước mặt đặt một bó hoa lên trên đâu khổ nói
_'' ba mẹ con đến thăm hai người đây, thứ lỗi cho con bất hiếu đến giờ mới đến thăm hai người ,con ... thật sự .... xi..n .. lỗi ''_ lúc này cậu đã ko kiềm chế được cảm xúc hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh đứng đằng sau rất muốn tiến lên ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành _'' ko sao đâu còn có anh đây ''_ nhưng lại thôi cứ để cho cậu khóc có lẽ tốt hơn . Cậu đứng đó cả tiếng đồng hồ anh cũng đứng đó cùng cậu ko nói gì để cho cậu trút hết phiền muộn của mình .
Có lẽ vì vừa đứng vừa khóc quá lâu nên cậu đã ngất đi . Anh đằng sau lập tức chạy đến bế cậu đứa lên xe về nhà. Bế cậu bước vào nhà quản gia Lee và những người giúp việc thấy thì rất lo lắng vì đã ở chung với cậu một thời gian mọi người đều biết cậu là một người rất vâng lời và lễ phép nên ai cũng quý mến cậu . Anh đưa cậu lên phòng đặt cậu nhẹ nhàng lên giường rồi rút điện thoại ra gọi cho một người _'' cậu trong phòng 5p lập tức đem đồ khám bệnh đến đây cho tôi nếu không thì tự biết hậu quả ''_ anh ra lệnh với người trong điện thoại . _____ 5p sau _____
Người được gọi cũng đã đến ,sau khi kiểm tra cho cậu thì người đó nói _''ko sao chỉ là kiệt sức thôi nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe ''_ người đó tiếp tục nói _'' người trên giường kia có vẻ quan trọng với cậu nhỉ lần đầu tiên mình thấy cậu lo lắng như thế ''_ Nhưng anh lúc này đâu quan tâm người kia nói gì mà chỉ quan tâm tới người đang nằm trên giường kia ''_ anh thật sự lo lắng anh sợ cậu xảy ra chuyện gì thì lúc đó có lẽ anh cũng ko thể sống được . Anh bước tới kéo chăn đắp cho cậu rồi xoay người ra ngoài đóng cửa lại cùng người kia đi xuống dưới lầu lúc này anh mới nói
_'' Myungsoo cảm ơn cậu ''_
_'' ko có gì bạn bè nhờ vả nhau là chuyện thường nhưng cậu có thể kể cho mình nghe về người kia được ko''_ Myungsoo cười cười nói hướng ánh mắt mong chờ về cậu bạn của mình nào ngờ lại là một sự phũ phàng
_'' đã xong việc cậu có thể về ''_ chưa kịp để Myungsoo nói gì anh đã xoay bước lên lầu để lại người bạn chí cốt của mình với khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện lại _______ hết chap 5 ______Ahihi để chờ lâu rồi :))
Miane <3 <3
_'' này tại sao cậu ko đến nhà bạn ''_ anh nói
Cậu cười bảo : _'' thật ra là do tôi đã quên mất việc phải làm , nhưng nhờ có anh nhắc nhở thì tôi mới nhớ ra , tôi thật vô dụng có việc trả thù cho cha mẹ mình mà còn ko nhớ nổi hay tại những người bên cạnh ( anh và Sungyeol ) đối xử với tôi quá tốt làm tôi quên đi việc đó ''_
_'' thiếu gia , cậu Nam hai người về rồi ''_ quản gia Lee bước đến chào hỏi
_'' vâng ''_ cậu lễ phép thưa
_'' được rồi ko phải ngày mai là ngày nghỉ sao bác có thể về ''_ anh vừa nói vừa liếc sang vẻ mặt kinh ngạc của cậu _'' cái gì vậy là mình và hắn chỉ hai người phải ở chung với nhau một ngày sao ? ''_
Quản gia Lee tạm biệt rồi ra về . Bây giờ ko khí của ngôi nhà ngột ngạt đến khó thở trong phòng khách cậu với anh ngồi đối diện nhau ko nói một lời . Nhưng cậu ko muốn kéo dài cái sự ngột ngạt này liền lấy hết can đảm _'' hay để tôi đi nấu cơm nha ''_
Anh ngạc nhiên nhìn cậu
_'' anh đừng tưởng là thiếu gia của gia đình giàu có là ko biết nấu ăn nha , sau rồi ''_ cậu đắc ý nhìn anh nói rồi bạn nhỏ đi vào bếp xào nấu gì đó . Mùi thơm bay khắp căn phòng làm người đang ngồi ở phòng khách cũng phải đứng dậy đi vào bếp. Bước vào, anh thấy bóng lưng cậu đang chăm chú làm đồ ăn, lúc này trong mắt anh quanh cậu có vầng sáng như thiên thần, tim anh bỗng loạn nhịp _'' có lẽ anh yêu em mất rồi ''_ Nở nụ cười thật tươi, bước đến cạnh cậu nói : _'' đang làm gì ? ''_ Cậu ko ngẩng đầu lên vẫn tiếp tục công việc trong tay , trả lời : _'' canh bánh gạo, có thể ăn ? ''_
_'' tất nhiên , tôi ko kén ăn , nhất là đồ ăn cậu làm ''_
_'' có ý gì ? ''_ cậu nghi hoặc hỏi
_'' ko có gì cứ làm tiếp đi ''_ nói rồi anh ra bàn ngồi . Chỉ một lúc sau, cậu dọn đồ ăn lên, nhìn tuy ko đẹp mắt bằng nhà hàng nhưng có cảm giác nhất định ko tệ . Anh gật đầu nếm thử rồi nhìn cậu _'' ưmk ko tệ ''_
_''Mai ngày nghỉ cậu có muốn đi đâu ko?''_
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh _'' có thể đi ? ''_
Anh mỉm cười nhìn cậu _'' cậu muốn đi đâu ? ''_
_'' thăm ba mẹ đã lâu tôi ko thăm họ''_ cậu rưng rưng
_'' được vậy ngày mai chúng ta đi thăm họ '' _
Cậu có vẻ rất vui bữa cơm nhanh chóng kết thúc cậu dọn dẹp đồ rồi lên phòng tắm rửa đi ngủ rất sớm . Về phần anh sau khi vào phòng nằm trên giường vắt tay lên trán nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó, rồi cũng chìm vào giấc ngủ _____sáng hôm sau ______ Cậu dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn , anh cũng đã dậy hai người ăn sáng rồi lên xe đến ''thăm'' ba mẹ cậu . Nơi của họ là một ngọn đồi cao xanh ngát . Kể từ khi cậu rời đi thì ko ai lui tới nơi này nên xung quanh rêu đã mọc đầy , cậu nhìn hai ngôi mộ trước mặt đặt một bó hoa lên trên đâu khổ nói
_'' ba mẹ con đến thăm hai người đây, thứ lỗi cho con bất hiếu đến giờ mới đến thăm hai người ,con ... thật sự .... xi..n .. lỗi ''_ lúc này cậu đã ko kiềm chế được cảm xúc hai hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, anh đứng đằng sau rất muốn tiến lên ôm lấy cậu vào lòng mà dỗ dành _'' ko sao đâu còn có anh đây ''_ nhưng lại thôi cứ để cho cậu khóc có lẽ tốt hơn . Cậu đứng đó cả tiếng đồng hồ anh cũng đứng đó cùng cậu ko nói gì để cho cậu trút hết phiền muộn của mình .
Có lẽ vì vừa đứng vừa khóc quá lâu nên cậu đã ngất đi . Anh đằng sau lập tức chạy đến bế cậu đứa lên xe về nhà. Bế cậu bước vào nhà quản gia Lee và những người giúp việc thấy thì rất lo lắng vì đã ở chung với cậu một thời gian mọi người đều biết cậu là một người rất vâng lời và lễ phép nên ai cũng quý mến cậu . Anh đưa cậu lên phòng đặt cậu nhẹ nhàng lên giường rồi rút điện thoại ra gọi cho một người _'' cậu trong phòng 5p lập tức đem đồ khám bệnh đến đây cho tôi nếu không thì tự biết hậu quả ''_ anh ra lệnh với người trong điện thoại . _____ 5p sau _____
Người được gọi cũng đã đến ,sau khi kiểm tra cho cậu thì người đó nói _''ko sao chỉ là kiệt sức thôi nghỉ ngơi một lát là sẽ khỏe ''_ người đó tiếp tục nói _'' người trên giường kia có vẻ quan trọng với cậu nhỉ lần đầu tiên mình thấy cậu lo lắng như thế ''_ Nhưng anh lúc này đâu quan tâm người kia nói gì mà chỉ quan tâm tới người đang nằm trên giường kia ''_ anh thật sự lo lắng anh sợ cậu xảy ra chuyện gì thì lúc đó có lẽ anh cũng ko thể sống được . Anh bước tới kéo chăn đắp cho cậu rồi xoay người ra ngoài đóng cửa lại cùng người kia đi xuống dưới lầu lúc này anh mới nói
_'' Myungsoo cảm ơn cậu ''_
_'' ko có gì bạn bè nhờ vả nhau là chuyện thường nhưng cậu có thể kể cho mình nghe về người kia được ko''_ Myungsoo cười cười nói hướng ánh mắt mong chờ về cậu bạn của mình nào ngờ lại là một sự phũ phàng
_'' đã xong việc cậu có thể về ''_ chưa kịp để Myungsoo nói gì anh đã xoay bước lên lầu để lại người bạn chí cốt của mình với khuôn mặt ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện lại _______ hết chap 5 ______Ahihi để chờ lâu rồi :))
Miane <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co