Gyuwoo Shortfic Hai The Gioi
Sunggyu hiện đang ở sở cảnh sát họp . Bọn người buôn bán ma túy ấy vẫn chưa có dấu hiệu giảm đi . Mà ngày càng tăng , ngày càng nhiều vụ án xảy ra , số người chết đến cả trăm người . Thật sự , bọn chúng là những kẻ giết người không ghê tay . Sunggyu về nhà với sự mệt mỏi . Mới vào nhà không thấy cậu đâu có chút lo lắng , nhưng nghe trong bếp có tiếng lạch cạch liền biết là cậu . Anh đứng ngoài phòng khách nói vọng vào với cậu - Bảo bối , lát em ăn cơm trước nhé . Hôm nay anh mệt , anh muốn nghỉ ngơi Nói rồi chưa đợi cậu trả lời , anh đi lên phòng ngủ . Woohyun đứng trong bếp nhìn theo bóng lưng anh khẽ đượm buồn . Mấy ngày nay liên tục như vậy . Anh đi làm về muộn , không ăn cơm mà về liền chỉ tắm rửa rồi đi ngủ . Những món ăn cậu nấu chẳng ai đếm xỉa tới . Anh chẳng còn quan tâm cậu nhiều như trước . Woohyun đi lên phòng , khẽ mở cửa , thấy anh đang nằm trên chiếc giường ấy , mày khẽ nhíu lại trông rất mệt mỏi . Cậu nhanh chóng đi lại ôm lấy Sunggyu , hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh - Anh mệt lắm sao ? - Woohyun hỏi Anh không trả lời , vẫn cứ nằm im như vậy . Nước mắt Woohyun rơi từng giọt , từng giọt thấm cả mảng áo anh - Em xin lỗi - cậu lí nhí nói . Tay từ eo anh rút ra nhưng nhanh chóng bị anh giữ lạiAnh với tay ôm lấy bảo bối trong lòng mình . Khẽ hôn lên trán cậu - Nào , sao lại khóc ? Sao lại xin lỗi ? - Anh rất mệt mỏi , lại còn phải chăm sóc em . Em chẳng làm được gì cho anh cả , em hư lắm đúng không ? - Không , em không hư . Em giúp anh rất nhiều đấy chứ . Em nấu cơm cho anh này , em luôn ở bên anh mỗi lúc anh mệt , em luôn xuất hiện mỗi khi anh muốn gục ngã để giúp anh vượt lên tất cả . Và em là món quà vô giá rồi . Sunggyu tức giận vì câu nói của bảo bối . Tại sao lại nghĩ mình khiến anh mệt mỏi chứ ?
- Em chưa ăn cơm ? - Sunggyu nhíu mày hỏi
- Em chưa ăn , em đợi anh ăn cùng . Ăn một mình rất chán
- Đồ ngốc , xuống ăn cơm nào - Sunggyu ngồi dậy kéo cậu đi xuống nhà ăn cơm
Ấn cậu ngồi xuống ghế , anh lấy đồ ăn hâm lại cho nóng . Vừa làm việc , anh vừa nói
- Woohyun ngốc của anh , mấy ngày nay do bận công việc nên anh có chút mệt mỏi . Anh không còn quan tâm em nhiều như trước . anh xin lỗi nhé . Dù là không quan tâm em nhưng chưa phút nào anh ngừng yêu em . Nên đừng buồn nhé . Khi anh giải quyết xong vụ này , anh sẽ dẫn em đi chơi nhé . Đững nghĩ lung tung đấy
- Dạ - cậu nhìn lưng anh từ phía sau , khẽ mỉm cười nói
Sau khi hâm nóng , cả hai ngồi ăn cơm với nhau . Căn nhà tràn ngập tiếng cười đùa của anh và cậu . Anh cũng cảm thấy phần nào bớt mệt mỏi . Thật sự , Woohyun là vitamin của anh . Có thể nói , thiếu cậu ấy , anh sẽ cảm thấy như mất cả thế giới . Chỉ cần nhìn thấy Woohyun , dù mệt mỏi cỡ nào anh đều có thể cười rất tươi
Ăn xong , cậu lên phòng tắm rửa , anh rửa bát rồi mới lên sau , anh ngồi đọc sách , Woohyun nằm gối đầu lên chân anh vọc điện thoại
Dongwoo và Sungyeol hiện giờ đang chờ tên Die đến và nhận hàng cấm
Đứng chờ một lúc , tên Die bước đến , cầm theo một vali đen , bên trong là hàng cấm . Hắn vẫn bịt khẩu trang kín mít , chưa ai có thể nhìn được mặt của hắn ngoài những tên trong tổ chức tội phạm hắn đang hoạt động . Thứ duy nhất mà mọi người biết về hắn là mái tóc ánh kim , đôi mắt to tròn nhưng lại lạnh lùng , một kẻ giết người không ghê tay
- Die , giao hàng đi nào - Dongwoo lên tiếng
- Tiền ? - hắn lạnh lùng hỏi . Đưa số hàng cấm cho Sungyeol cầm rồi giật vali tiền trên tay Dongwoo nhanh chóng chạy đi
Chỉ mới hai ba bước , Sungyeol nhanh chóng nói
- Khoan nào , để xem hàng giả hay hàng thật đã chứ ?
- Cứ tự nhiên - hắn nhếch mép nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co