Truyen3h.Co

|H| Bổ Thiền - Đại Cô Nương

Chương 63

Baabiibluu

Theo đúng lễ tục, Từ Bỉnh Chính bày tiệc rượu khoản đãi, mời thân thuộc cùng Tiêu Mân dùng bữa. Đến quá trưa, Tiêu Mân hơi ngà say từ giã ra về, hẹn ba ngày sau lại đến đón Từ Xảo Trân về phủ.

Đợi đến khi xe ngựa lộc cộc khuất dần nơi đầu phố, Từ Bỉnh Chính mới chắp tay sau lưng trở vào, thong thả bước thẳng tới chính phòng. Vừa bước vào sân, đã thấy nha hoàn hồi môn Yên Cát và vài nha hoàn khác đứng ở hành lang. Thấy ông ta đến, không kẻ nào dám lơ là, kẻ thì bẩm báo, người thì vén rèm.

Ông ta bước qua ngưỡng cửa vào phòng, phu nhân và Xảo Trân vốn đang ngồi kề bên bàn trò chuyện liền vội vàng đứng dậy hành lễ. Ông ta phẩy tay, thong thả vén áo ngồi xuống. Nha hoàn đến rót trà thơm nóng hổi, ông ta bưng lên uống hai ngụm, rồi mới cười hỏi Xảo Trân, ở Tiêu gia có quen không, Tiêu Mân đối xử với nàng ta thế nào, có ai làm khó dễ không. Xảo Trân má hồng rạng rỡ, cúi đầu xoắn vặn chiếc khăn trong tay, không đáp.

Phu nhân cười nói: "Ban nãy thiếp đã hỏi cả rồi, mọi chuyện đều vui vẻ hòa thuận!"

Từ Bỉnh Chính lắc đầu: "Phu nhân đơn thuần quá. Chỉ dựa vào số hồi môn ít ỏi kia, bề ngoài các nữ quyến Tiêu gia nể mặt chức Thủ phụ của ta mà không tiện làm gì, nhưng sau lưng thì chẳng biết sẽ vùi dập con bé thế nào đâu." Ông ta quay sang Xảo Trân nói: "Ta biết con thấy ấm ức. Nhưng đại cục là trên hết. Đợi vài hôm nữa, tất sẽ có tin vui đến, khi ấy chẳng ai dám coi nhẹ con." Từ Xảo Trân biết là vì chuyện thăng quan của Tiêu Mân, liền cảm tạ trước.

Ba người lại hàn huyên một lát. Từ Bỉnh Chính uống xong trà muốn rời đi, Xảo Trân giữ ông ta lại: "Nữ nhi còn chuyện muốn thưa với phụ thân." Nàng ta khéo léo viện cớ, đẩy phu nhân ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai cha con.

Đợi trong phòng không còn người ngoài, Xảo Trân liền sầm mặt, cắn chặt môi: "Phụ thân có biết nữ tử mà Tiêu Mân từng đính hôn trước kia, tên là Lâm Thiền, nay lại gả cho Cửu lão gia trong phủ, giờ đây con còn phải gọi ả một tiếng tiểu thẩm thẩm."

Từ Bỉnh Chính "ừm" một tiếng, vuốt râu nói: "Ta biết chuyện này. Nếu con thấy nàng ta không vừa mắt, cứ tránh mặt đi là được."

Xảo Trân im lặng một lát, nói nhỏ: "Tiêu Mân vẫn còn tình cảm với nàng ta!"

Sắc mặt Từ Bỉnh Chính chẳng đổi: "Gia tộc hiển hách như vậy, sao con có thể mong hắn chỉ có một mình con? Muốn hắn đoạn tuyệt tình ý, chi bằng thay hắn nạp thêm kiều thiếp, tự khắc lòng hắn cũng quay về.."

Xảo Trân thấy lạnh lẽo trong lòng. Kiếp trước cũng vậy – vừa mới vào cửa, Tiêu Mân liền gấp rút nạp thiếp. Nàng ta khóc lóc ầm ĩ, tưởng như trời sập, cầu xin phụ thân đứng ra làm chủ. Nhưng đổi lại, cũng chỉ nhận được lời khuyên hờ hững y hệt hôm nay.

Sớm đã không còn trông cậy được nữa. Nàng ta liền bỏ qua chuyện ấy, chợt nghĩ lại, liền nghiêm giọng nhấn mạnh: "Con còn một việc hệ trọng muốn nhắc phụ thân."

Ánh mắt Từ Bỉnh Chính hơi ngưng lại. Xảo Trân gằn giọng từng chữ: "Tiêu Cửu lão gia... nếu không trừ đi, ngày sau tất sẽ thành đại họa."

Từ Bỉnh Chính cười lắc đầu: "Tính con thật sự quá mạnh mẽ, lời này đã nói mấy lần rồi. Chuyện triều đình sóng gió khó lường, một nữ tử nội trạch như con thì hiểu gì."

Xảo Trân quỳ xuống dưới chân ông ta, rưng rưng nước mắt nói: "Vị Cửu lão gia kia muốn giúp Ninh Vương chiếm quyền đoạt vị. Nếu sự thành, Từ thị chúng ta nhất định khó tránh khỏi họa diệt môn. Con không xin phụ thân tin tưởng, chỉ xin phụ thân có thể nghe lọt tai, phái người theo dõi hắn sát sao, rồi cũng có ngày lộ ra chân tướng dưới lớp da kỳ lân." Nói xong thì khóc thút thít.

Từ Bỉnh Chính đang định nói thêm, cận vệ ngoài rèm bẩm báo, Đại Lý Tự khanh Vương Xương Hành đưa thiệp đến xin gặp. Ông ta ra lệnh dẫn người đến thư phòng chờ, rồi đứng lên đỡ Xảo Trân dậy. Nhìn nàng ta nước mắt lưng tròng, mặt đầy hoảng sợ, không giống đang đùa, liền an ủi: "Lời khuyên của con ta đã nghe lọt tai rồi." Ông ta không nói thêm gì nữa, tự mình vén rèm bước ra, lệnh cho cận vệ mời mưu sĩ cùng đến thư phòng rồi về phòng thay quan phục.

Khi đến nơi, mọi người đã có mặt đông đủ. Đầu tiên là hành lễ rồi chia nhau ngồi xuống, bàn bạc một lúc về chính sự,kế tiếp lại lấy mật thư ra cùng nhau thương lượng. Cứ thế một canh giờ trôi nhanh, mọi người đều mệt mỏi tinh thần, gia nhân mang trà bánh đến. Từ Bỉnh Chính vừa uống trà vừa hỏi: "Vương đại nhân cảm thấy Tiêu Vân Chương thế nào? Chúng ta có dùng được không?"

Vương Xương Hành cau mày nói: "Tiêu Vân Chương tuy có tài, nhưng lại vô cùng khéo léo, không bộc trực như huynh trưởng hắn. Dù đã công khai lẫn bí mật lôi kéo, hắn vẫn cứ như gần như xa, khó phân biệt được ý định thực sự của hắn."

Một mưu sĩ họ Hạ xen vào: "Chúc tướng quân bị giam vào ngục, Tiêu Thị Lang từng đến gặp ông ta một lần, càng nghĩ càng thấy khả nghi."

Từ Bỉnh Chính nhanh chóng đưa ra quyết định: "Diệt trừ hắn." Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Vương Xương Hành sững sờ: "Lúc này chắc hắn đã cùng người của Hình Bộ đến huyện Thái Bình rồi."

Từ Bỉnh Chính cười lạnh nói: "Chưa cần vội vào lúc này, kẻo 'đánh rắn động cỏ', ngược lại tự rước họa vào thân! Ta nhớ tháng sau hắn sẽ đi tuần tra Lưỡng Giang, núi cao đường xa, đó là thời cơ thích hợp nhất."

Ông ta quay về bàn, cầm bút viết một bức mật thư, giao cho thị vệ thân cận đưa đi. Chuyện này coi như đã định, không bàn bạc nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co