Truyen3h.Co

[H - FULL] Muốn mang em về 🍬

Chương 26: Đây là bạn gái tôi 🍬

ooAiVyoo

Hàn Hiên ngồi ghế lái, Chu Tuyết ngồi ghế phụ, Sở Tiêu và Chu Tẫn ngồi sau.

Xe đang trên đường, Hàn Hiên mải lái xe, Chu Tuyết thì đang gọi điện cho những người còn lại, không ai để ý tới hai người ở dưới, đang nắm tay nhau.

Đến lúc Chu Tuyết nói chuyện điện thoại xong, Hàn Hiên mới quay ra hỏi: "Sao rồi?"

Chu Tuyết tâm trạng vui vẻ trả lời: "Kha Luân và Lão Lâm đang trên đường tới. Kha Luân mang bạn gái theo. Còn vợ chồng Từ Ca và Na Tử đang ở Sân bay rồi."

Tự nhiên đằng sau Chu Tẫn hỏi: "Đói không?"

Chu Tuyết và Hàn Hiên đồng loạt trả lời: "Ăn sáng rồi."

Không biết người được hỏi là Sở Tiêu, Sở Tiêu nhìn anh gật đầu.

Hàn Hiên vừa đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Chu Tẫn liền kêu anh dừng xe trước một cửa hàng tiện lợi.

Sau đó Sở Tiêu và Chu Tẫn đi xuống, vào trong đó Sở Tiêu chọn một chiếc bánh bao và một hộp sữa đậu nành.

Trong khi đấy Chu Tuyết ngồi trên xe nhìn theo cứ cảm thấy có điều gì đó lạ lạ không đúng, sao cảm giác Sở Tiêu và anh trai mình lại thân nhau như vậy.

Chưa thể hiểu ra được thì bên cạnh Hàn Hiên cứ dán mắt vào cơ thể cô, còn đưa tay vuốt đùi của cô. Chu Tuyết nhột nên quay sang, nhăn nhó: "Làm gì đấy?"

Hàn Hiên nhếch khoé miệng gian tà hỏi cô: "Em là cố ý mặc như này cho anh xem đúng không? Lại còn hỏi làm gì?"

Vợ chồng Chu Tuyết và Hàn Hiên cũng kiêng khem không gần gũi nhau hơn nửa năm nay rồi. Chu Tuyết từ lúc bầu rồi sau khi sinh con xong lâu rồi bây giờ Hàn Hiên mới thấy cô diện đồ như này, thật đúng là làm đàn ông như anh không nén lòng được.

Chu Tuyết lại gỡ cái tay càn quấy của anh trên đùi cô hất ra: "Không nghiêm chỉnh. Chu Tẫn và Sở Tiêu quay lại bây giờ."

Mà Hàn Hiên vẫn cố nhéo thêm mấy cái, rồi ghì má cô ra hôn mấy cái cho đã mới thôi.

Lúc Sở Tiêu và Chu Tẫn quay về thì Sở Tiêu đã giải quyết xong cái bánh bao rồi, chỉ còn đang cầm bình sữa hút. Đứng trước cửa xe hút xong thì Chu Tẫn cầm giúp cô vất vào thùng rác ở bên, rồi mở cửa xe cho cô lên. Mọi hành động đều tế nhị quan tâm người con gái của anh.

Xe tiếp tục lên đường, Chu Tuyết lúc này ngồi trên cứ im lặng lén nhìn về gương chiếu hậu để ý cử chỉ của hai người ở đằng sau. Trong lòng cô cứ dâng lên niềm nghi ngờ khó tả, chưa thể xác nhận chính xác là gì được.

Tới sân bay, Hàn Hiên để ba người mang hành lí xuống trước, anh đi gửi xe.

Chu Tẫn là đàn ông nên mấy việc bê vác là của anh cả, cho vali hết vào xe đẩy, cả ba mới cùng tiến vào trong, đến chỗ quầy vé.

Từ Ca với Na Tử đang ngồi ở hàng ghế đợi nhìn thấy liền đứng lên rồi cất tiếng gọi.

Chu Tuyết có thân thiết với Na Tử, nên hai chị em gặp nhau liền quấn quýt với nhau, cô kéo Sở Tiêu vào giới Thiệu. Từ Ca bên này hỏi: "Hàn Hiên đâu?"

Chu Tẫn đáp: "Đi gửi xe rồi."

Lúc này mới thấy Sở Tiêu bên cạnh đang nói chuyện với Na Tử. Cảm giác có người nhìn cô, Sở Tiêu quay ra nở nụ cười với người đàn ông khá lớn tuổi này, nhìn như gần 40, tuy đã có nét già nhưng lại vẫn rất phong độ.

Từ Ca mới ra điều thắc mắc, Chu Tẫn chưa kịp giới thiệu Chu Tuyết đã chạy tới: "Bạn thân em đấy Từ Ca, để em giới thiệu anh, đây là Tiêu Tiêu."

Tử Ca rất lịch lãm chào hỏi.

Chu Tẫn lười biếng mở miệng, Sở Tiêu cũng đành kệ tình thế mà theo.

Ba người phụ nữ đưa giấy tờ cho đàn ông thì rủ nhau đi chụp hình, Chu Tẫn và Từ Ca đi lấy vé chech-in.

Một lúc sau Hàn Hiên gửi xe xong cũng đi vào, ngay sau đó Lão Lâm và Kha Luân cũng xuất hiện kịp thời ngay.

Kha Luân mang theo bạn gái là Di Giai, hai người nhìn rất trẻ, tính ra trẻ nhất trong nhóm, có nét thanh xuân trẻ trung khó giấu được. Hôm nay cũng lần đầu tiên Kha Luân mang bạn gái theo, vì là em út nên Kha Luân có vẻ ngượng, Di Giai cũng rất e thẹn đứng bên cạnh chào hỏi mọi người.

Cả hai như mang lại luồng điện tươi trẻ mới, nhìn vào lại thấy có sức sống của thiếu niên.

Hàn Hiên vỗ vai Kha Luân: "Bạn gái đẹp đấy."

Kha Luân chỉ cong miệng cười.

Có mỗi Lão Lâm là ghen tị nhất, hộ tống cặp đôi này được ăn cơm cẩu làm anh trầm cảm suốt chặng đường. Chào Hàn Hiên xong liền than thở: "Nó dám hôn bạn gái trước mặt anh. Chú xem nó có coi anh ra gì không?"

Hàn Hiên cười cười, chẳng nói nói câu gì.

Lão Lâm là anh cả ở đây, vì đã 40, tuy có tình trường dày đặc nhưng không có thực sự nghiêm túc với cô nào cả. Đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn, có xu hướng độc thân.

Thấy Chu Tẫn và Từ Ca check in xong đi ra, thiếu vắng gì đấy, Lão Lâm đi tới đảo một vòng hỏi: "Còn Minh Viễn đâu?"

Chu Tẫn không muốn nói, Hàn Hiên liền cười đáp: "Được bố trí ở lại trông coi nhà máy rồi."

"Sao lại xui xẻo vậy? Mới được bữa đi chung mà."

Chu Tuyết cùng Na Tử và Sở Tiêu đằng sau đi tới, Chu Tuyết liền bóng gió trách: "Không phải do có người quá đáng sao? Lúc nào cũng chèn ép người ta."

Trong nhóm Chu Tuyết thấy thương Minh Viễn nhất, vì cảm giác tội nghiệp cho anh ta, lúc nào cũng bị Chu Tẫn bắt cắm mặt vào làm. Có điều không phải vì tội nghiệp mà cô muốn giới thiệu cho Sở Tiêu, mà cô cảm thấy anh ta rất tốt, tính tình ổn, thu nhập cao, tuy bận bịu nhưng sau này cũng không lo ngoại tình, thích hợp với người vô tư như Sở Tiêu.

Bên kia còn chưa kịp hỏi tội Chu Tẫn, Từ Ca lại giục: "Vào lấy vé đi đã, sắp đến giờ rồi."

Những người còn lại nghe vậy nhanh chóng đến quầy check-in, không ai để ý Sở Tiêu cả, trừ Lão Lâm cứ cảm thấy hôm nay có nhân vật lạ nào không ai giới thiệu với anh gì hết.

Sở Tiêu bận chào hỏi với người mới là Di Giai, cùng Na Tư ba người lần đầu mới gặp liền kết thân với nhau, trò chuyện rôm rả.

Chu Tẫn thấy cô có bạn cũng không làm phiền cô.

Đến lúc lên máy bay, đi kiếm chỗ ngồi Lão Lâm mới ghét sát Hàn Hiên hỏi nhỏ: "Cô gái kia là của người nào đưa theo vậy?"

Lão Lâm chỉ vào Sở Tiêu, Hàn Hiên lúc ấy mới lách người cho Chu Tuyết vào trong ngồi, mình để hành lí lên khoang trên, vừa làm vừa quay ra nói: "Đấy là Tiêu Tiêu, bạn của vợ em."

Sở Tiêu cũng mới tìm được chỗ của mình, vì Chu Tẫn cầm hành lí nên cô tay không vào ngồi ghế của mình trước. Mà vừa đặt mông thì Lão Lâm bỗng từ đâu đứng trước mặt cô, tay dựa vào ghế trống bên ngoài.

"Em là Tiêu Tiêu à? Anh là Khải Lâm."

Sở Tiêu ngơ ngác, cũng thân thiện gật đầu, mỉm cười chào, vì biết có người này đi cùng trong nhóm, nên cô không quá đề phòng.

"Chào anh."

Nhưng ai đó lại có ý định đóng hộ khẩu luôn ở đây, Sở Tiêu chừa ghế ngoài của Chu Tẫn, mà Lão Lâm lại ngồi xuống cạnh cô, bắt chuyện làm quen.

"Anh hôm nay cũng đi một mình đấy, trùng hợp nhỉ?"

"Dạ." Sở Tiêu muốn cười, mà nín lại.

"Em trước giờ làm gì? Sao chưa từng thấy Chu Tuyết dẫn theo nhỉ?"

Sở Tiêu không ngại nói cô mới về nước gần đây, ai đó cứ khen ngợi cô không ngớt.

Chu Tẫn lúc này mới đi tới, liếc nhìn một cái, thấy Lão Lâm đang tán tỉnh Sở Tiêu, chưa tỏ ra thái độ gì cả, bình tĩnh cất hành lí lên khoang.

Chu Tuyết hình như cũng phát hiện ra, cô ngồi ở ghế đằng trước, nhỏm dạy quay đầu nói lớn lên: "Lão Lâm, bạn em đấy, đừng có vớ vẩn nha."

Ai mà chẳng biết Lão Lâm có tính đào hoa phong lưu chứ.

Lão Lâm nghe vậy phật lòng.

"Sao em lại nói anh vớ vẩn chứ." Lão Lâm lập tức quay sang Sở Tiêu giải thích: "Tính cách anh thật ra rất hay vui vẻ hài hước, hay đùa giỡn chút nên mấy đứa nó hay nghĩ anh không nghiêm chỉnh. Chứ thật ra anh chung tình lắm."

Sở Tiêu cứ liếm môi liếm mép, thấy mắc cười mà vẫn cố lịch sự, nhưng không nói được lời nào, cảm giác tình huống hơi bối rối, nhưng lại không biết làm sao. Thì lúc này Chu Tẫn mới đứng trước mặt, dáng anh cao lớn đứng phải khom xuống, trong chốc lát khuất hết tầm nhìn bên trong. Lão Lâm thấy anh chắn chỗ thì quay ra đuổi đi, nhưng Chu Tẫn vẫn đứng vững như cột ở đấy.

Lão Lâm luyên thuyên với Sở Tiêu mãi một hồi mà Chu Tẫn vẫn đứng trước mặt, không hiểu mới hỏi: "Gì đấy, người anh em. Đây là chỗ của cậu à?"

Chu Tẫn bình thản đáp: "Đúng vậy."

Lão Lâm à một tiếng, dơ vé của mình ra: "Lấy chỗ của tôi đi, đổi vé của cậu, sang chỗ tôi mà ngồi. Tối nay tôi khao cậu mấy con tôm hùm, được không." Lão Lâm điệu bộ nháy mắt một cái.

Nhưng Chu Tẫn vẫn đứng yên, từ tốn nhắc: "Đây là chỗ của tôi."

Anh mắt Chu Tẫn rất kiên định, không có ý nhượng bộ làm Lão Lâm có chút hơi sượng. Sở Tiêu bên cạnh lại tủm tỉm cười cả hai.

"Nhất định không được hả?"

Khải Lâm còn có ý định năn nỉ. Mà Tẫn nghiêm lắc đầu một cách nghiêm túc

Biết là không thể mặt dày hơn được, Lão Lâm chấp nhận đứng lên, nhưng để bụng chuyện này. Về chỗ rồi vẫn chưa nguôi giận được, Chu Tẫn tuy là sếp của Lão Lâm, nhưng vẫn kém tuổi hơn Lão Lâm cả con giáp, chỗ làm không sao, nay trước mặt người khác còn không nể anh như vậy. Lão Lâm uất ức nghĩ, không lẽ cái tên nhóc con này bắt đầu coi mình không ra gì rồi sao? Mà sau đó không hiểu sao cứ thấy có gì đó không đúng. Anh ngẫm nghĩ rồi lại quay xuống quan sát hai người đằng sau. Thấy Chu Tẫn đang vén tóc Sở Tiêu, lại còn nựng má cô. Lão Lâm bất giác quay về, ngẩn ra mấy giây, cuối cùng vẫn là không phục quay xuống hỏi cho rõ: "Này Chu Tẫn, cậu qua mặt anh à? Tiêu Tiêu là bạn gái cậu sao?"

Nghe được câu hỏi, tất cả những người bên cạnh đồng loạt quay xuống, vì Sở Tiêu và Chu Tẫn ở ghế cuối, mà câu hỏi quá sức gây chấn động, ai cũng dồn ánh mắt xuống chỗ Sở Tiêu.

Sở Tiêu thấy vậy đứng hình, bối rối đưa mắt nhìn xung quanh, mặt bắt đầu đỏ lựng.

Chu Tẫn ngồi bên cạnh cô lại bình tĩnh vô cùng, tay vòng sang tay cô, rồi đan năm ngón lại với nhau, lúc này mới trịnh trọng nói: "Tôi chưa giới thiệu sao?"

Tất cả nghe rõ mồn một không sót một chữ nào: "Đúng vậy, đây là bạn gái tôi."

Tất cả: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co