Sở Tiêu lại "à" lên một tiếng thật dài.Thật ra cô cũng không hiểu vì sao Tư Duệ lại phải giải thích nhiều như vậy, làm cô cũng áy náy vì cảm thấy không nên như vậy: "Không cần... tôi hiểu mà... cô không cần kể ra."Tư Duệ cười trừ: "Điều nên làm thôi."Thấy không còn việc gì nữa, nên Tư Duệ chào tạm biệt, còn chúc hạnh phúc cho Chu Tẫn và cô, xin lỗi vì làm phiền, Sở Tiêu ngẩn ra rồi cũng vội chào.Sở Nguyệt xuất hiện là lúc Tư Duệ vừa đi khỏi, lúc đi vào cũng nhìn thấy Sở Tiêu đứng cùng cô ta. Sở Nguyệt nhìn người phụ nữ em gái mình vừa gặp, không khỏi tỏ mò hỏi: "Ai vậy? Bạn à?"Sở Tiêu giật mình, quay ra nhìn Sở Nguyệt, tự động lắc đầu, Dĩnh An thấy mẹ thì giãy khỏi tay Sở Tiêu, đòi mẹ ẵm lên.Sở Nguyệt mới bế Dĩnh An lên, nhưng mắt vẫn nhìn về hướng Tư Duệ, cô ta đã đi khỏi một đoảnooif, không hiểu sao trong lòng Sở Nguyệt cứ có dự cảm không hay về cô gái này.Nhưng vì còn đang bực mình chuyện Thiệu Huy, nên quay mặt về.Sở Tiêu thấy nét mặt Sở Nguyệt cau có vậy nên hỏi: "Có chuyện gì à?"Sở Nguyệt mới kể chuyện cô gặp Thiệu Huy trong siêu thị.Lúc cô đi ngang qua khu vui chơi, thấy Thiệu Huy đang cùng Dĩnh Nghệ chơi bowling ở đây. Sở Nguyệt nhìn hai chú cháu chơi với nhau, Dĩnh Nghệ còn rất vui vẻ, tự nhiên cũng mủi lòng. Dĩnh Nghệ ngày trước hiếm khi được anh rể A Dĩnh đưa đi chơi như vậy. Dĩnh Thiết lúc nào cũng bận rộn, thường xuyên bỏ bê con, Dĩnh Nghệ vì thế mới trầm tính. Nhưng giờ đây ở với Thiệu Huy, thằng bé lại luôn miệng cười như thế, làm Sở Nguyệt có chút cảm động.Nhưng vì không muốn con quá thân thiết với người lạ, cô cũng không muốn sau này mặc nợ Thiệu Huy, nên cuối cùng vẫn quyết định đi tới, gọi Dĩnh Nghệ về.Ai ngờ Dĩnh Nghệ không những không chịu về, còn hùa theo Thiệu Huy trêu đùa cô, làm cô chạy đuổi theo khắp siêu thị, kiếm mãi không được cuối cùng phải bỏ cuộc.Sở Tiêu bật cười."Tại sao chị cứ bắt thằng nhỏ về làm gì?"Sở Nguyệt thở dài, nghĩ tới chuyện Thiệu Huy đi chơi với con mình lại khó chịu: "Chị không thích, không phải anh ta muốn lợi dụng Dĩnh Nghệ à?"Sở Tiêu nhíu mày: "Lợi dụng làm gì?"Sở Nguyệt hậm hực không nói, mà không cần nói ra Sở Tiêu cũng hiểu được. Sở Nguyệt từ lúc Thiệu Huy thổ lộ đã không có hảo cảm với anh nữa.Sở Tiêu thấy Thiệu Huy cất công hết lòng vì chị mình, hôm nào cũng đến chơi với Dĩnh Nghệ, còn cố gắng hoà hợp với gia đình cô như vậy. Thật ra Sở Tiêu thấy Thiệu Huy rất thật lòng, chẳng hiểu sao Sở Nguyệt lại kì thị."Em thấy anh ấy tốt mà.""Tốt gì mà tốt, em nghĩ người ta nói tốt là tốt thật hả."Sở Tiêu theo cảm xúc nói ra."Chứ cứ nghĩ đi? Chị bây giờ như vậy, còn có hai đứa con nhỏ, chuyện hai người thì qua lâu như thế, tại sao anh ấy còn quan tâm. Người ta muốn lợi dụng gì ở chị chứ. Không phải có tình cảm thật, thì chị nghĩ làm gì có ai làm được như vậy?"Sở Nguyệt liền mắng cho một câu: "Ngây thơ.""Chứ làm sao?""Em đừng nhìn thấy đàn ông như vậy mà nghĩ thật lòng. Cũng chỉ là ham vui nhất thời thôi, lấy về có khi chưa được bao lâu đã muốn bỏ đấy. Chị trải nghiệm đủ rồi, không có người đàn ông nào là chung tình mãi cả."Sở Tiêu nghe vậy lặng người."Không lẽ chị định cả đời ở vậy?""Ừ." Sở Nguyệt không đắn đo trả lời, còn tự phụ nói: "Chị như này còn chồng con nữa làm gì."Trên đường đi taxi về, Sở Tiêu vì nghĩ tới Sở Nguyệt quyết định không lấy thêm chồng, tự nhiên thấy đau lòng, nên vẫn muốn thử khuyên nhủ: "Chị nghĩ xem, nhà anh Thiệu Huy thì ngay đằng sau nhà mình như vậy, chị có về với anh ấy thì cũng có gì đâu phải sợ. Nếu anh ấy bắt nạt chị thì về nhà mách bố mẹ, còn có em cơ mà. Sau này Dĩnh An với Dĩnh Nghệ cũng không lo không có người bên cạnh."Sở Nguyệt không nói gì, Sở Tiêu cũng buồn phiền nhìn ra cửa sổ.Cuối đông rồi, nên trời bắt đầu lạnh đậm, bên ngoài ai cũng khoác áo lông dày, suýt xoa với người bên cạnh. Sở Tiêu lại thấy thương Sở Nguyệt, năm nào cũng lạnh như này, sao Sở Nguyệt chịu được."Chị thật sự không có tình cảm gì với anh Thiệu Huy sao?" Sở Tiêu cố hỏi thêm một lần.Mà Sở Nguyệt vẫn im lặng, ngồi ôm Dĩnh An ngước mắt ra ngoài, mặc dù trước đó tỏ ra bình ổn, nhưng bây giờ trong ánh mắt lại lộ ra chút mềm lòng.Sở Tiêu về tới nhà thì thấy Chu Tẫn đứng trước nhà đón khách, có thêm một đợt khách mới. Là Lão Lâm, Từ Ca, Kha Luân và Minh Viễn, Chu Tẫn mới ra ngoài đón để đưa vào.Sở Tiêu vừa xuống xe, họ liền nhìn sang đây, người vẫy tay người gật đầu chào cô một cái.Sở Tiêu hướng mắt đầu tiên về phía Chu Tẫn, anh nhoẻn miệng với cô, mà không hiểu sao cô lảng tránh, rời mắt đi. Vì hơi bất ngờ nên cười gượng gạo cúi đầu đáp trả những người còn lại, xong rồi cúi mắt dắt tay Dĩnh An đi vào trong nhà luôn. Sở Nguyệt cũng xách đồ theo vào sau.Lão Lâm thấy Sở Tiêu như có gì đó, thấy không đúng lắm, nên mới nghi ngờ quay ra hỏi Chu Tẫn: "Cậu và em Tiêu cãi nhau à?""Làm gì có." Chu Tẫn khất tay mời tất cả vào trong ngồi. Lão Lâm nhớ tới ăn nên quên luôn chuyện này: "Ừ, ăn đã, đói quá."Đi vào trong rồi Chu Tẫn mới nghĩ tới lời lão Lâm hỏi, và cả ánh mắt Sở Tiêu giống như trốn tránh nhìn anh lúc nãy, cũng hơi nghi hoặc.Lúc này Tư Duệ lại gửi tin nhắn cho anh, Chu Tẫn mở ra đọc.[Tư Duệ: Em vừa nói chuyện với cô ấy. Cô ấy nhìn thấy em và anh. Em đã giải thích là tình cờ gặp, không có nói ra chuyện gì cả. Em cho anh biết vậy.]Tư Duệ không biết tên Sở Tiêu, nên vừa nhắc như vậy là Chu Tẫn liền đoán được.
Chu Tẫn đứng bất động, nghĩ tới chuyện mình vừa gặp Tư Duệ.
Lúc Tư Duệ nhắn tin cho anh, Chu Tẫn vốn không định đi ra gặp, lúc đó Tư Duệ mới gặp Hàn Hiên để đưa nốt giấy tờ xong, cô muốn gặp Chu Tẫn nhưng anh không chịu ra mặt, nên cô mới dùng cách này.
Tư Duệ nhắn thêm một tin.
[Tư Duệ: Anh vì chuyện ngày trước nên mới trốn tránh em sao? Không lẽ anh còn để ý tới sao? Em chỉ muốn gặp nói chuyện với anh một chút thôi, sau đó em không làm phiền anh nữa. Nếu anh không muốn đi, thì để em tự đến trước nhà anh cũng được.]
Chu Tẫn lại nhớ tới tính cách của Tư Duệ trước đấy, khi cô và anh còn là bạn đại học, Tư Duệ cũng y hệt như vậy.
Tự Duệ và anh học cùng trường, nhưng khác ngành. Lần đầu tiên gặp là khi có cuộc hội thảo kinh tế giữa các lớp, Tư Duệ đứng bên trên phát biểu, làm trên máy chiếu, còn Chu Tẫn vì thời điểm ấy đang lo cho nhà máy, nên cứ mỗi lần tới lớp là ngủ gà ngủ gật, hoàn toàn không để ý biết mình đã lọt vào mắt của Tư Duệ.
Một thời gian sau, Tư Duệ đi theo một người bạn đại học đến lớp của anh ngồi. Thường giáo viên không kiểm soát được ai cả, cũng không nhớ mặt ai hết, nên trong lớp có người lạ cũng không phát hiện ra. Thời điểm ấy Tư Duệ lại liên tục đi sang lớp anh. Học ké là phụ, đến chơi với bạn là chủ yếu, nhưng quan trọng là muốn ngắm anh.
Chu Tẫn trong lớp cũng được gọi là nổi bật, anh lại được khá nhiều bạn nữ yêu thích mình.
Trong đó Tư Duệ học giỏi, lại còn xinh đẹp, được ví như nữ thần của trường, là chủ động theo đuổi nhiều nhất.
Vì Tư Duệ quá nhiệt tình, Chu Tẫn cũng gặp không ít lần rắc rối. Anh đã nhiều lần từ chối, mà mỗi lần gặp, Tư Duệ vẫn bám theo.
Cô cứ như cái đuôi trong trường, Chu Tẫn tìm cách cắt đi mà không được.
Thời điểm lúc đó, vì Chu Tẫn còn đang tương tư Sở Tiêu rồi, nên không còn quan tâm ai cả. Ngày ấy thỉnh thoảng anh còn đi sang trường Sở Tiêu, lén nhìn cô đi học về.
Tư Duệ mãi không thấy lung lay được gì, nên đành tạm dừng lại, quay ra kết bạn: "Không thích cũng được, vậy thì làm bạn được không?"
Chu Tẫn thấy như thế tốt hơn là để cô ấy theo đuổi mình mãi, nên vui vẻ đồng ý: "Cũng được."
Từ đó Tư Duệ không một lần nhắc tới chuyện tình cảm đấy với anh nữa, đôi khi chỉ nói đùa cho vui, nhưng sau đó lại bình thường trở lại.
Sau này, vào năm hai đại học, Tư Duệ chủ động ngỏ lời xin vào nhà máy anh làm, nói là muốn thực tập, học hỏi để có thêm kinh nghiệm sau này ra trường có thể tự mình đi xin việc.
Vì suốt thời gian quen biết, hai người không bao giờ quá mức tình bạn với nhau, nên Chu Tẫn đồng ý.
Cũng không phải vì bạn bè, thật ra Tư Duệ rất có năng lực, lúc ấy Tư Duệ không ít giúp ích
Vào nhà máy rồi mới thân thiết với lão Lâm và Hàn Hiên, cả Từ Ca và Minh Viễn, Kha Luân thì vào sau nên ít làm việc hơn.
Tư Duệ rất giỏi về luật, trong vòng mấy tháng đã cùng nhau thành lập công ty đầu tư và thương mại, lấy tên của mình, rồi mở trụ sở nơi mà Sở Tiêu đi làm bây giờ.
Cho đến khi đến năm ba đại học, khi Chu Tẫn biết tin Sở Tiêu đi du học, thì mọi chuyện mới bắt đầu thay đổi...