H Van Trai Tim Em That On Ao
01. Tại sao người Thẩm Tư Minh chọn vĩnh viễn không phải Tống Quân Trạch?!Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng chậm rãi dừng lại trước căn nhà một tầng giản dị nằm cuối con phố nhỏ tĩnh lặng. Đồng hồ trên táp-lô nhấp nháy con số 1:07 AM.Tống Quân Trạch mở mắt ra, dưới bọng mắt có quầng thâm nhàn nhạt. Suốt quãng đường dài từ sân bay trở về, hắn đã cố gắng chợp mắt một lát, thế nhưng vô ích. Cứ nhắm mắt lại, trong đầu hắn lại toàn là hình ảnh của Thẩm Tư Minh, nhẹ nhàng, xa xăm, luôn như một điểm sáng hắn vừa muốn chạm vào, vừa sợ chạm vào.Chắc giờ này anh đã ngủ rồi.Nghĩ vậy, tim hắn lại nhói lên khe khẽ.Theo lịch trình, đáng lý ra hai ngày nữa Tống Quân Trạch mới trở về từ Mỹ, nhưng khi hợp đồng tại New York được ký kết thành công trước dự định, hắn không ở lại thêm phút nào để tham quan mà đặt ngay vé máy bay quay về.Hắn chỉ nghĩ đến một người, chỉ muốn trở về bên cạnh người ấy.Chào tạm biệt tài xế, Tống Quân Trạch bước xuống xe, kéo vali đi thẳng vào nhà. Mở cửa, căn phòng khách tối om hiện ra trước mắt, chỉ còn lại một bóng đèn nhỏ hắt ánh sáng vàng nhạt ở huyền quan. Hắn bật đèn, ánh sáng bất chợt làm đôi mắt đã mệt mỏi hơi nheo lại, căn phòng quen thuộc, sạch sẽ và ấm cúng dần hiện rõ trong tầm nhìn.Từ ngày kết hôn, Tống Quân Trạch không còn ở biệt thự Tống gia nữa, mà cùng Thẩm Tư Minh dọn đến đây ở, bởi Thẩm Tư Minh thích sự giản đơn và an tĩnh.Từng món đồ nội thất đều được Thẩm Tư Minh tự tay chọn lựa, bài trí, mang theo hơi thở nhẹ nhàng, điềm đạm của anh.Hắn đưa mắt nhìn lên cầu thang, trên lầu một mảnh im lặng, không có bất kỳ tiếng động nào.Hắn không lên lầu ngay, kéo vali về thẳng phòng mình ở tầng trệt, tắm rửa qua loa, xua đi bụi bặm và mệt nhọc của một ngày dài. Tắm xong, cả người cũng nhẹ nhõm, tỉnh táo hẳn, Tống Quân Trạch mặc một bộ đồ ngủ thoải mái rồi chậm rãi đi lên lầu. Cánh cửa phòng ngủ khép hờ, hắn nhẹ nhàng đẩy ra, im lặng bước vào.Thẩm Tư Minh có thói quen ngủ bật đèn. Chiếc đèn ngủ nhỏ đặt ở đầu giường phát ra ánh sáng cam dịu nhẹ, đủ soi chiếu nửa gương mặt nằm nghiêng đang say giấc của anh. Lông mi cong dài của Thẩm Tư Minh khẽ run rẩy theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi anh hơi hé mở, vẻ mặt khi ngủ trông thật bình yên.Tống Quân Trạch khẽ khàng bước đến, ngồi xuống mép giường, cách Thẩm Tư Minh một khoảng. Bàn tay hắn đưa ra, định vén lên lọn tóc mái mềm mượt rũ xuống che khuất một phần trán của đối phương.Nhưng vẫn như mọi lần, bàn tay ấy dừng lại ở giữa không trung, giữ một khoảng cách không gần cũng không xa, tựa như khoảng cách vô hình giữa hắn và Thẩm Tư Minh suốt ba năm qua.Nỗi chua xót dâng lên trong lòng từng chút một, khiến hơi thở hắn như bị bóp nghẹt, ký ức ba năm trước lại ùa về như dòng nước lạnh.Ngày ấy, khi căn bệnh ung thư quái ác dần tước đi mạng sống của Tống Quân Triệt, anh hai của Tống Quân Trạch.Y đã bí mật gọi hắn vào phòng bệnh. Khi cánh cửa đóng lại, Tống Quân Triệt chẳng đợi Tống Quân Trạch ngồi xuống mà thẳng thừng đưa ra lời đề nghị:"Quân Trạch, sau khi anh chết, hãy kết hôn với Tư Minh."Giọng của y yếu ớt, ánh mắt lại kiên định đến mức khiến người đối diện không dám nhìn thẳng.Lúc đó hắn đã nổi giận với y, sao y có thể nói ra câu chết chóc đó một cách nhẹ nhàng và vô trách nhiệm như thế:"Anh đi mà cưới! Sao tôi phải lấy vị hôn thê của anh chứ?"Thế nhưng Tống Quân Triệt lại chỉ cười khẽ một tiếng, ánh mắt y như nhìn thấu tâm can dơ bẩn của hắn.Y nói: "Quân Trạch, lẽ nào em không yêu Tư Minh?"Câu nói ấy như nhát dao đâm thẳng vào trái tim hắn, nơi hắn cất giấu thứ tình cảm không nên tồn tại suốt bao năm.Tống Quân Trạch trợn tròn mắt nhìn y, hai tay siết chặt nổi đầy gân xanh, răng cắn chặt cố giữ cho cơ thể thôi run rẩy khi bị người khác nói trúng tim đen.Hắn chẳng thể thốt ra lời phản bác dối trá nào nữa.Tống Quân Triệt thấy rõ phản ứng mạnh mẽ của em trai mình, y không tiếp tục cười đùa nữa. Y nghiêm túc mà thành khẩn nói, giọng khàn khàn, mệt mỏi nhưng chứa đựng sự chân thành tuyệt đối."Tư Minh đã vì anh mà chịu khổ quá nhiều rồi. Anh không muốn sau khi anh chết, em ấy vẫn tiếp tục chìm trong đau đớn mà tự hủy hoại mình..."Một trận ho kịch liệt cắt ngang lời Tống Quân Triệt đang nói, sau cơn ho cả người y mệt lả, dường như chẳng còn bao nhiêu sức sống, nhưng y vẫn cố nói cho hết tâm nguyện của mình."Quân Trạch, chúng ta đều yêu Tư Minh, đều không muốn em ấy chịu bất kỳ khổ sở nào.""Trên đời này ngoài anh ra, nếu còn có một người có thể ở bên cạnh chăm sóc em ấy, yêu thương em ấy hết lòng, thì anh tin chắc người đó chính là em, Quân Trạch.""Cứ xem như là anh ích kỷ đi, anh không muốn Tư Minh ở bên một người đàn ông khác, thà người đó là em ruột của anh.""Quân Trạch, anh xin em, hãy đồng ý."Tống Quân Trạch nghe hết lời giãi bày của y, trong lòng hắn tự giễu mà cười khổ.Hắn rất muốn túm cổ áo anh mình mà hét lên: Nhưng Thẩm Tư Minh chỉ yêu mình anh, anh muốn tôi làm thế thân ở bên cạnh người chỉ một lòng yêu anh đến hết đời sao? Thằng khốn nạn, sao anh có thể ích kỷ đến vậy!Ngày đó hắn không đáp lại lời thỉnh cầu của Tống Quân Triệt. Hắn đóng sầm cửa bỏ đi, và đó cũng là lần cuối cùng hắn được nói chuyện với anh hai.Ba tháng sau, hắn và Thẩm Tư Minh đăng ký kết hôn.Không lễ cưới, không bạn bè chúc mừng, không ồn ào phô trương.Chỉ là hai cái tên được ký vào giấy chứng nhận, trở thành vợ chồng theo ý nguyện của người đã mất.Thẩm Tư Minh không từ chối, vì đó là di nguyện cuối cùng Tống Quân Triệt để lại cho anh.Ba năm qua, họ sống trong cùng một mái nhà, nhưng sự xa cách giữa hai người lại như lớp sương lạnh mãi không tan. Một sự dịu dàng không dám vượt qua ranh giới, cùng một sự yên lặng không ai dám phá vỡ.Chắc có lẽ đêm nay mệt mỏi hơn bình thường, hoặc có lẽ con người ta đến một độ tuổi nào đó thì không còn giỏi kiềm chế bản thân nữa.Giờ phút này, Tống Quân Trạch tự cho mình vượt qua giới hạn một chút.Hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên phần giường còn lại, vén góc chăn lên.Trong khoảnh khắc hơi ấm từ người bên cạnh truyền đến, hắn nghe thấy tiếng trái tim mình đập vang dội.Một giây sau, hắn cẩn thận, nhưng không hề do dự vòng tay qua eo Thẩm Tư Minh, ôm anh vào lòng.Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, Tống Quân Trạch chạm vào người mà hắn đã yêu từ rất lâu, rất lâu rồi.Bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên vòng eo mềm mại, xuyên qua lớp vải lụa mỏng manh cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của đối phương.Chưa kịp tận hưởng sự tiếp xúc gần gũi chân thật này, Tống Quân Trạch như phát hiện ra gì đó khác lạ, hắn khẽ nhíu mày, bàn tay như muốn chứng thật suy đoán mà lần mò xuống dưới.Các ngón tay của hắn nhanh chóng chạm tới vùng da trơn mịn, mát lạnh của đối phương.Cả cơ thể hắn cứng đờ.Thẩm Tư Minh mặc váy ngủ?!Có lẽ đối với một người song tính trưởng thành thì đây chỉ là một chuyện hết sức bình thường, nhưng tuyệt nhiên đối với Thẩm Tư Minh thì không.Bởi trong mắt Tống Quân Trạch, Thẩm Tư Minh là một người song tính điềm đạm, hướng nội, dễ xấu hổ.Anh chưa bao giờ ăn mặc hở hang trước mặt hắn, dù là đồ ngủ thì cũng là những bộ pyjama dài tay kín đáo.Thế nhưng hôm nay, Thẩm Tư Minh lại mặc váy đi ngủ, vào một ngày lẽ ra hắn không có ở nhà.Sự ghen tuông như một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, nhanh chóng lan ra thiêu đốt lý trí của Tống Quân Trạch.Mặc kệ Thẩm Tư Minh đang ngủ ngon lành, hắn giật phăng tấm chăn ra, đập vào mắt chính là Thẩm Tư Minh trong bộ đầm ngủ hai dây màu đen khoét sâu ngực.Bộ ngực căng tròn của anh gần như hoàn toàn lộ ra ngoài váy ngủ.Hai đầu nhũ hồng hào lấp ló dưới cổ áo rộng, hơi nhô lên dưới lớp áo mỏng tanh.Nhìn thấy bộ dạng khêu gợi này của Thẩm Tư Minh, Tống Quân Trạch chẳng thấy vui thích gì, trong lòng hắn là một cơn thịnh nộ kéo theo đủ loại suy nghĩ điên rồ.Tại sao anh ấy lại ăn mặc như vậy?Tại sao anh ấy đi ngủ rồi còn ăn diện gợi cảm như vậy?Anh ấy muốn quyến rũ ai?Hắn không có ở nhà...Người anh ấy muốn quyến rũ không phải là hắn...Là ai?!Là ai?!Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhấn chìm lý trí của Tống Quân Trạch, cuối cùng thứ còn đọng lại trong cơn tức giận chỉ còn là một câu hỏi luôn văng vẳng trong đầu hắn bao nhiêu năm nay.Tại sao người Thẩm Tư Minh chọn vĩnh viễn không phải Tống Quân Trạch?!Thẩm Tư Minh đang ngủ say mơ hồ cảm thấy một cơn ớn lạnh, anh mơ màng mở mắt ra.Vừa mới nhận ra người trước mặt là Tống Quân Trạch, anh chưa kịp ngạc nhiên thì môi đột nhiên bị hôn ngấu nghiến.Tống Quân Trạch hoàn toàn mất kiểm soát.Hắn nghiêng người, đè lên anh, dùng môi mình chặn lấy đôi môi vừa hé mở.Đó là nụ hôn đầu tiên của hắn.Vụng về, mạnh bạo, như người sắp chết đuối tìm thấy không khí.Môi răng họ va vào nhau đau điếng.Thẩm Tư Minh nhíu mày, còn chưa kịp phản ứng thì đối phương đã cắn lấy môi anh, mang theo hơi thở gấp gáp và sự tức giận như muốn nuốt chửng.Thẩm Tư Minh:...???!!!Trong đầu anh hoàn toàn trống rỗng.Đến thở cũng quên mất.
--//--
--//--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co