Truyen3h.Co

(H văn) TRÁI TIM EM THẬT ỒN ÀO

05. Em yêu anh đến phát điên...

dammylimitless

05. Em yêu anh đến phát điên...

Thẩm Tư Minh bị cái ôm siết chặt và lời xin lỗi đột ngột của Tống Quân Trạch làm cho chấn động mạnh, không chỉ về thể xác mà còn về tinh thần.

Cái ôm đó không phải là sự trấn an, mà là sự giữ chặt tuyệt vọng của một kẻ đang mất đi thứ quý giá nhất.

Cơ thể anh run rẩy không ngừng, những cơn co thắt đau đớn vẫn còn quặn lên từ nơi bị xâm nhập thô bạo.

Anh cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay mạnh mẽ đó, nhưng sự đau đớn từ vết thương mới toanh và sự kiệt sức của cơ thể khiến mọi nỗ lực đều vô vọng và yếu ớt.

Anh cảm thấy như mình đang bị Tống Quân Trạch giữ lại trong một chiếc lồng làm bằng sự hối hận và dục vọng sai trái, ích kỷ của hắn.

Chiếc lồng này tuy ấm áp nhưng ngột ngạt, khiến anh muốn thét lên để giải thoát.

"Buông ra... Tống Quân Trạch, buông tôi ra! Em là đồ khốn... Đau..."

Giọng Thẩm Tư Minh nghẹn lại, bị bóp méo giữa tiếng khóc nấc nức nở và tiếng rên rỉ yếu ớt của thể xác bị tổn thương.

Anh dùng hết sức lực cuối cùng còn sót lại, đẩy mạnh vào ngực Tống Quân Trạch bằng những cú đấm hằn học.

Nhưng hành động đó chỉ khiến cái ôm của Tống Quân Trạch càng thêm chặt, như một lời khẳng định về sự chiếm hữu và không chịu buông tha.

Anh cảm thấy mùi máu tanh tưởi từ vết thương của mình và mùi mồ hôi trộn lẫn với hương nước hoa quen thuộc của hắn, tạo nên một sự hỗn loạn tột độ của cảm giác và cảm xúc.

Tống Quân Trạch nhắm chặt mắt, cố gắng chịu đựng sự trừng phạt.

Hắn cảm nhận sự kháng cự tuyệt vọng của Thẩm Tư Minh qua từng thớ cơ căng cứng.

Mỗi cú đẩy, mỗi lời mắng chửi đều như những nhát dao vô hình đâm vào tim hắn, nhưng hắn xứng đáng với nỗi đau này.

Hắn biết anh đau, biết anh ghét hắn lúc này, nhưng hắn không thể buông tay.

Sự sợ hãi mất đi anh lớn hơn cả nỗi đau tự dày vò và sự nhục nhã khi bị mắng.

Nếu buông tay lúc này, hắn sợ Thẩm Tư Minh sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời hắn.

"Không... Em không buông."

"Em không thể buông anh ra được, Tư Minh."

Giọng hắn khàn đặc, đầy sự tuyệt vọng.

Hắn siết chặt anh hơn, vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, hít lấy mùi hương tinh khiết để tự trấn an mình.

"Anh biết không... em đã nghĩ... em đã nghĩ anh... anh phản bội em."

"Em ghen đến phát điên."

"Em không thể chấp nhận được ý nghĩ đó..."

Tống Quân Trạch nói một cách hỗn loạn, nghẹn ngào, từng lời thốt ra đều là sự tự lên án và thú tội.

Hắn không ngần ngại thừa nhận sự điên rồ và ghen tuông mù quáng của mình, sự ích kỷ đã dẫn đến hành động tàn nhẫn này.

Hắn vùi mặt vào mái tóc Thẩm Tư Minh, hít sâu mùi hương quen thuộc của anh, như đang tìm kiếm một sự cứu rỗi.

"Nhưng... nhưng em đã sai rồi."

"Em xin lỗi... Em không ngờ... Em đã làm anh đau."

Tống Quân Trạch cũng khóc.

Gã đàn ông đầy bản lĩnh, lạnh lùng trên thương trường, người luôn giữ vẻ ngoài hoàn hảo, rốt cuộc vẫn bại trận trước tình yêu và sự hối hận của chính mình.

Nước mắt nóng hổi của hắn thấm vào vai áo Thẩm Tư Minh.

"Em yêu anh, Tư Minh..."

"Em không muốn làm đồ thay thế!"

"Em ghét cảm giác này!"

"Em không muốn làm thế thân của anh hai, em không muốn bất kỳ gã đàn ông nào chạm vào anh..."

"Em điên thật rồi, Tư Minh."

"Em yêu anh đến phát điên..."

Lời thú tội được thốt ra trong sự hỗn loạn và nước mắt, sự thật trần trụi về nỗi sợ hãi và ám ảnh trong lòng hắn.

Hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ khóc vì điều này, khóc vì đã làm tổn thương người mình yêu nhất đến mức gần như hủy hoại anh.

Thẩm Tư Minh lắng nghe những lời thổn thức ấy.

Cơ thể anh vẫn co rúm lại, một sự phòng vệ tự nhiên, nhưng sự kháng cự đã bắt đầu yếu dần.

Nỗi đau thể xác vẫn còn đó, là một sự nhức nhối, bỏng rát, nhưng nỗi đau bị hiểu lầm và nhục mạ đang dần được xoa dịu bởi sự hối hận chân thành và sự tuyệt vọng trong giọng nói của Tống Quân Trạch.

Anh ngửi thấy mùi máu khô trên cơ thể mình, một lời nhắc nhở đau đớn và nhục nhã về hành động thô bạo vừa rồi.

"Tại sao... tại sao bây giờ em mới nói hả Tống Quân Trạch!"

Thẩm Tư Minh bật khóc lớn hơn, tiếng nấc xé ruột gan, không còn là khóc vì đau thể xác, mà là khóc vì sự tủi thân chất chứa, vì sự ghen tuông vô căn cứ đã gây ra thảm kịch này.

"Em nhục mạ tôi... Em buộc tội tôi... Em nói tôi dâm đãng... Em nghĩ tôi là loại người gì cơ chứ? Em có biết tôi đã đau thế nào không?!"

Anh dùng tay đấm nhẹ vào lưng Tống Quân Trạch, những cú đấm yếu ớt và vô lực, chứa đựng tất cả sự tủi thân và phẫn nộ mà anh đã kìm nén.

Anh muốn xé toạc sự ghen tuông mù quáng của hắn.

Tống Quân Trạch hứng chịu những cú đấm đó mà không hề phản kháng, hắn chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể muốn ôm anh vào tận xương tủy, gánh lấy tất cả tội lỗi và nỗi đau.

"Phải, em là thằng khốn nạn."

"Em là kẻ tồi tệ nhất!"

"Em đã không tin anh..."

"Em xin lỗi, em ngu ngốc quá, Tư Minh."

Hắn lặp đi lặp lại lời xin lỗi, như một câu thần chú sám hối.

"Xin anh hãy tha thứ cho em, xin anh đừng bỏ em..."

"Nếu anh bỏ đi, em sẽ chết mất, Tư Minh..."

Hắn đưa tay vuốt ve má anh, cố gắng lau đi nước mắt.

Bàn tay hắn run rẩy và đầy sự sợ hãi, sợ rằng anh sẽ mãi mãi quay lưng lại với hắn.

Hắn nhìn xuống cơ thể anh, nơi có vết máu ghê người, và sự hối hận lại cuộn trào, nhấn chìm hắn.

"Em... em sẽ gọi bác sĩ. Em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Chỗ đó của anh... đang chảy máu."

"Em xin lỗi, em thật sự không biết..."

Thẩm Tư Minh lắc đầu dữ dội, một hành động phản đối quyết liệt.

Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi để trấn tĩnh, giọng nói run rẩy nhưng kiên định:

"Không! Không cần... Một lát sẽ hết thôi..."

Anh ngừng lại, lấy hết can đảm và sự xấu hổ để nói ra điều mà lẽ ra hắn phải tự biết.

"Ai lần đầu... cũng thế..."

Tống Quân Trạch không giấu được vẻ kinh ngạc tột độ nhìn Thẩm Tư Minh.

Đôi mắt hắn mở to, trong đầu nổ tung những tiếng nổ của sự hối hận.

"Lần đầu?" Hắn không dám mở miệng hỏi bất cứ câu nào, vì sợ sẽ vô tình làm tổn thương anh lần nữa.

Sự im lặng này đầy rẫy sự hổ thẹn và tự vấn.

Hắn đã hành hạ người đàn ông còn trinh tiết này một cách thô bạo, chỉ vì sự ghen tuông điên rồ của mình.

Cơ thể Thẩm Tư Minh mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Anh nhìn khuôn mặt Tống Quân Trạch vẫn còn đọng nước mắt, đầy vẻ xám xịt và đau khổ.

Anh biết, đây là thời điểm không thể tốt hơn để giãi bày.

Anh không muốn Tống Quân Trạch tiếp tục chìm trong sự hiểu lầm và tự dằn vặt vô căn cứ.

Thẩm Tư Minh nhắm mắt lại, một hành động của sự phó mặc và đầu hàng.

Anh rốt cuộc cũng giãi bày nỗi lòng đã bị kìm nén bấy lâu.

"Em là người đàn ông đầu tiên của anh."

Thẩm Tư Minh đột nhiên nói, giọng nói yếu ớt nhưng kiên định, như một lời tuyên bố cuối cùng.

Anh hít sâu, tiếp tục thú nhận sự thật của những gì Tống Quân Trạch đã hiểu lầm:

"Anh... trước khi ngủ anh đã thủ dâm... nên mới nhạy cảm và ra nước nhiều như vậy.

"Anh đã nghĩ về em... anh rất nhớ em..."

"Em đừng hiểu lầm."

Lời thú nhận cuối cùng này là một sự đầu hàng tuyệt đối của lý trí trước dục vọng và tình cảm, một sự thừa nhận về khao khát cháy bỏng mà anh dành cho hắn.

Nó giải thích mọi hiểu lầm và chứng minh sự trong sạch của anh bằng một cách nhục nhã nhất.

Tống Quân Trạch hoàn toàn chết lặng.

Cả thế giới dường như sụp đổ và tái tạo lại trong tâm trí hắn.

Hắn nhìn Thẩm Tư Minh, đôi mắt mở to vì kinh ngạc và hối hận đến mức muốn chết đi.

Sự thật quá đau đớn đối với hắn.

Hắn đã hiểu lầm, đã ghen tuông điên cuồng, và đã làm tổn thương anh không phải vì anh đã phản bội, mà vì anh quá khao khát hắn, đến mức phải tự mình giải tỏa.

"Tư Minh..." Hắn thì thầm, giọng nói tan vỡ, đầy sự vỡ òa của cảm xúc.

Hóa ra, Thẩm Tư Minh cũng thấy nhớ hắn, cũng khao khát có được hắn, khao khát đến mức đó.

Vậy phải chăng... anh cũng thích hắn sao?

Một tia hy vọng nhỏ bé nhưng rực rỡ lóe lên trong lòng Tống Quân Trạch, xuyên qua đám mây mù của sự hối hận.

Hắn đã tổn thương anh, nhưng có lẽ, hắn không bị từ chối hoàn toàn.

Hắn nhẹ nhàng ôm Thẩm Tư Minh chặt hơn, nhưng lần này là cái ôm của sự trân trọng và che chở, không còn sự thô bạo của chiếm hữu nữa.

"Em xin lỗi... Em xin lỗi vì đã không tin anh."

"Em xin lỗi vì đã làm anh đau... Hãy đánh em đi, Tư Minh. Em đáng bị đánh."

Hắn đưa tay lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt anh, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, một nụ hôn của sự tôn thờ và hứa hẹn.

Hắn hiểu, từ giờ phút này, hắn không chỉ phải yêu anh, mà còn phải hết lòng chuộc lỗi cho sự điên rồ của mình.


--//--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co