Tôi có ăn thịt cô đâu!
Ngày đầu đi làm.Yên Nhi bước ra khỏi nhà
Vui vẻ phấn khởi hơn bao giờ hếtĐứng bên đường bắt taxi, cô đời nào lại gặp ngay người năm xưa làm cô đau khổ cơ chứ. Bộ dạng lúc này của anh ta không khác gì một thằng đi bụi đời cả.
- Yên Nhi! Năm ấy anh không làm gì sai cả.Em làm ơn cho anh cơ hội đi.Lúc đó em hiểu lầm anh rồi.Thật sự... anh còn yêu em nhiều lắm em à!
Từng câu từng chữ hắn thốt ra làm cô nghẹn cứng cả họng vì mức độ quá ư là sở khanh
Tại sao hắn có thể nói ra những lời như thế trong khi hắn đã làm những chuyện gì cơ chứ!
- Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi với anh không còn gì với nhau cả.
- Em à....
- Anh làm ơn tránh ra giùm tôiVừa dứt lời.Yên Nhi ngồi lên xe và đi mất hút,để lại Lưu Hạo phía sauDừng xe trước cổng công ty lớn nhất thành phố A
Yên nhi không thể tưởng tượng nổi.Cứ như là giấc mơ vậy
Cô bước vào,mọi người đều bận rộn với công việc của mình nên cũng không ai để ý đến cô cho lắm-Chào cô!
Một giọng nói vang lên trong khi Yên nhi mãi ngắm nhìn tòa nhà
Trước mặt cô là một cô gái cực kì xinh đẹp,thanh lịch.
-Vâng ạ! Cô đáp lại
- Cô là Trần Yên Nhi đúng không?
- Đúng rồi
- Tôi là Hà Đinh Hương.Tổng Giám đốc bảo tôi giao công việc và dẫn cô đi làm quen với lôi trường nơi đây.Giờ cô đi theo tôi
Đinh hương dẫn Yên nhi đi đến chỗ làm việc của mình và dẫn đi xung quanh công ty
Cô rất bất ngờ và ngưỡng mộ vì công ty này rất lớn. Không hổ danh là JK
- Bây giờ cô hãy vào phòng Tổng Giám đốc giới thiệu và nhận công việc.
-...Vâng!
Yên nhi bước đi với tâm trạng thấp thỏm,lo lắng
Không biết tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Cô tự nghĩ
Cô tự trấn an và gõ cửa:
- Tổng giám đốc ạ?
- Vào đi!
Một cái giọng nói sao mà quen thuộc thế này?
Cô băn khoăn suy nghĩ
Ngước nhìn người đứng trước mặt
Thật là một tuyệt sắc.Gương mặt,những đường nét sắc sảo,sống mũi cao thẳng tắp,đôi môi trái tim đầy sự gian xảo
Đôi mắt hai mí với hàng lông mi dày và rậm
Anh ta cao 1m85 mà cô chỉ cao vỏn vẹn m60 thêm đôi giày 5 phân mà thôi :v ( đẹp đôi quá)Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc đẹp trước mặt thì cô bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào cô
Cô giật bắn cả người- Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ tôi đến như thế!
-..........
- Chào Tổng Giám đốc.Tôi tên Trần Yên Nhi.Mong giám đốc chỉ bảo
Anh liếc nhìn cô một cái
Lạnh cả sống lưng
- Cô cứ việc gọi tôi là Cố Bắc
Cô bất ngờ hơn bao giờ hết. Không ngờ một người quyền lực nhất thành phố này,đến những nhân viên cũ nhất hay đối tác của hắn còn chưa biết tên hay gặp mặt hắn lần nào.Muốn gặp thì phải đặt từ vài tháng trước và phải mất hàng trăm vạn
Tự nhiên cô hạnh phú vô cùng.
Vui vẻ phấn khởi hơn bao giờ hếtĐứng bên đường bắt taxi, cô đời nào lại gặp ngay người năm xưa làm cô đau khổ cơ chứ. Bộ dạng lúc này của anh ta không khác gì một thằng đi bụi đời cả.
- Yên Nhi! Năm ấy anh không làm gì sai cả.Em làm ơn cho anh cơ hội đi.Lúc đó em hiểu lầm anh rồi.Thật sự... anh còn yêu em nhiều lắm em à!
Từng câu từng chữ hắn thốt ra làm cô nghẹn cứng cả họng vì mức độ quá ư là sở khanh
Tại sao hắn có thể nói ra những lời như thế trong khi hắn đã làm những chuyện gì cơ chứ!
- Tôi xin lỗi! Bây giờ tôi với anh không còn gì với nhau cả.
- Em à....
- Anh làm ơn tránh ra giùm tôiVừa dứt lời.Yên Nhi ngồi lên xe và đi mất hút,để lại Lưu Hạo phía sauDừng xe trước cổng công ty lớn nhất thành phố A
Yên nhi không thể tưởng tượng nổi.Cứ như là giấc mơ vậy
Cô bước vào,mọi người đều bận rộn với công việc của mình nên cũng không ai để ý đến cô cho lắm-Chào cô!
Một giọng nói vang lên trong khi Yên nhi mãi ngắm nhìn tòa nhà
Trước mặt cô là một cô gái cực kì xinh đẹp,thanh lịch.
-Vâng ạ! Cô đáp lại
- Cô là Trần Yên Nhi đúng không?
- Đúng rồi
- Tôi là Hà Đinh Hương.Tổng Giám đốc bảo tôi giao công việc và dẫn cô đi làm quen với lôi trường nơi đây.Giờ cô đi theo tôi
Đinh hương dẫn Yên nhi đi đến chỗ làm việc của mình và dẫn đi xung quanh công ty
Cô rất bất ngờ và ngưỡng mộ vì công ty này rất lớn. Không hổ danh là JK
- Bây giờ cô hãy vào phòng Tổng Giám đốc giới thiệu và nhận công việc.
-...Vâng!
Yên nhi bước đi với tâm trạng thấp thỏm,lo lắng
Không biết tại sao lại có cảm giác này nhỉ? Cô tự nghĩ
Cô tự trấn an và gõ cửa:
- Tổng giám đốc ạ?
- Vào đi!
Một cái giọng nói sao mà quen thuộc thế này?
Cô băn khoăn suy nghĩ
Ngước nhìn người đứng trước mặt
Thật là một tuyệt sắc.Gương mặt,những đường nét sắc sảo,sống mũi cao thẳng tắp,đôi môi trái tim đầy sự gian xảo
Đôi mắt hai mí với hàng lông mi dày và rậm
Anh ta cao 1m85 mà cô chỉ cao vỏn vẹn m60 thêm đôi giày 5 phân mà thôi :v ( đẹp đôi quá)Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn sắc đẹp trước mặt thì cô bắt gặp hắn đang nhìn chằm chằm vào cô
Cô giật bắn cả người- Tôi có ăn thịt cô đâu mà cô phải sợ tôi đến như thế!
-..........
- Chào Tổng Giám đốc.Tôi tên Trần Yên Nhi.Mong giám đốc chỉ bảo
Anh liếc nhìn cô một cái
Lạnh cả sống lưng
- Cô cứ việc gọi tôi là Cố Bắc
Cô bất ngờ hơn bao giờ hết. Không ngờ một người quyền lực nhất thành phố này,đến những nhân viên cũ nhất hay đối tác của hắn còn chưa biết tên hay gặp mặt hắn lần nào.Muốn gặp thì phải đặt từ vài tháng trước và phải mất hàng trăm vạn
Tự nhiên cô hạnh phú vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co