Ha D Vu A Ha Da N U H
Dậy uống chút rượu, không ngờ say luôn. Đã vậy không biết lấy đâu ra can đảm đi nhấn chuông cửa nhà bên.
"Sao vậy? Về sau tới nhà anh, Ngư Nhi không cần ấn chuông, em biết mật khẩu mà là 0824, cứ trực tiếp đi vào". Tước Đa vẫn còn đang ngái ngủ, tay mở cửa, đỡ lấy tôi lơ mơ vì say rượu.
"Tước Đa, anh có thích em không?". Tôi tựa vào cơ ngực người nọ cười ngốc nghếch, ôm cổ muốn dán sát vào anh.
"Có chứ! Tất nhiên là anh thích Ngư Nhi rồi, em hoàn hảo như vậy làm sao anh lại không thích em được chứ". Tước Đa mau chóng trả lời tôi, giọng điệu sủng nịnh có thừa.
Không biết có phải do men rượu hay không mà tôi mạnh dạn hơn hẳn, đứng thẳng người nâng mặt anh lên giở giọng chất vất, "Vậy nếu em không hoàn hảo, anh sẽ không thích em sao? Anh là đồ xấu xa, anh không thật lòng".
Tước Đa vội phân bua không phải sau đó nhận ra chúng tôi còn đang ở trước cửa liền ôm tôi đưa vào nhà, đặt tôi xuống sô pha ngồi trên đùi anh, dịu dàng dỗ dành cái đứa đã say mềm còn ngang ngược là tôi."Không phải đâu, bảo bối à! Tấm lòng của anh còn thật hơn vàng, chắc hơn kim cương nữa đó. Anh thật lòng thật dạ thích em mà, anh để ý em từ hồi mới chuyển tới đây cơ, theo như thuật ngữ của nhà văn các em thì chính là "Nhất kiến chung tình" đấy. Sao em có thể buộc tội tấm chân tình của anh là không thật lòng chứ. Anh buồn quá, với quan hệ của chúng ta mà Ngư Nhi chẳng tin tưởng anh gì cả".Nếu là lúc tỉnh táo, tôi nhất định sẽ vì bộ dạng tủi thân này của anh ấy mà dỗ ngọt lại, cơ mà tiếc cho anh là giờ tôi say khước rồi nên nói lý với tôi là vô ích."Anh đừng có lừa em, em suốt ngày làm một "Con cá trạch" trong nhà tới hàng xóm xung quanh là ai còn không rõ thì làm sao có chuyện anh nhất kiến chung tình với em được?".Tước Đa chỉ có thể cười khổ trước sự vô lý này của tôi, "Anh không có lừa em, anh làm sao dám lừa Ngư Nhi, mỗi ngày đều cố gắng làm quen với em giờ được như ý nguyện anh sao lại lừa em được"."Vậy anh nói cho rõ đi". Tôi vẫn lè nhè tra hỏi."Thì là... Ờ khi anh mới chuyển tới đây, dưới chung cư có tổ chức một sạp hát nhỏ, em bị các bà kéo lên sân khấu có nhớ không? Lúc đó em ngại ngùng, nhút nhát như một con thỏ vậy. Thế nhưng khi cất giọng lên thì lại thay đổi hoàn toàn, em hát một đoạn hí khúc, giọng vừa ngọt vừa trong lại vừa sáng. Anh chính là lúc đó bị em làm cho rung động". Tôi lúc này như tỉnh táo lại được chút. Tôi nhớ ra khi đó mình đang viết một tác phẩm về thời dân quốc, nội dung kể về chuyện tình của một vị đại soái với một danh giác nhi. Lúc đó tôi đang bị bí nội dung nên quyết định đi dạo một vòng tìm cảm hứng, ai ngờ vừa ra khỏi tòa chung cư thì gặp các bà đang tổ chức tiệc thế là dù không muốn nhưng tôi vẫn bị kéo vào nhập tiệc, còn bị lôi lên sân khấu luôn. Chẳng biết có phải vì ám ảnh với nội dung tác phẩm đang viết không, tôi chơi lớn hát luôn một đoạn hí khúc kinh điển mà mình đang dùng làm tư liệu ra. Các bà ở dưới vỗ tay nhiệt tình còn yêu cầu tôi hát thêm một khúc nữa, cơ mà tôi đánh bài chuồn sau đó rồi.Chuyện đó qua lâu rồi, vậy ra Tước Đa thích tôi lâu tới vậy ư? Ngay lúc tôi mịt mù trong nghi ngờ thì anh đã cất lời."Sau đó anh biết em ở ngay sát căn hộ mình liền mừng như được mùa, nghĩ trong lòng nhất định phải làm quen được với em nhưng mà... Ngư Nhi lạnh lùng quá, chẳng để ý gì tới anh cả".Tước Đa nói xong lại trưng ra vẻ mặt mất mát, tôi đang định dỗ dành một chút thì anh liền tiếp lời, "Có điều cuối cùng anh vẫn làm quen được với em, tuy tình cảnh gặp gỡ có chút mất mặt nhưng được em quan tâm chăm sóc anh vui lắm, em còn chủ động đề nghị anh làm bạn trai em nữa đúng là thu hoạch lớn luôn".Tôi vốn định nhắc anh về hai chữ "Hợp đồng" trong danh xưng bạn trai kia nhưng nhìn nét mặt phấn khích của anh khiến tôi nuốt ngược lời vào trong."Anh từ nhỏ đã mang vận xui xẻo, tới bố mẹ còn phải than ngắn thở dài cho anh. Nhưng mà ông trời quả thật không bất công dù ít ưu ái anh nhưng vẫn ban tặng Ngư Nhi cho anh thế xem như anh hời rồi". Nghe lời anh nói tôi rất cảm động nhưng không thể đồng ý việc anh tự hạ thấp bản thân, "Nói gì vậy, bạn trai em – Thượng Dã Tước Đa là một người yêu siêu cấp tuyệt vời. Từ khi quen anh, việc sáng tác của em tốt vô cùng, mạch ý tưởng không bị đứt đoạn cứ tuôn ra như suối ấy, đó chẳng phải là nhờ anh đem may mắn đến cho em sao? Anh biết rõ từ sở thích tới khẩu vị của em còn không ngại đưa đón em nữa (Thực ra anh ấy làm theo hợp đồng giả làm bệnh kiều theo dõi tôi nhưng với cái kỹ năng ba xu đó thì quả thật giống đưa đón tôi hơn). Anh xem anh tốt như vậy còn nói bản thân mình này nọ, anh đây là chê bai em không có mắt chọn bạn trai à?".Thật phục cái độ lật lọng của tôi, mới nãy còn định nhắc nhở người ta về quan hệ hợp đồng thoắt cái tự nhận người ta là bạn trai mình luôn, đúng là càng ngày càng mất mặt, càng ngày càng không có tiền đồ. Cơ mà anh bạn trai sắp thăng cấp chính thức này của tôi có vẻ vui sướng lắm."Vậy Ngư Nhi chính thức chọn anh làm bạn trai rồi đúng không?"."Đúng rồi! Đúng rồi! Anh thăng chức thành công rồi đó"."Thế... Thế hôm nay em có thể ngủ cùng anh không? Xem như phần thưởng thăng chức thành công? Người ta thăng chức đều có khen thưởng cả mà, anh cũng muốn nhận quyền lợi này".Nhìn xem, nhìn xem, nhìn cái vẻ mặt ngả ngớn này đi, đúng là biết tận dụng thời cơ mà, có điều bạn trai mình thì mình chiều thôi. Tôi liền cụp mắt ngã vào lòng anh dụi dụi làm nũng, "Em mệt quá à! Không ngồi dậy nổi chắc không thể về nhà một mình được rồi, anh...."."Anh đưa em về phòng". Tôi còn chưa nói xong anh ấy đã hiểu ý. Xem đi, yêu đương chính là biết phối hợp ăn ý thế này, tôi vòng tay qua cổ bạn trai hưởng ứng để anh bế vào phòng.
Ngày hôm sau, đầu tôi có chút đau có lẽ là do ảnh hưởng của rượu nhưng trí nhớ thì vẫn tốt, tôi vẫn nhớ rõ cái người đang cười tươi rói nằm bên cạnh là bạn trai mới thăng chức tối qua của mình. Anh âu yếm hôn lên trán tôi, giọng khàn khàn, "Buổi sáng tốt lành, bảo bối".
"Chào buổi sáng, anh yêu".
________________________________________________________________________________
Cứ thế tôi và Tước Đa chính thức bên nhau. Dường như không có gì thay đổi nhiều chỉ là mỗi nhà thêm một bộ đồ dùng cá nhân, vì căn hộ ở sát cạnh nhau nên chúng tôi có thể tùy hứng muốn ở bên nào cũng được. Sinh hoạt cũng giống trước chỉ có thêm mấy hành động thân mật, đừng nghĩ lệch lạc nha, chúng tôi chỉ nắm tay, ôm ấm, âu yếm rồi hôn nhau thôi. Tôi chưa sẵn sàng làm chuyện lớn mật hơn còn anh ấy sẵn sàng đợi.
Tâm tình tôi rất tốt, vừa đi vừa ngâm nga hát, mang theo đồ ăn chuẩn bị về nhà. Không nghĩ tới trước cửa đã có người đang chờ.
"Tiểu Ngư, anh nhấn chuông chờ cửa nửa ngày rồi, em không ở nhà sao không nói với anh". Ngôn Khải đứng trước cửa nhà tôi, mặt đầy oán giận.
Tôi thoáng sa sầm mặt, "Sao anh biết nhà tôi ở đây?".
Ngôn Khải không trả lời vấn đề này, ngược lại nhìn đồ ăn trong tay tôi, nở nụ cười ngạo nghễ, "Anh trách nhầm em rồi, không nghĩ tới em lại nhiệt tình như vậy còn mua đồ ăn muốn nấu cơm cho anh. Vừa hay anh cũng muốn nếm thử tay nghề của Tiểu Ngư".
Hắn ta đưa tay muốn nhận túi thức ăn trong tay tôi, tôi vội vàng lùi bước, "Đầu tiên, tôi không quen anh, tôi cũng không gọi anh đến. Tiếp theo, tôi đi đâu cũng không có nghĩa vụ phải báo trước với anh, tôi mua thức ăn cũng không phải cho anh. Nếu như anh tự mình suy diễn, mời anh đi ngay cho, còn không tôi sẽ báo cảnh sát".
Tay tôi có hơi mỏi, cảnh giác lui về nhà Tước Đa, dự định thừa dịp hắn ta chưa kịp tỉnh táo chạy vào nhà Tước Đa tránh một chút.
Ngôn Khải nhíu mày, "Không phải, em bị sao vậy? Cần làm đến mức đó sao? Anh là đang quan tâm em, thật không biết tốt xấu". Hắn ta nói đến mức kích động tiến lên hai bước.
Tôi sợ hãi, lập tức mở cửa nhà Tước Đa chui vào.
________________________________________________________________________________
Ngôn Khải ở ngoài đập cửa thật lâu không có kết quả mới bỏ đi.
Tôi sợ đến khó thở. Đợi đến khi hắn ta đi rồi, tôi vẫn còn sợ hãi. Thu dọn lại nhà cửa một chút, tôi dứt khoát gửi tin nhắn cho Tước Đa, ôm theo điện thoại cố gắng ngủ một giấc. Không nghĩ tới buổi tối mới tỉnh lại, bạn trai đã ở đây đang dịu dàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
Tôi nghẹn ngào nhào vào lòng anh, "Tước Đa, anh về rồi!".
"Ừ, anh đây. Đã nói với em là hôm nay, nên hôm nay nhất định sẽ về". Anh nhẹ nhàng vỗ về trấn an tôi.
Anh nói về tới nhà đã thấy tôi ngủ nên đã đặt đồ ăn bên ngoài, là nhà hàng tôi thích cũng toàn là món tôi thích. Anh cẩn thận dọn đồ ăn ra bàn, đợi tôi dùng bữa xong mới hỏi tôi hôm nay đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
Vốn dĩ tôi cảm thấy mình có thể tự mình chống chọi với mọi thứ, nhưng khi anh hỏi tôi liền vô cùng tủi thân, ấm ức, kí ức về ngày hôm nay vẫn còn y nguyên.
"Anh biết không, học trưởng cao trung mà chúng ta gặp khi trước, không biết làm cách nào lại tìm được chỗ ở của em...".
Tôi vừa kể vừa cố gắng bình tĩnh, giọng nghẹn ngào kể rõ ngọn nguồn. Anh nhíu mày, ánh mắt đau lòng nhìn tôi, anh tiếp tục vỗ về an ủi tôi. Đợi tôi bình tĩnh hoàn toàn, anh liền bảo hôm nay nhận được một tin nhắn, anh lấy điện thoại ra đặt trước mặt tôi, là một bức ảnh, là ảnh của tôi và Ngôn Khải hôm nay.
Bức hình này chụp rất khéo léo, Ngôn Khải cười đưa tay nhận thức ăn trong tay tôi, mà tôi chỉ lộ ra nửa sườn mặt, không có vẻ từ chối.
Tôi tức giận muốn nổ tung, sự việc này, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là do Ngôn Khải giở trò quỷ. Hắn ta gửi ảnh chụp mập mờ không rõ cho bạn trai tôi còn chưa tính, đã thế còn rình coi cuộc sống riêng tư của tôi, rõ ràng tôi và hắn không có chút liên quan nào, hắn còn muốn tiến vào cuộc sống tôi rồi làm loạn nó lên.
Tôi luôn là một người nhát gan, rụt rè chỉ muốn ở lì trong nhà, giống như một con ốc sên. Chỉ cần người khác không đem vỏ của tôi đập nát, không đụng đến giới hạn của tôi, tôi đều không để bụng. Nhưng lần này Ngôn Khải thật sự đã đi quá giới hạn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co