Truyen3h.Co

Hac Bach Bac Chien

Tiêu Chiến đứng bên cạnh, lần đầu tiên được gặp Lý phu nhân. Anh đã nghĩ rằng, người phụ nữ này thật giống Vương Kiệt, Nhất Bác... vậy mọi chuyện là như thế nào?

-"Mẹ đã dặn rồi, sao lại không cẩn thận như vậy?"

-"Mẹ, không sao. Đường núi đang thi công gặp mưa lớn không tránh khỏi. Bác sĩ nói không có vấn đề nghiêm trọng, chỉ khoảng hai tuần là ổn mà"

-"Có thật sự ổn, thư ký Trần đã chuyển viện cho con về Bắc Kinh rồi"

-"Vậy còn công việc ở đây?"

-"Bây giờ đã bước sang giai đoạn thi công, con có thể bàn giao với bên phụ trách giám sát. Có rất nhiều việc đang chờ con trở về, con còn lễ đính hôn với Diễm An phải chuẩn bị"

Tiêu Chiến nghe thấy ba chữ "lễ đính hôn" thì như gặp chấn động. Anh chỉ biết cúi đầu im lặng lắng nghe, nhưng trong lòng anh hiện tại đã dậy sóng.

-"Mẹ... con vẫn chưa muốn đính hôn"

-"Vương Kiệt, con chờ mẹ nói rõ cho con rồi hãy quyết định"

Lý Diễm An đứng bên cạnh mẹ Vương thấy hai người nói chuyện căng thẳng thì đi đến, ngồi xuống hỏi chuyện Vương Kiệt:

-"Kiệt ca, anh đang ốm. Đừng nên quyết định chuyện gì, chờ cho khoẻ đã"

-"Mấy tháng không gặp, em có rất nhiều chuyện ở New York muốn kể anh nghe"

Lý Diễm An là tiểu thư của Lý Gia, là con gái trong gia đình chủ tịch công ty Hải Đường Hồng nổi danh Bắc Kinh.
Từ nhỏ, cô đã sống trong nhung lụa ở nước Mỹ. Lớn lên, Lý Diễm An xinh đẹp lại giỏi giang. Tình cảm cô dành cho Vương Kiệt, Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được.

Lần đầu tiên anh nhận thấy con đường tình cảm của anh và cậu trở nên khó khăn như vậy. Đứng trước một người con gái như Lý Diễm An... anh tự thấy mình không thể so sánh.

Lý phu nhân nhìn anh, sau đó bà đi ra ngoài, Tiêu Chiến cũng đi theo sau. Cả hai người trong lòng đều hiểu, đối phương đang có điều muốn nói.

Ngồi xuống trước mặt Lý phu nhân, tim Tiêu Chiến bỗng dưng đập nhanh, lời của bà sắp nói ra đây có lẽ sẽ mở ra cho anh một bí mật lớn.

-"Lý phu nhân, cháu là Tiêu Chiến"

-"Tôi biết, cậu là người yêu của Nhất Bác"

Tiêu Chiến rất bất ngờ trước câu nói thẳng của Lý phu nhân, anh gật đầu, nói:

-"Vậy mong bác hãy cho cháu biết, Vương Nhất Bác và Vương Kiệt là cùng một người phải không? Tại sao em ấy lại không nhớ gì?"

Lý phu nhân từ tốn trả lời:

-"Vương Kiệt không phải là Vương Nhất Bác"

-"Năm đó, cái xác tìm thấy ở dưới bến cảng. Đến giờ, cậu vẫn chưa tin con tôi chết?"

-"Vậy để tôi nói cho cậu biết, Vương Nhất Bác chết rồi. Còn Vương Kiệt là anh em song sinh của nó"

Tiếng sét đánh ngang tai anh. Tiêu Chiến ngỡ ngàng.

Những tưởng Vương Nhất Bác đã trở về bên anh, nhưng sao lại thế này.

Anh rơi nước mắt, vội lắc đầu:

-"Cháu không tin, Vương Kiệt em ấy chính là Nhất Bác."

Lý phu nhân nhìn anh, nói:

-"Sáu năm trước, tôi quay trở lại tìm con trai mình ở cô nhi viện thì biết được Nhất Bác vì cậu mà chết. Đến giờ, cậu còn muốn hại thêm cả em trai nó là Vương Kiệt. Cậu có lương tâm không?"

-"Cậu hãy tha cho con tôi, tôi chỉ còn một mình Vương Kiệt. Năm đó cậu đã cướp đi Nhất Bác, tôi xin cậu, Tiêu Chiến"

-"Con trai tôi chuẩn bị đính hôn rồi, tôi mong cậu vì Nhất Bác mà buông tha cho Vương Kiệt"

Nhìn thấy khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên kinh hãi rồi thất thần, Lý phu nhân trong lòng cũng bớt được gánh nặng. Bà đứng dậy rời đi.

Sự thật chỉ trong lòng bà mới rõ, Vương Kiệt còn mất trí nhớ, bà vẫn có thể thêu dệt nên câu chuyện để chia cắt hai đứa nó. Dù sao, sau này có nhớ lại thì mọi chuyện cũng đã rồi. Tiêu Chiến sẽ rời đi, còn Vương Kiệt cũng đã lấy Lý Diễm An. Sáu năm trước, bà từ tay tử thần kéo được con trai trở về. Giờ này bà chỉ muốn con trai mình tránh xa người tên Tiêu Chiến kia. Dù sao chính nó cũng là nguyên nhân khiến con trai bà bị thương nặng.

Lý phu nhân nghĩ, Vương Nhất Bác về sau con có trách ta cũng được nhưng ta cũng là vì con mà làm vậy. Cuộc sống trước kia của con đã quá khổ rồi.

Sau khi Lý phu nhân rời đi. Tiêu Chiến bần thần ngồi trên ghế suy nghĩ. Anh đã từng nghĩ dù Vương Nhất Bác có quên mình, có không nhớ ra bất kỳ chuyện gì thì cũng không sao. Chỉ cần cậu còn sống, anh sẽ ở bên cậu. Nhưng anh chưa từng nghĩ họ là anh em song sinh.

Hoá ra, năm đó Vương Nhất Bác thật sự đi rồi. Còn anh mãi đắm chìm trong mộng tưởng, lại còn một lần nữa nhận nhầm Vương Kiệt. Tiêu Chiến cảm thấy thật sự mình đã mang trọng tội.

Tội lỗi dày vò khiến Tiêu Chiến cũng không thể thở nổi. Anh rơi nước mắt, khóc không thành tiếng. Niềm vui khi nghĩ rằng Nhất Bác đã trở lại, làm cho anh đắm chìm trong hạnh phúc. Lại hồ đồ đặt tình cảm anh dành cho Nhất Bác vào cho Vương Kiệt. Đây chính là sự bất công cho cả ba người.

Tiêu Chiến bần thần quay trở lại bệnh viện. Nhìn thấy Lý phu nhân cùng Lý Diễm An đang chăm sóc cậu, anh cảm thấy không còn mặt mũi nào đến gặp. Anh đành rời đi, quay trở về núi Bách Phượng.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Chiến không còn dám xuất hiện trước mặt Vương Kiệt. Lúc này, Lý phu nhân mới khéo léo bảo Diễm An chuẩn bị xe, để ba người cùng trở về Bắc Kinh.

Vương Kiệt sau khi thấy Tiêu Chiến không quay lại, cậu gọi cho anh nhưng anh không bắt máy.

Lúc này, mẹ Vương mới ở bên cạnh nói chuyện cùng cậu:

-"Vương Kiệt, con từng hỏi mẹ, có phải con giống người tên Nhất Bác không? Bây giờ mẹ sẽ nói cho con biết"

-"Con giống Nhất Bác nhưng không phải Nhất Bác. Vương Nhất Bác là anh trai song sinh của con"

-"Năm đó, mẹ sinh được hai anh em. Đến khi hai đứa hơn hai tháng tuổi thì ba mất. Bị siết nợ, mẹ đã gửi lại anh trai con Nhất Bác ở cô nhi viện. Còn con, mẹ gửi ở nhà người thân tại Bắc Kinh"

-"Sáu năm trước, mẹ quay trở về tìm con trai.
Chính vì người tên Tiêu Chiến, mà anh trai Nhất Bác của con đã bỏ mạng. Nhất Bác vì đứng ra bảo vệ cho người này mà chết."

-"Chính vì vậy, mẹ chưa bao giờ nhắc đến Tiêu Chiến trước mặt con."

-"Từ khi mẹ quay trở lại đây, chỉ nhìn ánh mắt con. Mẹ biết con bị lay động rồi, nhưng..."

-"Con nghĩ đi, nó có tình cảm thật lòng với con không? Hay nó chỉ đang nhận nhầm con là Nhất Bác?"

Vương Kiệt im lặng.

Từ khi gặp Tiêu Chiến, cậu đã biết anh có tình cảm sâu đậm với Nhất Bác. Cậu cứ ngỡ nếu mình thật sự là Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến nói thì hai người sẽ lại quay về bên nhau. Nhưng giờ, nếu cậu không phải là Nhất Bác, người anh trai cậu không biết đã mất, vậy thì Tiêu Chiến... thật sự có tình cảm với cậu hay không?

Vương Kiệt không biết.

——————

Tiêu Chiến trở về núi Bách Phượng tiếp tục quay trở lại với công việc. Anh như người mất hồn, sự thật Lý phu nhân nói với anh. Anh không thể nào tiếp nhận được.

Còn Vương Kiệt, cậu đã quay trở lại Bắc Kinh. Cậu nghĩ, nên dành cho Tiêu Chiến một khoảng thời gian để anh xác nhận lại tình cảm của mình. Cậu sẽ chờ anh.

———————

Hai tuần qua đi, Tiêu Chiến đã mất ngủ nhiều đêm, anh suy nghĩ và quyết định gọi điện đến cho Vương Kiệt.

-"Chiến ca"

-"Vương Kiệt, em đã khỏi chưa?"

-"Em đã khỏi rồi, sao anh không liên lạc với em?"

Tiêu Chiến ngập ngừng:

-"Vương Kiệt, em đã nghe Lý phu nhân nói chưa? Chuyện em và Nhất Bác là anh em song sinh?"

-"Em nghe nói rồi. Hai tuần qua, em muốn cho anh thời gian suy nghĩ. Giờ anh có thể nói với em được rồi chứ?"

Tiêu Chiến im lặng, anh nén tiếng thở dài nói:

-"Vương Kiệt... xin lỗi em... anh đã nhận nhầm em là Nhất Bác"

-"Vậy tình cảm của anh?"

-"Đúng, anh đem tình cảm của Nhất Bác, dành tất cả cho em"

-"Tiêu Chiến...anh chưa từng thích em vì em là Vương Kiệt sao?"

-"Anh xin lỗi, Vương Kiệt"

Tiêu Chiến tắt máy, anh bật khóc. Đến cuối cùng, anh cũng không thể nào quên được... người anh mãi yêu là Nhất Bác. Anh không muốn bất công với em, Vương Kiệt. Nhưng anh không thể vì sự ích kỷ của mình là lừa dối em.

———————

Ở Bắc Kinh, sau khi nghe những lời Tiêu Chiến nói, Vương Kiệt vô cùng thất vọng. Tình cảm của cậu trước sau đều dành cho anh trọn vẹn.

Từ ngày đầu gặp mặt, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ dễ dàng thích một người đến vậy. Khi gặp anh, cậu luôn muốn bảo vệ, chăm sóc anh. Có thể vì anh mà không theo sự sắp đặt của mẹ, cậu coi trọng tình cảm của hai người như vậy. Còn anh, sao lại bất công với cậu như thế, nếu không dành tình cảm cho cậu thì cũng không nên gieo vào lòng Vương Kiệt hy vọng.

Vương Kiệt gọi cho mẹ Vương:

-"Con đồng ý đính hôn với Lý Diễm An"

Lý phu nhân ở đầu máy bên kia mỉm cười. Cuối cùng, mọi chuyện đã trở về đúng quỹ đạo rồi.

Cả một ngày dài, Tiêu Chiến đều một mình nhớ lại mọi chuyện. Dù đã nghe Lý phu nhân xác nhận, nhưng thật sự càng suy nghĩ. Tiêu Chiến càng trở nên mơ hồ, anh vẫn không thể tin. Dù cho sáu năm đã qua đi, nhưng anh vẫn tin vào linh cảm trực giác của mình. Vương Kiệt có quá nhiều điểm chung với Nhất Bác, chỉ một lời của Lý phu nhân, anh đã vội từ bỏ thì chẳng phải mấy năm qua việc anh cố gắng sống là vô ích hay sao.

Nhớ lại năm đó, dù không chứng kiến tận mắt, nhưng sau này khi nghe kể lại, Tiêu Chiến biết được Vương Nhất Bác vì trúng một viên đạn ở ngực do Mã Kha bắn mà chết. Vậy chắc chắn, trên ngực cậu ấy sẽ để lại sẹo. Anh cần phải xác nhận lại một lần nữa, dù sao, anh không thể dễ dàng từ bỏ.

Tiêu Chiến nhanh chóng xin phép trở về Bắc Kinh vì có việc bận, bàn giao lại công việc cho nhân viên khác. Anh được xe công ty đưa về. Tám tiếng đồng hồ ngồi trên xe, anh đã vô cùng gấp gáp.

Xe dừng trước cổng công ty đã là buổi chiều, anh gọi cho Vương Kiệt tìm cậu, anh muốn gặp cậu để xác nhận lại một lần. Nhưng cậu không bắt máy.

Một đường chạy thẳng lên văn phòng, nghe nhân viên nói, anh mới biết tin. Tối nay, trên du thuyền ở bến Jinhai Bắc Kinh, lễ đính hôn của Vương Kiệt và Lý Diễm An sẽ được tổ chức.

—————————

P.s: mình chỉ nói là ... sắp hết truyện rồi. Sắp lại không được đọc cmt của mn rồi.

Chắc mình sẽ nghỉ một tuần. Đọc hết tất cả các fic Bác Chiến đã hoàn gần đây. Sau đó, bắt tay viết fic mới. Cổ trang hay truyện ma nhỉ. Mình thích hai thể loại này lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co