Truyen3h.Co

Hac Bang Black Or White

  Hôm sau, sau giờ học Thiên Lộc theo cô đi đến 1 khu nghĩa địa. Cậu theo cô đến trước 1 ngôi mộ đá trắng, bên cạnh ngôi mộ có 1 cây hoa hồng lớn, có lẽ là được trồng từ lâu rồi, vài cánh hoa đỏ lìa cành rơi xuống thảm có xanh phía dưới. Cậu đặt bó hồng đỏ ban nãy cô mua trên đường đến đây nên ngôi mộ ấy rồi lùi lại phía sau cô. Trên tấm bia có bức ảnh của 1 người phụ nữ, người đó rất trẻ và rất giống cô, người này không lẽ là mẹ cô ? Cô đứng lặng trước mộ 1 hồi mới lên tiếng.
      - Mẹ có tin ba không ?
   Cô nói duy nhất câu đó rồi lại lặng yên, nét mặt trầm buồn và dường như cô đang cố ngăn nước mắt. Cậu đứng phía sau nhìn cô như vậy mà không đành lòng. Cậu muốn ôm người con gái ấy vào lòng nhưng nhớ tới thái độ của cô cậu lại không dám làm.
    - Bảo Anh, cậu ổn chứ ?
    - Không sao.
  Cô nói xong thì mở cặp lấy chiếc xẻng quân dụng nhỏ rồi đào gì đó ở gốc hoa hồng bên cạnh ngôi mộ. Cậu tò mò ngồi xuống xem.
    - Cậu đào gì vậy ?
  Cô vẫn đào vẫn trả lời cậu.
    - Manh mối.
    - Manh mối sao ?
Cô nói tiếp.
    - Câu nói của bác Minh đầy đủ là "cuộn băng chôn ở gốc cây được trồng vào sinh nhật 3 tuổi". Cây hồng này là ba tôi trồng khi tôi tròn 3 tuổi, ba nói những thứ quan trọng đều sẽ để ở đây và mẹ sẽ là người giữ chúng.
   "Cộp"
  Đầu xẻng chạm vào thứ gì đó, cô dùng tay gạt đất ra thì thấy đó là 1 chiếc hộp bằng kim loại. Cô cầm nó lên phủi đất bám ở trên đó, chiếc hộp vẫn mới có lẽ là mới được chôn trong thời gian gần đây. Bên trên chiếc hộp có mã gồm 12 số, cô thử mở nhưng không mở được. Cô lật chiếc hộp nên phía dưới có ghi dòng chữ "nếu cố tình phá chiếc hộp thì đồ vật bên trong sẽ tự hủy", vậy là không có cách nào phá được nó sao ?
   Hai người nhìn chiếc hộp hồi lâu cũng không nghĩ ra cách mở khóa nên đành mang về tìm cách giải.
   Ở nhà của cô, cô ngồi nhìn chăm chú vào chiếc hộp đó. Cô đã thử rất nhiều mã số nhưng đều vô dụng, từ ngày sinh của cô, của ba, của mẹ, các số ấy ghép lại rồi đảo trật tự không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không được. Cô thực sự là muốn đập nát chiếc hộp này nhưng nghĩ đến dòng chữ khắc phía dưới nên đành thôi.
   Cậu tắm xong ra vẫn thấy cô ngồi nhìn chiếc hộp đó, 1' cũng không rời.
     - Cậu định ngồi nhìn nó tới bao giờ ? Cho dù cậu ngồi nhìn nó cả ngày thì nó cũng không tự mở ra đâu.
     - Phiền chết mất, ba tôi sao lại nghĩ ra mã khóa hóc búa như vậy chứ.
  Cô chán nản ngả người ra ghế thở dài, đôi mắt lim dim như muốn ngủ. Cậu ngồi ghế đối diện cô vừa lau tóc vừa nhìn cái hộp, nhìn 1 hồi cũng đành bó tay. Chợt cậu lên tiếng.
    - Bảo Anh,...
Cô nghĩ cậu ta mở được liền bật dậy.
    - Mở được rồi sao ?
    - Chưa nhưng... tớ đói, cậu đi nấu cơm được không ?
   Cô mắt đảo 1 vòng rồi lại ngã xuống ghế, 1 lát sau bật dậy.
    - Cậu thật phiền phức.
  Cậu ngồi cười hì hì nhìn cô, nhìn cậu giống như 1 đứa trẻ vậy.
   Cô đứng dậy vào bếp nấu cơm còn cậu lại ngồi mần mò cách mở cái hộp đó.
   Một lúc sau cô bảo cậu cất cái hộp đó đi rồi lại ăn cơm, cậu ậm ừ mang hộp đi cất rồi đi về phía bàn ăn.
    Có tiếng chuông cửa, cậu đứng dậy ra mở cửa.
  Tiếng người ngoài cửa.
    - Cậu... cậu sao lại ở đây ?
    - Lệ... Lệ Nhi...
Tiếng cô từ trong nói vọng ra.
    - Hai người vào nhà đi rồi muốn nói gì thì nói.
Hai người nghe tiếng của cô lần lượt vào nhà.
    - Cậu sao lại ở đây ?
    - Tớ phá quá bị ba đuổi rồi nên tới đây ở nhờ.
    - Ở nhờ ?
    - Cũng không có gì ngạc nhiên đâu, ở cùng mới biết cậu ta điên cỡ nào. Tối thì đòi ăn, đêm thì đòi ngủ không khác gì đứa con nít.
   Cô mang cốc nước ra bàn vừa đi vừa nói.
     Nhi nghe cô nói phì cười nhìn cậu, còn cậu đang làm bộ mặt khó ưa nhìn Bảo Anh. Bị người ta nói là trẻ con cũng đúng thôi, ha.
     - Mà sao hôm nay cậu lại tới nhà mình vậy ? Lại còn đi 1 mình nữa.
     - Mình ghé thăm cậu xem cậu có chịu ăn uống đàng hoàng không nhưng xem ra là mình lo xa rồi.
   Vừa nói Nhi vừa nhìn bàn thức ăn phía trong nhà bếp.
     - Chuyện ăn uống tớ tự lo liệu được, chỉ có cậu ta là không chịu được thôi. Đồ ăn thức uống cậu ta mua cả tuần nay ăn chưa hết.
  Nhi lại thêm 1 trận cười nữa, cô ôm bụng mà cười lăn lộn trên ghế.
      - Thiên... Thiên Lộc này... *phì cười* đó có phải là cậu không vậy ? 😁
      - Cậu đừng có mang tớ ra đùa nữa được không vậy ?
      - Haha, được được 😁 không đùa với cậu nữa 😁.
      - Mà cậu ở lại ăn cơm luôn đi. - Bảo Anh
      - Vậy quá tốt rồi. Đi ăn cơm thôi.
  Thiên Lộc vẫn ngồi ở đó tỏ ý không vừa lòng nhưng 1 câu nói của cô thì hoàn toàn thay đổi tình thế.
      - Cho cậu 5s để ra đến bàn ăn.
   Và ngay sau đó thì cậu đã tốc biến ra bàn ăn.
      - Sao nhanh vậy trời.
  Nhi huých tay vào người cô, nói:
      - Lời nói quả là có trọng lượng nha.
      - Cậu ta quen vậy rồi, có vẻ như không quát là không ăn.
      - Hai người vui thật đấy.
      - Vui gì chứ. Thôi đi ăn cơm, thức ăn nguội cả rồi
      - Ừm.
  Trong bữa cơm Nhi cứ định gắp món gì thì y rằng cậu sẽ tranh gắp món đó, đến khi Nhi chịu thua thì cậu phá lên cười. Cả bữa cơm cứ như trận chiến vậy đó. Cô ngồi ăn mà cũng không nhịn nổi cười vì 2 người đến nỗi bị sặc nước ho ầm ĩ.
   Màn đêm dần buông xuống, trong ngôi nhà nhỏ kia đầy ắp tiếng cười đùa...
    ------end chap...
  Sắp có biến 😃😃😃

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co