Truyen3h.Co

Hac Bang Black Or White


Buổi học thứ 2.
Thiên Lộc vừa đi vừa ngẫm nghĩ chuyện gì đó có vẻ khá quan trọng, cậu ngồi vào chỗ của mình. Sau 1 hồi im lặng suy nghĩ cậu lên tiếng hỏi Bảo Anh vẫn đang chăm chú đọc sách :
- Bảo Anh này, cậu có biết tập đoàn Hà Quân giờ có tên mới là gì không? Tớ tìm mấy ngày nay nhưng chỉ biết được là đã chuyển sang tay người khác vì phá sản. Cậu biết tập đoàn này đã chuyển sang tay ai không?
Mặt cô bỗng chốc tối sầm lại, cô đập quyển sách xuống bàn nói lớn :
- Cậu bớt nói đi không được à?
  Cậu còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang diễn ra thì cô đã bỏ đi mất để lại cho cậu nguyên đống thắc mắc to đùng. Hà Anh ngồi phía trên đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của 2 người, nhìn Bảo Anh tức giận bỏ đi cô ta thích thú ra mặt. Nhận thấy bộ mặt có dấu "?" to đùng của Thiên Lộc cô ta "ưỡn ẹo" đi tới giải thích :
- Tập đoàn Hà Quân là của nhà cậu ta nhưng đã phá sản 1 tuần trước, cậu hỏi trực tiếp như vậy mà cậu ta còn có thể không tức giận sao.
- Cậu nói sao?
- Cậu cứ từ từ tìm hiểu đi, cậu ta còn rất nhiều điều mà cậu chưa biết .
Lệ Nhi từ phía trên đi xuống ngắt lời Hà Anh.
- Cậu bớt nói vài câu không được sao?
- Bớt thì bớt.
Nói xong liền quay người đi ra khỏi lớp. Bảo Anh thì hiện tại cô ta dám động tới chứ Lệ Nhi thì vẫn phải kiêng nể nhiều.
Thiên Lộc đã hiểu vì sao cô lại tức giận như vậy, cậu cảm thấy bản thân mình có lỗi mặc dù người không biết không có tội, cậu muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không dám tìm cô vì sợ sẽ làm cô buồn thêm. Thấy bộ mặt của Thiên Lộc như vậy Lệ Nhi liền lên tiếng trấn an:
- Cậu không cần quá lo đâu, tớ biết cậu ấy sẽ không giận cậu đâu. Người không biết không có tội mà.
- Mong là như cậu nói.
------------
Bây giờ đã là tiết 4 mà Bảo Anh vẫn chưa về lớp khiến cậu nghĩ rằng vì câu nói của mình nên cô tức giận và không muốn gặp cậu nữa còn Lệ Nhi thì cũng đang đứng ngồi không yên. Sau 1 hồi suy nghĩ cả 2 người tức tốc chạy ra ngoài mặc cho tiếng chuông báo giờ vào lớp đang kêu inh ỏi. Hai người chia nhau ra tìm Bảo Anh nhưng Lệ Nhi lại quên mất 1 điều rằng Thiên Lộc chưa thuộc đường và đương nhiên là...
Thiên Lộc chạy khắp trường tìm cô, nói là chạy khắp trường chứ cậu ta chạy chưa được 1/2 khuôn viên trường học. Cậu là học sinh mới chuyển về và cũng mới học được 1 ngày đã làm gì có thời gian đi thăm quan hết được. 15' trôi qua công việc tìm kiếm vẫn chẳng có tiến triển gì khi mà cậu cứ chạy 1 hồi thì lại quay lại điểm bắt đầu, cậu chán nản ngả người trên bãi cỏ sân bóng miệng không ngừng than vãn.
- Cái trường này có vấn đề gì sao mà càng chạy càng trở về điểm bắt đầu thế này? Không lẽ phải bỏ cuộc ở đây sao? Không được, nhất định phải tìm ra cậu ấy, cứ coi như là thăm quan luôn đi.
Cậu ngồi dậy và tiếp tục chạy đi tìm, lần này thì không quay về điểm bắt đầu nữa có vẻ như cậu đã dần quen với đường đi trong trường. Cậu chạy qua sân bóng rổ, leo sân thượng của 3 tòa nhà và chạy ra phía bể bơi. Tới gần bể bơi cậu nghe tiếng nói của ai đó, là giọng cuả nam sinh mà còn có cả giọng của nữ sinh.
- Mày không nhìn nhận lại mày đi xem mày còn xứng để học ở đây hay không ? 1 đứa hạ lưu như mày mà dám lớn tiếng với bọn tao sao ?
- Không cần nói nhiều cứ để cho nước giúp cô ta nghĩ thông đi.
Thiên Lộc nghe vậy đoán rằng Bảo Anh đang ở trong đó nên tức tốc chạy vào. Cậu vừa vào tới bể bơi thì chỉ kịp nhìn thấy Bảo Anh đang ngã dần xuống nước, cậu cũng chẳng kịp nhìn xem đám người trên bờ là ai mà lao thẳng xuống nước, cậu lao nhanh như 1 mũi tên hướng Bảo Anh mà tới.
  Cơ thể cô chìm dần trong làn nước mát lạnh " Đúng vậy hãy để tôi nghĩ thông suốt trong dòng nước này và nếu ra đi là sự giải thoát tốt nhất cho tôi thì tôi sẽ chọn ở lại trong dòng nước này... mãi mãi". Cô thả suy nghĩ và cả cơ thể mình trong dòng nước, lúc tay cô chạm tới đáy bể bơi cũng là lúc cô cảm nhận được có 1 đôi tay khác luồn qua eo đưa cô lên khỏi mặt nước. Không khí dần trở lại trong lồng ngực, cô mở mắt để nhìn xem người đang ôm mình là ai. Cô ngạc nhiên khi thấy người đó là Thiên Lộc, cô lập tức đẩy cậu ra khỏi người mình.
- Ai bảo cậu kéo tôi lên. Tôi chỉ muốn ngâm mình trong nước mà cũng không được à ?
- Tớ chạy vào thì thấy cậu ngã xuống nước cứ nghĩ cậu không biết bơi nên mới kéo cậu lên.
- Cậu nghĩ tôi không biết bơi mà còn có thể sống tới giờ này sao.
- ...

- Nhưng dù sao cũng cám ơn cậu. Nhân tiện tôi cũng nhắc cậu từ giờ có thấy tôi bị làm sao thì cũng đừng làm gì cả và tốt nhất là đừng quan tâm tới chuyện gì liên quan đến tôi, tôi không muốn liên lụy tới người khác.
Nói xong cô leo lên bờ rồi đi luôn, cậu ở dưới bể bơi nói với lên :
- Tớ xin lỗi chuyện hồi sáng nay nhưng thật sự là tớ không biết.
Cô quay người lại trả lời :
- Đó không phải lỗi của cậu, cậu chỉ hỏi sự thật thôi. Thế cậu định ngâm trong nước tới bao giờ nữa?
- Hả... à ờ.
    Mãi xin lỗi mà quên luôn việc phải lên bờ. Cậu nhanh chóng leo lên bờ chạy theo cô, cậu rất vui khi biết rằng cô không giận cậu hơn nữa còn chịu nói chuyện với cậu. Có 1 sự trái ngược đến nực cười giữa sắc mặt của 2 người, 1 người là sắc xuân ấm áp còn 1 người là mùa đông buốt lạnh, 2 người với 2 vẻ mặt hoàn toàn trái ngược nhau nhanh chóng ra khỏi bể bơi. Lại nói đám người sau khi đẩy cô xuống nước thì cũng chạy biến không còn 1 ai, có lẽ họ sợ bị phát hiện nên mới vội vàng như vậy. Về phần Bảo Anh cô cũng đoán chắc họ sẽ tìm cô kiếm chuyện vì đơn giản là sáng nay cô tới lớp mà không hề bị trêu trọc nên họ đẩy cô xuống nước là chuyện dễ hiểu. Không biết là do đã quá quen với những chuyện này nên cô mới không có chút gì gọi là hoảng sợ hay chính cuộc sống đã ép cô phải mạnh mẽ.
   Lệ Nhi chạy tới thì đã thấy 2 người ướt nhẹp đi ra khỏi bể bơi, cô thở phào nhẹ nhõm, cũng may là cả 2 người đều không sao. Cô chạy nhanh tới phía 2 người rồi cùng nhau vừa đi vừa trò chuyện như thể không có gì xảy ra.
Bể bơi lại yên lặng, nước cũng lặng yên, ngoài kia lá vàng rụng nhiều phủ kín mặt sân...
----------end chap...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co