Truyen3h.Co

Hac Hoa Quan Nhan Xuat Ngu Va Tieu Kieu The Cua Han

Lần đó làm nhiệm vụ, mắt Hắc Hạt Tử bị thương, thị lực tổn hại không thể hồi phục. Suy nghĩ toàn diện, hắn quyết định xuất ngũ. Cha mẹ mất sớm, 18 tuổi nhập ngũ, thế giới này ngoài đồng đội ra thì chẳng còn ai có thể gọi là thân thích, ngoại trừ người hàng xóm Giải Vũ Thần.

Giải Vũ Thần tốt nghiệp đại học xong liền lăn lộn trong giới gần một năm, từ trợ lý đạo diễn đến cameraman, việc gì cũng thử qua. Nhưng thời buổi này, không có quan hệ, không có tiền, có giỏi cỡ nào cũng chỉ là chân chạy vặt. Lang bạt trong đoàn làm phim bao lâu, cậu vẫn chưa tìm thấy lối đi riêng.

Nhưng vận khí của cậu cũng không đến nỗi tệ. Để theo kịp thời đại truyền thông số, cậu tự bỏ tiền mua thiết bị, về nhà làm sáng tạo nội dung. Thử qua vô số phong cách, fan cũng nhích lên được 1000 người. Nhưng so với những người chỉ cần một video bạo hồng là đã có mấy chục vạn fan, thì sau ba tháng cậu vẫn lẹt đẹt ở con số này—quá đáng thương.

Đang lúc không biết xoay xở ra sao, Hắc Hạt Tử trở lại. Trở về yên lặng không một tiếng động, nếu không phải cậu dùng drone quay được thì còn tưởng nhà họ Tề kế bên có trộm. Căn nhà này đã hơn 12 năm không có người ở, mùi mốc và mùi hôi nồng đến mức không lời nào tả xiết. Giữa trưa, khi cả khu phố đang say giấc, Giải Vũ Thần vác một cây gậy chạy sang, vừa thấy bóng đen liền vung lên đánh. Đánh không trúng mà còn ăn ngay một cú đấm vào mũi.

Hắc Hạt Tử đã sớm quên mất Giải Vũ Thần. Lúc hắn nhập ngũ, cậu mới 11 tuổi, nay đã 23, ngũ quan biến đổi chẳng còn chút dáng dấp năm xưa. Ánh nắng quá chói, hắn căn bản không nhìn rõ.

Giải Vũ Thần che mũi, khó chịu hỏi: "Anh là ai?"
Hắc Hạt Tử nhàn nhạt hỏi lại: "Cậu là ai?"

Giải Vũ Thần nói mình là chủ nhà. Hắc Hạt Tử bật cười, có phần đoán được vài chuyện, thấp giọng: "Cậu là chủ nhà này, thế tôi là ai?"

Giải Vũ Thần che mũi, ngồi xuống chiếc ghế mà Hắc Hạt Tử vừa lau khô, ngờ vực nhìn hắn: "Anh là... Tề Nhị Ca? Anh là anh của tôi?"

Hắc Hạt Tử từng có một người anh trai, nhưng không may mất sớm từ năm lên năm. Vì thế, bố mẹ hắn thường gọi hắn là "Tiểu Nhị"—ý chỉ con thứ hai. Hai nhà gần nhau, Giải Vũ Thần cũng quen miệng gọi hắn là "Tề Nhị Ca."

Cậu cầm lấy khăn lông Hắc Hạt Tử đưa qua, tùy tiện lau vết máu trên mũi. Hắc Hạt Tử ngồi xuống bên cạnh, lấy dầu hoa hồng xoa lên vết bầm trên cánh tay cậu: "Không xem xét kỹ đã xông vào, không sợ gặp người xấu à?"

Giải Vũ Thần hừ một tiếng, điềm nhiên đáp: "Nơi này có camera, hơn nữa người bình thường cũng không đánh lại tôi."

Cậu thoáng đánh giá Hắc Hạt Tử. Da hắn đen sạm đi nhiều, mặt thô ráp hơn trước. Trên thái dương còn có một vết sẹo nhạt, đủ thấy những năm qua trong quân ngũ hắn sống không dễ dàng gì.

Cậu nhếch môi: "Anh không phải người bình thường. Nếu không, sao tôi lại bị đánh đến mặt mũi bầm dập thế này?"

Hắc Hạt Tử thấp giọng xin lỗi: "Mắt tôi bị thương, ánh sáng mạnh quá không nhìn rõ. Không để ý đó là cậu." Hắn hơi dừng lại, nhìn cậu từ trên xuống dưới: "Giờ cao thế này rồi, còn đi học không? Hay tốt nghiệp rồi?"

Hắn nói chuyện như trưởng bối hỏi thăm vãn bối trong nhà, khiến Giải Vũ Thần phì cười.

Cậu không bận việc, liền giúp Hắc Hạt Tử dọn dẹp nhà cửa. Xong xuôi, lại mời hắn sang nhà mình ngồi chơi. Hắc Hạt Tử vừa xuất ngũ, chẳng có việc gì làm, nghe cậu nhắc đến kế hoạch tương lai, hắn bỗng thấy mơ hồ, hoang mang.

Giải Vũ Thần sống một mình trong tứ hợp viện ở Bắc Kinh. Trưởng bối trong nhà hoặc là bận rộn làm ăn nơi khác, hoặc đã về quê an dưỡng. Ngày ba bữa cơm hộp, đôi khi vội đến mức quên cả ăn. Gần đây có thêm một người ở cùng—Hắc Hạt Tử. Dù không mấy thích thú, nhưng tạm thời vẫn chấp nhận được.

Để xem như đón gió tẩy trần cho hắn, cậu mở app đặt đồ ăn, đẩy điện thoại qua: "Tự chọn đi."

Nửa tiếng sau, đồ ăn được ship tới. Nhìn túi rau thịt, Giải Vũ Thần nhíu mày: "Anh đặt nguyên liệu sống làm gì?"

Hắc Hạt Tử thản nhiên: "Nấu cơm."

"Tôi không biết nấu."

Hắc Hạt Tử cười, xắn tay áo: "Tôi nấu."

Hắn rửa rau, chà nồi, rửa bát, động tác liền mạch trôi chảy, đến mức Giải Vũ Thần chẳng giúp được gì, đành đứng sang một bên, giơ điện thoại quay video. Hắc Hạt Tử không hề xấu hổ, cũng chẳng rối tay rối chân, bốn món một canh nhanh chóng được dọn lên bàn. Giải Vũ Thần cắn đũa, cảm thán: "Anh không tệ nha."

Hắc Hạt Tử chỉ nói: "Ăn cơm đi."

Hắn ăn rất nhanh, nhưng sạch sẽ, không rơi lấy một hạt cơm. Giải Vũ Thần thì vừa ăn vừa xem điện thoại, cắn tới miếng sườn thứ ba thì Hắc Hạt Tử đã buông đũa. Hai khung cảnh đối lập rõ rệt, đến mức Giải Vũ Thần giật mình, đánh rơi miếng sườn vào chén—đúng lúc bị quay lại.

Giải Vũ Thần tắt điện thoại, chống cằm nhìn hắn: "Anh ăn nhanh thế làm gì?"

Hắc Hạt Tử đáp: "Thói quen."

Giải Vũ Thần tặc lưỡi.

Nhà Hắc Hạt Tử lâu ngày không ai ở, hệ thống điện nước hỏng, thợ sửa thì đã tan làm. Không còn cách nào, hắn chỉ đành qua đây ngủ nhờ một đêm.

Giải Vũ Thần dẫn hắn tới phòng phía Tây, đặt gối, dọn chăn. Nhưng Hắc Hạt Tử không có ý định ngủ ngay, cầm một quyển sách, ngồi xuống cạnh cậu đang chỉnh video.

"Nhị ca," Giải Vũ Thần quay đầu, "tôi có thể đăng video của anh không? Quân nhân xuất ngũ như anh có kiêng kỵ gì không?"

"Không." Hắc Hạt Tử lật sách, thuận miệng nói: "Tôi xoay lưng lại một chút, tránh để lộ mặt quá nhiều, cậu cứ đăng đi."

Giải Vũ Thần nghiêng đầu nhìn hắn, đột nhiên buồn cười. Nếu không biết hắn không đeo kính thì nhìn không rõ, cậu chắc chắn sẽ mắng: Lại thích trang bức.

Hắc Hạt Tử đột nhiên hỏi: "Cậu không đặt biệt danh cho tôi à?"

"Sao anh biết?"

Hắn giơ lá thư trên tay, đọc một dòng: "Tam Sinh Thạch thượng cũ tinh hồn bái!"

Rồi thản nhiên nói: "Đồng đội gọi tôi là Hắc Hạt Tử."

Giải Vũ Thần gật đầu, trong lòng quyết định sau này cứ gọi vậy. Sau đó, cậu đăng video lên.

Phòng phía Tây trước đây là chỗ Ngô Tà từng ở, chỉ cần lau qua một chút là dùng được. Hắc Hạt Tử dọn dẹp, còn Giải Vũ Thần thì ngồi ngoài cửa chơi game, tiếng thông báo vang lên không ngừng.

Cậu vừa mở app xem, liền hít một hơi lạnh—cmn, bạo rồi! Video của cậu leo lên top xu hướng! Nếu đầu tư thêm chút nữa, có khi hot hẳn?

Không chút do dự, Giải Vũ Thần nạp 500 đồng đẩy video. Sáng hôm sau, mở app kiểm tra, hơn 6 vạn điểm thưởng—hơn cả mức lương trung bình trước đây của cậu. Hưng phấn đến mức chân trần lao sang phòng Hắc Hạt Tử: "Nhị ca! Phát tài rồi!"

Hắc Hạt Tử nửa tỉnh nửa mơ nhìn cậu.

Giải Vũ Thần nói: "Tôi muốn đẩy thêm lần nữa!"

Cậu lại nạp 1000 đồng. Hắc Hạt Tử không hiểu lắm, xoa tóc cậu, khó hiểu nhưng cảm thấy có chút đáng yêu.

Đến trưa, video vượt quá 10 vạn điểm thưởng, buổi tối cán mốc 20 vạn.

Hắc Hạt Tử vẫn nấu cơm ở Giải Gia, nước nhà hắn chưa sửa xong. Nhân cơ hội này, Giải Vũ Thần đặt tận bốn cái máy quay, ngay cả flycam cũng dùng tới.

Nhìn bình luận dưới video, cậu bật cười:

"Quân nhân xuất ngũ và tiểu kiều thê của hắn?"

Cắn một miếng dưa chuột, cậu suy tư: "Tôi cảm thấy có thể lăng xê nha."

"Quân nhân ca ca ăn nhanh quá! Tiểu Hoa sợ đến mức làm rớt miếng sườn!"
"Tiểu Hoa ăn cơm đừng chơi điện thoại, nếu không sẽ ăn không kịp!"

Giải Vũ Thần cạn lời: "Mấy người này thật sự ghê tởm quá đi, video ẩm thực của tôi mà cũng có thể bình luận kiểu này."

Hắc Hạt Tử bình thản nói: "Bóc giúp tôi ít tỏi."

Giải Vũ Thần nhướn mày: "Bóc tỏi?"

Hắc Hạt Tử nhìn cậu, cười: "Không cần đâu, tay cậu quý hơn thiết bị của cậu."

Giải Vũ Thần: "..."

Tối đó, cậu trằn trọc nghĩ mãi về câu nói này, nhưng cuối cùng vẫn giữ trong lòng. Không ngờ, khi mở app lại thấy cả một đống bình luận:

"Tới phiên tôi! Quân nhân xuất ngũ và tiểu kiều thê của hắn!"

Cậu cười khẩy, không nói hai lời, lại nạp thêm 500 đồng.

Sáng hôm sau, số follow vượt trăm vạn, điểm thưởng vượt 30 vạn.

Fan từ 1000 nhảy lên 3 vạn, bạo hồng chỉ sau một đêm.

Cậu làm video ba tháng nay, luôn muốn tìm kiếm một điểm đột phá để nổi bật, lại không ngờ, điểm đột phá này chính là—Hắc Hạt Tử.

Giải Vũ Thần gọi điện cho đại diện marketing của mình – Hoắc Tú Tú.

Tú Tú hờ hững nói: "Đây cũng coi như là một phong cách, nhưng nếu cậu không chắc thì cứ thử làm một video theo hướng khác đi."

Giải Vũ Thần lục tung cả thư viện, cuối cùng cũng moi được một video du lịch từ đời nào. Cậu đăng lên, kết quả thảm không nỡ nhìn. Vậy mà trước đó, cậu chỉ tùy tiện quay Hắc Hạt Tử ăn cơm, rửa bát, chẳng buồn kêu gọi tương tác, video lại gặt về hơn vạn điểm thưởng.

Xem ra, Hắc Hạt Tử chính là át chủ bài của cậu. Nếu biết nắm bắt cơ hội, một bước lên mây cũng không phải chuyện viển vông.

Hiện tại, Hắc Hạt Tử thất nghiệp, không biết bản thân nên làm gì. Nhưng hắn có khí chất, biết nấu cơm, dáng người đẹp, còn Giải Vũ Thần lại am hiểu thị trường, biết quay dựng, biết biên tập. Trời cao rõ ràng đang tác hợp!

Nghĩ thông suốt, Giải Vũ Thần tắm rửa xong liền lao thẳng đến Tây phòng, trèo lên giường Hắc Hạt Tử bàn chuyện hợp tác.

Hắc Hạt Tử nhướng mày: "Muốn bàn chuyện hợp tác thì phải lên giường mới bàn được à?"

Giải Vũ Thần mặt dày cười hì hì: "Giới sản xuất bây giờ toàn vậy mà! Tôi với anh không có mâu thuẫn gì. Ban đầu tôi định chia 5:5, nhưng anh là người chính trực, vậy thì trích ra 5% lợi nhuận làm từ thiện, anh thấy sao?"

Hắc Hạt Tử nhún vai: "Tùy cậu, dù sao tôi cũng đang rảnh, không muốn ăn không ngồi rồi."

Giải Vũ Thần cười tủm tỉm, ngoài cửa gió rít từng cơn, như báo hiệu sắp có tuyết rơi. Cậu lười biếng duỗi người: "Vậy chốt nhé! Hôm nay tôi ngủ luôn ở đây, không đi đâu nữa."

Hắc Hạt Tử không phản đối, thế là Giải Vũ Thần vui vẻ chui vào chăn, cuộn người như sâu, ngủ thẳng một giấc đến hừng đông.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra số liệu. Ánh sáng quá chói khiến cậu phải nhắm một mắt, dùng mắt còn lại nhìn màn hình điện thoại. Video Hắc Hạt Tử ăn cơm đã có hơn ba vạn lượt chia sẻ. Cậu hưng phấn bật dậy, nhưng ngay sau đó nhận ra đây không phải phòng mình, có hơi xấu hổ liếc nhìn người bên cạnh.

Hắc Hạt Tử lười biếng giơ tay kéo cậu vào lòng, giọng khàn khàn: "Ngủ tiếp." Nói xong liền vùi đầu vào chăn, hô hấp đều đều.

Giải Vũ Thần cứng đờ cả người, tim đập thình thịch. Da kề da, hơi dịch nhẹ liền chạm vào vật gì đó nóng rực giữa hai chân đối phương. Ngón tay cậu run lên, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng kênh của mình có cả triệu fan, chứ chẳng để ý tay mình đang đặt ở đâu.

Hắc Hạt Tử bị cậu nhéo đến tỉnh, còn Giải Vũ Thần vẫn say ngủ, nước miếng chảy dài.

Mãi đến chín giờ sáng mới lơ mơ tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy Hắc Hạt Tử nằm bên cạnh. Cậu cười gượng gạo: "Chào buổi sáng."

Vừa dứt lời, ánh mắt cậu hốt hoảng. Trong tay còn đang nắm một thứ cứng rắn nóng bỏng. Gương mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng buông ra, lắp bắp: "Anh tỉnh rồi sao không... không dậy?"

Hắc Hạt Tử đeo lại kính râm, chậm rãi ngồi dậy: "Không dậy nổi."

Ngừng một chút, hắn nhếch môi cười lười biếng: "Điểm yếu còn đang nằm trong tay người ta."

Giải Vũ Thần mất nguyên một ngày không dám bước ra khỏi Tây phòng.

Hắc Hạt Tử lắc đầu, khẽ cười. Da mặt cũng mỏng quá rồi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co