Truyen3h.Co

Hac Hong Phe Hau

"Tại sao..."
"Ảnh nhi, em nghe anh nói.."
"Im... Anh im đi ... hóa ra anh là gián điệp..."
Nàng thật là sai lầm khi yêu hắn.
"Tí tách " từng giọt lệ rơi xuống vũng máu. Thiếu nữ ôm thân thể của một người đàn ông trung niên, vừa khóc vừa chất vấn người đàn ông khiến nàng vừa yêu vừa hận kia .
"Ảnh nhi... em nghe anh giải thích"
Nàng giận quá hóa cười " Ha .. Ha .. Ha .. Giải thích.. " Nàng hơi ngừng cúi đầu xuống nhìn người đàn ông trung niên, người lạnh ngắt " Bộ anh định giải thích với tôi cách giết một người khó lường như ba tôi, hay là cách anh xâm nhập vào lưới mạng không một kẻ hở của tổ chức sát thủ của ba tôi.."
"Ảnh nhi, anh ...."
"Ảnh nhi sao? Hừm... anh không có tư cách để xưng hô thân mật với tôi như  vậy. GHÊ TỞM " nàng cố gắng nhấn mạnh hai từ cuối.
Nàng để cha mình xuống rồi lao đến cho người đàn ông nàng hạn đến xương tủy kia , rút cây súng ra chuẩn bị bắn vào người đàn ông kia thì có một phi tiêu từ đâu phóng đến...
"Pằng"
"Ảnh nhi..."
Nàng ngã xuống, hắn chạy đến chỗ nàng nâng người nàng dậy. Khóc.. Đúng vậy đường đường là Ma Đế đứng đầu một tổ chức mà lại khóc...
Nàng hấp hối cố gắng nói chuyện với hẳn " Tại sao lại ...là anh? Tại sao tôi lại yêu anh...? Tại sao?"
Nàng cố gắng đưa tay lên mặt hắn , tưởng niệm gương mặt này lần cuối nhưng hơi tàn cuối cùng của nàng đã dứt
"Ảnh Nhi, em đừng đi, anh yêu em mà, hức hức , em .. đừng đi mà .. đừng mà.. "
Hắn rất yêu nàng. Hắn thà đi theo nàng chứ không muốn phải cô đơn trên thế gian này.
," pằng" hắn dùng chính cây súng mà nàng dùng để kết liễu mình để bắt vào chính tâm ngực mình. Nếu có kiếp sau hắn xin nguyện suốt đời sẽ bù đắp những gì hắn đã làm. Những gì đã khiến nàng đau khổ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co