Truyen3h.Co

Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE - PHẦN 1

Chương 46: Sơ tâm

cicinamine

Sau khi Tô Tô ra ngoài, không lâu sau, Tiêu Lẫm, Diệp Băng Thường, còn có Bàng Nghi Chi cũng lần lượt thoát ra.

Cũng giống Tô Tô, khoảnh khắc Bàn Nhược Phù Sinh kết thúc, tất cả mọi người đều khôi phục ý thức của mình, sắc mặt ai cũng không thể gọi là tốt được.

Bàng Nghi Chi nhìn Tô Tô, môi mấp máy nhưng không nói lên lời.

Trong kí ức của Tang Hữu, sau khi Tang Tửu cứu được hắn, hắn đến sông Thiên Tây, trở thành tân Trai vương, còn muội muội hắn một mình cõng trên lưng cừu hận của cả Trai tộc, hồn phi phách tán.

Hắn đuổi tới động phủ của Minh Dạ nhưng lại chậm một bước, đừng nói Tang Tửu, đến cả Minh Dạ cũng không thấy.

Tiêu Lẫm mím chặt môi, cảm xúc hiện tại của hắn là phức tạp nhất, trong trí nhớ của Thiếu Sư, hắn thích công chúa Trai tộc.

Tình cảm của Thiếu Sư không mãnh liệt, cháy bỏng mà giống một vò rượu ủ lâu năm, thời gian kéo dài, nhưng lại chưa bao giờ biến mất. Trừ Tiêu Lẫm, trên đời này không ai có thể hiểu được tâm sự của hắn.

Diệp Băng Thường sắc mặt trắng bệch, nàng ta cũng không ngu ngốc, tự nhiên rõ ràng mọi chuyện Thiên Hoan trong Bàn Nhược Phù Sinh làm ra đều không phải chuyện gì tốt.

Thân thể nàng ta lảo đảo, Tiêu Lẫm đỡ lấy nàng ta.

Diệp Băng Thường nước mắt lưng tròng, nhẹ nói: "Điện hạ."

Tiêu Lẫm thở dài, vỗ vỗ lưng nàng an ủi: "Không sao."

Diệp Băng Thường lắc đầu, nàng ta đi đến trước mặt Tô Tô, khiêm tốn thi lễ một cái: "Tam muội muội, là ta không tốt, ở trong Bàn Nhược Phù Sinh, ta cũng không thể khống chế hành động của Thiên Hoan. Tam muội muội có thể tha thứ cho ta không?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Tô Tô.

Nếu thay người trước mắt bằng gương mặt của Thiên Hoan, hiển nhiên ai cũng tức giận. Chuyện trong Bàn Nhược Phù Sinh quá mức rõ ràng, Tô Tô thực sự rất khó giữ được sắc mặt tốt khi đối diện với nàng ta.

Tô Tô nghi ngờ nhìn Diệp Băng Thường.

Diệp Băng Thường nhìn qua thập phần tự trách, nàng ta vậy mà rất hào phóng xin lỗi, không chỉ Tô Tô bất ngờ, đến cả Câu Ngọc cũng không nghĩ tới.

Câu Ngọc lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi?"

Mặc kệ Thiên Hoan đã làm gì, Diệp Băng Thường nói cũng có cái đúng, nàng ta quả thật không phải Thiên Hoan, Tô Tô không có lý do gì để trách nàng ta.

Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, Tô Tô bình tĩnh nói: "Đại tỷ nói đùa rồi, ta đương nhiên sẽ không trách đại tỷ."

Diệp Băng Thường liếc nhìn nàng một cái, thấy người trước mặt không giống Tang Tửu điên loạn phá phách, chỉ hận không thể bóp chết mình, ánh mắt nàng ta nhiều hơn mấy phần nhạy cảm.

Tam muội muội. . . Thật sự đã trưởng thành rồi.

Tiêu Lẫm khẽ thở dài, rõ ràng chính mình không phải Thiếu Sư, Tô Tô cũng không phải Tang Tửu.

Hắn dời mắt, nắm chặt tay Diệp Băng Thường. Bàn tay Diệp Băng Thường lạnh buốt, Tiêu Lẫm truyền nội lực cho nàng ta.

Diệp Băng Thường ngẩng đầu nhìn hắn, thấy Tiêu Lẫm chưa từng chú ý đến Tô Tô, Diệp Băng Thường nhẹ nhàng thở ra.

Hiện tại nàng ta cũng không dám cưỡng ép thu hồi Vảy Hộ Tâm, đành kìm nén tâm trạng lo lắng, yên lặng đứng cạnh Tiêu Lẫm.

Nhập Bạch Vũ gắt gao nhíu chặt lông mày: "Tại sao các ngươi đều ra hết rồi, bệ hạ vẫn chưa ra ngoài?"

Là một thuộc hạ trung thành tận tâm, tình huống trước mắt khiến hắn cực kỳ lo lắng.

Quý sư thúc còn cố ý đâm chọt hắn, cười trên nỗi đau của người khác nói: "Nói không chừng đã chết trong Bàn Nhược Phù Sinh rồi, ác nhân tự có trời phạt."

Nhập Bạch Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, muốn rút đao.

Diệp Trữ Phong tiến lên một bước, ngăn cản Nhập Bạch Vũ: "Ngọc kính cùng Vảy Hộ Tâm vẫn còn trên không trung, bệ hạ không có việc gì."

Quý sư thúc khoa trương trốn sau lưng Tiêu Lẫm, Nhập Bạch Vũ hừ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc kính trong không trung.

Câu Ngọc hỏi: "Tiểu chủ nhân, trước khi ra ngoài, ngươi ném cái gì cho Minh Dạ thế? Đó là tất cả những gì Tang Tửu đã làm cho Minh Dạ lúc trước sao?"

Tô Tô ngẩng đầu nhìn Vảy Hộ Tâm tỏa ra ánh sáng lung linh, lắc đầu.

Nàng nghĩ ngợi một chút rồi trả lời: "Là sơ tâm của một kẻ ngốc."

Có được hay không, đành trông chờ vào viên trân châu kia.

*

Ký ức của Minh Dạ là dài nhất.

Sau khi Tang Tửu chết, không ai tìm được hắn nữa. Có người nói hắn đã vượt qua lôi kiếp, phi thăng rời đi. Có người nói hắn đã chết trong lôi kiếp.

Yêu nữ Tang Tửu dần dần bị người đời quên lãng, thế nhưng cuối cùng, người nhớ kỹ nàng lại là người đã từng ghét nàng nhất.

Minh Dạ không suy sụp, ngược lại, bắt đầu từ ngày đó, hắn thập phần tỉnh táo.

Hắn nhặt vỏ sò vỡ vụn cùng viên trân châu màu trắng, mang theo chúng bôn ba bốn phương tìm kiếm cao nhân.

Tang Tửu có thể nuôi được đám trai sông nhỏ một lần nữa, không chừng hắn cũng có thể hồi sinh Tang Tửu.

Đạm Đài Tẫn muốn giao long biến thành ma, cất bước đuổi theo hắn.

Nhưng giờ đây những vị thần từ thời thượng cổ đã tan biến, người lợi hại nhất còn lưu lại giữa đất trời này chỉ có mình Minh Dạ. Đến chính hắn còn không thể cứu được Tang Tửu, còn người nào khác để hắn nhờ cậy hồi sinh lại nàng?

Hắn cứ đi rồi lại đi, qua rất nhiều năm, Thần văn trên trán sớm đã biến mất, hắn dựa vào mấy vạn năm tu vi, mang theo nhỏ vỏ sò đi khắp Tam giới.

Những người hắn gặp sau này đều nhìn hắn, lắc đầu.

Về sau, Minh Dạ gặp được một lão tiên nhân.

Tiên nhân ngồi dưới tàng cây, chờ đến khi tọa hóa.

(tọa hóa: tín đồ Phật Giáo ngồi ngay ngắn, an nhiên mà chết, gọi là tọa hóa. Thuật ngữ này thường xuất hiện trong các thư tịch Phật Giáo).

Hôm đó trời mưa đặc biệt lớn, Minh Dạ trầm mặc đi qua, hóa ra một chiếc lều cỏ cho Tiên nhân.

Tiên nhân mở mắt, nhìn hắn, lại nhìn vỏ sò vỡ vụn trong ngực hắn.

"Ta có thể giúp ngươi khôi phục nó."

Minh Dạ tuyệt vọng quá lâu, vốn đã không còn ôm chút hi vọng nào, nghe vậy, bờ môi run rẩy: "Ta nên làm thế nào?"

Tiên nhân nói: "Vạn vật tương sinh tương khắc, trước tiên ngươi phải biết được vỏ sò của nàng vì sao mà nát. Loại trai yêu này khi bắt đầu tu luyện đã tự luyện cho mình một chiếc vỏ cứng cáp để bảo vệ bản thân, nhưng tiểu trai yêu trong tay ngươi bị nhược thủy hòa tan vỏ sò, yếu ớt không chịu nổi, cuối cùng mới vỡ thành mảnh nhỏ. Bởi vì nhược thủy mà ra, muốn khôi phục thì phải tìm được tức nhưỡng, tiêu trừ ảnh hưởng của nhược thủy."

Tiên nhân nhắm mắt lại: "Nhưng cho dù có khôi phục được vỏ sò, nàng cũng không thể trở về được, hồn phi phách tán, thật đáng thương."

Ngón tay Minh run rẩy kịch liệt, nhược thủy?

Tang Tửu chỉ là một tiểu trai yêu, sao lại bị rơi vào trong nhược thủy? Không ai hiểu rõ hơn hắn.

Hắn vốn cho là mình cơ duyên xảo hợp ra khỏi nhược thủy, Tang Tửu vừa lúc nhặt được hắn, nhưng hóa ra năm xưa, Tang Tửu đã nhảy vào trong nhược thủy vạn vật không sống nổi, vừa khóc vừa tìm hắn. 

Lúc vỏ sò bị hòa tan, nàng đã đau đớn nhường nào?

Đạm Đài Tẫn ngồi xếp bằng trong mưa, trông thấy tên phế vật kia sắc mặt trắng bệch.

Hắn không kiên nhẫn nói: "Ngươi còn định ở lại chỗ này bao lâu? Nếu đã không tìm được nàng, vậy từ bỏ là được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, quyền thế, sức mạnh trong thiên hạ này đủ để ngươi tùy ý, muốn làm gì thì làm."

Minh Dạ không để ý gì tới hắn, đứng dậy rời đi.

Cũng may Bàn Nhược Phù Sinh sắp sụp đổ, thời gian trôi qua rất nhanh.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng nhìn Minh Dạ, qua mười năm tiếp theo, người kia tìm được tức nhưỡng, đem những mảnh vỏ sò vỡ vụn gắn lại với nhau, hắn lần đầu tiên trông thấy vị tiên quân thanh lãnh nở nụ cười, gương mặt người kia nhu hòa, nhẹ nhàng vuốt ve vỏ sò, những lúc không khí trong lành còn mang nàng ra ngoài phơi nắng.

Tựa nhưng nàng vẫn còn đó, chưa từng chết đi.

Hắn tìm giao tiêu, may y phục cho nàng, lại thu thập đủ thứ ngọc quý, tựa như muốn đền bù thời gian trăm năm kia.

Một mình tự biên tự diễn, trông vừa buồn cười lại vừa thê lương.

Không lâu sau, hắn trông thấy đám trai nhỏ sinh ra dưới sông, mang theo chiếc vỏ sò rỗng, hắn tới sông Thiên Tây.

Nhìn sông Thiên Tây vui vẻ phồn vinh, Minh Dạ trầm mặc hồi lâu, thường xuyên nhân lúc Tang Hữu không để ý tới thanh tẩy dòng nước, mở đường sông, trợ giúp đám trai nhỏ trong sông khai mở thần trí.

Hắn không ngại phiền phức, cứ miệt mài làm vậy không biết bao nhiêu năm.

Sau này, toàn bộ đám trai sông Tang Tửu nuôi năm đó đã khai mở được thần trí, hắn một lần nữa lại không còn chỗ nào để đi, hắn ôm vỏ sò nhỏ, muốn mang nàng về thăm nhà một chút.

Nước sông Mạc Hà vừa bẩn vừa lạnh.

Minh Dạ nhảy xuống Mạc Hà, thấy vương cung chỉ còn là một mảnh hoang vu, nước sông đục ngầu chảy xiết.

Vị Tiên quân áo trắng không nhiễm chút bụi trần ngày xưa, giờ đây lại không chê nơi này dơ bẩn. Hắn dựng lại những cột đã đã đổ sụp, tìm được phòng của Tang Tửu.

Minh Dạ nhặt được rất nhiều đồ chơi của nàng khi còn bé, đủ loại san hô xinh đẹp. Gương mặt hắn vô cùng dịu dàng.

Thẳng đến khi hắn tìm được viên trân châu còn sót lại trong vương cung Trai tộc, nhìn thấy khung cảnh của trăm năm trước.

Hắn trông thấy tiểu công chúa Trai tộc đã cứu hắn thế nào, sau khi hắn dung nhập Thần tâm, nàng quỳ gối trước tấm bia đá, từng chút, lại từng chút dập đầu với Trai vương.

Hắn trông thấy nàng ở vương cung vui vẻ xuất giá, trong mắt mang theo thấp thỏm cùng chờ mong.

Nhưng người tiếp nàng chỉ là một tiểu tiên quan.

Tiểu tiên quan hắng giọng nói: "Chân quân nói, nếu Tang Tửu công chúa khăng khăng muốn gả cho người, vậy xin tiên phi tự mình đi đến Thượng Thanh."

Hắn trông thấy sắc mặt nàng trở nên tái nhợt khó xử, nhưng nàng hành lễ, chưa từng kêu ca khổ sở dù chỉ một chút, tự mình đi về phía Thượng Thanh.

Thân ảnh của nàng dần dần biến mất, trân châu trong tay hắn cũng khôi phục yên lặng.

Chuyện sau này, hắn đều biết.

Biết nàng đã cô đơn, lại chịu đựng bị khi nhục suốt trăm năm thế nào.

Hốc mắt Minh Dạ đỏ bừng, bi thương rơi lệ.

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn lóe lên, hắn biết sau khi Minh Dạ đã biết rõ chân tướng, chấp niệm chỉ sợ đã ăn sâu vào xương tủy: "Nếu ở Tiên giới cũng không thể tìm được nàng, vậy sao không nhập ma? Đã lên tới trời, xuống tới địa phủ, làm sao ngươi biết nàng không ở ma đạo chờ ngươi?"

Minh Dạ bởi vì một lời này của hắn, con mắt màu đen trong nháy mắt dần dần biến thành màu đỏ.

Đạm Đài Tẫn đi qua: "Đúng, không sai. Những thần tiên đó khi nhục nàng, mà lúc ngươi làm Tiên quân lại luôn bỏ mặc nàng, nàng nhất định chán ghét thành tiên, nên mới không muốn trở về."

Hắn thỏa mãn nhìn bờ môi Minh Dạ biến thành đen, con mắt dần dần trở nên băng lãnh.

Đạm Đài Tẫn cong môi: "Diệp Tịch Vụ, chờ đến khi cô ra ngoài sẽ xử lý ngươi. Bàn Nhược Phù Sinh này, cuối cùng vẫn là ta thắng."

Vừa dứt lời, bên trong tay áo Minh Dạ rơi xuống một viên trân châu nho nhỏ.

Trân châu cũng không sáng lấp lánh, thậm chí còn có mấy phần ảm đạm.

Minh Dạ vô thức đỡ lấy nó.

Nó là hạt châu trên cổ Tang Tửu.

Trai công chúa thích dùng trân châu để lưu lại ký ức, vậy bên trong viên trân châu này sẽ là thứ gì?

Đôi mắt đỏ lạnh lùng của Minh Dạ kinh ngạc nhìn nó.

Trân châu trong tay hắn dịu dàng xoay chuyển, món đồ cuối cùng Trai công chúa để lại cho hắn cuối cùng cũng xuất hiện rõ ràng trên không trung ——

Đó là đôi mắt trong veo của thiếu nữ từ rất nhiều năm về trước.

Nàng sợ hãi mà thán phục nhìn lên không trung.

Trong ánh mắt của nàng phản chiếu trời xanh mây trắng, cuối cùng dần dần trong trẻo mà mềm mại, là hình bóng một nam nhân mặc áo giáp trắng.

Nàng ghé vào bên bờ, chăm chú nhìn hắn không hề chớp mắt, đôi mắt sáng như sao, môi đỏ không nhịn được mà cong lên.

Minh Dạ vươn tay, trong mắt lại dâng lên một tầng nước mắt mơ hồ. Khi hắn vừa chạm vào nàng, Tang Tửu giống như có cảm giác, quay đầu lại cười một tiếng.

Minh Dạ sửng sốt hồi lâu, sau đó cũng dịu dàng cười với nàng. Màu đỏ trong mắt hắn biến mắt, trả lại đôi mắt sạch sẽ kiên nghị.

Trân châu hóa thành bột mịn.

Đạm Đài Tẫn nhíu mày, hắn có một dự cảm không lành.

Vừa muốn bước tới, Bàn Nhược Phù Sinh lại bắt đầu rung động kịch liệt, lúc này là thật sự sẽ sụp đổ ngay lập tức.

Con ngươi Đạm Đài Tẫn co rút, lạnh lùng nhìn về phía Minh Dạ.

Nhưng Minh Dạ đã không cho phép hắn tiếp tục lưu lại trong Bàn Nhược Phù Sinh, một khắc sau đã đẩy Đạm Đài Tẫn ra.

Nhập Bạch Vũ liền vội vàng tiến lên: "Bệ hạ, người không sao chứ."

Trên mặt Đạm Đài Tẫn còn sượt qua một vết máu, vết máu này là lúc trước Tô Tô đối phó đạo sĩ đã lưu lại trên mặt hắn.

Ánh mắt hắn u ám, thoáng nhìn qua Tô Tô, Tô Tô trông thấy hắn, khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Dù sao hiện tại hai người trực tiếp chạm mặt, ai cũng không nhịn được mà nhớ tới một màn xấu hổ sau lớp rèm lụa kia.

Nàng cũng không phải cố ý đụng vào chỗ đó của hắn, không phải chuyện cuối cùng cũng không thành sao, nàng cũng rất ảo não đấy.

Tô Tô lặng lẽ giấu tay sau lưng, ô uế ô uế ô uế. . .

Nàng lại lặng lẽ dịch sang một bước, nửa khuôn mặt nhỏ giấu sau lưng Quý sư thúc.

Đạm Đài Tẫn lạnh lùng trừng mắt, sau đó nhíu mày nhìn về hai đồ vật đang tranh chấp trong không trung.

Lúc này, rốt cục thế lực hai bên không còn ngang nhau nữa.

Ngọc kính đột nhiên vỡ vụn, đám người Tiêu Lẫm đều vui mừng, tiên giao cuối cùng đã không chọn nhập ma!

Vảy Hộ Tâm phát ra từng đợt bạch quang, oán khí còn đang nấn ná trên người tiên giao không cam lòng mà tiêu tán đi. Vảy Hộ Tâm bay trở về chỗ Diệp Băng Thường, hai tay Diệp Băng Thường nắm chặt Vảy Hộ Tâm, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Câu Ngọc vui vẻ nói: "Thật sự thành công rồi."

Tô Tô cũng rất cao hứng.

Viên trân châu kia, là sơ tâm của Tang Tửu, bên trong có cảnh tượng nàng lần đầu rơi vào lưới tình với Minh Dạ. Nàng thích vị đại anh hùng che chở cả thiên hạ, yêu vị chiến thần Minh Dạ vì họ mà chiến đấu, không phải một tà ma.

Minh Dạ không tìm được Tang Tửu nữa, bèn tự phong ấn dưới đáy sông Mạc Hà, từng lần, từng lần đều đang nhớ lại khoảnh khắc còn được trông thấy nàng, mỗi một lần đều trải qua thống khổ đến tê tâm liệt phế phải chia lìa Tang Tửu, nhưng lần tiếp theo, hắn vẫn lựa chọn tiếp tục như cũ.

Cho đến khi Minh Dạ chết đi.

Tiên giao sẽ không còn hóa ma, hắn trông coi tín ngưỡng của Trai công chúa, dùng thân thể cùng xá lợi của mình để bình định Mạc Hà.

Tô Tô nhìn dòng nước sạch sẽ cùng thân thể tiêu tán của Minh Dạ, trong lòng là tư vị khó tả.

Nhập Bạch Vũ nhìn thấy một màn này, nói: "Bệ hạ, hôm nay không nên ở lại đáy sông nữa, Tị Thủy Châu sắp mất đi tác dụng, chúng ta phải trở về."

Trở về?

Ánh mắt Đạm Đài Tẫn băng lãnh, hắn không dễ chịu, cũng sẽ không để những người này được tốt hơn.

================================
Chương này để cảm ơn bạn okaori đã vote hết cả phần 1 lẫn phần 2 của bộ này nhé. Cảm ơn bạn nhiều!~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co