Truyen3h.Co

Hadesqin Di Choi

"đi, anh chở em đi chơi."

hà đông chờ cái câu đấy mà thủy hoàng viết trên đôi dòng thư gửi về thành phố hồ chí minh. mỗi mùa, hoàng đều về chở nó đi chơi hà nội vài ngày rồi mới vòng về. nó tự hứa với bản thân mình, khi nào biết lái xe sẽ tậu hẳn một con cub chở anh bon bon trên phố dạo chơi. 

nhưng đó là khi nó rành rọt cách cầm lái, còn giờ, nó hãy cứ ngồi ngoan trên yên xe hoàng đã. 

hoàng lớn hơn đông hai tuổi rưỡi, nghe giang hồ đồn anh lái rất lụa, cầm đầu băng tổ lái phái đua xe, mang tiếng âm binh khắp hà thành. đó là miệng lưỡi của tụi nó, chứ thực ra anh hiền như cục bột, chỉ dám chở người ta đi chứ hơi đâu đem xe ra độ lên độ xuống. anh bảo, đang độ học hành bận bịu, mỗi dịp chuyển mùa mới rảnh rang chút đỉnh để về đèo đông lên phố chơi, rồi mua cho nó cái này cái nọ. lúc nào đông ngồi sau yên xe của hoàng, nhìn lệch kèo hơn hẳn: nó dù nhỏ tuổi hơn hoàng, nhưng chiều cao thì nhỉnh lên phải biết. hoàng chỉ đứng đến ngực đông, vì thế anh rất kị nhắc tới chuyện cao thấp khi có nó ở cạnh. 

"anh ơi, anh chở em đi chơi. chừng nào em lớn, anh ngồi sau xe để em đèo."

đông muốn chơi sang trước mắt hoàng cho anh lóa mắt chơi. cub vàng óng ánh cùng anh dạo chơi, nó nghĩ, còn gì thú bằng. 

thực ra đông vốn chỉ định tạo ấn tượng với anh để "ghi điểm" trong mắt chàng thơ của nó mà thôi. chính bản thân nó cũng chỉ mới lờ mờ nhận ra nó đã non nớt yêu đương ngay trong cái tuổi ăn tuổi lớn, và may thay, đông thấy lứa tuổi này là thời điểm đẹp nhất cho cái tình chớm nở này. đông gọi tên anh là hoàng, đối với nó, hoàng là chàng thơ của các mùa. anh bung nở vào dịp xuân về, ấm áp dưới cái nắng hạ thoáng qua đầu xanh, thoang thoảng lạnh khi thu đến và đôi lúc mang cái đẹp ủ rũ mùa đông. 

và nó chờ anh, chàng thơ của nó đến đón đi chơi mỗi mùa.

nhưng anh ơi, sau này em chở anh đi chơi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co