Truyen3h.Co

Haechan You Moi Ngay Mot Ngot Scene

Tuy sống cùng nhau ở một căn hộ và được sự cho phép của cả hai bên gia đình rồi nhưng bạn và Haechan vẫn chưa có một buổi đến thăm gia đình đàng hoàng nào cả. Bạn chưa nghĩ đến điều gì đó quá xa vời, trước mắt chỉ là cùng nhau sống như thế này thôi.

Vẫn là bộ pijama đôi, bạn ngồi trên chiếc ghế sofa lướt điện thoại còn Haechan thì đang quỳ gối lên ghế để chải và buộc tóc cho bạn thì điện thoại Haechan reo lên. Bạn chỉ vội cầm chiếc điện thoại lên và đưa cho Haechan chứ không kịp xem là ai đã gọi.

Haechan nhấc máy rồi ra ngoài ban công nói chuyện. Sau vài phút thì Haechan cũng vào trong nhà.

- Ai gọi anh thế, có chuyện gì hả?

- Là mẹ anh gọi

- Có chuyện gì mà bác gọi vào giờ này thế anh?

Haechan buộc nốt phần tóc còn lại mà nãy anh đang buộc dở rồi ngồi xuống sofa bên cạnh bạn.
- Hyemi à, mẹ bảo cuối tuần này qua nhà anh ăn cơm tối ấy. Em có thể đi với anh không?

- Tự dưng sao lại gấp gáp thế, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì cả.

- Không sao đâu, mẹ bảo qua ăn bữa tối với gia đình cho vui, mẹ còn bảo Gyeomie nhớ em lắm, suốt ngày nhắc tên em thôi. Nhé, đi với anh nhé ~ Anh lỡ hứa với mẹ là em nhất định sẽ tới rồi ~

Haechan ôm lấy cánh tay bạn, rúc vào người bạn để thuyết phục

- Tất nhiên là em sẽ đi, chỉ là nó gấp hơn em nghĩ...

- Gia đình của anh cũng sẽ là gia đình của em thôi, em đừng căng thẳng quá.
Giọng Haechan trầm xuống một bậc, một tay đan vào tay bạn, một tay vuốt mái tóc bạn, dịu dàng nhìn vào mắt bạn và động viên bạn. Nghe những lời này, bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

-----------------

Chủ nhật cũng đến, hôm nay là ngày bạn đến thăm gia đình Haechan. Tuy nhà của hai bác cách không xa nhưng vì muốn tươi tỉnh nên bạn quyết định dậy sớm hơn mọi ngày một chút.

Đã 6 giờ 30 phút sáng, cái giờ mà tuần trước hai bạn vẫn còn đang say giấc. Bạn tỉnh dậy trước, cánh tay Haechan vẫn nằm trên eo của bạn, anh vẫn còn đang ngủ. Bạn nhẹ đưa tay vén lên mấy cọng tóc rối vướn trên mắt anh, khẽ vỗ vào cánh tay anh để gọi anh dậy.

- Haechan à dậy thôi nào

Haechan trả lời với cái giọng ngái ngủ
- A...hả... Hyemi... giờ là mấy giờ rồi thế

- Bây giờ là 6 giờ 35 p-

Chưa nói hết câu, Haechan kéo bạn vào một cái ôm, siết chặt bạn vào lòng

- Vậy thì mình ngủ tiếp thôi

- Hôm nay không được ngủ nướng, vì chiều nay sang nhà bác nên em muốn đi chợ mua ít đồ cơ

Haechan vẫn trả lời bạn bằng giọng rên rỉ ngái ngủ

- À... suýt nữa anh quên

- Nào, dậy thôi, mình ra ngoài ăn sáng rồi đi chợ.

Bạn nói rồi kéo chăn ra để ngồi dậy

- Hyemi à...
Haechan níu bạn lại

- Hả?

- Morning kiss~~

Bạn quay người lại cúi xuống rồi hôn vào môi Haechan, môi anh cong lên vì nở nụ cười nhưng đôi mắt vẫn còn đang nhắm.

Haechan ôm bạn từ phía sau rồi ngồi dậy, gối chiếc cằm lên vai bạn.
- Ok, anh đã thấy hôm nay năng lượng ngập tràn rồi, đi thôi!

Hai hạn cùng nhau đánh răng, rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài.

[time skip]
---------------------

|4:38pm|

Bát đĩa cũng đã rửa xong, đồ cũng đã phơi, hoàn thành hết công việc nhà thì giờ bạn và Haechan đang thay đồ chuẩn bị sang nhà hai Bác. Bạn cầm lấy túi quà bạn và Haechan mua lúc sáng để tặng cho gia đình anh rồi xuống hầm xe.

Đến nơi, bạn ngước nhìn xung quanh nhà. Bạn đã từng đến nhà Haechan chơi nhưng hôm nay bạn cảm thấy bữa ăn này thực sự quan trọng, vì thế nó khiến bạn hồi hộp hơn.

Để ý thấy bạn cứ một chặp lại hít thở sau một lần, Haechan quay sang ôm bạn một cái thật chặt

- Đừng lo lắng quá, nếu cần gì hay muốn gì nhớ nói với anh nhé, anh không muốn em không thoải mái.

Bạn nhìn vào mắt anh, có chút cảm động, bạn chỉ cười mỉm rồi gật đầu chứ không lên tiếng.
Haechan bước vào trong nhà cùng bạn.

- Ba mẹ ơi tụi con đến rồi đây ạ!

Mẹ Haechan chạy ra để đón hai bạn, trên người vẫn mang tạp dề. Mẹ Haechan ôm chầm lấy bạn

- Ôi Hyemi à lâu rồi không gặp dạo này con có khỏe không? Trời ơi sao ngày càng xinh gái thế này

- Dạ con vẫn khỏe à, bác vẫn khỏe chứ ạ?

Ba của Haechan từ trong cũng bước ra:

- Hyemi đến rồi đấy hả con?

Haechan đứng đằng sau lên tiếng

- A~ ba mẹ quá đáng thật. Lâu ngày rồi chưa gặp con trai mà chỉ hỏi thăm mỗi Hyemi thôi, con cũng muốn được hỏi thăm cơ ~

Mẹ Haechan đứng bên cạnh bạn rồi nhìn sang Haechan

- Donghyuck à con đừng nhõng nhẽo, con không có đáng yêu đâu

- Mẹ à! Mẹ phân biệt đối xử với con

- Rồi giờ thì hai đứa vào trong đi, mẹ đang nấu dở nồi canh kim chi, vào trong ngồi đi mẹ sắp xong rồi.

Haechan và bạn vào bên trong phòng khách để ngồi nói chuyện với bác trai.
Chào hỏi với một tí rồi bạn lấy túi quà đem xuống bếp.

- Đây là chút hải sản tươi sáng nay con đi mua, vì này là hàng ở quê vận chuyển lên trên đây nên tươi lắm ạ, con xin biếu nác ạ

- Trời ơi bác mời đến đây ăn cơm là được rồi lại còn mua đồ làm gì con

- Dạ vâng, tại con nghe gia đình mình thích ăn hải sản nên con muốn mua biếu bác một ít ạ

- Thôi được rồi thế bác cảm ơn con nhiều nhé

- Dạ không có gì đâu ạ, con cho vào tủ lạnh nha Bác

- Ừ con cho vào giúp bác nhé

Bạn phụ nấu ăn với mẹ của Haechan thì 3 đứa em của Haechan từ trong phòng bước ra

- A chị Hyemi đến kìa!!!!
Gyeom mừng rỡ chạy đến ôm bạn

- Gyeom dạo này vẫn ngoan đấy chứ

- Vâng ạ, em siêu ngoan nữa là đằng khác

Seungyeon bằng tuổi Haechan nên bạn vẫn cúi chào chị, Seungyeon quý bạn, Haechan thỉnh thoảng hay bảo Seungyeon đã mắng Haechan chỉ vì không đối xử khéo léo với bạn.

Dongmin nhỏ hơn bạn một tuổi nhưng chững chạc, niềm nở tiếp đón bạn

Cả 3 tới tấp hỏi han bạn, bạn không kịp trả lời

- Seungyeon: Hyemi à dạo này da em đẹp lên đấy nhé, ơ mà chị đã tính nhắn tin hỏi em thích dùng son màu sáng hay màu tối hơn nhưng chị bận nên quên mất.

- Dongmin: chị ơi hôm trước chị đi xem Ký Sinh Trùng ở CGV đúng không ạ? Em đã thấy chị nhưng thoáng cái đã không thấy chị đâu nữa

- Gyeom: chị Hyemi em vẫn còn dùng rấtttt tốt chiếc tai nghe chị tặng em đấy

Mẹ Haechan lên tiếng:
- Này mấy đứa, hỏi dồn dập như vậy thì làm sao Hyemi có thể trả lời hết được chứ

Haechan từ phòng khách đi xuống
- Này mấy đứa cũng quá đáng với anh sao, sao không đứa nào hỏi thăm anh vậy hả

- Seungyeon: Hôm trước anh đi đâu đến 11 giờ khuya mà chưa về nhà để Hyemi phải gọi sang cho em đấy?

- Dongmin: Anh à, 11 giờ anh vẫn chưa về nhà sao? Thở dài.

- Này này này anh có công việc chứ không phải đi chơi nhé, vẫn còn Gyeom tin anh mà đúng chứ?

- Gyeom: hmmm... em nghĩ là không

- Mẹ ơi xem con của mẹ bênh cho Hyemi ức hiếp con này

Bạn bật cười vì không khí nhộn nhịp của gia đình. Bây giờ dường như bạn không còn căng thẳng nữa rồi. Mẹ Haechan vì thấy bạn phụ giúp trong bếp nên bảo:

- Mấy đứa à, dẫn chị Hyemi lên phòng khách chơi nhé, khi nào đồ ăn xong mẹ sẽ bảo

- Đi thôi chị!!!

Cả 3 kéo bạn lên rồi cùng trò chuyện với nhau trong lúc chờ đến bữa tối. Bạn đã cười rất nhiều, đúng thật là cả 3 đều có rất nhiều điều muốn nói với bạn. Lẽ ra bạn nên đến đây thường xuyên hơn mới đúng.

- Xong cả rồi mọi người xuống ăn tối thôi nào!

Bước xuống bàn ăn, bạn như choáng ngợp. Không hổ danh mẹ của Haechan, đây là lý do Haechan là cin trai nhưng lại nấu ăn giỏi như thế. Đồ ăn không những nhiều mà lại còn đẹp mắt nữa.

Bạn ngồi xuống bên cạnh Haechan, Haechan và bạn trao đổi ánh mắt với nhau rất nhiều. Dường như đây là thói quen của cả hai bạn khi hai bạn bị hạn chế nói chuyện ở nơi đông người, vì hiểu nhau nên giao tiếp bằng mắt cũng rất dễ.

Bắt đầu dùng bữa, bạn vẫn còn đang rất ngại nhưng Haechan nhẹ nắm lấy tay bạn phía dưới gầm bàn, rồi nhìn bạn.

Cả gia đình thi nhau gắp thức ăn cho bạn, bạn cảm thấy bạn nhận được sự ấm áp ở đây rất nhiều. Điều này làm cho bạn ngày càng quý gia đình Haechan hơn.

Trong lúc ăn, ba mẹ của anh cũng hỏi han rất nhiều về việc sống riêng, liệu có khó khăn gì, có cần gì hay không. Hai Bác cũng hỏi rất nhiều thứ nên bạn cảm thấy khoảng cách giữa bạn và gia đình Haechan không còn quá xa nữa, ngược lại đã thân thiết nhiều hơn.

Ăn xong bạn vội dọn đĩa bát để mang đi rửa nhưng Bác gái liền tranh phần nhất quyết không cho bạn rửa.

- Để chị rửa cho, em lên phòng khách uống nước đi.

Trong lòng vẫn hơi áy náy nhưng mẹ của Haechan đã kéo bạn lên phòng khách mà không để bạn phải chần chừ suy nghĩ thêm.

Cả nhà ngồi lại nói chuyện ở phòng khách thì mẹ Haechan đứng dậy

- Con đợi Bác xuống bếp mang một ít trái cây lên tráng miệng nhé

- Bác ơi nãy giờ con không làm gì cả cũng thấy áy náy, Bác để con mang cho nhé

- Mẹ ngồi nghỉ ngơi để Hyemi xuống bếp mang lên cho, mẹ thích nghi với việc này đi, dù gì mai mốt Hyemi cũng giúp mẹ dài dài mà
Haechan tiếp lời bạn.

Bạn nhanh chân xuống bếp mở tủ lạnh rồi bày một ít trái cây vào đĩa. Cả nhà vua Cả nhà luôn miệng khen bạn, tuy vui nhưng nó cũng khiến bạn áp lực một chút.

- Trời cũng tối rồi, hôm nay hai đứa ở lại đây rồi mai hẵng về nhé
Ba Haechan mở lợi đề nghị.

- Haechan à mẹ đã dọn kỹ phòng con rồi đấy, con xem chăn gối hay gì có thiếu thì gọi mẹ nhé. Hôm nay cũng mệt rồi hai con nghỉ đi nhé. Ba mẹ vào ngủ trước đây, ngày mai ba mẹ ăn tiệc ở xa nên đi sớm một tí.

- Dạ vâng... vâng ạ hai Bác ngủ ngon ạ, hôm nay con cảm ơn mọi người nhiều rồi ạ

- Trời ơi con đừng khách sáo, cần gì thì gọi Bác nhé
Bác gái vỗ nhẹ vào vai bạn rồi bước lên phòng.

Sau khi hai bác rời đi bạn bỗng thấy không gian im lặng khác thường
- Bọn trẻ đâu hết rồi anh?

- Chắc đã đi ngủ rồi, mấy đứa này, đi ngủ chả nói với ai tiếng nào cả. Tụi mình cũng đi ngủ thôi ~

Bạn và Haechan vào phòng, bạn đảo mắt nhìn xung quanh, đúng thật là bác gái đã trang hoàng nó kỹ lưỡng.

Haechan khẽ đóng cửa lại rồi áp bạn vào tường bất ngờ

- Này Lee Haechan đây là nhà ba mẹ anh đấy nhé
Bạn hét trong giọng thì thầm đủ để Haechan nghe thấy.

- Ba mẹ và bọn trẻ đều ngủ hết rồi, ngày hôm nay em đã vất vả, anh chỉ muốn thưởng cho em thôi mà ~

- Không sao anh khỏi phải lo, em không vất vả gì giờ thì thay đồ đi ngủ thôi, sáng mai mình phải trở về nhà rồi.

Bạn tuyệt tình đi về phía giường khiến Haechan đứng im nhìn theo bạn. Anh tiến về phía bạn rồi ôm bạn từ phía sau, hôn nhẹ lên cổ bạn.

Hyemi à, hôm nay anh rất hạnh phúc, nhìn mọi người thương yêu em, thật sự anh rất hạnh phúc. Từ giờ em không phải quá căng thẳng hay lo lắng gì nữa, em xứng đáng nhận được sự yêu thương này.

Bạn cảm nhận được những lời chân thành mà Haechan thì thầm vào tai bạn, bạn quay lại về phía anh.

- Em cũng rất hạnh phúc, vì giờ anh không phải lo lắng vì em nữa, giờ em rất thoải mái
Vừa nói bạn vừa ôm Haechan xung quanh vòng eo của anh, ngước nhìn nụ cười của anh.

Haechan tiến lại gần môi bạn, bạn khẽ nhắm đôi mắt lại

- Gyeom à em có chịu đi ngủ kh-

Bạn và Haechan như đóng băng, nhìn về phía cánh cửa vừa được mở.

- A... um... em xin lỗi, Dongmin bảo Gyeom ở trong phòng anh Haechan nên em vào gọi nó về.. à... thì mọi người cứ tiếp tục đi, xin lỗi lần nữa nhé...
Seungyeon bối rối rồi vội lùi ra phía sau, đóng cửa lại.

Bạn và Haechan lặng lẽ nhìn nhau vài giây. Bạn đánh nhẹ vào vai Haechan
- Này em đã bảo rồi cơ mà

Haechan cười khúc khích trong sự hối lỗi.
- Được rồi, giờ thì anh có lý do để tạ lỗi cho em rồi

Anh hôn lên trán bạn, lên 2 gò má rồi đến môi bạn. Siết chặt bạn bằng một cái ôm như một lời khen dành cho bạn ngày hôm nay.

Haechan áp bạn vào tường
- Đêm nay tụi mình có thể... không?

- Anh vẫn chưa khóa cửa đấy nhé

Haechan quay người và đi khóa cửa ngay lập tức chỉ 1s sau câu nói của bạn rồi quay lại phía bạn trong tích tắc.

- Hôm nay em ngoan như này thì chắc là đang muốn anh chiều đây đúng không ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co