Truyen3h.Co

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Cậu có lịch trình sang Pháp để tham dự sự kiện thời trang lớn vào hôm sau. Nhà thiết kế vẫn là Hwang Miyoung, cậu cũng lần nữa vinh dự được chính cô mời đến.

Hyukjae ngồi trong phòng quần áo của mình, cố ý lựa chọn những trang phục thoải mái nhất rồi chậm rãi xếp gọn vào vali. Cậu chỉ đi năm ngày vì vậy chỉ cần lấy năm bộ đồ mà thôi, buổi sáng đi dự sự kiện sẽ có người chuẩn bị trang phục cho cậu, điều Hyukjae cần là mang theo để mặc lúc không cần làm việc mà thôi. Vả lại đi xa thì phải mang theo DongEun, cậu cần phải mang theo sữa tả rất nhiều, cho nên vẫn là phải tiết kiệm chỗ trống thì hơn.

Buổi tối Donghae như thường lệ nằm trên giường ôm Hyukjae.

-"Lee tổng! Hay là... anh đừng đi cùng được không?" Cậu bất đắc dĩ ra yêu cầu, dù biết là sẽ không được ân chuẩn.

-"Tại sao?"

-"Tôi.... tôi trước giờ... trước giờ không quen có người lạ đi cùng." Thật sự cậu không hề diện cớ, chỉ là trước nay câu đã quen đi sớm về khuya một mình, vả lại cậu sợ cùng hắn sang Pháp, lỡ đâu bị cánh phóng viên hay nhiều người khác bắt gặp thì rất phiền phức.

-"Người lạ? Tôi nói này Lee Hyukjae, tôi là kim chủ đẳng cấp của em đấy, em phải vinh hạnh khi được tôi chiếu cố đi cùng chứ. Còn bảo không quen... em nghĩ em là ai? Làm như bản thân đắc giá lắm vậy." Hắn nghe cậu nói liền nổi đoá rít dài, thuận miệng nói ra thêm mấy lời sỉ nhục cậu cho thoả cái tôi của hắn. Nhưng nói bao nhiêu cũng không thể làm nguôi ngoai cái khó chịu lạ lẫm trong lòng khi nhớ đến hai từ "người lạ" phát ra từ miệng cậu.

-"Tôi không đắc giá, tôi ti tiện trong mắt ngài. Lee tổng, ngài là nhất, ngài cao quý như vậy thì đừng hạ mình đi với thứ ti tiện làm trai bao như tôi." Cậu cũng phát hoả, vì cớ gì hắn suốt ngày nói năng xúc phạm với cậu như thế. Cậu đương nhiên biết rõ bản thân không có chút giá trị nào trong mắt hắn. Nhưng vì cớ gì cứ xát muối lên nỗi đau đó của cậu suốt vậy.

-"Tôi thích đi đâu thì đi, cậu là loại gì mà dám ra đề nghị với tôi? Còn ăn nói vô phép vô tắc như thế thì đừng trách. Cũng không biết xem lại vị trí của mình." Hắn bực bội đứng dậy ra khỏi phòng, còn ở đây nữa thì không biết cãi nhau tới bao giờ.

Hyukjae trừng đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn theo hắn bỏ ra ngoài, một lời cũng không thèm nói gì nữa. Người đàn ông này vì cái gì cứ luôn khinh miệt cậu như thế. Tại sao luôn phải nhắc nhở cho cậu biết vị trí của cậu ở đâu, cậu không cần hắn nhắc nhở cũng luôn tự biết rõ thân phận của mình. Chỉ là... chỉ là cậu cố lơ nó đi mà thôi, cậu chỉ muốn trong khoảng thời gian hắn còn hứng thú với mình mà bí mật tận hưởng cảm giác hạnh phúc hiếm hoi mau chóng tan biến mà thôi.

Nước mắt tự nhiên rơi xuống, DongEun bên cạnh đã ngủ từ lúc nào rồi, đưa cánh tay trắng tinh gạt qua đôi mắt đẫm nước. Cậu hít một hơi để ngăn lại không cho bản thân lại khóc nữa. Không cần khóc vì cái tên xấu xa kia, cậu phải biết đời này may mắn nhất của hắn là được Lee Hyukjae cậu thật lòng yêu thương. Bởi vì bên ngoài kia... có ai yêu hắn hơn là yêu những thứ hắn đang có hay không.

Cậu bất cần nằm xuống, xoay mặt nhìn nhóc con đang ngủ say. Hắn không ngủ cùng thì thôi, cậu với bé con sẽ ngủ riêng lẻ. Cho hắn cô đơn mà lạnh chết đi. Hyukjae nhắm lại đôi mắt, muốn đưa mình vào giấc ngủ sâu, chẳng thèm quan tâm tên tra nam ngoài kia hiện giờ đang làm gì. Nhưng một lúc sau đó cậu lại mở mắt ra.

Hyukjae cười khổ. Chỉ cậu mới là người thấy cô đơn mà thôi, không có hắn Hyukjae cảm thấy thật lạnh lẽo, độ an toàn không có cậu không thể ngủ được. Tự cười nhạo bản thân, chỉ mới thời gian ngắn được hắn cưng chìu, bản tính cậu đã bắt đầu sinh hư mà ỷ lại rồi. Nếu sau này hắn không còn ở đây nữa.... không biết làm sao mà ngủ được đây. Hyukjae trở mình muốn ở chỗ Donghae nằm lúc nảy tìm kiếm chút hơi ấm, cậu cuộn lấy chiếc gối còn đọng lại mùi nước hoa nam tính, mùi hương này giống như là hiện thân của hắn vậy, ấm áp tới không ngờ...

Ôm chiếc gối hít hít ngửi ngửi một lúc, Hyukjae nghe tiếng cửa mở phát ra, cậu hé mắt, nhưng vì đã tắt hết đèn cho nên không thể nhìn thấy sắc mặt của đối phương. Cậu đột nhiên căng thẳng mà chờ đợi từng bước chân một đang đến gần mình. Tới lúc cảm nhận được phần giường lún xuống, cánh tay cậu đang ôm lấy chiếc gối đầu của hắn bị thân hình trâu bò kia đè lên, hắn giật mình nhổm người dậy.

-"Lee Hyukjae, em quá đáng vừa thôi. Tôi vừa ra ngoài hút một điếu thuốc bên trong này em đã chiếm luôn chỗ nằm của tôi rồi?"

Hyukjae chột dạ đem gối đầu của người ta trả về vị trí cũ, bản thân cũng nhanh chóng nhích người trở về chỗ của mình, đưa ánh mắt sáng như sao cố nhìn xem hiện tại hắn đang như thế nào nhưng vẫn là không thấy được gì.

-"Ngủ đi!" Hắn nằm lại xuống giường, thấy cậu ngoan ngoãn biết điều thì cũng không thèm chấp nhất nữa, thành thục dang ra cánh tay rộng lớn kéo cậu vào lòng mình, Hyukjae cũng rất thuận thế nương theo. Vậy là huề nhau, vậy là giống như bao ngày khác mà ôm nhau ngủ say...

****

Buổi sáng chú Park cùng Junsu đã đến đón Hyukjae từ sớn. Trên xe hai người chỉ tập trung lái xe, mắt liếc một tí cũng không dám. Vì hiện tại Lee Donghae đang ngồi phía sau bọn họ. Lúc đến đón Hyukjae, nhận được thông tin hắn cũng cùng sang Pháp thì cả hai người liền ngơ ngác cộng với hơi hoảng. Nhưng rồi rất nhanh lấy lại vẻ chuyên nghiệp bình thường, cung kính mời hắn lên xe mà đưa đón tận nơi.

Lee tổng nhìn chiếc xe Hyundai không khỏi trề môi, bình thường hắn mà thèm vào mấy loại xe này sao? Thật hạ thấp thân phận của hắn, Chiếc xe rẻ nhất của hắn cũng là loại năm bảy tỷ kia kìa. Nhưng chê thì chê, khó chịu thì khó chịu hắn vẫn phải lên xe, bởi vì Hyukjae không có thời gian để cho hắn kỳ kèo. Lịch trình của cậu rất cận nhau vì vậy mà thời gian rất quý giá.

Đến Pháp, đầu tiên là bọn họ cùng nhận phòng khách sạn, Junsu cùng chú Park một phòng, phòng còn lại dĩ nhiên là của hắn, cậu và DongEun. Vào trong, Donghae đầu tiên là thay ra bộ quần tây áo sơ mi của hắn, sau đó là nằm ì trên giường mở laptop giải quyết công việc. Hyukjae nhìn loạt hành động này của hắn không có ý kiến gì, cậu âm thầm sắp xếp lại đống vali hắn vừa lật tung. DongEun lúc này cũng đang ngồi kế bên phụ ba nó gấp quần áo cho hắn.

-"Lát nữa gọi thức ăn lên phòng đi, tôi đã thay ra quần áo rồi, bộ dạng này không ra ngoài được."

-"Tại sao? Tôi cảm thấy anh ăn mặc như thế thì quá bình thường mà, chỉ là xuống dưới ăn một bữa mà thôi cần gì phiền phức như thế!" Hyukjae khó hiểu thật tâm hỏi hắn. Bởi vì Donghae cũng không mặc gì quá khó coi, hắn chỉ là mặc quần short trắng qua gối cùng với áo cộc tay đen ôm sát cơ thể mà thôi. Có gì mà sợ mất mặt chứ, rõ ràng hắn như thế này rất là đẹp trai luôn.

-"Nhiều chuyện!" Mắt Donghae vẫn tập trung vào laptop. DongEun đang cầm trên tay chiếc đồng hồ Rolex của hắn bị nó khui hộp từ lúc nào, nghe tiếng của hắn làm cho giật mình mà rớt xuống. Cậu nhanh tay cầm lên xem xét, cũng may là không sao, sau đó nhìn sang DongEun nhướng mày một cái cảnh cáo, thằng nhóc liền im lặng không dám động nữa.

Kế đến Hyukjae liền chu môi bất mãn vì bị mắng, ừ đấy cậu nhiều chuyện thì sao. Hắn đẹp trai như thế không chịu ra ngoài đúng là phí của trời còn gì. Hừ, không thèm nói tới hắn, Hyukjae cúi đầu chuyên tâm gấp lại quần áo cho tên đàn ông độc tài trên giường kia.

****

Sáng hôm sau, Hyukjae từ sớm đã phải đến phim trường cho buổi chụp hình quảng bá sản phẩm. Hyukjae cùng một số người mẫu chuyên nghiệp nước Pháp sẽ có một buổi sáng làm việc tương đối suông sẻ nếu như không có sự xuất hiện của Lee Donghae, hắn vậy mà đến đây tham ban hoàn cảnh làm việc của cậu.

Donghae vừa bước vào ngay lập tức thu hút ngay ánh nhìn của cậu. Hyukjae hoàn toàn không thể tập trung làm tốt công việc của mình, bình thường cậu rất chuyên nghiệp nhưng hôm nay chỉ vì Donghae đứng ở phía ngoài quan sát cậu cho bên Hyukjae có chút không được tự nhiên khi tạo dáng.

Donghae nhìn bộ dạng ngốc ngốc của cậu mà bật cười. Hắn hiểu ý bỏ ra ngoài một lúc, đợi cho Hyukjae hoàn thành xong mới lại trở vào.

Lúc hắn quay lại thì mọi thứ đã xong, các đạo diễn ánh sáng cùng với nhiếp ảnh gia kia nhận ra hắn là Lee tổng, cho nên rất nhiệt tình chào hỏi. Còn có ý định mời hắn tham gia mấy buổi tiệc tùng làm quen của họ. Donghae trước nay rất thích mấy kiểu tiệc tùng này, hắn không nói hai lời lập tức đồng ý. Biết đâu lúc tham gia nhìn được người nào hợp mắt, không cần phải bi luỵ cái tên nhóc Hyukjae ngông cuồng kia.

Sau khi giao thiệp xong với mấy mối quan hệ ngoài luồng, hắn rất tự nhiên đến bên Hyukjae lúc này đã thay ra quần áo của mình mà công khai khoác eo cậu, một đường đi thẳng ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của mọi người cùng ánh mắt hoảng sợ của Hyukjae.

-"Lee tổng! Anh như thế này... người ta sẽ nói ra nói vào." Cậu luôn lo lắng chuyện bị hắn bao dưỡng bại lộ, cho nên vẫn luôn cố giữ khoảnh cách với hắn. Đối với Hyukjae bị một nam nhân bỏ tiền mua thân thể là một chuyện không hề tốt đẹp gì.

-"Nói cái gì?"

-"Nói.... tôi..."

-"Ai dám ở sao lưng Lee Donghae này nói tới nói lui? Bọn họ không muốn sống nữa à?" Hắn nhìn cậu ngập ngừng không nói được liền cười khỉnh. Sau đó vỗ vỗ eo cậu trấn an.

***

Kết thúc lịch trình cũng là buổi chiều, Hyukjae theo Donghae trở về khách sạn, cậu ngay lập tức tìm Junsu ôm lại con mình. DongEun vừa thấy ba đã từ trên giường chập chững đứng dậy kêu lớn.

-"Ba... ba... bế bế."

-"Bế cái gì? Lớn thế này còn không chịu đi, cứ bắt bế suốt là sao hả?" Hyukjae nhăn mi la nhóc con. Rõ ràng nó đã sớm lớn lắm rồi nhưng vì cái gì nó cứ làm như bản thân còn bé lắm vậy.

-"U...aa... bế....đi." Nhóc con không hài lòng, nó ú á vẫy vẫy hai cánh tay đòi được bế lên.

Hyukjae lần này không nhượng bộ, ôm nó xuống sàn rồi dắt tay nó ra khỏi phòng Junsu, một đường dắt nó về. Cậu vào phòng, Donghae sớm đã thay ra tây trang lúc sáng, trên người mà áo thun xanh bó in rõ cơ bắp tuyệt vời trên người hắn cùng quần lửng. Bộ dạng này của hắn vừa đẹp trai ngời ngời lại vừa mang đầy vẻ nam tính đặc sệt. Làm cho Hyukjae cả người nóng ran ngại ngùng, cậu dẫn DongEun vào trong phòng, nó vừa thấy "cha" mình liền vui vẻ lí lắc mà chạy tới chỗ hắn. Nhưng vì giường quá cao so với nó cho nên nó cố mãi mà không leo lên được.

-"Cha... cha... lên nè" Ý là giúp nó leo lên. Donghae nhìn nhóc con hai má đỏ hồng tròn ụm một cục, miệng thì cười ngoác lộ ra mấy cái răng sữa trông ngốc không thể tả, trong đầu liền tự hỏi sao thằng nhỏ này lại đáng yêu như thế. Hắn nhanh chóng buông ra laptop rồi giúp nó leo lên giường.

-"Đúng là lắm chuyện!" Hyukjae nhìn nhóc nhỏ do mình cực khổ sinh ra bây giờ suốt ngày chạy theo cha nó như thế liền sinh khí mắng thầm.

...

Buổi tối DongEun nằm giữ hai người bọn họ. Donghae ấm ức vô cùng vì chuyến đi này không chấm mút được gì. Bởi vì khách sạn có hai giường lớn cách rất xa nhau, mà DongEun thì không thể nằm một mình bên cái giường kia được, nên đành bỏ nó ở giữa hắn và cậu. Donghae liên tục cằn nhằn cậu, bảo đem nó sang gửi chú Park, cậu dù không hề muốn nhưng cũng thuận ý làm theo, biết sao được. Hắn là kim chủ, ý của hắn là ý trời mà. Có điều nhóc con này rất thông minh, nó biết rõ cha và ba của nó buổi tối sẽ ngủ chung cho nên lúc cậu đem gửi cho chú Park nó liền không hài lòng mà khóc lớn thật lớn. Làm cho cậu phải dẹp luôn ý định bỏ rơi nó.

-"Thật sự có ngày tôi bị ba con em làm nghẹn chết." Donghae tức tối rít trong cổ họng. Nhưng sau đó cũng phải nhượng bộ.

Hoàn chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co