Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi
Hyukjae sau khi khám thai trở ra, đã bắt gặp Donghae cùng ngồi ghế với Siwon đợi cậu. Hyukjae vô cùng ngạc nhiên, hắn đã đến đây từ bao giờ.-"Siwon... bác sĩ gọi anh!" Hyukjae thấy hắn, sự tự nhiên ban nảy không còn. Cậu ngập ngừng gọi Siwon.Anh gật đầu ý nói đã biết, sau đó vỗ vai Donghae một cái rồi vào trong.-"Lee tổng!" Cậu chào hỏi.-"Ừm!" Hắn chỉ ậm ừ. Lúc ở công ty tưởng tượng ra biết bao nhiêu tình huống khi hắn chất vấn cậu về việc hai đứa con của họ. Vậy mà giờ đây hắn chẳng nói được gì, ngồi cạnh cậu mãi giữ im lặng.Không phải hắn không dám hỏi, chỉ là thấy Hyukjae vì lo lắng mà mỗi ngày như người trên mây, cơ thể phủng phiu dễ đỗ. Nhìn cậu như vậy, lấy việc gì hắn có thể mạnh miệng chất vấn cậu đây. Hyukjae đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện hai đứa nhỏ với hắn, nghĩa là cậu có điều gì đó đang lo sợ và không muốn hắn biết. Nếu bây giờ hắn ở đây hỏi cậu về hai đứa nhỏ, như vậy có phải là ép cậu hay không. Hyukjae mà nghe hắn hỏi chắc là hoảng tới ngất xỉu luôn.-"Cơ thể thế nào rồi?" Hắn mấp mé hỏi thăm.-"A... tốt hơn rồi!" -"Bụng thì sao? Bụng khoẻ chứ?" Donghae muốn biết rõ tình trạng của con hắn.-"Bụng?" Cậu giật mình.-"Ừ! Chẳng phải hôm trước ôm bụng kêu đau sao, bây giờ thế nào rồi?" Hắn biết cậu đang lo việc hắn đột nhiên hỏi tới bụng cậu. Hừ, đúng là có tật giật mình đây mà, giấu hắn để rồi lo được lo mất thế này đây.-"Khoẻ.... khoẻ lắm rồi!" Cậu nhận ra hắn chỉ đơn giản hỏi tình hình sức khoẻ của mình thôi. Là do cậu lo lắng quá độ đây mà.-"Ừ! Vậy là tốt rồi. Nếu cơ thể cảm thấy không ổn phải nói với tôi có biết không."-"Vâng!" Hiếm thấy cậu ngoan ngoãn thế này, lòng hắn mềm mại không thôi. Vươn tay ôm lấy cậu, ép vào trong lòng mình, hắn vuốt lưng cậu âu yếm.-"Từ nay nếu xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải nói cho tôi biết đầu tiên. Ở Hàn Quốc này, chỉ có tôi là có khả năng bảo vệ em, yêu thương em."Hắn nói thế mà người trong lòng vẫn bất động, Donghae hích ngực mình một cái gọi cậu. Hyukjae ngước mắt vô tội nhìn hắn.-"Em có nghe tôi nói gì không?"-"Nghe mà!"-"Nghe thì phải trả lời!"Hyukjae không tiếp tục nói, cậu thật sự rất thích được hắn ôm như thế này. Cơ thể hắn to lớn, khi ôm lấy cậu, cảm giác được hắn bao bọc cưng chiều cứ bủa vây tâm trí cậu, làm cậu chẳng muốn để tâm bất cứ chuyện gì trên đời này nữa.****Một tuần sau mọi thứ đã chuẩn bị xong, khi các mặt báo liên tục đưa tin Lee tổng của tập đoàn Lee thị sẽ mở họp báo, giải thích về những lùm xùm gần đây.Tất cả người dân trên cả nước, nhất là phóng viên và fan hâm mộ của cậu, lúc nghe tin này không khỏi nóng lòng chờ mong lời giải đáp chính đáng từ hai người trong cuộc.Hyukjae ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc của hắn. Mấy hôm nay, kể từ lúc Donghae biết chuyện cậu mang thai, hắn đã luôn để ý và chăm sóc cậu tận tình, nửa bước không rời cậu, bón cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ, đỉnh điểm hơn nữa là đến nổi đi làm cũng bắt ép lôi cậu đi theo mình. Mọi người trong công ty đương nhiên là đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Lee tổng tay trong tay với người mẫu nổi tiếng Lee Hyukjae. Mặc dù ngoài mặt làm như không để ý, nhưng trong lòng mọi người không tự chủ đều đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa hai người họ. Chỉ là biết Lee tổng không dễ đắt tội, cho nên bọn họ cùng vờ như không thấy, chưa một lần dám tụ tập bàn tán. Nhưng nhân viên của hắn ai cũng có mắt, đều có thể nhìn thấy thứ tình cảm kỳ lạ quẩn quanh giữa hai người. Những cái nắm tay thân mật công khai ấy, dĩ không phải loại hợp đồng bao dưỡng đôi bên cùng có lợi, mà chính là xuất phát từ tình yêu chân thành. Bởi vì từ trước tới nay, Lee tổng chưa từng mang một người nào đến công ty, sau đó còn không hề dè dặt ánh mắt người đời mà còn khẳng khái nắm chặt tay cậu như thể đang đánh dấu chủ quyền, đang muốn ngầm khẳng định với mọi người rằng, cả hai là của nhau.Mà đối với mọi người trong công ty, mặc dù làm như không có mắt mà lơ đi, nhưng thật ra họ vẫn luôn ngầm cảm thấy ganh tỵ với cậu. Quả thật nếu hắn và cậu đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, thì chẳng phải Lee Hyukjae kia là người may mắn nhất trên đời này hay sao? Bởi vì chưa một ai có thể nắm bắt được trái tim Lee tổng. Có điều dù sao Hyukjae cũng là một người tài năng có nhan sắc, chứ không phải là loại trai bao cao cấp đội lớp người mẫu như những người khác hay làm. Cậu có sự nghiệp riêng của mình và đang không ngừng tiến tới đỉnh cao, cho dù có bàn tay nâng đỡ của Lee tổng hay không thì ai cũng phải công nhận một điều rằng, thần thái đỉnh cao của cậu trong những clip và ảnh quảng cáo rất thu hút người khác, không khỏi làm cho mọi người yêu thích mình. Cho nên ngoại trừ ganh tỵ dĩ nhiên là cũng có chút ngưỡng mộ cùng hài lòng.Ở trong phòng, Hyukjae ngáp một hồi cuối cùng không chịu nổi nên đã bế DongEun lên, tự động mở cửa phòng ngủ trong phòng làm việc của hắn mà tự nhiên nằm xuống, còn không ngại đánh một giấc thật say.Những chuyện như thế đã thành quen, bởi vì hắn không an tâm giao cậu cho bất cứ người nào khác. Cho nên mỗi ngày đều đeo cậu và thằng nhỏ bên người, vừa có thể làm việc vừa có thể quan sát chăm sóc cậu và DongEun.Vì không muốn người khác bàn tán về vợ con mình, nhưng vẫn muốn người khác dần nhìn nhận cậu khi xuất hiện cùng hắn. Cho nên buổi sáng Donghae chỉ có thể dẫn mỗi cậu đến công ty trước, còn DongEun sẽ do trợ lý của hắn đưa nhóc đến sau. Cho nên người trong công ty đều nghĩ DongEun là con của trợ lý.
Donghae sớm đã xong việc, bởi vì đầu năm nên hắn cũng rất rảnh rang. Hắn bước vào phòng ngủ, thấy hai người một lớn một nhỏ đang an giấc trên giường mình, bật cười nhẹ, trong mắt không giấu nổi sự yêu thương. Rất nhẹ nhàng nằm lên phần trống của giường ngủ, trầm lặng mà nhìn ngắm Hyukjae.Hắn chưa từng nghĩ, bản thân vậy mà lại nảy sinh tình cảm với loại người như cậu. Từ trước tới nay, Donghae mặc dù không quá thắc mắc về thiếu phu nhân tương lai của Lee gia sẽ là người như thế nào, nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nửa kia của mình phải là một thiên kim biết làm vợ hiền, biết sinh con, còn phải là một trong những đối tác của Lee gia để giúp cho việc kinh doanh của hắn.Vậy mà giờ đây, người mà hắn muốn cùng nhau đi hết quãng đời còn lại, chính là một con người thấp bé không biết lớn nhỏ. Hắn không biết bị điểm nào từ cậu thu hút, rõ ràng Hyukjae luôn chống đối hắn, mắng hắn, đánh hắn, chỉ những điều đấy thôi nếu là người khác, chắc chắn phải chết một ngàn lần. Vậy mà Hyukjae lại luôn được an toàn và nhận lấy tình yêu và sự chăm sóc của hắn, ngoại trừ những lời nói ác ý thì hắn chưa bao giờ động tay hay tổn hại cậu. Hơn nữa những lần cả hai cải nhau, hắn mắng cậu mạnh miệng như thế, nhưng thật ra hắn luôn cảm thấy tim mình khó chịu và đau lòng.Vậy nên hắn luôn buông bỏ cái tôi và lòng tự trọng của mình mà đến tìm cậu. Muốn ôm, muốn hôn và quan trọng hắn muốn nhìn thấy cậu.Tới giờ hắn vẫn chưa hiểu, hắn yêu cậu ở điểm nào. Gương mặt? Không, có rất nhiều người đẹp hơn cậu. Tính cách? Càng không, Donghae hắn luôn thích những người ngoan ngoãn biết vâng lời. Nhưng.... hắn lại không thích cậu đối hắn nghe lời hắn như một con rối... bằng chứng là những lần cậu ngoan ngoãn hầu hạ hắn, Donghae không vui, hắn muốn cậu lúc cả hai ân ái cùng nhau phải là tự nguyện, phải cảm thấy hạnh phúc.Vậy thì hắn yêu cậu từ đâu đây? Chắc có lẽ hắn yêu cậu từ những thói vô lễ, những cái bạt tay đau điếng và những lần cậu ngang ngược hóng hách. Donghae bật cười, giờ thì hắn đã hiểu. Hắn yêu cậu vì là một con người luôn dịu dàng trầm lặng, nhưng sẽ giương nanh bất cứ khi nào có người muốn làm tổn thương mình. Hyukjae chính là loại người bề ngoài hiền lành nhưng bên trong chính là một quả bom nổ chậm, mà bom thì luôn rất nóng nảy và nguy hiểm. Hắn.... yêu cậu vì tâm hồn bên trong, vì sự nóng bỏng ngọt ngào, vì tính cách trầm lặng nhưng vô cùng nguy hiểm, nguy hiểm là sẽ làm mê hoặc người khác bất cứ khi nào họ đến gần.Và hắn chính là người bị cậu mê hoặc đến không thể vùng vẫy, không thể rời đi.Donghae dịu dàng vuốt mái tóc cậu. Hắn cười âu yếm, nếu có ai ở đây, chắc chắn sẽ phải giật mình vì ánh mắt của hắn lúc này, ánh mắt đang không ngừng rực cháy ngọn lửa tình yêu một cách mãnh liệt và chiếm hữu.Donghae nhìn xuống đứa con trai đang ngủ say giữa hắn và cậu. Đây là con hắn, vậy mà hắn đã từng không thích nó, khi nó nhận được sự yêu thương từ cậu. Donghae yêu thương đặt lên trán nhóc con một nụ hôn, sau đó hắn dang cách tay to lớn phủ lấy cơ thể đơn bạc của Hyukjae, và bảo bọc DongEun ở giữa. Nhìn xem, đây là gia đình nhỏ của hắn, gia đình nhỏ mà hắn phải tận tâm bảo vệ, gia đình nhỏ mà hắn thề sẽ không để một ai có thể phá huỷ.***Chớp mắt đã tới buổi họp báo. Donghae từ trong cách gà nhìn một đoàn người ngoài kia đang xôn xao xếp hàng chờ đợi.Vẻ mặt hắn vẫn như mọi ngày, nghiêm nghị và có chút nguy hiểm. Nói hắn có hồi hộp hay không thì câu trả lời chính là có một ít. Cho dù hắn đã từng rất nhiều lần đứng trên bục diễn thuyết trong một hội trường có hơn ngàn người, nhưng công bố người tình như thế này chính là lần đầu tiên, cho nên không tránh khỏi sự căng thẳng.Hai tay hắn bỏ vào túi quần nắm chặt, giờ này mà chưa thấy cậu đâu. Có khi nào cậu chơi không đẹp, bỏ hắn một mình ở đây không? Nghĩ đến đó liền lo lắng, phải rồi, cậu đâu có tình nguyện làm chuyện này cùng hắn. Donghae như sáng suốt, hắn lập tức quay người, định bụng chạy đến nhà cậu lôi cậu đến đây. Nhưng... hắn vừa quay lại, Hyukjae đã từ cánh của bước vào, bên cạnh có cả chú Park và Junsu. Về phần Hyukjae, cậu vẫn trầm lặng như mọi khi, chỉ là trên trán đã thấm một tầng mồ hôi, biểu thị cho sự lo lắng.Hắn cười nhẹ nhõm, bước tới nắm tay cậu trấn an, dìu đến bên sofa ngồi xuống. Nhìn xem, một người căng thẳng lại đi trấn an một người căng thẳng khác.-"Sao lại đến muộn?" Hắn hỏi cậu, nhưng âm thanh là một sự cưng chiều.Hyukjae nhìn hắn, lần này cậu từ trong sự hồi hộp tỉnh lại. Cậu cứ vậy nhìn hắn mà không nói một lời nào.-"Sao không trả lời? Hửm?"-"Tôi ngủ quên." Cậu nói xong liền cúi đầu. Cậu sẽ không bao giờ cho hắn biết, lý do dậy muộn, chính là bị chuyện của hôm nay làm căng thẳng và vui đến không thể ngủ được.Hắn gật đầu xem như chấp nhận, sau đó cả hai đều không nói với nhau tiếng nào. Mỗi người đều có những suy nghĩ riêng, cho đến khi.-"Lee tổng, cậu Hyukjae! Mười lăm phút nữa là đến giờ, hai người chuẩn bị nhé."Câu nói này làm cả hai giật mình rồi nhìn nhau, sau đó sắc mặt Hyukjae đại biết từ đỏ đến xanh tiếp đó là trắng tát, thân người cậu run rẩy bấu lấy bắp tay Donghae, cả người cơ hồ như không trụ nổi, chỉ muốn ngã vào người hắn cầu được nâng đỡ.-"Em sao vậy?" Donghae thấy cậu làm một tràn trạng thái lạ lẫm cũng hốt hoảng, hắn bắt lấy người cậu dựa vào lòng mình.-"Tôi.... tôi..." Cậu cứ lắp bắp không thể nói.-"Em thế nào? Có phải căng thẳng quá hay không?"Cậu mừng rỡ gật mạnh đầu, đúng vậy, cậu quá căng thẳng cho nên cả người chợt lạnh ngắt, không may tuột luôn huyết áp rồi.Không phải Hyukjae yếu ớt gặp có chút chuyện cũng không chịu được. Mà là do cậu đang mang thai, cơ thể thay đổi khiến cho đề kháng của chính mình yếu đi rất nhiều. Dạo gần đây cậu hay bị chóng mặt, lạnh người, huyết áp cũng rất hay bị tuột xuống.-"Người đâu mang đồ kẹo tới đây." Donghae hét lớn ra lệnh. Hắn không cần phải hỏi cũng biết hiện giờ đây Hyukjae cần gì nhất.-"Lee tổng, kẹo không có, có socola đây, ngài mau cho cậu Hyukjae ăn đi." Đạo diễn họp báo đã từng làm việc với Hyukjae nhiều lần, ông rất quý cậu, cho nên cũng nhiệt tình giúp đỡ.Donghae nhận lấy thỏi socola ngon miệng của ông, sau đó vụng về lột ra, cuối cùng đưa đến miệng cậu.Sau một hồi nghỉ ngơi, Hyukjae đã khoẻ hơn. Nhưng vẫn ăn vạ dựa vào lòng hắn, để hắn vỗ về trấn an.-"Lee tổng, đến giờ rồi." Người phụ trách vén màn hướng Donghae nhắc nhở.Phía trong, Donghae vỗ nhẹ đầu cậu một cái, sau đó nắm hai vai cậu đẩy nhẹ ra.-"Đi thôi! Đừng căng thẳng, mọi việc đã có tôi rồi!"
Hoàn chương 43
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co