Truyen3h.Co

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi


Chương 5

-"Mẹ nó Lee Donghae hỗn đản."

Tiếng chửi thề đích xác phát ra từ chính miệng Dongha, con trai của Lee Donghae. Hyukjae bất ngờ vì không nghĩ Dongha lại có gan mắng ba mình như vậy.

Nhìn đến sắc mặt của anh, Hyukjae có thể thấy được hiện tại anh tức đến mức độ nào. Có điều chuyện gì làm cho anh ta phải giận đến mặt đỏ lự, không ngừng thở hơi lên như thế.

Dongha vùng vằng bước xuống cầu thang, trên miệng nảy giờ vẫn liên tục chửi rủa cha mình. Hyukjae nhìn đến thất thần.

Dongha xuống tới nơi, Hyukjae đang ngồi nhưng bởi vì sự nổi giận của anh mà đứng lên, anh mạnh mẽ ngồi ịch xuống sau đó quay sang một gia nhân chỉ tay vào Hyukjae ra lệnh.

-"Đem anh ta lên phòng ông ấy."

Không chỉ cậu mà cả đám gia nhân cũng phải trơ mất mấy giây, đứng nhìn như trời trồng. Đại thiếu gia còn nổi giận đến như thế, hiện tại ông chủ có còn bình tĩnh nữa hay không

-"Điếc à? Tôi bảo mang anh ấy lên phòng ông ta ngay." Anh nói xong giống như không cam tâm, đứng dậy thẳng chân đá mạnh chiếc bàn kính làm nó lăn một vòng vỡ ra khắp nhà.

Hyukjae trong lòng cảm thán. Đúng là đại thiếu gia nhà giàu, giận một chút liền đá bay cái bàn mấy chục triệu.

Gia nhân không dám chần chừ thêm lập tức đi về phía cậu cung kính tạo ra tư thế mời, muốn cậu cùng cô đi lên.

Hyukjae nuốt nước bọt đánh ực không tình nguyện đi theo cô người hầu. Lúc bước lên cầu thang vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng mắng chửi của Dongha.

-"Lee Donghae, lão già chết dẫm, lão già dâm tặc."

Gia nhân rất nhanh đã dẫn cậu đến thư phòng của hắn. Sau khi gõ cửa thông báo cho hắn xong, cô gái rất quy cũ rời đi, bỏ lại mình cậu đứng trước cửa, cả người run lên từng hồi.

Dùng hết can đảm đẩy cửa vào trong, liền nhìn thấy Donghae không hề nổi nóng như Dongha, ngược lại còn đang thư thái ngồi trên ghế dựa thưởng thức rượu vang đắt tiền. Mà bàn làm việc của hắn lúc này đã được dọn dẹp đặc biệt sạch sẽ đến nỗi trống trơn, chỉ còn lại bộ máy vi tính nằm sát gốc bàn.

-"Chào... chào ngài! Lee tổng."

Hyukjae cơ hồ muốn vả thật mạnh vào miệng mình, xa cách bao nhiêu năm bây giờ đứng trước hắn không nghĩ đến bản thân vẫn giống như ngày đầu tiên, bị áp bức, xấu hổ không dám nhìn thẳng tên đàn ông nguy hiểm này.

-"Lâu quá không gặp." Hắn vẫn ngồi đó, chậm rãi lên tiếng.

-"Vâng!"

-"Hyuk Hyukjae đúng không?" Hắn cười gian manh, muốn trêu chọc cậu.

-"A... tôi... tôi là Hyukjae." Hyukjae ngại ngùng sửa lại, trong tim run nhẹ từng hồi... hắn vẫn còn nhớ hay sao.

-"Đến đây ngồi." Donghae cười nhẹ, không tiếp tục trêu đùa cậu nữa, vỗ vào bắp đùi mình hướng cậu ra lệnh.

-"A... nhưng.. con của ngài." Hành động của hắn như thế đã nêu rõ ràng hắn muốn điều gì ở cậu.

Nhưng mà có chết Hyukjae cũng không chịu. Vừa hầu hạ hắn vừa để cho con hắn làm. Trần đời này còn chuyện gì nhục nhã hơn, Hyukjae thà đánh mất sỉ diện thua Ik Sook, thà mất luôn công việc hay bị đuổi cổ khỏi Hàn Quốc cũng không bao giờ chấp nhận loại chuyện này. Bất quá ôm theo DongEun trốn ra nước ngoài bình đạm mà sống vậy.

-"Không nghe tôi nói? Cần lặp lại?"

-"Tôi... tôi không thể." Đã sợ lắm rồi, nhưng vẫn cố gồng mình từ chối.

Donghae bị cậu từ chối lần thứ hai trong lòng đã ẩn nhẫn cuồng nộ. Trần đời đố ai dám làm thế với hắn. Mà con người nhỏ bé này lại không chỉ làm thế một lần.

-"Nói lý do." Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cậu.

-"Tôi đã bán... bán cho Lee thiếu."

-"Nó nhượng lại cho tôi."

Hyukjae nghe đáp án liền có chút phẫn nộ, ngẩng đầu nhìn thẳng hắn.

-"Không được. Tôi không phải là món hàng. Các người không phải muốn liền có thể trao tay nhau."

-"Không phải món hàng?" Hắn cười khẩy khinh miệt. -"Thế thì là cái gì?"

Nói đoạn hắn đặt xuống bàn ly rượu vang đã cạn, chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc ghế kiểu tổng thống của mình, tiến đến chỗ cậu đưa mặt của bản thân sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu quan sát. Đến khi nhìn đã đủ liền nói.

-"Rốt cục cũng chỉ là một món hàng mà thôi. Nếu em đã quyết định được bao dưỡng thì phải hiểu rằng sẽ bị trao tay bất cứ lúc nào."

Hyukjae nhìn thẳng vào mắt Donghae, muốn tìm kiếm gì đó, nhưng thật nực cười là trong ánh mắt ấy chỉ toàn là ham muốn dục vọng. Một chút tình cảm gì cũng không nhìn ra. Giống như hắn quả thật chỉ xem cậu là món hàng mà thôi.

-"Em cũng không nhìn lại thân phận của mình. Em lấy tư cách gì từ chối tôi? Những người như em, Lee Donghae này chỉ cần một ngón tay cũng có thể chỉnh chết."

Cậu cảm thấy hắn nói thật sự rất đúng, đối với hắn, nghề nghiệp như cậu đi tới đi lui trên sàn diễn cũng chỉ là một loại hình chào hàng cho các đại gia mà thôi. May mắn lọt vào tầm mắt một người, liền được bốc đi một đêm.

-"Em đừng nghĩ mình cao hơn người khác một bậc. Bán một lần cũng là bán, nhiều lần cũng là bán. Vết nhơ như thế cả đời này em không bao giờ có thể xoá sạch đâu. Chi bằng ngoan ngoãn nằm dưới thân tôi rên rỉ, nếu tôi yêu thích liền bao em. Làm tôi vui lòng lúc ấy muốn có cái gì đều có cái đó, không tốt sao?"

-"Tôi không giống bọn họ, tôi bán mình vì có nổi khổ riêng. Tôi không đem bản thân ra đổi lấy hư danh, mà đi lên bằng năng lực của mình." Hyukjae lúc nghe hắn đánh đồng cậu với những người khác liền không phục.

-"Tôi đã nói với em, bán chính là đã bán. Không có phân loại, tất cả đều cùng một mục đích. Đừng nghĩ bản thân em cao quý, đối với tôi em chỉ đơn giản là một chiếc lỗ mang nhiệm vụ cho tôi phát tiết mà thôi. Lee Donghae này không quan tâm em là cái dạng gì, tôi chỉ quan tâm đêm nay em phải phục tùng hầu hạ tôi. Nếu em làm tôi vui vẻ chẳng những giúp em lấy về hai lịch trình bị kẻ thù của mình cướp lấy mà còn cho em rất nhiều hợp đồng em mơ ước..."

Hắn dừng lại nhìn cậu một chút, sau đó cười khỉnh nói tiếp.

-"Có điều nếu bị em làm mất hứng, một đồng tiền tôi cũng không cho, lập tức đem em đày xuống mười tám tầng địa ngục."

Hắn dứt lời liền nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía bàn làm việc. Hyukjae liên tục vùng vẫy muốn tránh khỏi bàn tay to lớn mạnh mẽ kia, nhưng sức hắn quá lớn cậu cố cách mấy cũng không thể thoát. Ngược lại trong tít tắt đã bị hắn lôi đến đè nghiếng trên bàn.

-"Buông tôi ra, đây là cưỡng đoạt. Ngài không được làm như thế." Cậu bức xúc không ngừng gào rít. Lúc này mặc kệ hắn là ngài Lee ghê gớm như thế nào, cậu cũng không muốn hắn động vào người mình.

-"Câm miệng cho tôi." Donghae lần đầu tiên gặp một con người không biết cao thấp như thế này, trong người giống như có một thứ gì đó điên cuồng thúc đẩy hắn phải chà đạp cậu.

Hắn đẩy cậu vào giữa phía bàn, sau đó ôm luôn cặp chân của cậu thẩy lên. Bản thân cũng ngay lập tức nhảy phốc lên bàn, dùng cả thân người to lớn bao trùm lấy cậu.

-"Buông ra! Buông..." Hyukjae còn đang phản đối hành động của hắn, miệng không ngừng kêu hắn thả mình ra. Bởi vì cậu quá ồn ào Donghae không chịu được liền bắt lấy môi cậu hôn xuống. Muốn chặn đứng không cho cậu nói nữa.

Hai bàn tay ôm lấy sườn mặt cậu không ngừng liếm mút đôi môi đỏ, hắn cuồng bạo chiếm lấy mặc cho đối phương có nguyện ý hay không. Nhắm hờ đôi mắt hắn đang hưởng thụ làn môi mềm ẩm ướt, cắn mút liên hồi. Đưa chiếc lưỡi ma quái của mình rê khắp làn môi thấm ướt nó, qua một lúc lại muốn tiến sâu vào bên trong khoang miệng.

Hyukjae sống chết không hé răng, cậu tận lực phản đối hắn. Loại đàn ông này cho dù sau hôm nay, cậu có bị hắn tiêu huỷ hết đường sống cũng không bao giờ thuận theo hắn.

Lúc này đây cậu không sợ hắn nữa, cho dù hắn có thầm lặng ở đây mà thủ tiêu cậu, Hyukjae cũng không sợ hãi. Hiện tại cậu rất nhớ DongEun, muốn về nhà ôm lấy nhóc con dáng yêu ngoan ngoãn kia. Chỉ muốn như thế thôi, còn hắn một chút cậu cũng không muốn ở gần.

Hắn là tên khốn, con trai hắn chửi không hề sai. Hắn là tên độc tài tàn nhẫn thối tha.

Hắn không xứng làm cha của DongEun, một chút cũng không xứng.

-"A... ha buông.." Tiếng rên rỉ phát ra từ làn môi hồng nhuận của cậu. Bởi vì quá lì lợm không chịu hé môi để hắn đưa lưỡi vào. Cho nên Donghae liền đưa tay xuống bóp mạnh lấy tính khí của cậu. Cơn đau bất ngờ làm cho Hyukjae không phòng bị mà há miệng rên đau.

Chỉ chờ như thế, Donghae lập tức vói lưỡi vào trong rà soát khắp khuôn miệng. Hắn mê mẫn thế giới bên trong này của cậu. Lưỡi không ngừng liếm láp khắp nơi.

-"Mẹ nó! Miệng thôi đã ấm như vậy, cái lỗ bên dưới còn ấm tới mức độ nào nữa hả?" Donghae cảm thấy liếm thôi chưa đủ, hắn liên tục cảm thán độ tuyệt vời của cơ thể cậu.

Nói đoạn hắn lại tiếp tục đưa miệng mình đến, lưỡi nhè ra liếm khắp mặt cậu, một lần nữa xăm chiếm làn môi đang bị hai ngón tay hắn bóp vào tránh cho cậu lần nữa ngậm chặt miệng. Lần này hắn không chỉ liếm, mà còn tận lực dùng lưỡi của mình cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hồng non nớt kia. Lúc thành công đem lưỡi cậu về miệng mình liền không ngừng hút mạnh.

Hyukjae bị hắn liên tục chà đạp cái miệng nhỏ, đau đến hai mắt chảy nước. Biết bản thân hôm nay không có đường thoát cho nên không phản kháng nữa. Chỉ mong hắn thấy cậu ngoan ngoãn có thể nhẹ tay.

Hành hạ đôi môi quyến rũ chán chê, hắn hôn lần xuống xương hàm và cổ cậu.

-"Đừng để lại dấu, xin ngài." Hyukjae lo lắng hắn để lại dấu liền lên tiếng năn nỉ.

Donghae nghe thấy rõ ràng, nhưng lại giống như không hề nghe. Hắn giấu đi nụ cười xấu xa, đưa môi lại vùng cổ, trực tiếp nút mạnh một cái. Dấu đỏ lập tức lộ ra.

-"Đồ khốn." Cậu biết được hắn vừa làm gì liền mắng. Rõ ràng cậu đã xin hắn vậy mà hắn lại có thể lập tức hành động ngược lại với thỉnh cậu của cậu.

-"Miệng của em khéo như vậy, có tin tôi khiến cho em không thể nói được nữa hay không?" Bản thân hắn chưa từng nhận qua những lời mắng chửi trực tiếp như thế, đây là lần đầu tiên. Ấy vậy mà hắn không hề tức giận, ngược lại còn cảm thấy kích thích toàn thân, muốn nhanh chóng chiếm lấy người phía dưới mà sỉ nhục chà đạp.

Hyukjae không buồn trả lời, hai mắt đỏ âu vì khóc và vì tức trừng to căm phẫn nhìn Donghae. Một chút cũng không muốn yếu thế trước người này.

-"Mắt trừng to ghê, không biết lỗ huyệt có to giống như vậy hay không?"

Hắn vừa nói vừa gian trá kéo quần cậu xuống, Hyukjae dĩ nhiên vùng vẫy không hợp tác. Có điều cố mấy cũng vô ích, cậu vốn không địch lại sức của hắn, cho nên chỉ có thể mở lớn mắt nhìn chiếc quần dài của mình dễ dàng bị kéo ra.

-"Nếu mà to giống như mắt vậy, tôi hứa lập tức kéo quần lên cho em, thả em về nhà luôn hahaha."

-"Tên khốn." Cậu không còn biết dùng lời gì để có thể mắng vừa với người này. Chỉ có thể chửi mỗi từ khốn.

Donghae bị chửi thành quen, cũng không có chấp nhất nữa. Điều hắn quan tâm bây giờ là đo lườn cái lỗ sau mông cậu. Quả thật hắn nhớ rõ đêm đầu tiên cậu rất khít, nhưng hiện tại trải qua bao nhiêu năm. Không biết nó bị cắm bởi bao nhiêu tên đàn ông. Không chừng độ se khít ngày đó cũng đã mất đi rồi.

Nhanh chóng vói vào quần lót, hắn đưa ngón tay khô khốc của mình rà vị trí hậu huyệt. Lúc tìm được rồi liền cho ngón tay đâm vào.

-"A a đau quá." Hyukjae đau đớn la oai oái, hai tay vô thức đánh mạnh lên bắp tay của hắn mà biểu tình.

-"Con mẹ nó vẫn chặt cứng như vậy? Ba năm qua rốt cục có tên đàn ông nào chơi qua em không hả?" Hắn thật sự bất ngờ, ngón tay của hắn không cách nào tiến nhập được. Rốt cục cậu dưỡng kiểu gì mà siêu như thế.

-"Rất nhiều." Cậu trả lời.

Hyukjae từ lúc nghe hắn hỏi câu trên, ánh mắt giống như phủ một lớp mờ sương có chút thất vọng thoáng qua. Hắn tưởng ai cũng như hắn, có thể dễ dàng cùng người khác ân ái sao? Cậu không phải ngựa đực giống hắn.

Donghae gật gù cảm thán, bị nhiều đàn ông chơi qua mà chiếc lỗ còn có thể khít như thế. Đúng là đại yêu tinh.

Buông cậu ra hắn đi đến chiếc tủ kính đặt sát tường, lấy ra một chai gel. Quay người về phía cậu, hắn đổ gel lên bàn tay, phủ lên ba ngón tay chuẩn bị làm việc xấu.

Đưa một ngón tay khoáy động hậu huyệt, mặc dù đã được làm trơn nhưng có vẻ như vẫn rất khó khăn do quá hẹp. Donghae có thể cảm thấy được cái miệng nhỏ bên dưới không ngừng hút lấy ngón tay mình thật chặt. Quá thoả mãn hắn nhanh chóng đút thêm ngón thứ hai rồi thứ ba.

Ra vào một lúc, hậu huyệt cũng chỉ giản ra chút ít. Tức mình hắn vuột tay ra, cởi xuống dây kéo mau chóng giải thoát cho người anh em của mình lúc này đã cương lên cứng ngắc. Hyukjae bị ba ngón tay đặt bên trong không nói trước mà trượt ra làm cho bên dưới trống trải vô cùng. Vặn vẹo thân mình, có chút khó chịu nhưng vẫn tỉnh táo ra yêu cầu.

-"Bao... mang bao."


Hoàn chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co