Truyen3h.Co

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Donghae tách ra hai chân cậu, muốn đem cự vật trần trụi lần nữa xâm nhập vào động huyệt. Hyukjae nhìn anh em của hắn không có gì bao bọc mà muốn trực tiếp cắm vào liền vẫy mạnh hai chân phản đối.

-"Không. Không được, làm ơn mang bao vào đi. Tôi xin anh!"

Hiện tại đã biết người đàn ông này ăn mềm không ăn cứng. Cậu chỉ còn cách hạ mình năn nỉ hắn. Hy vọng hắn có thể thương tình mà tha cho cậu.

Nhưng mà có nhiều vấn đề cậu vẫn chưa hiểu rõ. Đúng là lúc bình thường chỉ cần mềm nhẹ thì hắn sẽ dễ giải thật. Nhưng lúc làm tình thì lại không như thế, bản năng trên giường của hắn cực kỳ bá đạo, chính là đem con mồi thâu vào lòng bàn tay, mặc cho hắn điều khiển. Phàm là cái gì đối phương càng không muốn hắn càng phải làm.

Chẳng hạn như tất cả tình nhân hắn làm qua, ai cũng mong hắn để thân trần mà thao họ, duy chỉ có một mình cậu lại tận lực muốn hắn mang bao. Điều này đi ngược lại với mọi người, làm cho hắn cảm thấy thật thú vị, còn chưa nói huyệt động cậu chỉ có mỗi mình hắn chơi qua, sạch sẽ như vậy tội gì phải đày đoạ người anh em mình.

-"Khốn nạn." Hyukjae thét lên một tiếng vừa vì kích thích, vừa vì phẫn nộ. Bởi vì cậu vừa chỉ mới dứt lời van nài hắn đeo bao, hắn liền lập tức đút dương vật trần trụi mà thọc vào.

-"Lấy ra! Tôi nói anh mang bao, anh mang bao cho tôi."

-"Mẹ nó, em sợ cái mẹ gì? Tôi đã nói tôi không có bệnh."

-"Tôi không sợ anh bị bệnh..." Hyukjae giống như là tuyệt vọng, thật sự xong rồi, hắn sẽ không buông tha cho cậu.

-"Vậy thì là cái con mẹ gì? Đừng nói với tôi em sợ mang thai. Thiệt mẹ nó phi lý, em là phụ nữ sao? Còn có thể mang thai?"

Donghae sảng khoái tới nỗi cơ mặt đều thả lỏng.
Dương vật liên tục đâm thọc tới nơi sâu thẩm nhất không thương tiếc. Miệng không ngừng phát ra mấy tiếng rít dài thoả mãn.

Quả thật hiện tại hắn có thể lần nữa khẳng định, hậu huyệt của cậu chính là sinh ra để cho hắn chơi. Từng thớ thịt ngóc ngách bên trong cho đến chiều sâu và kích thước đều ăn khớp với dương vật hắn, một li cũng không hề lệch mất. Thật mẹ nó! Cậu làm hắn điên đảo thật sự, lần này hắn chắc chắn cưỡng ép cậu tới tay, chỉ có thể hầu hạ một mình hắn.

-"Nếu thật sự có thể mang thai. Vậy thì cứ sinh một đứa cho tôi là được chứ gì."

Lời này của hắn là thật, bởi vì Lee gia nhiều năm không có nhiều trẻ con. Nếu thực sự có thêm một hai đứa bé nữa, thì hắn cũng rất vui lòng. Nhưng mà hắn cũng biết, Hyukjae là đàn ông dĩ nhiên không thể nào sinh con cho hắn được.

Nói xong hắn trực tiếp bắn vào trong thêm một lần nữa. Hyukjae trợn mắt phẫn nộ, hắn cũng chẳng quan tâm. Lúc này mới phát hiện áo sơ mi mình còn chưa cởi, hắn liền nhanh tay lột phắt đi, lại cúi xuống hôn hít cậu.

Hắn hôn từ trên mặt cậu xuống tới cổ, sau đó lại di đến bộ ngực trắng nõn vì hoạt động quá độ mà không ngừng phập phồng lên xuống từng đợt.

"Thật xinh đẹp."

Hắn thầm nghĩ, sau đó cười thoả mãn mà cúi xuống ở giữa hai quả vú đặt xuống một nụ hôn. Hắn vừa hôn giữa ngực, vừa say đắm nhìn chăm chăm Hyukjae, sau đó là dịu dàng nút mạnh nơi đó, để lại một dấu ấn chói mắt.

Hyukjae ở trên tỉnh táo chứng kiến mọi hành động của hắn mà ngây người. Dịu dàng đến như thế để làm gì, lại muốn lấy thứ gì của cậu nữa đây. Lần đầu tiên là hắn, mang thai cũng do hắn, cho đến... tâm can thần trí này cũng bị hắn lấy đi mất. Có phải bây giờ hắn còn muốn lấy luôn cả tự do của cậu mà giam hãm hay không...

Mặc dù chưa bao giờ nhắc đến, nhưng trong tâm mình Hyukjae là người hiểu rõ nhất. Cậu quả thật là có tình cảm với hắn. Yêu từ đêm đầu tiên của năm ấy khi vô tình chạm phải ánh mắt trong veo sáng như sao đó, yêu từng cử chỉ dịu dàng lịch thiệp mà hắn dành cho cậu. Hyukjae ngày đó ngây thơ, cứ nghĩ mình yêu được một người tốt, sau này trưởng thành rồi mới phát hiện. Người mình ngày nhớ đêm mong lại là một tên ngựa đực phong lưu, vô tình.

Vì yêu cho nên mới không muốn bán thân cho ai khác kể cả hắn, cậu không muốn bị hắn xem thường coi mình giống những tình nhân hắn từng mua.

Hyukjae dư biết, Donghae có rất nhiều tình nhân trực chờ leo lên giường, muốn hắn để mắt đến không phải là chuyện dễ dàng gì. Kỳ thực cậu cũng không hy vọng lắm hắn thật sự để mắt tới mình, bởi vì cậu sợ bí mật về DongEun bị hắn phát hiện. Lúc ấy không chừng nhóc con sẽ bị hắn gây khó khăn. Vì thế cậu quyết định che giấu bí mật này mãi mãi, không để hắn làm gì tổn hại đến nhóc con của cả hai.

Phụ nữ sinh con không hề dễ, mà quan trọng cậu còn là đàn ông, việc ấy còn khó hơn gấp mấy lần. Càng cực khổ vì DongEun, cậu càng yêu thương nó nhiều gấp mấy lần nỗi đau cậu phải chịu. Nhớ lần đó nếu không nhờ Siwon, cậu thật sự không biết bản thân có thể bình an mà sinh con cho hắn hay không.

Mà điều cậu càng hiểu rõ hơn, đó chính là Donghae sẽ không hề hoan nghênh đứa con ngoài ý muốn này. Người nối dõi hắn đã có, còn cần đến một đứa con rơi rớt do một tên đàn ông sinh ra hay sao. Điều đó là không thể nào.

-"Hyukjae! Tôi lại bắn vào em lẫn nữa nhé!"

Hắn vừa dứt lời không cần đợi phản ứng của cậu, liền đem tinh dịch bên trong tinh hoàng mà phun trào tất cả vào huyệt động, một giọt cũng không để lãng phí ra ngoài. Lúc bắn xong xuôi, hắn liền thoả mãn cười man trá.

-"Đồ khốn kiếp!" Cậu căm phẫn nghiếng răng.

-"Em tốt nhất là căm miệng vào! Đừng thách thức giới hạn của tôi."

Tính dục viên mãn cho nên tinh thần Donghae vô cùng sảng khoái, lời lẽ không lọt lỗ tai của cậu cũng vì thế mà được dung tha. Hắn không chấp nhất mấy lời chửi rủa của cậu nữa, cúi người xuống hôn vào môi cậu giống như khen thưởng vì đã hầu hạ hắn tận tình. Sau đó rất tự nhiên mà đem dương vật rút ra khỏi lỗ nhỏ ẩm ướt.

Sau khi rút ra ngoài cũng không gấp vệ sinh tinh dịch dính trên thân thể cùng tính khí mình. Hắn với lấy chiếc áo choàng hờ hững khoác lên, sau đó ung dung nhàn nhã mà ngồi xuồng chiếc ghế tổng thống tiếp tục nhấm nháp ly rượu vang.

Hyukjae hiện tại nằm ở trên giường đến tay cũng nhấc không nổi, cậu chỉ có thể trơ mắt mà nhìn cái tên đàn ông khốn kiếp đã chơi mình đến không còn sức lực, bây giờ đang rất tiêu sái mà châm mòi điếu sì gà chuẩn bị nhả khói.

-"Dậy nổi không?" Hắn lên tiếng hỏi.

Hyukjae không trả lời mà chỉ tận lực nhắm chặt mắt. Quyết tâm xem hắn như không khí, xem chuyện vừa nảy chỉ là một giấc mơ. Giống như đêm đầu tiên ba năm trước, nhắm mắt mở mắt hắn đã biến mất tiêu. Hiện tại lúc này cậu cực kỳ hy vọng mở mắt ra, tên đàn ông khốn kiếp này cũng ngay lập tức biến khỏi tầm mắt cậu.

-"Em giả câm giả điếc cái gì? Mau trả lời cho tôi biết?"

Sự im lặng của cậu làm cho hắn cảm thấy mình giống như bị coi thường. Sắc mặt có chút khó coi bước đến phía cậu đang nằm mà hăm he.

-"Tôi vẫn ổn, nghỉ một lúc tôi liền có thể đi về. Cám ơn ngài Lee bận tâm."

Thái độ cậu lúc này khác hẳn với Hyukjae lúc này cùng hắn lăn giường. So với không tiếc lời mắng chửi, thời khắc này cậu đã có thể nhớ rõ vị trí của mình mà cư xử đúng mực.

-"Về? Tôi nói cho em về sao?" Hắn trào phúng sau đó đưa ánh mắt gian dâm nhìn cậu. Làm cho Hyukjae lúc này cảm thấy mọi chuyện dường như vẫn chưa kết thúc. Sóng lưng cũng bất giác lạnh cứng mười phần.

-"Ngài lại cần gì ở tôi sao?"

-"Dĩ nhiên, tôi vẫn chưa chơi thoả, lấy cái gì em được về nhà?"

-"Không! Ngài đã nói mua tôi một đêm, hiện tại một đêm đã qua. Tôi đã hoàn thành công việc của mình."

Cậu nghe hắn nói còn muốn tiếp tục chơi mình liền hoảng hốt bật người ngồi dậy phản đối. Nhưng bởi vì eo còn rất mỏi cho nên trong tức khắc cậu liền nhăn mặt mà ôm lấy eo rít nhẹ.

-"Tôi muốn mua em một đêm, nhưng em đâu có chịu bán. Hiện tại con trai tôi bao em một tháng, nó lại đồng ý nhượng cho tôi.... thế cho nên... tôi phải chơi em đủ một tháng, mới đúng với giao dịch."

-"Ngài... ngài còn làm tôi tận một tháng." Hyukjae yếu ớt bất lực hỏi lại hắn.

-"Phải!" Hắn đáp chắc nịt.

(Repost sủa gâu gâu)

Tận đến sáng sớm của hôm kia, Hyukjae mới được hắn buông tha mà chạy về nhà. Nghề nghiệp của cậu không tránh khỏi những lúc làm xuyên đêm, nhưng cũng chưa lần nào lại khiến cậu sức cùng lực kiệt tới như vậy.

Lê thân thể rịu rời vào trong nhà, đúng lúc thấy dì Kim đang đút sữa cho DongEun, bộ dáng nhóc con ngoan ngoãn nút lấy nút để bình sữa khiến cho mệt mỏi trong người đều vơi đi mất. DongEun thật ngoan, xa ba lâu như thế một lần cũng không hề nháo khóc. Cho dù thật sự rất nhớ cậu thì cũng không biểu lộ gì cho đến khi cậu về nhà ôm nhóc, ánh mắt nhớ nhung ngấn nước mới bắt đầu xuất hiện.

Quá nhớ con, mệt mỏi cũng biến mất. Cậu rất nhanh đi vào trong nhà bế lấy DongEun từ tay dì Kim, sau đó cẩn thận ngồi xuống sofa tránh cho động vào hậu huyệt đang nở rộng. Từ tốn ôm ấp nhóc con vào lòng uy sữa.

Sau đó cậu mới chậm rãi ngước lên hướng dì Kim cười nhẹ.

-"Cám ơn dì, hai ngày qua vất vả cho dì rồi!"

-"Không sao. Đều là chuyện nên làm cả. Cậu đi làm cũng rất vất vả, tôi cũng nhận tiền từ cậu mà. Đừng khách sáo như thế."

Dì Kim nghe cậu khách sáo cám ơn mình vội vã xua tay phủi công. Nhưng Hyukjae biết, mặc dù cậu trả lương cho dì rất hậu hĩnh, nhưng những việc dì làm cho DongEun không phải xuất phát từ mấy đồng tiền kia.

Nếu là vì tiền dì Kim không nhất thiết phải cực nhọc đến mức bỏ lại chồng con cả mấy đêm chỉ để sang nhà cậu chăm trẻ, dì cũng không nhất thiết phải dùng tiền của mình liên tục mua sữa, tả tặng cho DongEun, mà quan trọng hơn là cử chỉ, ánh mắt của dì đều nói lên dì rất thương cha con cậu.

DongEun cùng cậu đều được mọi người quan tâm, yêu thương. Có rất nhiều người biết đến hoàn cảnh của cậu vẫn không hề né tránh hay có cái nhìn xấu đi, mà ngược lại còn rất đồng cảm và thật tâm đối tốt với ba con cậu.

Bên cạnh cậu có nhiều người tốt như thế, Hyukjae tại sao phải bận lòng, trông ngóng một người vô tâm, ngông cuồng luôn làm khổ mình chứ.

Nghĩ đến đem mọi người so sánh với người kia, cứ tưởng sẽ an ủi phần nào, nhưng sự thật là trong tim không những không nhẹ nhõm hơn, ngược lại còn phát đau, đầu óc cũng tâm tối đi giống như bị nhốt vào một căn phòng không có ánh sáng, chỉ có chính bản thân mình đối diện với những tổn thương mấy năm qua mình chịu đựng.

-"Cậu Hyukjae!"

Dì Kim cảm thấy cậu có vẻ thất thần, liền lên tiếng đánh tỉnh cậu. Lúc này Hyukjae mới hồi thần mà đưa mắt nhìn dì.

-"Chuyện gì ạ?"

-"Tôi thấy cậu đi làm cực khổ, lúc nảy có nấu canh gà tiềm. Bây giờ tôi phải về nhà rồi, khi nào cậu muốn ăn thì tự mình hâm lại nhé!"

-"À, ngại quá đi. Bao nhiêu tiền tôi đưa lại cho dì."

-"Không cần! Tôi cũng để cho cậu có một tô, còn lại tôi đều đem về. Tiền không bao nhiêu mà."

-"Vậy thì cám ơn dì! Về nhà cẩn thận."

***

Lee tổng của chúng ta trong làm ăn giao dịch khỏi phải nói chính là uy tính có một không hai. Bằng chứng là từ hôm hắn húp trọn Hyukjae lần nữa thì hai cái hợp đồng bị Ik Sook cướp đi cùng với các hợp đồng lớn khác đều lần lượt trở về tay cậu.

Hại cho cậu không có một phút nào rảnh rỗi để quan tâm con trai mình, chỉ có thể để Junsu bế nó trốn trong xe mà tranh thủ chạy ra với nó một lúc.

Làm việc nhiều thì tiền sẽ nhiều, độ phủ sóng của cậu trên truyền hình thời trang lẫn tạp chí cũng đều tăng đến không tài nào kiểm soát nổi. Đến Hyukjae còn không dám tin vào độ nổi tiếng hiện tại của mình. Bây giờ cậu mới biết nói Lee Donghae thâm thường thật sự không hề sai, bàn tay của hắn đúng là sải dài và to lớn vô cùng, bây giờ mỗi khi nhớ lại hôm đó bản thân chửi hắn sướng miệng như thế thì cơ thể bất giác đổ mồ hôi lạnh. May mắn là hắn không có chấp nhất, nếu không cái mạng nhỏ này của cậu đã sớm lìa xa nhân thế rồi.

....

Lại nói tới Ik Sook, hiện tại nhìn thấy mặt báo, trang mạng hay truyền hình đa số đều là hình ảnh của bạn thân cậu Lee Hyukjae. Miệng không khỏi nghiếng răng nghiếng lợi.

Không nghĩ tới bản thân nhọc công câu được Lee tổng cũng không thể làm bẻ mặt cậu ta.

-"Hừ... còn nói mình sạch sẽ, bây giờ còn có thể mạnh miệng tự nhận những thứ này là do năng lực của cậu nữa hay không."

Ik Sook tức mình xé nát cuống tạp chí có ảnh Hyukjae trên trang bìa, ánh mắt đỏ lự ghen tức. Tấm hình của trang này đáng lý ra là của cậu, còn tưởng Hyukjae đã sớm bị Lee tổng búng tay ra khỏi kế hoạch này, nào ngờ phút cuối lại có thay đổi.

-"Lee Hyukjae cậu giỏi lắm. Aaa tức chết mất."

Ik Sook càng nghĩ càng phát cáu hơn, tay thì xé nát tấm ảnh của Hyukjae giống như bản thân thật sự đang xẻo từng miếng thịt của cậu ra vậy.

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co