Truyen3h.Co

Haehyuk Longfic Ba Cua Kim Chu Muon Thuong Toi



Hyukjae sau khi liên lạc với Junsu, bảo cậu ấy đến đón mình. Thì bản thân cũng bắt đầu đi xuống cửa, dáng đi trông có vẻ nhẹ nhàng thảnh thơi, nhưng thực ra từng bước chân của cậu giống như là từng cực hình tàn nhẫn mà cậu đang phải chịu đựng.

Donghae từng nói, chưa có ai bị hắn thọc nhiều như vậy mà lỗ huyệt vẫn nhỏ tí xíu, giản một chút cũng không. Lời thì có chút thô thiển nhưng đó là sự thật, mỗi lần quan hệ với hắn xong cậu đều đau y như là lần đầu tiên. Nếu hôm ấy hắn vui vẻ mà nhẹ nhàng từ tốn thì không tới nỗi, nhưng hôm nào đó hắn bực bội vì tính khí cậu thì hệ quả sau đó khỏi phải bàn, Hyukjae lúc ấy cứ nghĩ cậu đã sớm xuống tới địa ngục rồi mà bị hắn thọc đến phải quay trở về.

Một lát sau Junsu cũng tới, Hyukjae ngoài mặt vẫn lặng yên nhưng bên trong đã mừng rỡ đến nỗi Junsu còn chưa dừng hẳn cậu đã kéo xong cửa xe.
Ngồi trên xe lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa kính, không biết tâm tư suy nghĩ trôi về nơi đâu. Trông Hyukjae lúc này như đang mang rất nhiễu muộn phiền, ánh mắt cùng biểu cảm trên gương mặt có chút tịch mịch không rõ ràng.

...

-"Hyukjae! Thứ cậu nhờ tớ mua giúp đây."

Junsu thấy cậu bạn của mình như người mất hồn thì nhanh chóng lên tiếng phá vỡ, tránh cho cậu lại suy nghĩ lung tung. Mà hành động này lại thành công thức tỉnh Hyukjae. Cậu nhìn sang Junsu, với tay lấy gói đồ mà cậu ta đưa cho mình. Cậu không nói gì bóc ra một viên, nhanh chóng uống vào.

-"Hyukjae, người bán thuốc nói với tớ, loại này dùng nhiều sẽ gây vô sinh." Junsu rốt cục phải lên tiếng, bởi vì cậu không thể nào ngồi yên nhìn bạn thân của mình mỗi ngày đều phải uống cái thứ hại thân này.

-"Tớ còn sợ vô sinh? Tớ cầu mong còn không được nữa kìa." Cậu trào phúng nói.

Thứ thuốc Hyukjae nhờ Junsu mua giúp, chỉ là loại thuốc tránh thai thông thường, mặc dù khả năng phòng tránh có tác dụng cực kỳ lớn, nhưng loại thuốc này từng bộ y tế quốc gia kiểm định và khuyến cáo cho mọi người về tác hại tìm ẩn có thể gây vô sinh cho người dùng. Cũng kể từ đó loại này càng ít được ưa chuộng, dần dần giống như biến mất trên thị trường. Nhưng may mắn lúc nhỏ ở quê cậu đã từng được nghe đến, Hyukjae chỉ nghe qua loa, không để ý lắm. Nhưng hiện tại không ngờ tới bản thân lại tự chủ động đi tìm loại thuốc này.

Junsu nghe Hyukjae nói như thế, bản thân chỉ còn biết thở dài. Mặc dù rất thương cho người bạn đang bị rơi vào trong nghịch cảnh không thể thoát ra, nhưng cậu ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Bởi vì người lôi Hyukjae xuống hố là Lee Donghae, cho nên không phải chỉ mình cậu, mà bất kể ai nghe thấy tên hắn cũng phải tự động lùi một bước, vạn lần không thể đắc tội. Cả đất nước này, ai nghe đến tên hắn mà không phải dè chừng.

Vì thế mà có lo lắng bao nhiêu, muốn giúp đỡ cậu cỡ nào cũng không ai dám ra mặt. Bởi vì giúp cậu chạy trốn đồng nghĩa với việc chống lại Lee Donghae. Mà cho dù có gan chạy đi chăng nữa, thì cũng chưa chắc có thể thoát được, ai có thể biết được thế lực của hắn lớn và thao túng bao nhiêu xa.

-"Vậy cậu tính tiếp theo phải thế nào đây?"

-"Còn làm thế nào, đợi qua một tháng hắn chơi đủ sẽ tha cho tớ thôi. Chỉ là tớ sợ bụng của mình còn chưa tới ngày đó lại phải phình lên lần nữa."

Hyukjae nhàn nhạt trả lời Junsu, sau đó chán nản chách miệng một tiếng. Đem đầu dựa vào khung cửa kính xe ô tô, đưa ánh mắt xa xăm không biết lại nghĩ ngợi chuyện gì.

Junsu lại lần nữa chỉ có thể lặng người. Nỗi khổ tâm của Hyukjae mặc dù không trực tiếp trải qua nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt của cậu, Junsu cũng có thể thấu được hiện tại cậu chắc chắn đang cảm thấy khủng hoảng lắm.

Junsu tiếp tục lái xe, lâu lâu lại nhìn qua kính chiếu hậu để quan sát Hyukjae, cẩn thận để ý đến tình trạng hiện tại của cậu. Hyukjae mặc dù không hề nhìn lại, nhưng cậu đều biết tất cả. Hành động nhỏ nhặt của Junsu lúc này, không ngờ lại khiến tâm trạng đang cực kỳ tồi tệ của của cậu phấn chấn lên không ít. Hyukjae nghĩ, mặc dù trong lòng đau đớn và khổ tâm vì tên ngựa đực đó rất nhiều nhưng bù lại cậu luôn có những người thân bên cạnh thật sự đối tốt với cậu như thế này. Cũng coi như là được an ủi.

Nói về Junsu mặc dù thời gian cậu ta làm việc bên cạnh Hyukjae chỉ có ba năm, không dài nhưng chắc chắn cũng không hề ngắn. Thời gian này, cho dù là lúc Hyukjae rực rỡ nhất hay tối tâm nhất Junsu đều có mặt chứng kiến tất cả.

Có thể nói, từ khi cậu bước chân vào con đường người mẫu, Hyukjae chưa từng có một người bạn nào thật sự. Nhưng với Junsu thì khác, cậu ta lại chính là người bạn mà Hyukjae tin tưởng nhất, biết ơn nhất.

So với những người đồng lứa luôn ganh đua thiệt hơn, muốn lật đổ cậu. Thì Junsu giống như một người bạn thầm lặng luôn ở phía sau lưng bảo vệ và ủng hộ những điều mà Hyukjae làm. Lần đó bị người bạn thân Ik Sook đâm sau lưng một nhát, Hyukjae cứ nghĩ cả đời mình chắc sẽ không thể nào kết bạn thêm một ai, hoặc thậm chí Hyukjae còn từng nghĩ, bản thân cậu có lẽ là không xứng đáng để có một người bạn chân thành.

Nhưng thật may mắn, giữa lúc cậu buồn bã và mất lòng tin vào con người nhất thì Junsu đã xuất hiện. Junsu nhiệt tình, ngây thơ và có chút vụng về, lúc được chú Park dẫn đến chỗ cậu đang ngồi và giới thiệu. Hyukjae không quan tâm lắm còn Junsu thì ngại ngùng và căng thẳng. Sau đó bởi vì thái độ lạnh lùng khó gần của Hyukjae, mỗi khi làm việc Junsu đều luôn phải để ý sắc mặt của cậu. Cậu ta sợ Hyukjae giống với những người mẫu khác mình từng theo, hống hách và hung dữ.

Một lần nọ gia đình Junsu gặp chuyện, cả ngày đầu óc cậu ta cứ lơ lửng trên mây. Cho nên lúc mang cà phê cho Hyukjae không cẩn thận làm đổ tất cả vào tay của cậu, làm tay cậu phỏng đỏ một mảng lớn. Cứ nghĩ lần này mình xong đời thật rồi, nhưng Hyukjae ngược lại chỉ phát ra một câu "không sao". Sau đó liền lạnh nhạt tự mình đi vào toilet.

Junsu có chút sững sờ. Bởi vì nếu là trước kia, khi cậu gây ra chuyện như thế này chắc chắn sẽ bị mọi người mắng một trận thật lớn, sau đó còn bị chính người mẫu đó đánh cho vài bạt tai. Vì thế thái độ hờ hững không chấp nhất của Hyukjae làm cho cậu ta vô cùng ngạc nhiên.

Sâu bên trong sự ngạc nhiên đó chính là lòng cảm kích vô bờ bến. Hyukjae so với những người cậu từng theo chính là nổi tiếng và ở tầm cao khác, nhưng thái độ cùng tính cách của cậu lại tốt đẹp hơn nhiều.

Bởi vì cảm thấy Hyukjae thật tốt đẹp, cho nên Junsu bắt buộc phải tìm cơ hội mà thành thật xin lỗi Hyukjae một lần. Lần đó cậu ta may mắn được ngồi riêng với Hyukjae trong phòng chờ, Junsu ngay lập tức tận dụng khảnh khắc này mà đến gần Hyukjae cúi người chín mươi độ, chân thành nói xin lỗi cậu. Hại cho Hyukjae một phen hoảng hồn, suýt nữa đã ngã khỏi chiếc ghế đẩu bằng gỗ.

Dĩ nhiên Hyukjae nói không sao, và dễ dàng nhận lời xin lỗi của cậu ta. Bởi vì cậu vốn không để trong lòng, vết bỏng cũng không hề nặng gì, đau một hai ngày liền bình phục rồi.

Sẵn tiện Hyukjae nhiều ngày cảm thấy Junsu giống như có tâm sự, liền bâng quơ hỏi thăm. Đừng nghĩ bình thường cậu hờ hững với mọi thứ, thật ra Hyukjae luôn luôn để ý tới mọi người xung quanh mình.

Nhiều ngày ôm một mớ bồng bông không biết chia sẻ cùng ai. Một mình vùi đầu trong chuyện nhà không suôn sẻ, hiện tại đột nhiên có người quan tâm hỏi han, Junsu tiện đà mà một lần kể hết tất cả cho cậu nghe. Ngữ điệu không khác gì đang tâm sự với người bạn thân lâu năm. Mà Hyukjae cũng rất thành thật ngồi nghe hết thẩy câu chuyện của cậu. Kể từ hôm đó cứ khi rảnh rỗi, Junsu lại tới tìm Hyukjae mà tâm sự, dần dà nó như là một chuyện quen thuộc.

Nhưng đó cũng chỉ là Junsu tự tìm đến cậu. Để mà Hyukjae hoàn toàn buông bỏ phòng bị trở thành bạn thân với Junsu thì lại cho chuyện của mấy tháng sau nữa. Đó là lúc Hyukjae phát hiện mình mang thai, cần một người bên cạnh túc trực chăm sóc. Hyukjae lần đó can đảm đem hết bí mật mà kể tất cả với chú Park cùng Junsu, nhưng đáng buồn thay cậu chỉ nhận được ánh mắt kinh hoàng của họ và sự im lặng. Hyukjae bởi vì thái độ đó của hai người mà mất ngủ cả một đêm, cậu sợ bị họ bán đứng. Nhưng kỳ diệu là hôm sau, Junsu cùng chú Park lại một lần nữa xuất hiện ở nhà cậu, chẳng những không coi thường mà còn tận tình chăm sóc cậu cho đến ngày đứa bé sinh ra. Cũng kể từ ngày đó, hai người hiển nhiên trở thành những người thân duy nhất mà cậu tin tưởng.

So với chú Park có chút xa cách về tuổi tác, thì cậu với Junsu lại là những người bạn cùng tuổi thân thiết. Hai người từ đó trở thành bạn thân thạt sự, không ganh ghét, không vụ lợi mà hoàn toàn đặt niềm tin vào nhau, cho dù là chuyện bí mật nhất cũng không ngần ngại kể hết cho nhau nghe. Vì thế mà chuyện cậu âm thầm tương tư Lee tổng, Junsu cũng đã biết từ lâu. Chỉ là đối với loại tình cảm này của Hyukjae cậu ta thật sự không nói nổi.

Hyukjae bề ngoại lạnh nhạt vô tình, nhưng bên trong vẫn chỉ là một thanh niên bốc đồng thích hơn thua. Hyukjae đối với những người khác sẽ không tự nhiên đem lòng ghét một ai, chỉ trừ khi người đó đụng chạm đến cậu. Biểu thị chính là chuyện với Ik Sook, bình thường cậu không thèm quan tâm đến người này, nhưng chỉ cần người này dám có hành động đánh chủ ý không tốt lên cậu, thì cho dù phải đánh đổi cái gì Hyukjae vẫn phải chơi lại người này một lần. Và bao nhiêu năm nay, Ik Sook chưa bao giờ có thể thắng hay làm bẻ mặt Hyukjae một lần nào.

Còn trong tình cảm, Junsu suy nghĩ mấy đêm liền cũng không hiểu nỗi tại sao Hyukjae lại đem lòng yêu thích Lee tổng. Không nói tới thân phận cao thấp, chỉ thấy thói trăng hoa của hắn thôi thì cũng phải tự giác mà chạy xa ngàn thước chứ. Junsu nhiều lần đã nói với cậu, Lee tổng chỉ là công cụ để cậu đổi lấy danh tiếng mà thôi, đừng mơ mộng nữa. Nhưng dù có nói bao nhiêu vẫn không thể nhồi vào đầu cậu được, Hyukjae vẫn giống như chàng trai trẻ ngây ngô, một lòng si ngốc hướng về con ngựa đực trăng hoa. Yêu tới say đắm ngu muội, bằng chứng là cam chịu âm thầm sinh cho hắn một nhóc con kháu khỉnh mà chẳng cần nhận lại thứ gì.

Chạy một lúc cũng tới nhà cậu, Junsu cho xe dừng lại. Rất quan tâm quay sang dặn dò.

-"Ngày mai cậu không có lịch trình. Tớ đã cẩn thận diếm đi, chuyện này Lee tổng không biết đâu. Cậu có thể thoải mái ở nhà với DongEun rồi. Cả tuần cậu không ở với nó được bao nhiêu, nó rất buồn đó."

-"Tớ biết rồi! Cám ơn cậu, Junsu."

-"Vào nhà đi, tớ về đây! Tạm biệt."

-"Trễ rồi, cậu vào nhà tớ ngủ, ngày mai lại về."

-"Vậy cũng được."

Nói rồi Junsu ngay lập tức cho xe chạy vào nhà Hyukjae, sau đó rất tự nhiên mở cửa mà đi vào nhà, còn tiện thể lấy quần đùi của cậu vào toilet đi tắm. Cả quá trình giống như đây vốn là nhà cậu ta vậy. Nhưng đối với chuyện này Hyukjae cũng thành quen, không có phản đối mà chỉ cười cười lắc đầu.

***

Được một ngày thảnh thơi, nhưng vì vóc dáng và sức khoẻ của mình Hyukjae đã dậy từ sớm, còn chạy bộ tận một tiếng sau đó tự tay chuẩn bị bữa sáng cho cậu và Junsu.

-"Này! Mau dậy đi đồ mập." Hyukjae đi qua phía phòng ngủ cho khách, bàn tay rất không đứng đắn mà bóp cái mông tròn trịa của Junsu.

-"Hừm. Đừng có bóp nữa, thật là bực mình." Junsu trong giấc ngủ tỉnh lại, hậm hực hất bàn tay của cậu ra than phiền.

-"Mông to đẹp như vậy bóp một tí cũng không cho, đồ keo kiệt này." Hyukjae vui vẻ cười ha ha vừa không ngừng vươn tay cố vuốt lấy cặp mông của Junsu, còn thành thục tránh được mấy cái hất tay của cậu ta.

-"Đi mà bóp mông Lee tổng của cậu ấy. Tớ thấy hàng của anh ta cũng chắc thịt lắm." Junsu đang nằm nên ở thế yếu, cố cách máy cũng không thể thoát khỏi móng thỏ của Hyukjae, tức mình liền hậm hực đánh vào chỗ đau của cậu.

-"Đêm nào tớ chả vuốt, còn cần cậu nhắc hả."

-"Thật? Không nghĩ cậu cũng dâm loàng như vậy nha." Junsu thích thú ngồi bật dậy, trêu chọc cậu.

-"Dâm cái đầu cậu."

Hyukjae ngượng ngùng cốc nhẹ vào đầu Junsu. Nhưng mà Junsu vẫn chưa chịu dừng, vừa ôm đầu vừa dùng vai đẩy đẩy người cậu, gian manh hỏi.

-"Nói đi, cảm giác thế nào?"

-"Cứng ngắc như cục đá vậy, thấy ghê..." Cậu trề môi.

-"Xuỳ! Thấy ghê mà vẫn có người mê mệt kia kìa."

-"Kim Junsu miệng cậu thúi quá, im lặng đi."

Hyukjae bị Junsu trêu chọc không hề có chút ngượng ngùng, mà ngược lại còn vui vẻ hùa theo. Vừa kêu cậu ta im lặng vừa đi theo sau không ngừng nhéo mông cậu ta. Làm cho Junsu vô cùng bức xúc, vừa tránh vuốt mèo vừa chu môi la lối.

-"Tớ không thúi, Lee tổng của cậu mới thúi."

-"Hắn dĩ nhiên thúi, cậu cũng không khá hơn. Hai người đều thúi như nhau."

Hoàn chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co