Truyen3h.Co

[HaeHyuk] Tình Nhân [Toàn văn hoàn]

[Chương 15] Tình Nhân: Tình địch.

sunmoon8698

Chương 15: Tình địch.

Mùa đông cuối cùng cũng đến rồi. Mấy hôm nay cứ sáng thức dậy là Hyukjae chỉ muốn cuộn mình vào chăn ngủ tiếp. Donghae dạo gần đây liên tục tăng ca, không thể ghé nhà cậu thường xuyên, cho nên buổi sáng cũng chẳng còn ai kêu cậu dậy ngoài Mandu.

Kì nghỉ đông sắp đến đồng nghĩa với kì thi cuối kì cũng đã sát mông rồi, Hyukjae thật sự không có lo lắng gì, chỉ là cậu lười đến lớp chỉ để tự học. Giảng viên cũng đã tổng hợp lại hết tất cả kiến thức cho bọn họ nên bọn họ cũng chẳng cần đến lớp thường xuyên như trước nữa.

Hôm nay cũng vậy, Hyukjae nằm trên giường lăn lộn một lúc, cuối cùng quyết định sẽ ở nhà. Đưa tay túm lấy Mandu đang ngồi liếm lông, Hyukjae ụp mặt vào người tiểu thư béo cọ tới cọ lui. Nằm chơi một lúc mới tỉnh táo lại, Hyukjae đứng dậy đi đánh răng.

Bên ngoài trời lạnh khiến cả căn nhà cũng mang theo hơi lạnh, Hyukjae rùng mình một cái, mang dép chạy nhanh đến nhà tắm. Sau một lúc loay hoay trong nhà tắm, Hyukjae lại đi vào phòng bếp làm bữa sáng cho mình lẫn Mandu. Cậu để phần ăn của Mandu lên bàn, mình thì ngồi bên cạnh, cùng tiểu thư béo nhà mình ăn sáng.

Ăn sáng xong, Hyukjae mang bộ chăn gối ở trên sofa đến bên đệm ngồi gần cửa sổ, quấn chăn quanh người mình lẫn Mandu, sau đó ngồi đọc sách. Mandu ăn xong làm biếng, cuộn người trong lòng Hyukjae ngủ khì.

Đọc sách một mạch đến giữa trưa, mãi đến khi Donghae gọi đến Hyukjae mới hoàn hồn nhận ra đã là 12 giờ trưa rồi. Cậu duỗi người một cái, đặt sách sang một bên rồi cầm điện thoại lên.

"Chú" Hyukjae lên tiếng.

"Đang làm gì?" Donghae vẫn còn đang đọc văn kiện, đặt điện thoại một bên nói chuyện phiếm.

"Đọc sách" Cậu vuốt ve Mandu, cười đáp.

"Đã ăn gì chưa?" Hắn nhìn đồng hồ, cũng đến giờ cơm rồi.

"Tôi chưa ăn" Hyukjae nói.

"Em đang ở trường sao? Tôi đến đón em đi ăn" Donghae đóng lại văn kiện.

"Không, tôi ở nhà, chú đừng lo cho tôi" Hyukjae ngăn hắn lại.

"Tại sao lại ở nhà? Em có lịch học mà?" Donghae cau mày.

Hyukjae hơi rụt cổ, cậu có thể cảm nhận được Donghae có hơi tức giận. Cậu đã quên rằng ngoài bản thân mình thì Donghae là người nắm rõ lịch trình của cậu nhất, vạ miệng nói ra khiến hắn phát hiện cậu trốn học, có phải hắn rất giận cậu hay không? Vô thức nắm chặt điện thoại, Hyukjae nuốt một ngụm nước bọt.

"Hôm nay là ngày tự học, không cần đến trường" Hyukjae nhỏ giọng giải thích.

"..." Giọng nói mềm nhẹ làm cho Donghae không biết phải nói gì tiếp theo, hắn đưa điện thoại ra xa, hắng giọng rồi lại nói "Em đến đây đi".

"Hả?" Hyukjae không hiểu.

"Đến công ty, mang theo Mandu cũng được" Hắn nói.

"Không được, sẽ làm phiền chú" Hyukjae lắc đầu.

"Lên đây đi" Donghae cầm cây bút máy xoay mấy vòng, giọng cũng mềm hơn "Tôi nhớ em quá".

Hyukjae ôm lấy điện thoại, không biết phải nói gì. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở như ngưng trệ. Giọng nói trầm thấp lại mang theo sự dịu dàng như một luồng gió xuân bao bọc lấy Hyukjae. Cậu có thể cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa trong lồng ngực, lan ra khắp cơ thể. Khóe môi bất giác cong lên, cậu cúi đầu nghịch chiếc chăn mỏng.

"Chú không phiền chứ?" Hyukjae hỏi.

"Không" Donghae đáp.

"Vậy chờ tôi một lát, đến nơi sẽ gọi chú" Hyukjae đứng dậy.

Ngắt điện thoại rồi tâm tình vẫn còn như đang ở trên mây. Hyukjae chạy vào phòng tìm đồ để thay, bỏ lại Mandu vẫn đang nằm ở trên đệm không hiểu chuyện gì. Cậu thay đồ xong lại phải mặc thêm áo khoác cùng khăn choàng, sau đó mới đem Mandu bỏ vào trong túi rồi rời khỏi nhà. Hyukjae không định đón xe, cho nên cậu lại đi bộ đến trạm xe bus gần nhà.

Vì có Mandu theo bên cạnh nên mọi người lại càng chú ý đến cậu hơn, Hyukjae kéo cao khăn choàng che nửa mặt, ôm cái túi vào lòng. Đang ngồi đợi xe thì trước mặt xuất hiện một đôi giày thể thao, Hyukjae ngẩng đầu.

"Chào" Minjun cười tươi, giơ tay vẫy vẫy.

"..." Hyukjae không muốn quan tâm anh ta, đảo mắt nhìn chỗ khác.

"Này, sao cậu lại kiêu căng như vậy chứ?" Minjun ngồi xuống bên cạnh Hyukjae, hỏi.

"Cậu muốn cái gì?" Hyukjae thở dài.

"Muốn làm quen với cậu" Minjun nhún vai "Hôm qua cậu nói cậu 20 tuổi nhưng rõ ràng tôi chưa từng thấy cậu xuất hiện trong trường mà".

"Không liên quan đến cậu" Hyukjae quay đi.

"Mèo này xinh quá, là mèo của cậu sao?" Minjun đổi chủ đề.

Tay Minjun vừa định chạm vào Mandu, tiểu thư béo lập tức giơ móng vuốt ra cào một cái khiến anh chàng nhảy dựng lên. Hyukjae phì cười, kéo tiểu thư béo nhà mình lại vuốt ve trấn an. Vừa lúc đó xe bus cũng đến, Hyukjae không muốn đôi co với Minjun nữa, cậu đứng dậy leo lên xe, tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống.

Xe bus khá vắng người, Minjun đi theo sau lập tức có thể tìm ngay một chỗ sau lưng Hyukjae. Cậu mệt mỏi vì bị làm phiền, chỉ có thể nhét tai nghe vào tai, nghiêng đầu tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn thành phố bên ngoài.

Mandu như thể biết Hyukjae đang có người làm phiền, vẻ mặt cũng cau có theo. Mỗi khi Minjun có ý định nói chuyện với Hyukjae, tiểu thư béo lại xòe móng ra như cảnh cáo. Vậy nên Hyukjae thuận lợi một đường đi đến công ty của Donghae mà không bị làm phiền nữa.

Lúc xuống xe lại phát hiện Minjun cũng xuống trạm này, Hyukjae chán chẳng muốn nói nữa, xoay người đi về phía công ty. Minjun vẫn cứ lẽo đẽo theo sau Hyukjae, muốn biết cậu đi đâu. Hyukjae đi một chút thì đã đứng dưới cổng công ty rồi, cậu rút điện thoại ra gọi cho Donghae.

"Em đến rồi?" Donghae vừa nghe máy đã hỏi.

"Chú, xuống nhanh một chút" Hyukjae liếc ra sau, thấp giọng nài nỉ.

"Có chuyện gì à?" Donghae bấm thang máy, cau mày.

"Có một chút" Hyukjae nói.

"Tôi xuống ngay đây" Hắn nói xong thì ngắt máy.

Hyukjae ôm Mandu đứng một bên, nhìn Minjun đứng cách đó không xa đang ngửa cổ nhìn công ty của Donghae trầm trồ. Dù gì thì Minjun cũng chỉ là một sinh viên chưa trải đời, được vào làm một công ty như thế này thật sự luôn là ước mơ của anh.

"Này, người quen của cậu làm trong công ty này sao?" Minjun vẫn đang ngẩng đầu nhìn, miệng hỏi.

"..." Hyukjae nhìn anh ta, không đáp.

"Hỏi một chút cậu cũng không đáp là sao?" Minjun cúi đầu nhìn Hyukjae.

Cậu định phản bác lại nhưng vừa lúc đó lại nghe thấy tiếng gọi tên mình. Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Donghae đang đi về phía này, cậu vui mừng ôm Mandu chạy về phía hắn. Donghae dang tay đỡ lấy Hyukjae, còn thuận tay chỉnh lại khăn cùng áo khoác cho cậu, sau đó để cậu đứng sau lưng mình. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt không có chút thiện cảm nhìn về phía Minjun.

Minjun vẫn còn đang há hốc mồm vì khí chất cao ngạo toát ra từ Donghae, anh chàng có thể cảm nhận được người trước mặt mình rất có uy quyền. Thế nhưng khi thấy hành động thân mật của Donghae đối với Hyukjae, Minjun cảm thấy một sự tức giận len lên trong lòng. Anh chàng trịnh trọng cúi đầu chào bọn họ, sau đó hậm hực quay đi.

Hyukjae trợn to mắt không hiểu chuyện gì, ban nãy còn hùng hùng hổ hổ nạt nộ cậu, sao bây giờ lại ỉu xìu rồi? Cái người này bị làm sao thế?

"Đó là ai vậy?" Donghae nhìn theo bóng lưng Minjun rời đi, hỏi.

"Choi Minjun, sinh viên năm ba" Hyukjae ngẩng đầu, lục lại kí ức.

"Em quen?" Hắn quay đầu nhìn cậu.

"Không, anh ta cứ bám theo tôi" Cậu thành thật đáp.

Donghae nhìn cậu chằm chằm như thể muốn nhìn xem Hyukjae có đang nói dối hay không, hắn vẫn còn đang tức giận chuyện sáng nay cậu lén hắn trốn học, bây giờ lại xuất hiện cùng một cậu con trai khác, cơn giận của Donghae như ngọn núi lửa sắp tuôn trào vậy.

Hắn xoay người trở lại vào trong dưới sự ngạc nhiên của Hyukjae. Cậu mang theo Mandu cũng đang ngơ ngác đi theo sau Donghae, không dám hó hé gì.

Đứng trong thang máy Hyukjae cũng cố tình lùi ra sau lưng Donghae. Nhìn dáng lưng thẳng tắp của người phía trước cũng đủ biết hắn đang giận. Hyukjae khóc không ra nước mắt, cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào. Một đường đến văn phòng phải đi qua khu vực làm việc của nhân viên, Hyukjae giấu mặt vào khăn choàng, né đi ánh mắt tò mò của bọn họ.

Vào đến văn phòng, Hyukjae vừa đóng cửa lại, xoay người liền bị Donghae ép đến. Cậu hốt hoảng tựa lưng vào cửa, túi đựng Mandu cũng rơi xuống đất, mèo nhỏ kêu một tiếng nhảy ra ngoài.

"Chú... chú sao thế?" Hyukjae hỏi.

"Trả lời thật, sáng nay em đi đâu?" Donghae một tay đè lên cửa, tay kia nắm lấy cằm Hyukjae.

"Tôi ở nhà thật mà" Hyukjae thành thật nhìn hắn.

"Vậy tại sao lại đi cùng với tên kia? Làm sao cậu ta biết em sẽ đi đâu chứ?" Donghae gằn giọng.

"Chú không tin tôi" Hyukjae ấm ức nói.

Donghae khựng lại. Hắn nhìn đôi mắt trong veo đã ầng ậng nước vì ấm ức của Hyukjae, đột nhiên thấy hối hận. Hắn chẳng qua chỉ muốn hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, không ngờ lại nóng giận mà không thể kiểm soát được hành động của mình. Có lẽ ban nãy hắn có chút hung hăng, kèm thêm việc tra hỏi quá đáng như vậy, chắc Hyukjae đã hoảng sợ lắm.

Hắn cúi đầu thở dài một cái, vươn tay kéo cậu vào lòng, cả mặt đều vùi vào chiếc khăn lông mềm nơi cổ Hyukjae.

"Tôi xin lỗi, em đừng khóc, tôi không cố ý mắng em" Donghae thấp giọng nói, bàn tay ở sau lưng Hyukjae xoa nhẹ.

"Tại sao chú không tin tôi chứ?" Hyukjae bấu chặt ngón tay vào áo vest của Donghae, khó chịu đến nỗi rơi nước mắt.

"Được rồi, ngoan, tôi xin lỗi" Donghae dùng tay lau nước mắt của Hyukjae, hạ giọng giải thích "Tôi chỉ không muốn em đi cùng người khác thôi".

Hyukjae cắn chặt môi, cậu không tức giận với Donghae, chỉ là việc bị nghi ngờ cùng tra khảo khiến cậu thấy tủi thân. Donghae rõ ràng không tin vào lời nói của cậu, điều này làm Hyukjae cảm thấy tổn thương. Tuy cậu không quan tâm đến suy nghĩ của người khác đối với mình nhưng Donghae không giống vậy, cậu không muốn hắn nghi ngờ mình.

Nhìn cậu cắn môi đến rướm máu, Donghae đau lòng muốn chết. Hắn đưa ngón tay đến vuốt ve môi Hyukjae, sau đó ghé đến, dùng môi mình chặn lên môi cậu. Hai tay hắn ôm lấy mặt cậu nâng lên, muốn dùng môi mình làm dịu đi vết thương nơi môi của Hyukjae. Mùi máu tanh xộc vào miệng khiến hắn nhíu mày nhưng Donghae cũng không có ý định rời đi.

Hyukjae nhắm hờ mắt, nước mắt còn đọng lại lăn dài bên má, chạm vào khóe môi mặn chát. Donghae không hôn quá lâu, dây dưa một lúc thì rời đi. Nhìn gương mặt như thỏ con của Hyukjae, không nhịn được lại hôn lên má cậu một cái, sau đó lại gác trán lên đầu vai Hyukjae.

"Em cứ đáng yêu như vậy, tôi thật không nỡ để em đi ra ngoài một mình" Donghae than thở.

"Tại sao chứ?" Hyukjae khó hiểu.

"Sẽ bị bắt mất" Hắn nghiêng đầu, bàn tay nắm nhẹ cằm cậu.

Hyukjae không muốn nghe hắn nói linh tinh nữa, đưa tay đẩy Donghae ra một chút. Cậu tránh khỏi người hắn, đưa tay tháo khăn choàng cùng áo khoác ra để lên ghế. Bọn họ giằng co một lúc cũng đã qua luôn giờ ăn trưa, Hyukjae chán nản đảo mắt, quay sang nhìn vị nào đó đang tựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn mình.

"Chú, tôi đói" Hyukjae xoa bụng mình.

"Em muốn ăn gì?" Donghae đứng thẳng người, đi đến bàn làm việc.

"Nghe theo chú" Hyukjae ngồi xuống ghế, tự rót một ly trà.

Donghae bấm nút gọi điện nội bộ, bảo trợ lí Kim chuẩn bị vài món ăn, Hyukjae ôm ly trà nghe hắn dặn trợ lí Kim về những yêu cầu của món ăn, biết là hắn lại lo cho dạ dày của mình, cậu lén lút cười.

"Chiều nay em có muốn về nhà luôn không?" Donghae ngắt máy, quay sang hỏi.

"Chú không tăng ca sao?" Hyukjae chớp chớp mắt.

"Chiều nay cho mọi người nghỉ xả hơi một hôm, đã tăng ca rất nhiều ngày rồi, vừa hay em cũng ở đây, vậy thì trở về nhà một chuyến" Donghae đi đến xoa tóc cậu.

Hyukjae gật gù, cậu cũng không có ý kiến gì, vốn cũng là đợi Donghae rảnh rỗi mới có thể trở về lấy đồ đạc, chắc là sẽ chẳng ai quan tâm đến cậu đâu.

Lát sau trợ lí Kim mang đồ ăn tới, Hyukjae nhìn đống đồ ăn vừa thanh đạm vừa lành mạnh trước mặt, không biết nên vui hay buồn. Trợ lí Kim còn đặc biệt chuẩn bị cho tiểu thư béo Mandu một phần cá hộp cao cấp cùng hạt dinh dưỡng, tiểu thư béo ngúng nguẩy mông nhưng rồi không thể từ chối sức hấp dẫn từ món ăn, thế là lại cắm đầu ăn như sợ bị ai cướp đi.

"Sếp, còn cần gì không?" Trợ lí Kim hỏi trước khi đóng cửa.

"Lát nữa gửi mail cho cậu, có việc cần" Donghae xua tay.

"Vâng, có gì thì cứ gọi em" Trợ lí Kim gật đầu.

Hyukjae ngậm đũa nhìn Donghae tò mò, vẻ mặt y như Mandu mỗi lần thấy bọn họ nói chuyện với nhau vậy. Donghae vừa quay lại đã thấy vẻ mặt này, không khỏi cảm thấy bản thân nhẫn nhịn thật giỏi. Hắn vươn tay đến, nhéo má Hyukjae.

"Ăn cơm" Hắn nói.

Bọn họ cùng nhau ăn cơm xong, Hyukjae tự mình dọn dẹp mọi thứ. Donghae lại trở về bàn làm việc, tranh thủ hoàn thành tất cả công việc trước giờ tan tầm. Hyukjae có mang theo sách, vì vậy cậu không sợ bản thân buồn chán trong lúc Donghae làm việc.

Buổi chiều trôi qua trong yên bình, lúc Donghae làm xong công việc thì Hyukjae đang ngủ gật trên ghế. Cũng may hắn không tiếp khách trong phòng làm việc, nếu để người khác nhìn thấy trong phòng Tổng giám đốc có hai chú mèo lười ôm nhau ngủ như thế này thì thật là không biết giải thích thế nào.

"Hyukjae" Donghae ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, đưa tay nhéo mũi Hyukjae.

"Ưm?" Hyukjae mơ màng mở mắt "Chú làm việc xong rồi sao?".

"Xong rồi, mau dậy thôi" Hắn đứng dậy, đưa tay về phía cậu.

Hyukjae đưa tay nắm lấy tay Donghae, mượn lực đứng dậy. Ngủ trưa sai tư thế cho nên cơ thể có hơi tê, Hyukjae loạng choạng nắm chặt lấy tay Donghae, mất một lúc mới vững vàng trở lại. Mandu nhảy lên bàn, muốn gây sự chú ý với bọn họ, ngửa cổ kêu mấy tiếng. Donghae quay sang nhéo mặt nó, ôm tiểu thư béo lên bỏ vào túi.

"Đi thôi" Hắn nhìn Hyukjae đang choàng khăn quanh cổ, nói.

Cậu vội vàng choàng khăn thật kín rồi nhanh chân đi theo Donghae. Hôm nay hắn mặc một cái áo măng-tô dài, trông lại càng có khí chất hơn. Hyukjae cứ tròn mắt nhìn, trong lòng không khỏi trầm trồ. Nếu để cậu mặc chiếc áo đó, chắc chắn sẽ trông như một đứa trẻ con mặc đồ người lớn vậy.

Ngồi lên xe rồi vẫn không cảm thấy ấm hơn, Hyukjae bỏ hai tay vào trong túi, mượn Mandu sưởi ấm một chút. Tiểu thư béo dường như cũng đã quen với hành động này của cậu, cho nên nằm im một chỗ, không kêu ca tiếng nào. Donghae trước khi chạy xe ra khỏi hầm có nhìn thấy, không khỏi phì cười.

"Chú cười gì?" Hyukjae nhìn hắn.

"Mandu thật có ích" Donghae vươn tay đến xoa xoa Mandu.

"Meo" Tiểu thư béo kháng nghị.

Donghae không trêu nó nữa, thật sự nghiêm túc lái xe. Trời bên ngoài gió to, người đi đường liên tục kéo cao khăn choàng cùng cổ áo để sưởi ấm. Hyukjae nghiêng đầu tựa vào cửa kính, nghĩ xem lát nữa về đến nhà sẽ đối mặt với những gì.

Đã mấy tháng liền không trở về, Hyukjae còn nghĩ mình đã quên luôn đường về nhà, ấy vậy mà khi Donghae rẽ vào cung đường quen thuộc, Hyukjae nhắm mắt cũng có thể biết nhà mình nằm ở đâu. Bảo an bên ngoài hỏi bọn họ vài câu đã cho vào, xe càng tiến lên trước Hyukjae càng căng thẳng, lưng cũng cứng đờ.

"Đừng sợ, tôi ở đây" Donghae nắm lấy tay cậu, trấn an.

Chiếc xe dừng lại trước số nhà quen thuộc, Hyukjae hít sâu một hơi, kéo cao cổ áo, chuẩn bị tinh thần đối mặt với những ánh mắt không thiện cảm dành cho mình. Donghae mở cửa xe đi xuống, sau đó vòng qua mở cửa, đưa tay đến trước mặt Hyukjae. Cậu cảm thấy như vậy thật giống mấy nàng tiểu thư yếu đuối, chỉ lắc đầu với hắn, tự mình ra khỏi xe.

Bọn họ chậm rãi bước trên con đường lát đá trước nhà, khung cảnh xung quanh tưởng như đã mờ nhạt bay giờ lại hiện rõ ngay trước mắt, Hyukjae hơi lắc đầu, đi sát vào Donghae, muốn tìm một chút hơi ấm từ hắn.

Bước đến bậc thềm cao nhất, đứng trước cửa ngôi nhà bề thế, Hyukjae tiến lên một bước, đưa tay đẩy lớp cửa gỗ nặng nề.

Được rồi, không muốn cũng phải đối mặt, một lần cho xong vậy.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co