Haesoo Dinh Menh La Gia Chung Ta La That
Quay ngược thời gian trở về cái thời gian hôm qua, cái lúc mà Lee Jong Suk còn đang bận "xem mắt" thì Jung Hae In đang ngập mặt trong đống tài liệu còn tồn dư ở công ty.Giờ đây, anh chẳng còn là một cậu học sinh cấp 3 với thân phận bí ẩn, mà đã đường đường chính chính trở thành một tổng giám đốc với "gương mặt lạnh tanh, trái tim sắt đá", đến mức anh còn nghe được tin đồn rằng mình bị liệt cơ mặt nên mới không thể thể hiện các cảm xúc bình thường mà con người bắt buộc phải có. Thiệt tình, tin đồn gì mà ác quá vậy? Người tung tin đồn chắc sống thảnh thơi lắm.Bố anh là chủ tịch của công ty này, nhưng đang bị bệnh nên phải điều trị ở bệnh viện cách công ty khá xa, nhưng bù lại đó là một nơi có cơ sở vật chất rất đầy đủ và chất lượng. Không phải trù ẻo hay gì...nhưng anh đoán chắc mình cũng lên chức sớm mà thôi... "Thiệt tình, đã kêu tự lo liệu mà cũng chẳng đâu vào đâu!"Anh tự càm ràm với mình trong căn phòng giám đốc rộng rãi mà trống trải, giọng nói cứ thế vang vọng khắp căn phòng, rồi lại rót ngược trở lại vào tai anh.HAE IN'S P.O.V "Kim Dang Jun!" Tôi nói to, để người ngoài cửa có thể ngay thấy "Thiếu gia cho gọi tôi ạ?" Cậu ta run rẩy, từ từ đẩy cửa bước vào "Việc điều tra...." "À cậu chủ! Thực ra thì...." Dang Jun lập tức thay đổi cách xưng hô "...không có chút manh mối nào hết. Một chút cũng không." "ĐÙA TÔI ĐẤY À!? CẬU CÓ ĐANG THẬT SỰ ĐIỀU TRA KHÔNG!? ĐẾN BÂY GIỜ ĐÃ LÀ MẤY TUẦN RỒI!?"Tôi tức giận đập bàn đứng phắt dậy, giọng điệu trở nên gắt gỏng và nghiêm khắc. Động tĩnh to như vậy khiến Dang Jung đứng đối diện không kìm được mà rùng mình. "Nhưng đó thật sự là-" "IM MIỆNG!"Tôi không thể chấp nhận được việc tai nạn của mẹ chỉ là một tai nạn cả! Không thể nào...cái xe đó là xe đời mới nhất, không bao giờ có chuyện đột nhiên hỏng như thế để rồi bị tông! Chắc chắn, chắc chắn đã có ai cố tình làm hỏng động cơ xe rồi thừa cơ xông lên tông khiến nó bị rơi xuống vực!Trên đời này không có gì là tình cờ cả! Chỉ có những thứ đã được sắp xếp sẵn thôi! "Ồ? Vậy còn đống tài liệu này? Tôi nhớ đã bảo cậu tự lo liệu mà? Tôi làm gì có thời gian mà đến công ty chỉ để lo mấy việc giấy vở vặt vẽo này?!"Tôi đổi chủ đề, ý muốn cậu ta không được dừng điều tra, bởi dù thế nào tôi cũng không cho phép!Dang Jun, hay Dae Jun, là cánh tay phải của tôi, rất giỏi việc sắp xếp công việc của mình nhưng lại kém trong cách lãnh đạo và phân việc cho người khác. Đáng lẽ tôi không nên giao cho cậu ta mới phải...Tôi biết có quát nữa, hét nữa cũng chẳng thể thay đổi được gì nên đã cố hít vài hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc. Với cương vị là một tổng giám đốc lạnh lùng, như người trong giới đồn thổi, tôi không thể dễ dàng mất bình tĩnh như vậy được. "Được rồi. Đi ra ngoài."Điên mất.Tôi đã ngồi lại xuống ghế, nhưng lại thấy cậu ta quay lại "T-Thiếu gia..." "Sao nữa!? Tôi bảo là ra ngoài rồi mà?" "T-Tối nay, 18h có cuộc họp cổ đông của công ty đến 23h30, không, không biết anh có muốn đi...không?"Trong phút chốc, tôi đã hơi do dự. Cũng lâu lắm rồi tôi không tham dự cuộc họp nào hết, làm như vậy thì cũng hơi trái với bổn phận nhỉ? "Được rồi, đặt lịch đi." "Đã rõ. Vậy tôi xin phép."Phiền phức nhỉ... Không biết bao lâu nữa mới phải đi đây...Mình muốn dời khỏi đây, càng nhanh càng tốt.Mặt trời đang dần lui xuống, để lại dư tàn là những ráng chiều đỏ ối, nhuốm đỏ cả căn phòng trống không. Trong cái thoáng chốc của chiều hoàng hôn, là một luồng kí ức đáng sợ. Sự trùng hợp đến mức khó tin khi màu của máu và màu của những tia nắng cuối cùng sót lại của một buổi chiều tà lại giống nhau đến đáng sợ, khiến tôi không khỏi rùng mình khi bị buộc phải nhớ lại dòng ký ức đau thương đó. flashback"Mẹ! Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi!!!"Xa xa là tiếng còi hỗn loạn không ngừng vang lên, khiến đầu óc tôi choáng váng. Lúc đấy là chiều tà, hay tôi còn nghe được là "Katawaredoki". Mặt trời chưa xuống hẳn, vẫn còn sót lại vài tia nắng yếu ớt đang cố bám trụ lại ở trần gian."Thật đáng sợ" - Tôi thầm nghĩMáu đỏ tươi cứ thế mà chảy lênh láng sang mặt đất, tôi cảm giác như cả thế giới đang bị đảo lộn. Dòng máu hoà vào với ánh nắng, trùng hợp đến đáng sợ. Ngay sau đó, trước mắt tôi chỉ là một mảng tối, đến khi tôi tỉnh lại thì... _______________________________Màn đêm tĩnh mịch, toả sáng với hàng ngàn ngôi sao chẳng mấy chốc đã thay thế cho cái tia nắng nhập nhoè của mặt trời lúc nãy.Jung Hae In bước ra từ phòng tắm, trên người vẫn còn đọng lại những hơi nước mờ mờ ảo ảo. Thật khiến người khác thèm thuồng! Anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng manh ở phần dưới, để lộ thân hình săn chắc cùng cơ bụng 6 múi rõ mồn một của mình. Lau người, sấy tóc, Hae In sau đó đi đến trước tủ quần áo của mình. Mở cánh cửa lùa ra, bên trong là những bộ vest đủ sắc màu, đủ kiểu dáng được là phẳng phiu, treo gọn gàng trên móc quần áo. Nhanh chóng lựa một bộ vest màu xanh đậm cùng với một chiếc cà vạt màu đen trơn, anh cũng không quên lấy thêm một bộ đồ thể thao để thay sau khi buổi họp kết thúc.Nhìn vào chiếc đồng hồ Rolex vài tỷ nặng trĩu trên cổ tay, bây giờ là 20h20. Từ đây đến chỗ họp cũng không phải gần, có lẽ nên đi từ bây giờ thôi.Nhấc điện thoại lên, anh bấm số gọi cho Dae Jun "Alo? Dae Jun?" "Tôi lúc nào cũng sẵn sàng thưa thiếu gia." "Đến đi, tôi xong rồi." "Đã rõ!"________________HAE IN'S P.O.VĐúng như dự đoán, đi đến chỗ họp cũng phải mất đến hơn 20p, khi tôi đến nơi thì cũng không phải là sớm. "Đã để mọi người chờ lâu rồi."Tôi đẩy cửa bước vào căn phòng, thu hết ánh mắt kinh ngạc và ghen ghét vào tầm mắt. Một căn phòng hội tụ đầy những nhân vật lớn của công ty, một căn phòng quá mức khoa trương nếu chỉ để họp. Bước vào phòng, có một cái máy chiếu và màn hình bao trọn bức tường, bên phải là một bục phát biểu. Đứng từ bục nhìn xuống là một cái bàn dài, hình chữ U, được trải khăn trắng trông rất sang trọng; bên trên là những chai nước cho từng chỗ ngồi. Cuối cùng, ở phía dưới là những tấm kính trong suốt, nhìn được phong cảnh toàn thành phố từ tầng 85.Đã lâu lắm rồi tôi không có mặt ở các cuộc họp từ nhỏ đến lớn của công ty, lần này, trong cuộc họp cổ đông lớn nhất trong năm, tôi đã đến. Lúc quyết định đi, tôi chỉ muốn làm tròn bổn phận của một giám đốc chứ chưa hề có ý nghĩ trêu trọc những con người đang ngồi đây.Phải nói, con mắt nhìn người của bố tôi không tốt. Ông ấy rất dễ mủi lòng - một trong những điều mà tôi cho là cấm kỵ khi làm ở vị trí cao. Ông ấy rất dễ dãi, luôn buông bỏ phòng bị khi nghe mấy lời nịnh hót phải công nhận là ngọt như mật rót vào tai. Và thế là, một đống giám đốc và tổ trưởng vô trách nhiệm được tuyển vào công ty hàng đầu Seoul. "Ôi! Lâu lắm rồi mới thấy giám đốc Jung nhỉ? Sao đột nhiên hôm nay lại đến vậy?"Ý ông ta là "Đừng có đến". "Đúng vậy. Dạo này mọi việc vẫn tiến triển tốt chứ?" "Tất nhiên rồi thưa ngài! Kể cả không có ngài ở đây đi nữa thì mọi việc vẫn luôn rất suôn sẻ!"Ý ông ta là "Cút đi". "Vậy thì tốt rồi! Tôi thấy rất nhẹ nhõm khi mọi người có thể tự xoay sở các công việc mà không phiền đến chủ tịch hay tôi. Vậy thì sau này tôi có thể trông chờ vào quý vị rồi."Và ý tôi là "Đừng có mơ". "Vậy, chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi nhỉ?"Sau chỉ khoảng mười mấy phút, tôi đã hoàn toàn "phát hoả". Số liệu thì sai sót tùm lum, biểu đồ cũng chỉ là mấy đường qua loa, chẳng cần biết đúng sai cũng không có chú thích, khảo sát thị trường thì đã bị trì hoãn đến nay đã hơn một tháng, tài liệu để trên bàn để trưng chứ thực ra cũng chẳng có chữ nào. Thiết nghĩ công ty phá sản cũng không phải oan! "Dừng tất cả lại ở đây."Chính tôi cũng nhận thấy rõ sự tức giận trong câu nói của mình "Đến tuần sau, tất cả tài liệu sẽ được làm mới, số liệu sẽ được cập nhật, kể cả nhân viên cũng sẽ được đào tạo lại. Tất cả những tài liệu mà thu thập được khi tôi không ở đây, xoá hết, kể cả có đúng đi chăng nữa, mọi thứ bắt buộc phải được cập nhật mới nhất. Từ giờ đến tuần sau, các người có 4 ngày, hôm nay là thứ 3. Hãy nhớ lấy, nếu không hoàn thành sẽ phải bồi thường và bị đuổi việc. Tin tôi đi, sau khi bị đuổi việc thì mấy người sẽ không thể tìm được chỗ nào nhận được nữa đâu....bởi tôi sẽ ra lệnh phong sát trong toàn cái nghành này."Trông cái biểu cảm của bọn họ, chắc là vừa giận đến thấu xương vừa sốc đến tận não nhỉ?Cuộc họp không diễn ra lâu, bởi vì chỉ nghe mấy giám đốc trình bày mấy phút là tôi đã không nghe tiếp được nên mới cho dừng. Chỉ toàn là mớ lộn xộn và hổ đốn!__________________HAE IN'S P.O.VThật sáng suốt khi đi họp mà...Hôm nay mà không đi không biết mấy cái con người vô dụng đó còn làm ngơ công ty đến bao giờ. Đoán chắc hẳn cái phòng đó ngay từ đầu không phải để họp, mà do mình đến đột ngột nên mới phải họp thôi...Vùi đầu vào đống giấy tờ ở công ty khiến tôi nhận ra trời đã sập tối từ bao giờ. Trăng đã lên, cũng phải khuya rồi. Đảo mắt qua cái đồng hồ trên tay, bây giờ đã là 22h 36p, tính ra thì tôi cũng làm việc liền tù tì từ 8h kém rồi. Chắc cũng nên ra ngoài hóng gió một chút, không chắc mình hoá điên hoá rồ mất. Hình như dưới kia có một cái siêu thị...... "Cho tôi một bao...à mà thôi, một lon bia-, một lon cà phê."Tôi đã thay một bồ đồ thể thao thoải mái nhất có thể để đi ra ngoài mua đồ. Trông không giống giám đốc cho lắm nên tôi khá lo ngại việc mua thuốc lá hay bia rượu khi nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của nhân viên tiếp thị của siêu thị dưới công ty. "Của cậu hết 15 won."Tôi lấy đúng đủ 15 won đưa cho nhân viên, rồi sau đó rời đi.Chán thật, lâu lắm rồi không hút thuốc, mình muốn làm một điếu vậy mà...Tiếng cạch mở lon vang lên rõ trong hư không, giữa đêm tối như sấm rền đánh ngang trời. Kì lạ thay, tôi như nghe thấy tiếng sụp sụp như đang ăn mì của ai đó. Âm thanh rất gần, cảm giác như ở ngay bên cạnh. Vì tò mò mà tôi quay trái phải tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh đó, cái âm thanh còn vang to hơn cả "sấm rền" của tôi. Bỗng, có một bóng dáng quen thuộc.Nheo mắt lại, tôi xác định lại thêm lần nữa.Là Kim Jisoo. Cô ta đang làm gì ở đây? Vào cái giờ này?Tôi cũng không biết trong trường hợp này thì nên tránh đi hay chủ động đến bắt chuyện nữa. "Phùuu...."Tôi khẽ thở dài, lấy hết can đảm đi đến chỗ của cô ta "Kim Jisoo?" Tôi không to cũng không nhỏ mà hỏiChỉ thấy cô ta giật bắn mình quay phắt đầu lại, mạnh đến mức mà chiếc dây chun đang bất đắc dĩ phải cột tóc rơi bụp xuống đất "H-Hae In?! C-Cậu làm gì ở đây thế...?" "Cái đó tôi phải hỏi cậu mới đúng..." "T-Tớ...." "Ăn mì hả?" "O-Ờ.." Mặt cậu ta có chút đỏ, không biết có phải do tôi không? "Thế còn cậu? Cậu làm gì ở đây thế?"Jisoo hỏi ngược lại tôi "Tôi á? Tôi đi mua đồ." Nói rồi tôi đưa hai miếng cơm nắm vẫn còn đang được bọc cẩn thận trong màng bọc thực phẩm cho cậu ta xem. "Ồ...Ngồi không?" Ánh mắt cậu ta có chút mong chờ mà hướng về phía tôiTôi gật đầu, đi đến ngồi đến chỗ trống bên cạnh cậu ta, trên chiếc ghế ven vỉa hè. Hai chúng tôi không ai nói một lời, chỉ có tiếng túi ni lông soàn soạt và tiếng nước mì tí tách vang lên trong đêm tối. Sở dĩ, cứ im lặng như vậy là ổn rồi nhưng tôi cứ cảm thấy có gì đó không đúng, vốn muốn mở lời mà lại không biết nói gì. "Một học sinh giỏi và mẫu mực như cậu lại lẻn ra ngoài ăn vào đêm tối sao? Không học để chuẩn bị cho kì thi à?" Tôi nhận ra rằng, nếu muốn bắt chuyện được với Kim Jisoo, có lẽ cách duy nhất là nói về việc cậu ta giỏi nhất - học hành.Cậu ta không trả lời luôn mà cười nhẹ "Cậu nghĩ vậy sao? Hừmm....thực ra nhé..."Cậu ta dừng lại rất lâu, như là vô cùng do dự và lưỡng lự. Cảm giác như tôi ép cậu ấy nói ra vậy. "Nếu không muốn thì thô-'' "....tôi bị cấm ăn mì ăn liền đó!"Một câu chuyện, qua cách kể của cậu ta thoạt đầu nghe có vẻ rất hài hước, đùa vui, nhưng nghĩ một lúc, thì lại là cả một vấn đề. "Vậy sao cậu còn ăn?" Mặc dù câu trả lời này không cho tôi biết điều cần biết, nhưng câu hỏi của tôi thật ra cũng không đúng ý tôi, nên tôi hỏi ngược lại "Chẳng biết nữa, tôi bị cấm ăn sau 8h tối để giữ dáng. Bình thường tôi sẽ không đói đâu, nhưng tối nay tôi ăn ít hơn mọi ngày nên mới vậy thôi..."Giọng điệu của cậu ta ngày càng trầm xuống, không giữ được vẻ lạc quan như ban đầu. Tuy nhiên, tôi không phê phán điều này. Kim Jisoo nói riêng và nhà Kim nói chung là một gia tộc có tiếng cả ở trong nước lẫn ngoài nước, nên việc tiểu thư, lại là con một, càng phải chỉnh chu nhất có thể. Cũng chẳng biết từ bao giờ mà cậu ta đổi cách xưng hô. Không biết tại sao, có lẽ do tôi là tổng giám đốc nên rất để ý việc xưng hô; theo kinh nghiệm của tôi thì xưng hô khác thể hiện các thái độ khác nhau của con người. "Cậu không thấy mệt à? Khi phải tuân thủ theo hàng ngàn quy tắc hà khắc như vậy? Đây cũng đâu còn là xã hội phong kiến?" "Đôi lúc vẫn mệt chứ, nhưng lâu dần thì tôi quen rồi. Với cả...cũng đâu thể làm khác được. Hơn nữa, không phải cậu cũng là con nhà thượng lưu sao? Cậu cũng đâu khác với tôi là mấy?""Tôi ở một mình thì làm gì có ai quản chứ?" – Tôi muốn nói như vậy lắm "Đừng đánh đồng tôi với cậu nhé! Tôi và cậu khác nhau hoàn toàn!" "Thật vậy...Tôi với cậu như cực âm và cực dương vậy, là hai con người hoàn toàn trái nhau. Cậu biết không, ngay từ đầu khi gặp cậu là tôi đã có cảm giác vậy rồi.""Cậu biết mà còn cố làm quen với tôi?""À.....""....ừm." Lạ thật, tôi còn tưởng cậu ta sẽ hỏi lại là "Khi nào?" hoặc đại khái như vậy. Nhưng Kim Jisoo đã thẳng thắn thừa nhận. Có nghĩa là, mỗi khi cố bắt chuyện với tôi là cậu ta đều đang ý thức được mình đang phải làm quen với một người hoàn toàn không giống mình; và cậu ta làm vậy đều là vì đang ở trường thôi? Đấy là lý do duy nhất sao?Ở một khía cạnh nào đó, từ một góc nhìn nào đó, điều này giống với những cô gái đào hoa hay kiếm cớ bắt chuyện với tôi. Nhưng Kim Jisoo, tôi không ghét điều đó chút nào."Kim Jisoo...bây giờ, cậu như một con người khác với ở trường vậy..."Trầm lắng hơn, sâu sắc hơn, và quan trọng nhất...sầu buồn hơn. "Đương nhiên rồi. Và cũng vì thế mà tôi muốn cậu giữ bí mật cuộc trò chuyện này nhé. Dạo này Suzy đang gặp chút chuyện, tôi không muốn cậu ấy phải lo lắng." "Có nói ra tôi cũng chẳng được lợi lộc gì đâu." "Haha, cậu nói phải!"Như một công tắc, cậu ta lại cười nói tung tăng trở lại.Không hiểu vì lý gì mà tôi lại rất chăm chú nghe cậu ta tâm sự, đến mức quên cả ăn miếng cơm nắm đã bóc dở. "Vậy, hẹn cậu ngày mai ở trường nhé." "Ừ, tạm biệt."Cuộc trò chuyện của hai con người, theo tôi, thì như chẳng biết gì về đối phương, diễn ra rất đỗi mượt mà. Ngay khi tôi nghĩ tôi có thể hiểu được chút ít về Kim Jisoo, cậu ta lại như thay đổi đến mức chóng mặt, đến mức tôi nghĩ không biết nên đối diện với cậu ta ở trường vào ngày mai như nào nữa. Nhanh chóng ăn nốt hai miếng cơm nắm đang bị bỏ dở, tạm lưu trữ cuộc trò chuyện này trong tâm trí, tôi quay người trở lại công ty, tiếp tục công việc của một vị giám đốc.Hết.P/S: Tui mong là các bà không thấy quá khó hiểu khi đọc chương mới này:(( Đây là một trải nghiệm viết fic thật sự mới mẻ với tui, và tui muốn thử sức. Có gì lạ thì mấy bồ góp ý cho tui và nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn nhaa<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co