Truyen3h.Co

Hai Lan Tuyet Phu Thang Long Xuyen Khong Da Su Viet Vivu

Tú Anh cúi đầu cười, giấu đi nét hoang man trong biểu cảm. Lý Thường Kiệt biết nàng sẽ tới? Cho nên từ hôm đại điển đã hơn tháng ông vẫn chưa về trấn Thanh Hóa?

-Đại nhân là trưởng bối, là nghĩa đệ của Tiên đế, luận bối phận là ta nên đến thỉnh an người. Chỉ là xuân đến cấm cung nhiều việc bận rộn, đến hôm nay mới có thời gian đến đây.

Ông ngồi thẳng dậy, lúc này mới nhìn về phía nàng, ánh mát có chút mất mát mà nhìn nàng.

-Hoàng hậu xem trọng rồi, ta chẳng qua là một lão tướng còn chút hơi tàn, vương vấn thế gian này mà thôi.

Tú Anh nhìn cành mạt ly trong chậu sứ.

-Vân đạm phong khinh*, nơi này của đại nhân khó ai bì kịp. Đại nhân chắc hẳn là rất thích hoa mạt ly. Vừa hay, lần đó cùng bệ hạ đến viếng Thượng Dương Thái hậu, cũng thấy quanh đền có nhiều mạt ly mọc. Có lẽ là trùng hợp chăng?

*Cảnh vật nhàn nhã

-Nhật nguyệt thăng trầm tang thương, vốn có nhiều chuyện đã xảy ra. Hôm nay hoàng hậu đến đây, muốn biết điều gì?

-Năm tháng thăng trầm biến hoa, ta muốn biết, cuộc đời làm Chính cung hoàng hậu rốt cuộc là khó đi đến mức nào.

Thường Kiệt đại nhân nhìn vào đôi mắt nàng.

-Hoàng hậu muốn biết như thế, chẳng phải nên đi hỏi Thái hậu, Thái hoàng thái hậu hay sao?

-Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, ta không muốn làm phiền. Còn Thái hậu, dĩ nhiên không thể hỏi, để tránh mạo phạm.

Đôi mắt ông se sắt lại, ông biết, ý nàng nói, Thái hậu chưa từng làm hoàng hậu. Lý Thường Kiệt phì cười.

-Hoàng hậu quả nhiên có điều muốn biết, cho nên người không nên đụng đến cũng đã nhắc, chuyện không nên biết cũng đã tra.

-Thượng Dương Thái hậu, năm đó loạn lạc, rốt cuộc là đã gặp họa gì dẫn đến họa cho gia tộc? Ta thực sự muốn biết, chỉ để tránh cho Từ gia một kiếp nạn.

Mọi sự làm sao qua mắt được Lý Thường Kiệt, nhưng ông vốn cũng đợi nàng đến, để tra một điều ông muốn tra.

-Hoàng hậu, thực là con cháu Từ gia?

Nàng chẳng giấu giếm nhìn ông. Muốn dùng thủ thuật ngoại giao nàng từng rất giỏi ở thời hiện đại.

-Khiến cho đại nhân bận lòng rồi. Anh trai của ta đã từng gặp qua đại nhân, còn được đại nhân cứu giúp một lần. Chắc là đại nhân trông quen mắt.

-Anh trai? Từ đại nhân còn có con trai ư?

Nàng lắc đầu, hạ giọng.

-Vốn dĩ ta chỉ là nghĩa nữ của Từ đại nhân. Ta gốc họ Công.

Họ Công. Lý Thường Kiệt cau mày quay đi, dường như nhất thời không nhớ ra. Cơ hồ còn có chút suy tính.

-Ta xuất thân dân dã, vốn chẳng có thế lực ngoại thích nào, cũng chẳng có mưu đồ tiền triều hậu cung. Những gì ta muốn, chẳng qua chỉ là biết con đường mà một Chính cung phải đi, rốt cuộc phải tránh những gì?

Lý Thường Kiệt nghiêm mặt.

-Chuyện Chính cung muốn biết, là biến cố năm đó của nhà họ Dương, có đúng không?

Thấy ông đã vậy, nàng càng cười nhẹ tênh.

-Không sai, ta thực muốn biết năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Ông biết động cơ của Tú Anh không đơn giản là muốn biết để tránh. Nhưng hoàng hậu này, có gì đó khiến ông tin họ Dương sẽ tha thứ cho ông.

-Dương Đức Uy từng làm quan ba triều vua, quyền lực trong triều chao đảo quần thần, họ Dương tiến cử nam nhân làm quan trên dưới, khiến cho các thế lực khác chao đao. Còn chưa kể, Dương thị tiến cử ba nữ nhân tiến cung, tiền triều hậu cung, quả là liền một thể.

Nàng chăm chú nghe, nét mặt giãn ra, vờ như chẳng sợ sệt vì mình chẳng có thế lực họ ngoại.

-Năm đó, các quan dâng sớ tố Dương Đức Uy tạo phản, cấu kết với nhà Tống, khiến cho quân Tống đem quân đánh nước ta.

Năm đó, quân Tống đánh sang nước ta, Lý Thường Kiệt hiển hách ghi công vạn đời. Chẳng lẽ là do một tay Dương Đức Uy? Nàng không tin một vị quan đủ sức làm điều đó.

Dương gia đang lúc oanh liệt, tiền triều hậu cung chao đảo Đại Việt, hà cớ gì phải bán nước cầu vinh?

Nàng cười kín đáo, nhưng lại cố tình để Lý Thường Kiệt bắt gặp.

-Dương Đại nhân quyền nghiêng thiên hạ là vậy, chẳng lẽ lại dư không bị hạ bệ? Chẳng lẽ những bá quan kia không có Linh Nhân Thái hậu, khi đó vẫn là Thái phi, cùng đại nhân hậu thuẫn sao?

-Hoàng hậu quả nhiên thông minh lanh lợi. Năm đó, đúng là ta có nghi ngờ Dương Đại nhân.

-Nghi ngờ? Chỉ là nghi ngờ, mà đại nhân đẩy cả gia tộc vào đường diệt vong?

Chỉ là nghi ngờ, cho nên, vốn dĩ không có chứng cứ chống lại Dương gia.

-Năm đó vốn dĩ có Đại Lý tự khánh Tô Đại nhân điều tra, cuối cùng Tô đại nhân cùng gia đình bỏ trốn, chỉ để lại bản hạch tội Dương Đức Uy. Cuối cùng, lại thấy cả Tô gia từ già đến trẻ bỏ mạng nơi biên ải. Hạ nhân sống sót ở đó đều nói, là tư binh của Dương gia diệt khẩu.

Nàng nhếch mắt nhìn ông quay đi, lảng tránh, lóng ngóng.

-Quả nhiên là một biến cố lớn.

Quả nhiên là một vở kịch hoàn mỹ.

Lý Thường Kiệt chẳng nói chẳng rằng, chỉ chết lặng nhớ về từng khoảng kí ức đau thương. Đời này của ông, oanh liệt cũng có, nhưng hổ thẹn với cố nhân, cũng có. Sự tận trung bất đắc dĩ này của ông, khiến ông không cách nào thoát ra khỏi bổn phận này.

-Thân là hoàng hậu, nhưng hậu cung không nên can chính. Cái sai của Thượng Dương Thái hậu có thể là đã nhận lời ngồi lên bảo tọa Hoàng thái hậu, thay bệ hạ nhiếp chính. Ngoài ra, người còn sai điều chi nữa đâu?

Thường Kiệt đai nhân ngửa mặt nhìn trời cao, mây vô định và đất trời thì bao la. Cái sai của nàng, là tin Lê Yến, tin những điều Lê Yến nói, nàng ra đi rồi, Lý Thường Kiệt mới không còn điểm yếu. Cái sai của nàng, là từ bỏ, là buông tay. Nếu nàng cố chấp thêm một chút, kháng cự thêm một chút, y đã có thể đến cứu nàng.

Tú Anh biết Lý Thường Kiệt đã động tâm, liền hạ giọng.

-Đại nhân có biết, bảy mươi mấy cung nhân Thượng Dương cung năm đó, cùng Dương thị phu nhân vẫn còn sống hay chăng?

Lúc này, Lý Thường Kiệt như mới vỡ lẽ. Nàng hi sinh, để cứu sống họ. Có lẽ nàng đã trao đổi với Lê Yến, lấy cuộc sống nàng, đổi lấy kiếp này của y, của trên dưới Thượng Dương cung.

Lúc này, đôi mắt già nua kia mới ngấn lệ.

-Nếu Chính cung đã biết, ta mong mai đây Chính cung không bị cuốn vào hoàng quyền, có thể cùng hoàng đế bách niên giai lão, trường trường cửu cửu.

Nàng biết ông đang cố tình để nàng tin, nhà họ Dương thực sự tạo phản, chỉ là đôi mắt thâm tinh bi ai đó đã tố cáo ông. Tú Anh chỉ nhếch môi cười khẽ, cúi đầu.

-Đa tạ Đại nhân đã có lòng chúc phúc.

Đợi Tú Anh đi rồi, khu vườn lại một thân ảnh cô độc. Lý Thường Kiệt lại lấy trong vạt áo ra một chiếc trâm hoa mai. Ông nâng niu nó trong lòng bàn tay, như năm xưa, ông che chở bảo vệ nàng. Kiếp người quá dài, có những chuyện cứ đeo bám không buông.

-Dung Hoa, là ta có lỗi với họ Dương. Nhưng có những chuyện, tra rồi làm gì nữa.

***

Dương Đức thấy Tú Anh quay về, vội rời khỏi trường kỉ mà đi về phía nàng.

-Các ngươi lui ra được rồi.

Ngọc Yên cùng Liêu nội thị đều lui cả. Căn phòng chỉ còn lại nàng và y. Dương Đức xót xa nhìn gương mặt nàng tái đi vì lạnh, liền đi đến bế nàng lên.

-Chàng làm gì thế?

-Nàng ra ngoài sương gió lạnh lẽo, vào trong sưởi ấm đã.

Tú Anh bật cười, nàng níu trên cổ y, tựa trên hình thêu rồng trước ngực.

-Chàng biết hôm nay em đã đi đâu không?

Dương Đức đặt nàng lên trường kỉ, bên cạnh còn có chậu than ấm.

-Ta nghe nói, nàng đến thỉnh an Thường Kiệt đại nhân.

Tú Anh gật đầu, nhìn Dương Đức xoa hai tay nàng.

-Phải, em nghe nói đại nhân ấy sắp về trấn Thanh Hóa. Hoàng thất chẳng còn mấy vị hoàng thân, nên em đến thỉnh an.

Dương Đức gật gù ôm nàng vào lòng, xoa đôi vai nàng nhỏ bé.

-Thường Kiệt đại nhân một đời oanh liệt, lúc nhỏ, ta cũng thường hay đến nghe ông ấy kể chuyện. Một đời của đại nhân vì giang sơn, nếu ví cuộc đời đó như trường ca, hẳn bài ca này sẽ bất tử, vang vọng đến ngàn vạn năm.

Một đời vì giang sơn. Quả là cô độc.

-Đại nhân ấy, vì sao trở thành hoạn quan vậy?

Y chỉ lẳng lặng lắc đầu.

-Ta cũng không biết, lúc ta sinh ra, đại nhân ấy đã là hoạn quan mấy chục năm rồi, từ dó dốc lòng phò tá triều đình.

Tú Anh đoán, có thể mối tình với hoàng hậu đã khiến Dương gia tức giận, dẫn đến họa đó. Có lẽ, đó là lí do vì sao cuối cùng đại nhân ấy lại đẩy cả Dương gia vào thế vạn kiếp bất phục.

-Em chỉ thấy, đại nhân ấy rất cô độc.

-Người oanh liệt nhất, thường là những người trống trải nhất.

Nàng không biết nàng có hiểu lầm ông không, nàng chỉ thấy, ông nhắm mắt làm ngơ chuyện họ Dương năm đó có nhiều ẩn khuất, chỉnh là có lỗi với người ông yêu.

-Được rồi, đừng nghĩ nữa. Hoàng hậu của ta, chiều nay nàng muốn làm gì?

Tú Anh quàng tay lên cổ y, cười vui vẻ.

-Em muốn được ra ngoài chơi.

-Ra ngoài chơi? Hoàng cung của ta không đủ cho nàng khám phá ư?

-Hoàng cung cũng chỉ có mấy chỗ như thế, nhân gian ngoài chỗ tốt đẹp thế kia.

Dương Đức cười gượng, y xoa đầu nàng.

-Dạo gần đây chính sự bận rộn, ta dĩ nhiên không thể rời đi lâu. Nhưng ta lại không an tâm để nàng đi một mình. Hay là, đợi qua vài hôm, đến lễ hội khai xuân, ta đưa nàng đi.

Nàng gật đầu.

-Nếu vậy, có thể để em biên soạn một cuốn sách không?

-Biên soạn sách ư?

Nàng gật đầu, rời khỏi vòng tay y mà đi lại bàn, lấy ra một tờ giấy.

-Đây là hệ thống kiến thức em đã tổng hợp lại, chia theo cấu trúc từ dễ đến khó. Sách chúng ta đang giảng dạy bây giờ, đúng là rất hay, nhưng là đang học dàn trải, có khó có dễ. Các lớp cũng được chia theo thành tích. Nhưng em thấy, học phải từ cái gốc đi lên, nên chia theo lộ trình, từ dễ đến khó, sẽ trau dồi được hiền tài tốt hơn.

Suy nghĩ này của nàng làm hoàng đế gật gù, y nhìn vào biểu đồ của nàng, thầm trầm trồ trước tư duy hệ thống này của nàng.

-Cho nên, nàng định biên soạn giáo trình dạy học?

-Đúng vậy, em định sẽ cùng các Đại học sĩ bàn bạc, biên soạn.

Y hơi trầm ngâm. Nàng biết ý, vội nói.

-Dĩ nhiên sẽ là ngồi sau rèm, che giấu thân phận.

Dương Đức gật gù, sủng nịng nhìn xuống nàng.

-Điều mà hoàng hậu muốn, dĩ nhiên trẫm phải làm rồi. Nhưng có điều, Quốc tử giám lập chưa lâu, thình lình thay tất cả như vậy, cũng không phải là sẽ tốt.

-Chúng ta sẽ thay từ từ. Ví như ngũ kinh sẽ thay trước, rồi đến các môn khác.

Tú Anh chỉ tay lên từng ô vuông mà nàng vẽ, khiến Dương Đức gật gù một hồi lâu.

-Được, ta sẽ lệnh xuống cho Lại bộ xem xét, Quốc tử giám nhập cung hội bàn. Nàng mấy hôm nữa có thể xuất hiện.

-Vậy lúc đó, cho em một danh xưng thật ngầu nhé.

Y bật cười, kéo nàng ngã vào lòng mình mà ôn nhu ôm lấy.

-Quảng Hựu Phu nhân Đại học sĩ có được không?

Tú Anh bật cười vỗ nhẹ lên ngực y.

-Chàng muốn em bay đầu à.

*Quảng Hựu là niên hiệu năm đó của Hoàng đế.

-Vậy, nàng muốn lấy tên gì cũng được, đến đó, ta sẽ cho rèm treo dày mười lớp, chẳng để họ thấy được nàng.

Nàng nhíu mày ngồi thẳng dậy.

-Em đi làm việc, chứ có gặp riêng họ đâu mà chàng lo.

Dương Đức đứng dậy rồi bế thốc nàng lên đi về phía giường.

-Hoàng hậu kiều diễm muôn phần, dĩ nhiên là phải giữ thê tử rồi. Nghỉ trưa thôi.

***

Thái hậu đưa tay đón một chú chim bồ câu, Tông nội quan liền chạy đến, rút dưới chân chim ra một ống thư dâng hai tay lên.

Bà đọc xong, liền ngửa mặt lên nhìn tán cây xanh mướt.

-Hoàng hậu của chúng ta, vậy mà lại chạy đi tìm Thường Kiệt đại nhân.

Tông nội quan liền chêm lời.

-Thường Kiệt đại nhân này cũng thật là, ở lại kinh từ đại điển phong hậu, nhưng lúc chúng ta triệu lại cứ thoái thác không gặp, vậy mà Hoàng hậu vừa đến cửa đã mời vào rồi.

-Ông ta ắt tự có dự tính, sẽ không nói ra chuyện đảo lộn thế cuộc. Hoàng hậu cũng không phải là người có thể khiến ông ta nói ra.

-Nhưng Hoàng hậu muốn tra chuyện năm đó, định làm gì?

Bà nhịp nhịp chiếc quạt tròn, hơi thở hắt ra.

-Một là, muốn tìm điểm yếu của ta, trong hậu cung thay ta đứng đầu. Hoặc có thể là, do Lê Văn Thịnh cài cắm, muốn lật đổ thế lực họ ta trên triều.

Tông nội quan vội tặc lưỡi.

-Thái hậu, nếu là một trong hai, thì hoàng hậu này đúng là không đơn giản.

-Sao có thể đơn giản, từ một trợ giáo, leo lên Viên ngoại lang thư, bây giờ bảo tọa Hoàng hậu nàng ta cũng ngồi vào rồi.

-Vậy người có cần sắp xếp một chút, để nô tài thay người làm?

-Chưa phải lúc.

Bà đưa ngón tay, ánh mắt sâu hun hút.

-Hậu vị vừa lập lại đổi ngay, sẽ có người nói vương triều ta vô phúc. Cứ để cho nàng ta ở đó thêm một thời gian nữa, bổn cung cũng muốn biết, động cơ của nàng ta là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co