Truyen3h.Co

Hai Manh Ghep Cua Mot Trai Tim

Những trò "đạo diễn" khéo léo của Tiểu An và Tiểu Lam cuối cùng cũng... hết khéo.

Chúng nghĩ rằng người lớn sẽ không bao giờ nhận ra. Nhưng đâu ngờ – người lớn từng là trẻ con, và đôi mắt từng nuôi lớn các em hiểu rõ từng cái chau mày, từng nụ cười gượng gạo.

Đầu tiên là cô giáo Hương – người yêu nghề và rảnh nghề

Tuần này, Tiểu An (đóng vai Tiểu Lam) liên tục đứng nhầm chỗ xếp hàng, gọi nhầm tên bạn, ăn nhầm phần cơm của bé khác, thậm chí viết sai cả tên mình.

Cô Hương nhìn bé, cau mày. "Tiểu Lam, con bị sao vậy?"

Tiểu An giật mình, toát mồ hôi. Bé cười gượng:

"Dạ... chắc tại hôm nay con hơi... nhớ daddy?"

Cô Hương nhẹ nhàng vuốt tóc bé, rồi quay đi. Nhưng trưa hôm đó, cô gọi cho Lục Vũ:

"Anh Lục Vũ, em không muốn xen vào chuyện gia đình anh... nhưng Tiểu Lam gần đây có gì đó khác lạ. Em thấy bé giống một... đứa trẻ khác."

Lục Vũ lặng đi. Tim anh đập thình thịch.

Cùng lúc đó, ở biệt thự nhà họ Tần

Bà Vương – người giúp việc lâu năm, cưng Tiểu An như cháu ruột – đứng khoanh tay nhìn cậu bé đang rửa tay.

"Tiểu An, lại đây bà hỏi chút."

"Dạ?" – Tiểu Lam quay đầu, miệng còn vương bọt xà phòng.

Bà Vương cười hiền. "Con còn nhớ món sườn sốt chua ngọt bà nấu con ghét nhất không?"

Tiểu Lam bối rối. "...Dạ con thích mà?"

Cụ bà cười nhếch mép. "Vậy hôm qua con ăn hết ba miếng là do...?"

"Dạ tại con... lớn rồi nên con thay đổi khẩu vị..."

"À, còn nữa. Sao nay con biết cài dây giày một mình rồi ha?"

"Dạ... daddy dạy... à không, ba..."

Bà Vương nghiêng đầu. "Vậy ba hay daddy?"

Không trả lời. Chỉ có tiếng vòi nước chảy ào ào và... một giọt mồ hôi lăn dài trên trán cậu bé.

Cuộc đối thoại "truy hỏi" bắt đầu

Tối hôm đó, cả Lục Vũ lẫn Tần Dương đều nhận được một cuộc gọi khẩn từ trường và nhà. Cả hai lao đến, và — lần đầu tiên sau bao năm – cùng xuất hiện trong một căn phòng.

Trước mặt họ, hai đứa trẻ song sinh ngồi bệt trên ghế, mặt cúi gằm, tay nắm lấy nhau thật chặt.

Cô Hương thở dài:

"Chúng tôi đã xác nhận. Hai bé đã tráo đổi thân phận từ buổi dã ngoại hồi tháng trước."

Lục Vũ tròn mắt: "Cái gì cơ?!"

Tần Dương quay sang Tiểu Lam – hay đúng hơn là Tiểu An: "Từ khi nào?"

Tiểu Lam nhìn ba... à không, là Tần Dương – người mà bé chưa bao giờ gọi là ba ruột. Mắt đỏ hoe:

"Con... con chỉ muốn giúp daddy với ba quay lại..."

Tiểu An tiếp lời:

"Tụi con không cố tình lừa người lớn. Chỉ là... tụi con biết tụi con là song sinh. Con nghe lén cuộc gọi của ba... thấy ảnh của con lúc nhỏ ở nhà daddy..."

"Con nghĩ... nếu con về sống với daddy, ba sẽ gặp lại người đó... sẽ không còn buồn nữa..."

Căn phòng lặng đi.

"Con xin lỗi." – Hai đứa trẻ đồng thanh.

Hai đứa trẻ trao cho người lớn một bí mật.

Giờ là lúc người lớn phải đối diện với nhau... và với chính trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co