Hai Muoi Hyejin
giọng yujin khẩn khoản, nó như đang van xin được người nó thương nghe lời nó nói lần cuối cùng. hyewon bên này cẩn thận lắng nghe từng chữ, như muốn lưu giữ lời nói của nó trong tâm trí mãi chẳng phai. giọng nó vẫn ấm, nhưng trầm hơn mọi khi. tác dụng của rượu làm giọng nói của nó tăng thêm phần mệt mỏi, cùng làm lòng nàng thêm phần xót xa.
"được."
yujin chẳng chờ gì hơn, một từ duy nhất thôi nhưng đủ làm môi nó nở nụ cười. nhưng cái suy nghĩ nàng chẳng còn ở bên đã kéo nó về thực tại, làm khoé môi nó chùng xuống. hít một hơi dài, nó bắt đầu màn huyên thuyên của mình.
"chị biết em đang ở đâu không? là ở ministop đấy. em vẫn ngồi ngoài thôi, tại hôm nay trời mát lắm. em vừa uống bia, em uống cả soju luôn rồi. em không định uống một mình đâu, nhưng rủ ai cũng bận hết, mà wonyoung thì không đủ tuổi. em nhớ chị quá, làm sao để gặp chị đây? chị vẫn chưa nói cho em lí do tại sao chị lại chia tay em đâu."
nó dừng lại, đưa miệng chai rượu lên uống một ngụm rồi tiếp tục.
"thật ra eunbi unnie bảo với em rồi, là tại dạo đây chúng ta đã bị phát hiện đúng không? hyewon này, em ước mình không phải người nổi tiếng. em biết đây là giấc mơ của em, nhưng bây giờ em thèm sự tự do quá chị à. em muốn mình được hôn nhau mà chẳng bị dò xét, được nắm tay mà không bị nghi ngờ. em nhớ chị quá, hyewon à."
đầu dây bên kia im lặng, và yujin cũng thế. cả hai chẳng nói gì, chỉ nghe hơi thở đều đều của nhau qua màn hình đen. hyewon đang đi trên phố, nhưng đã dừng lại từ lâu chỉ để nghe câu chuyện từ yujin. một phần vì câu chuyện, phần còn lại là vì nàng đã đứng trước mặt nó, cách nơi nó đang ngồi một con đường lớn.
"em say rồi."
"phải, nhưng em nhớ chị."
"về đi."
"em say thì đâu thể tự về."
"thôi được, muộn rồi chị ngủ đi. tạm biệt."
yujin nói rồi tắt máy, gục đầu xuống nhìn nền đất xi măng khô khốc dưới chân. chợt, có một bàn tay xoa lên đầu nó. nó cảm nhận được mùi hương vani ngọt ngào len vào cánh mũi, là mùi của nàng. nó ngước lên, đưa cặp mắt đỏ hoe nhìn người kia.
"đi thôi, mình về nhà."
giọng hyewon nhè nhẹ, tựa như vỡ ra theo nước mắt nàng lăn dài trên gò má. yujin đứng dậy, đưa tay lau đi nước mắt nàng. rồi như mất đi tự chủ, nó kéo hyewon lại gần, để môi mình phủ lên đôi môi hồng kia. hyewon không phản kháng, ngược lại còn đồng thuận cùng nó phối hợp. nụ hôn chẳng mấy ngọt ngào, nó chứa vị đắng chát của xa cách và chia ly. bao lời nhớ nhung yujin đều bỏ vào đó, và bao lời xin lỗi hyewon cũng gửi vào trong. yujin nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn, tay nắm lấy tay nàng rồi gặt đầu nhẹ.
"về thôi. về nhà."
--------
tôi đoán đây là chiếc fic hyejin đầu tiên trong ficdom nhỉ:) còn một chapter nữa thôi, se hay he đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co