Truyen3h.Co

Hai Nang Hau

Có lẽ những trải lòng về chính cuộc đời của Charlotte và những nỗi buồn Charlotte từng trải qua, chính những điều đó đã chạm đến trái tim của Engfa. Đôi mắt Engfa đã ngân ngấn lệ, đỏ hoe khi cố gắng kìm chế cảm xúc khi lắng nghe những gì Charlotte đang trải lòng.

Engfa lặng người đi trong một khoảng thời gian, vẫn đứng yên đó và vẫn nhìn Charlotte như muốn thu cả vào tầm mắt, cô gái ấy thật kiên cường.

- Chị đã nghe em hát, vậy em có dự tính theo con đường ca hát chuyên nghiệp?

- Vì em ấy nên em sẽ suy nghĩ lại chuyện này.

Charlotte đang nhắc đến bé Mai, bé Mai rất thích nghe Charlotte hát và luôn ủng hộ chị theo con đường ca hát. Mỗi khi Charlotte về là đòi chị hát cho nghe.

- Chị thấy em sống luôn vì ước mơ của người khác. Vậy còn bản thân em thì sao?

- Em cũng đã có một thần tượng cho riêng mình và người đó cũng là chính ước mơ của em.

Tuy không tiện nói tên Engfa nhưng giữa hai người biết là đang đề cập đến ai.

Nói đến Engfa là đôi mắt Charlotte sáng bừng lên và kèm một nụ cười hạnh phúc.

Nước mắt Engfa tự động rơi xuống hằn một hàng dài trên má, nhưng cũng rất nhanh Engfa lau vội đi vì không muốn ai nhìn thấy, cố giấu đi đôi mắt đang đỏ hoe.

- Sẽ như thế nào nếu có sự kết hợp giữa Charlotte và Engfa trong tương lai?

- Em không nghĩ mình có được may mắn đó. Chị Engfa đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, sức ảnh hưởng của chị ấy quá lớn, không chỉ có ở trong nước, còn em chỉ là một hạt cát rất rất nhỏ so với chị ấy, đó là điều không thể.

Engfa cũng thầm cảm ơn chương trình, nhờ chương trình này mà có thể hiểu thêm về Charlotte một chút, và đồng cảm với nỗi đau mà cô phải chịu thời gian qua và những sức ép từ khán giả, vì làm người nổi tiếng không đơn giản chút nào.

- Được đứng chung sân khấu với Engfa là điều may mắn đối với em rồi. Còn chuyện kết đôi với chị ấy, dù là ý nghĩ thoáng qua em cũng không dám nghĩ đến đâu chị.

Đó là những gì Charlotte đang nghĩ, Engfa giống như cây đại thụ sừng sửng, còn mình chỉ là một chiếc lá nhỏ trong một khu rừng rất nhiều lá.

- Bài hát hôm đó có ý nghĩa gì không?

- Là em muốn gởi đến thần tượng của em. Cảm ơn người ấy đã cho em động lực để em vượt qua và bước tiếp trên con đường hiện tại.

Những tâm sự, những trải lòng của Charlotte hôm nay, sau khi chương trình phát sóng hy vọng mọi người hiểu và đồng cảm với Charlotte, không còn những chỉ trích cho rằng cô không xứng với vị trí khi ngày đầu đăng quang đã không làm tròn nhiệm vụ của mình.

Thời lượng của chương trình không cho phép, một cuộc trải lòng rất chân thật và gần gũi, nhưng vẫn phải kết thúc vì thời gian đã không cho phép.

Sau buổi phỏng vấn này Charlotte phải tham dự một sự kiện khác nữa, vì không còn nhiều thời gian, cả êkip trang điểm vào tận đây để tranh thủ thời gian. Vì chương trình khi nãy Charlotte khóc rất nhiều nên cần trang điểm lại, nhất là đôi mắt Charlotte gần như sưng lên.

Engfa vẫn không vội rời đi, đứng quan sát Charlotte đang tất bật chuẩn bị cho hoạt động sắp tới, ánh mắt ấy nhìn Charlotte có phần dịu dàng hơn rất nhiều và đôi lúc cũng rất đăm chiêu nghĩ về điều gì đó.

Sau ngày hôm nay những suy nghĩ của Engfa đối với Charlotte có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều, với cái nhìn khác, không còn những lúc hạch sách khó chịu khiến Charlotte cảm thấy sợ.

Cuộc sống đôi khi cần những hiểu lầm, vì biết đâu được, nhờ thử thách đó mà học được nhiều điều khác, chẳng hạn như sự chân thành, tình người và cách thứ tha...

Đừng chỉ nhìn cuộc sống bằng đôi mắt, mà hãy dùng trái tim yêu thương của mình. Bởi vì chỉ có tình yêu thương mới đem lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống. Người ta có thể quên tất cả những gì mình đã nói, đã làm, nhưng người ta sẽ không bao giờ quên cảm giác mà mình đã đem lại cho họ.

Đừng phán xét một người qua cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy họ. Đôi khi nhìn thấy đó nhưng thật chẳng phải thế đâu.

- Engfa?

Engfa cứ đứng đó và miên man suy nghĩ những điều mình vừa nghe mà không hay ba gọi mình.

- Engfa?

Ông Nawat gọi lại lần nữa mới làm Engfa trở về thực tại.

- Suy nghĩ điều gì mà ba gọi không nghe?

- Dạ không có gì?

Engfa lắc đầu nhưng cũng rất nhanh quay đi để che giấu ánh mắt đang nói dối của mình. Nhưng điều đó không qua được mắt của ông Nawat.

- Con nói thật không?

- Thật mà ba.

- Thì ba tin là không có.

Engfa nhìn ba mình hơi bối rối, cử chỉ đó làm ông phì cười.

- Sao con ở đây?

- Con... con chỉ đi ngang qua thôi.

Engfa có hơi ngập ngừng và lúng túng trả lời một cách miễn cưỡng.

- Charlotte đã ghi hình xong chưa?

- Charlotte đã ghi hình xong và đã đi sự kiện khác rồi ba.

Ông Nawat nhìn con gái từ trên xuống dưới một lượt, xem có đúng là con gái mình không, vì thường ngày có khi nào Engfa quan tâm đến việc làm của Charlotte, mà hôm nay ông hỏi gì lại trả lời vanh vách.

- Sao mắt con đỏ hoe vậy?

- Ơ... dạ, tại bụi bay vào đó mà.

Tới tình huống này Engfa lúng túng như gà mắc tóc, hôm nay bị ba hỏi nhiều câu khó đỡ thật. Engfa vờ lấy tay dụi dụi vào mắt mình như bụi đang vào mắt thật.

- Ba?

- Chuyện gì? - Ông quay sang nhìn con gái.

- Có chuyện này con muốn hỏi ba.

Engfa có vẻ ngập ngừng nửa muốn hỏi mà nửa muốn không.

- Con gái hôm nay có vẻ bí mật với ba vậy?

Ông Nawat lại nhìn Engfa với vẻ nghi ngờ vì hôm nay Engfa có nhiều biểu hiện rất lạ.

- Là chuyện gì?

- Là... chuyện...

Engfa thật khó mở lời cứ ấp a ấp úng trước ba mình.

Cũng dễ hiểu vì sao Engfa lại ấp úng đến vậy, vì trước đây Engfa là người luôn phản đối ba mình chuyện của Charlotte đăng quang, và Engfa còn nghi ngờ rằng Charlotte mua chuộc ba mình, nhưng giờ lại quan tâm đến Charlotte lại khiến Engfa thấy ngại.

- Ơ... con bé này sao hôm nay con lại như vậy?

Ấp a ấp úng không phải là tính cách thường ngày của Engfa.

- Là chuyện của Charlotte ba đã biết trước?

- Chuyện đó mà làm con khó nói đến vậy sao.

Ông Nawat nắm tay con gái ngồi xuống đối diện mình.

- Charlotte đã nói tất cả cho ba biết.

- Ra là vậy. - Engfa gật gù.

- Giờ con cũng hiểu vì sao cả hội đồng giám khảo đều chọn Charlotte, không phải riêng mình ba. Ba đã dõi theo con bé suốt quá trình cuộc thi diễn ra, Charlotte có ý chí phấn đấu rất cao và lại có tấm lòng nhân hậu, biết san sẻ, yêu thương những người cô thế. Biết cho đi mà không cần mong nhận lại.

Những lời ba mình nói Engfa cảm thấy đúng và gật gù đồng tình, không còn cãi lại giống như những lần trước, mỗi khi nhắc về Charlotte.

- Charlotte xứng đáng ở vị trí hiện tại đúng không?

Giờ Engfa mới biết vì sao hôm đó ba mình không hề nổi giận hay mắng Charlotte một trận cho ra trò, mà ông lại còn nói đỡ cho Charlotte hết lời, cũng không hề đưa ra một hình phạt nào.

Ông Nawat đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Engfa rồi ông đi về phòng mình, Engfa ngồi đó ngẫm lời ba mình nói, bất giác nở nụ cười thật tươi khi nghĩ về Charlotte.

Hóa ra tất cả đều có lý do, chỉ là mình có muốn tìm hiểu lý do đó hay không mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co