Truyen3h.Co

Hai Nang Hau

Tiếng chim hót lao xao ngoài cửa sổ làm Engfa giật mình thức giấc, nếu không có sự đánh thức của những chú chim kia, thì chắc rằng Engfa vẫn còn say trong giấc nồng.

Tuy là chỗ lạ nhưng sao có cảm giác như chính ở ngôi nhà của mình, vì đã trải qua một đêm ngủ rất ngon với một giấc thật dài.

Engfa vung vai thật dài, rồi bước xuống khỏi giường. Căn phòng tuy nhỏ nhưng được trang trí rất gọn gàng, ấm cúng, cách bày trí làm Engfa lại mê mẩn.

Engfa đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hít một hơi thật sâu căng lồng ngực, cảm nhận những làn gió nhẹ êm, rất đỗi dịu dàng mơn man làn tóc. Ở đây không khí buổi sáng thật yên bình.

Có tiếng động xa xa vọng lại, Engfa mở cửa bước ra ngoài nhìn xung quanh. Ngôi nhà tuy nhỏ nhưng được chủ nhân trang trí rất hài hòa, gắn kết với thiên nhiên, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, như đang sống giữa thiên nhiên.

Engfa đi thẳng xuống khu nhà bếp nơi phát ra tiếng động, Engfa đứng lại mỉm cười nhìn người trước mặt đang loay hoay với công việc.

Vì hôm qua Charlotte để cho Engfa ngủ lại nhà mình, bởi vì đêm qua trời đã quá khuya không còn chỗ nào để Engfa có thể ngủ qua đêm, Charlotte nghĩ nếu để Engfa về trong đêm đường đi nơi này đèo dốc rất nguy hiểm, Engfa lại không quen đường nên Charlotte mới để Engfa ngủ lại nhà mình một đêm.

Giờ đây Charlotte đã xác định rõ ràng mối quan hệ giữa hai người, Engfa có ngủ lại thì hãy xem như lữ khách lỡ đường cho ngủ nhờ một đêm, rồi sáng mai lữ khách rời đi ta cũng không còn bận tâm, ngoài ra cũng chẳng còn mối quan hệ gì, chỉ thế thôi.

Tâm Charlotte giờ đây đã thoải mái rất nhiều khi hiểu ra được điều ấy. Duyên đã hết thì đừng nên cố gắng, giờ Charlotte có đối diện với Engfa cũng rất đỗi bình thường.

Charlotte đang cố gắng hoàn tất mọi việc đang làm dang dở thật nhanh, vì sắp đến giờ hẹn không muốn tụi nhỏ phải chờ mình.

- Đồ gì nhiều vậy?

Engfa thấy Charlotte gói những hộp đồ ăn thật cẩn thận nhưng rất nhiều, không biết là đi đâu.

- Tự em nấu hết bao nhiêu đây sao?

Thức ăn đã bày đầy trên bàn rất ngăn nắp, nhưng Engfa cũng ngạc nhiên vì điều đó khi một mình cô làm.

Vì hôm nay là ngày nghỉ của tụi nhỏ, vả lại Charlotte cũng hứa sẽ xuống chơi nên cô tranh thủ nấu những món mà tụi nhỏ thích. Tuy có cực một chút nhưng tụi nhỏ vui là được.

- Sáng sớm em đi đâu gấp vậy?

- Chị có muốn đi thăm tụi nhỏ với em không?

- Tụi nhỏ?

Engfa chưa hiểu lắm với những gì Charlotte nói, nhíu mày nhìn cô.

- Chị có đi không?

Charlotte vừa đem đồ ra xe, vừa quay lại hỏi Engfa.

- Chị đi.

Lại gây sự tò mò cho Engfa nên muốn đi xem thế nào.

- Chị đi thay đồ đi, em không còn thời gian đâu.

Bị Charlotte thúc giục, Engfa chạy nhanh về phòng thay đồ, rồi xuống đi cùng Charlotte đến nơi đó.

.

.

Charlotte cho xe dừng trước cửa một ngôi nhà, có người ra mở cổng nên Charlotte chạy xe luôn vào trong. Engfa chắc có lẽ hơi ngỡ ngàng, nhìn sang Charlotte.

- Là nơi này hả?

- Ừm.

Charlotte gật đầu rồi mau mắn xuống xe lấy đồ đem vào trong.

Tụi nhỏ vừa thấy Charlotte xuất hiện liền chạy ra mừng rỡ, vây lấy cô, không gian bắt đầu náo nhiệt không còn yên lặng như lúc mới vào.

Engfa cứ đứng ngẩn ngơ rồi lại cười khi thấy tụi nhỏ vô tư quây tròn Charlotte.

- Chị ơi, hôm nay mình có khách hả?

Tụi nhỏ phát hiện sự xuất hiện của Engfa nên quay sang hỏi Charlotte.

- Mấy đứa chào chị đi.

Tụi nhỏ nghe lời Charlotte liền lễ phép chào Engfa.

- Hôm nay chị có nấu những món mấy đứa thích.

- Chúng em cám ơn chị.

Xong rồi tụi nhỏ chạy vào trong bàn ăn ngồi ngay ngắn, trả lại không gian yên ắng.

- Em thường đến đây lắm hả?

Engfa nhìn thấy độ thân thiết của tụi nhỏ cũng hiểu phần nào tình thương của chúng dành cho Charlotte.

- Nơi này giống như ngôi nhà thứ hai của em.

"Ngôi nhà tuổi thơ" Charlotte thường gọi vui nơi này như vậy, vì Charlotte là người đã lập nên nó, mục đích là để cưu mang và nuôi dưỡng những đứa trẻ mồ côi, những cảnh đời cơ nhỡ, giúp tụi nhỏ có được mái ấm như gia đình thật sự, đỡ phải tủi thân.

"Ngôi nhà tuổi thơ" này tồn tại cũng khá lâu, kinh phí lo cho tụi nhỏ Charlotte đều gánh vác, đây chính là dự án mà Charlotte ấp ủ bấy lâu, nếu điều kiện cho phép cô sẽ nhân rộng dự án này ở nhiều nơi, nhằm giúp những đứa trẻ không may có nơi nương tựa.

Lúc Charlotte dự thi Miss Grand, ở vòng phỏng vấn kín chính dự án này của Charlotte đã làm động lòng ban giám khảo, trong đó có ông Nawat, họ đều rất hoan nghênh và ủng hộ cô, một người có tấm lòng lương thiện và sống biết chia sẻ. Nhưng những điều này Engfa không hề hay biết cho đến tận ngày hôm nay.

Những đứa trẻ ở đây cứ mặc nhiên xem Charlotte là chị lớn trong nhà, cho nên những lúc tâm trạng không tốt, Charlotte muốn mình trở về đây một thời gian chơi đùa với tụi nhỏ, dạy chúng học, dạy chúng vẽ... dạy tất cả những gì Charlotte biết, nơi đây giống như một gia đình thật sự, nó sẽ chữa lành trái tim Charlotte.

- Em làm chị ngạc nhiên lắm đó.

Engfa lại thấy khâm phục và ngưỡng mộ Charlotte, đến hôm nay những góc khuất của cô Engfa mới được tỏ tường, Engfa lại càng yêu người con gái này nhiều hơn, nhưng vẫn phải giấu ở trong mà không được phép thể hiện ra ngoài.

- Và cả khâm phục nữa.

Charlotte dẫn Engfa đi một vòng quanh khu nhà tương đối rộng, được che mát bởi những tàng cây lớn, kiếm được bao nhiêu tiền cô đều đầu tư hết vào đây, vì muốn cho tụi nhỏ có không gian vui chơi thoải mái, những điều tốt đẹp nhất cô đều dành cho tụi nhỏ mà chẳng mong cầu gì cho bản thân.

Engfa được một ngày trải nghiệm cuộc sống thường ngày của Charlotte. Cho tụi nhỏ ăn, ngủ, rồi lại dạy chữ, dạy vẽ... theo năng khiếu từng đứa. Nhìn Charlotte chẳng khác nào cô bảo mẫu siêng năng, dịu dàng.

Charlotte tỉ mỉ, rất chịu khó ngồi dạy cho tụi nhỏ từng nét vẽ, cầm tay từng đứa dạy viết những con chữ đầu tiên. Hình ảnh đó của Charlotte đọng lại trong mắt Engfa rất đẹp, rất đỗi dịu dàng.

Engfa lại ước mình có được cuộc sống giản dị như vậy, không cần là nổi tiếng hay cuộc sống xa hoa, chỉ cần một mái nhà bình yên, bên cạnh người mình thương, có những đứa trẻ vui đùa, cứ như thế bình lặng trôi qua từng ngày. Đó là điều Engfa thầm mong ước.

Tụi nhỏ lúc đầu có chút lạ với Engfa, nhưng được trò chuyện làm quen tụi nhỏ cũng bắt đầu bám lấy Engfa. Chúng kêu Engfa là chị cả, còn kêu Charlotte là chị hai, chẳng ai dạy tự tụi nhỏ thích kêu như vậy.

Engfa cũng dạy tụi nhỏ viết chữ, có những lúc viết chữ xấu rồi cả hai nhìn nhau cười khúc khích sợ Charlotte nghe. Charlotte phát hiện nhìn qua thì hai chị em vội giấu đi sợ cô la vì chữ quá xấu. Cứ như vậy tiếng cười không dứt.

Những lúc Charlotte tập trung vào công việc đâu biết rằng có người len lén nhìn cô không chớp mắt. Hình ảnh ấy của Charlotte cứ như hớp hồn Engfa, như bị thôi miên mà không dứt ra được.

Quá đỗi ngọt ngào chạm đến trái tim Engfa, nhưng tất cả cũng chỉ là len lén nhìn ai kia trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co