Truyen3h.Co

Hai Ta

TXT đang chuẩn bị cho một buổi luyện tập mới sau khi về từ một chuyến lịch trình dài. Soobin ngồi trong phòng chờ, miệng nhâm nhi miếng bánh, mắt lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Dù đã quen với công việc bận rộn, nhưng những ngày gần đây cậu cảm thấy khá mệt mỏi. Dường như tất cả những thay đổi trong cuộc sống đã bắt đầu khiến Soobin cảm thấy áp lực.Cậu vẫn chưa quen với môi trường này, dù đã là một thành viên của TXT trong một thời gian, đã thế còn được bổ nhiệm làm leader nữa chứ. Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh, và những ngày dài luyện tập khiến cậu không kịp thích nghi.

"Bộp!" Một tiếng động vang lên khiến Soobin giật mình. Cậu quay lại và nhìn thấy Yeonjun, với vẻ mặt hiền lành nhưng cũng không kém phần cương quyết, đang bước vào phòng.

"Em lại ngồi một mình à?" Yeonjun hỏi, giọng anh nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng lại đầy sự quan tâm.

Soobin không biết sao, chỉ thấy lòng ấm áp khi nghe giọng của Yeonjun. "Vâng, em đang nghỉ một chút" Cậu đáp lại, nụ cười nhẹ nở trên môi.

Yeonjun ngồi xuống chiếc ghế đối diện Soobin, nhìn cậu một cách chăm chú : "Leader nhà ta làm việc vất vả rồi nhỉ?" Anh nói, giọng trầm trầm.

"Không...cũng thường thôi ạ.." Soobin đáp lại, nhưng trong lòng lại có chút bối rối vì ánh mắt của Yeonjun.

Ngay lúc đó, Beomgyu, Taehyun, và Huening Kai bước vào phòng.

Beomgyu nhanh chóng đến bên Soobin, véo nhẹ vào tay cậu như một lời chào đầy tinh nghịch :

"Ya Soobin! Trông anh có vẻ mệt mỏi quá? Nhưng không sao, ngày mai chúng ta sẽ có một buổi tập luyện tốt hơn thôi" Beomgyu nói, mắt sáng lên như mọi khi.

Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, nhíu mày một chút. "Mọi người cứ phải nghỉ ngơi đầy đủ mới được. Đừng có làm việc quá sức, nhất là anh đấy Soobin" cậu nói, vẻ mặt có chút nghiêm túc.

"Ừ, anh biết"

Huening Kai chỉ cười khúc khích rồi ngồi xuống ghế, nhìn quanh phòng một cách tò mò : "Mọi người lại làm việc chăm chỉ thế, có vẻ như chúng ta sắp có một màn trình diễn tuyệt vời rồi!"

Soobin mỉm cười, dù trong lòng vẫn còn một chút lo lắng. Cậu không thể tránh khỏi cảm giác mệt mỏi khi phải làm việc quá nhiều, nhưng khi có các thành viên trong nhóm ở bên cạnh, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Yeonjun, người vốn ngồi im lặng từ khi đám nhỏ hơn bước vào, bỗng dưng lên tiếng: "Ừm anh nghĩ chúng ta nên cùng nhau đi ăn một bữa đi. Buổi tập đến hôm nay thôi, anh cũng không ép ai ở lại tập luyện hơn nữa" - "Vả lại...Soobin cũng cần một chút thư giãn, phải không nào?"

Soobin ngẩng lên, nhìn vào mắt Yeonjun. Choi Yeonjun vẫn luôn biết cách làm dịu đi không khí căng thẳng trong nhóm, và Soobin cảm thấy rất biết ơn vì điều đó.

"Vâng..em đồng ý ạ. Vậy chúng ta đi ăn nhé, mọi người?" Soobin đáp, không biết vì sao nhưng trong lòng cậu lại có một cảm giác ấm áp khi nhận lời Yeonjun.

"Tuyệt vời!! Anh Yeonjun bao đấy nhé?!!" Beomgyu liền trêu chọc anh cả. Mà may sao, nay tính Yeonjun có vẻ dịu nên Beomgyu có gan mới làm đấy, chứ bình thường Choi Yeonjun đang chuẩn bị đồ nghề băm Beomgyu ra rồi.

Lúc cả nhóm đứng dậy, chuẩn bị rời đi, và mặc dù không nói gì thêm, Soobin cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối giữa cậu và Yeonjun. Không phải là tình yêu rõ ràng, nhưng một sự thấu hiểu im lặng giữa hai người khiến trái tim cậu đập nhanh hơn mỗi khi gần anh.


comeback 🥰

mặc dù viết fic không ổn mấy nhưng đói fic quó 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co