Truyen3h.Co

Hai Ta

Mùa xuân đã chuyển dần sang mùa hè, không khí ấm áp của những ngày dài nắng vàng làm mọi thứ trở nên tươi mới hơn. Nhưng đối với Soobin và Yeonjun, những thay đổi trong mối quan hệ của họ khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Dù giữa họ còn nhiều điều chưa thể nói thành lời, nhưng chỉ cần ở cạnh nhau, mọi thứ đều tự nhiên như thể đã thuộc về nhau từ lâu.

Một buổi tối, khi cả nhóm TXT đã hoàn thành xong công việc và luyện tập, Soobin và Yeonjun cùng nhau ra ngoài dạo mát. Lúc này, mọi người đã quay lại phòng nghỉ ngơi của mình, chỉ còn lại cả hai, bước đi trong yên lặng dưới bầu trời đầy sao.

"Có phải em đang cảm thấy thoải mái hơn một chút không?" Yeonjun bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt anh nhìn Soobin đầy dịu dàng.

Soobin nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhẹ. "Vâng.."

Đó là một sự thật mà Soobin không thể phủ nhận. Cậu không còn cảm thấy căng thẳng hay lạ lẫm mỗi khi ở bên Yeonjun nữa. Cảm giác ấy bây giờ đã trở nên quen thuộc, thậm chí là ấm áp. Dù là bạn hay là người yêu, mối quan hệ này đối với cậu vẫn đặc biệt, nhưng lúc này, nó không còn phức tạp hay khó hiểu như trước.

Đi bên nhau trong sự im lặng nhưng thoải mái, cả hai như lạc vào một thế giới riêng biệt, không cần phải nói nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của nhau là đủ.

Cả hai dừng lại dưới một gốc cây, nơi ánh trăng chiếu xuống, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn và yên bình. Soobin có thể cảm nhận sự ấm áp từ ánh sáng của trăng, giống như tình cảm của Yeonjun dành cho cậu vậy—nhẹ nhàng và sâu sắc.

"Anh yêu em" Yeonjun nói, ánh mắt anh chăm chú nhìn vào Soobin, không có chút do dự nào.

Những lời này của Yeonjun khiến trái tim Soobin đập mạnh, nhưng thay vì cảm thấy bối rối, cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường. Cảm giác này như thể là điều gì đó đã chờ đợi cậu từ lâu.

"Em cũng yêu anh" Soobin đáp lại, giọng nói đầy tự nhiên, không còn ngại ngùng nữa.

Yeonjun mỉm cười, tiến gần hơn và đặt tay lên má Soobin, nhẹ nhàng vuốt ve. "Chúng ta không cần phải nói quá nhiều. Chỉ cần cảm nhận được tình cảm là đủ."

Và trong khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại. Cả hai chỉ đứng đó, im lặng nhìn nhau, không cần phải nói gì thêm. Tình cảm giữa họ là một thứ gì đó quá lớn, quá chân thành để có thể diễn tả bằng lời.

Sau một lúc, Yeonjun nhẹ nhàng kéo Soobin vào một cái ôm, không có sự vội vàng, chỉ là một cái ôm ấm áp, như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả những lo lắng và sợ hãi.

"Chúng ta sẽ cùng nhau đi qua mọi thứ," Yeonjun thì thầm vào tai Soobin, và đó là một lời hứa mà Soobin biết sẽ luôn hiện diện trong lòng cậu.

Soobin nhắm mắt lại, tựa vào bờ vai Yeonjun, cảm nhận nhịp đập của anh qua từng cử chỉ. Cậu đã không cần gì hơn nữa. Mọi thứ đã đúng vị trí, và cậu biết rằng dù có xảy ra chuyện gì, họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau bước tiếp.

họ yêu nhau, tôi rung động.

chap nì bị bí ý tưởng nên ngắn th mấy bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co