Hai tảng băng di động [ Ma Kết - Thiên Yết]
🌯Chương 21🥙
Chưa để Thiên Yết kịp phản ứng, Ma Kết đã kéo cô đi:- Chúng ta đi ăn. - Tôi còn phải thay quần áo. Nhìn lại bộ đồng phục trên người mình, Thiên Yết đẩy Ma Kết ra cửa. Ma Kết mỉm cười kiên nhẫn đứng chờ cô ngoài cửa. Trên đường, Thiên Yết không nói gì, cô chỉ đi bên cạnh Ma Kết. Thật ra là chẳng có gì để nói. Với cả cô cũng tránh mặt cậu cả sáng nay rồi. Giờ mặt mũi đâu mà nhìn người ta. Bỗng cảm thấy mình có chút không phải, tự dưng chẳng là cái gì của cậu ấy mà giận như bạn gái vậy.- Cậu vẫn giận tôi à? Ma Kết bỗng lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô. Thiên Yết đơ người, không phải cậu ta có siêu năng lực đọc được suy nghĩ của cô ấy chứ. Thấy cô không trả lời, chắc vẫn còn giận, cậu tiếp tục:- Không phải như cậu nghĩ đâu. Lúc ấy không biết từ chối ra sao nên tôi mới... Dùng một tay che lên miệng Ma Kết, Thiên Yết khẽ chuyển đề tài:- Tôi đói rồi, còn cậu định không ăn luôn à? Ma Kết trong lòng cười thầm, hình như cô ấy trở lại bình thường rồi, tâm trạng của cậu cũng bớt lo lắng mà vui vẻ hơn. Hai người đến một quán ăn nhỏ, tuy trông có vẻ hơi tồi tàn nhưng đồ ăn rất ngon, lại nhiều và rẻ. Phần cơm thì vô cùng nhiều thịt, những miếng thịt kho thơm lừng làm Yết không cưỡng lại được mà bắt đầu sự nghiệp chiến đấu. Nói thật thì Thiên Yết chính hiệu là đứa tham ăn được giấu kĩ bên vẻ ngoài nữ vương cool ngầu. Nhìn Thiên Yết ăn như bị bỏ đói lâu ngày, Ma Kết không khỏi bật cười, cô ấy tuy thay đổi hơn xưa rất nhiều, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, nhưng lúc ăn thì chẳng thay đổi. - Sao còn không ăn? Nhìn tôi chằm chằm làm gì? Ngẩng lên thấy Ma Kết nhìn mình như đang suy nghĩ gì, Thiên Yết giật mình nhẹ.- Nhìn cậu ăn ngon như thế tôi cũng no rồi. - Hừ, dở hơi. Lại tiếp tục vào phần cơm của mình, Thiên Yết không thèm để ý đến người nào đó nữa. Hắn ăn hay không ăn thì cũng chẳng liên quan đến cô, chẳng liên quan đến nền hòa bình thế giới. Ăn muốn no căng cả bụng và chỉ muốn về nhà đặt lưng lên cái giường yêu quý nhưng Ma Kết vẫn chưa buông tha cho cô. Dẫn cô đi dạo một vòng, nói là để tiêu thức ăn, rèn luyện thể lực. Vác thân xác nặng nề bước song song với người bên cạnh, tự nhiên trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Tối, nhưng cái không khí náo nhiệt còn hơn ban ngày. Cũng phải thôi, ban ngày trời nóng như đổ lửa thì ai muốn vác mặt ra ngoài đường. Đi quanh công viên, Ma Kết bỗng phát hiện một chú chó lớn chân bị mắc kẹt vào hàng rào của công viên. Chú chó rên ư ử, giương đôi mắt long lanh cầu cứu. Nhẹ nhàng gỡ chân của nó ra, vết thương do cố kéo chân ra khỏi hàng rào sắt rỉ máu nhưng cơ bản không bị nguy hiểm. Bế chú chó trên tay, Ma Kết như bế một con gấu vậy, đưa nó sang cho Thiên Yết:- Không biết chủ nó đâu. - Mình đứng đợi xem có ai đi tìm nó không. Thiên Yết đỡ lấy nó từ tay Ma Kết, có vẻ hơi nặng, nó rất to lớn nhưng có vẻ hiểu chuyện, nằm yên trên chân cô và có bộ lông thật mềm mượt, y như tóc của Ma Kết vậy. Hai người liền ngồi xuống một cái ghế đá gần đó, Thiên Yết lướt những ngón tay quanh vết thương của nó để xoa dịu cái đau, cô cố gắng không chạm vào vết thương. Một lát sau không thấy có người đến tìm, Thiên Yết sốt ruột:- Hay mình mang nó về băng bó vết thương đi. Ma Kết nhìn chú chó to lớn đang nằm trên đùi Thiên Yết, cậu tinh ý phát hiện ra có cái gì trăng trắng dưới vòng cổ của nó. Một mảnh giấy được gấp gọn gàng, bên trong có ghi: "Gửi người thấy con chó và phát hiện ra mẩu giấy này.
Do kinh tế gia đình tôi có chuyển biến xấu nên không còn đủ điều kiện chăm sóc tốt cho Heo Mập nữa nên đành phải để nó lại đây.
Mong bạn sẽ chăm sóc tốt cho Heo Mập của tôi.
Dù không biết bạn là ai nhưng tôi sẽ luôn biết ơn bạn". Nhìn nét chữ ngoặc ngoạc nhưng trình bày lại rất cẩn thận có thể nhận ra là của một nữ học sinh tiểu học. Ma Kết quay sang nhìn Thiên Yết "Vậy chúng ta làm sao giờ?". - Đương nhiên là mang nó về rồi. Ma Kết bế con chó trên tay, nó nặng thật nhưng chân đang bị đau, không thể để nó xuống đất đi được. - Nó trông thật béo tốt. Người y như cái tên vậy. Thiên Yết gật đầu cảm thán câu nói của Ma Kết, con chó này có bộ lông trắng hồng, dài chạm đất, đôi mắt to long lanh cùng cái lưỡi có đốm ươn ướt cứ thè ra liếm tay Ma Kết. Thảo nào tên nó là Heo Mập. - Nó nặng không? Đưa tôi bế một lúc cho.- Thôi, tôi là đàn ông, để tôi bế.- Cậu mới là con trai thôi.- Tôi sắp thành đàn ông rồi. Giờ có một chú chó thiên thần bỗng đâu trôi dạt giữa hai người, khiến họ có chuyện để nói hơn, không còn cái bầu không khí trầm lắng như vừa nãy. - Yết Yết. Thiên Yết như không tin nổi vào tai mình, cô hỏi lại như để chắc chắn rằng Ma Kết vừa gọi mình:- Cậu vừa gọi tôi là gì?- Yết Yết. Sao cậu ấy lại gọi cô là Yết Yết? Cái tên này đã hơn 10 năm rồi chưa ai gọi cô. Giờ được nghe bỗng có cảm giác thân thương. Thiên Yết lại nhớ đến Kết Kết, cậu là người luôn gọi cô như vậy. Đã bao năm trôi qua, cô chỉ muốn một điều là được gặp lại cậu, muốn biết cậu sống như thế nào, nhưng cô không biết cậu ở đâu mà tìm. Ma Kết nhận ra dáng vẻ Thiên Yết đang thất thần, cậu hạ giọng:- Cậu muốn nghe tôi kể chuyện không Yết Yết?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co